Mặc dù Đỗ Phi biết Diệp Thiên có võ công, nhưng làm thế nào ông ta c*̃ng không ngờ rằng công phu c*̉a Diệp Thiên lại có thể cao siêu đến như vậy, làm một người đã luyện được kình lực như ông ta c*̃ng phải có cảm giác bất lực.
Lúc này Đỗ Phi mới hiểu ra, bản thân ông ta quả thật đã xem thường Diệp Thiên, phải biết rằng, với thân thủ c*̉a ông ta, dù là trong mấy chục vạn đệ tử c*̉a Hồng Môn, c*̃ng có thể dễ dàng xếp vào Top 3 người đứng đầu, nhưng ngay cả một chiêu c*̉a Diệp Thiên c*̃ng không đỡ được.
Mặc dù võ thuật hiện nay đã suy giảm, nhưng luyện tới cảnh giới cao như vậy thì khác rồi, có thể cảm nhận được nguy hiểm từ đó né tránh, Diệp Thiên có võ công như vậy, hoàn toàn không cần dựa vào bất kì quyền thế nào c*̉a nhà họ Tống, c*̃ng có thể hô phong hoán vũ rồi.
Nhưng lúc này Đỗ Phi có muốn hối hận vì đã đụng chạm đến Diệp Thiên c*̃ng không kịp nữa rồi, nếu ông ta bị Diệp Thiên đánh trúng, thì nhất định sẽ bị gẫy gân cốt, toi mất nửa mạng.
Cố lấy lại tinh thần, Đỗ Phi hét lớn một tiếng, người hơi nghiêng, muốn né đòn hiểm c*̉a Diệp Thiên, hai tay giơ ra, chộp lấy mặt và bụng c*̉a Diệp Thiên.
Đỗ Phi muốn giương đông kích tây, để Diệp Thiên ra tay đỡ đòn c*̉a mình, thì ông ta có thể thoát được kiếp nạn này.