- Yên tâm đi, không để con đói đâu, cha đến cửa hàng của Phong Huống làm việc!
Khi trả lời con thì sắc mặt Diệp Đông Bình lộ ra một tia khó chịu nhưng khó có thể phát hiện.
Đường đường là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa trong những năm bảy mươi, năm đó Diệp Đông Bình cũng thấy đáng tự hào, bây giờ lại luân lạc tới mức phải đi làm kinh doanh, không biết những người bạn học năm đó mà biết, sẽ tỏ thái độ gì?
Kỳ thật lúc trước Vu Hạo Nhiên muốn mời Diệp Đông Bình mang theo Diệp Thiên cùng đi Thượng Hải, Diệp Đông Bình được học máy móc chuyên nghiệp, có thể dùng được trong công nghiệp dệt.
Nhưng Diệp Đông Bình không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu, bèn nói chuyện với Liêu Hạo Đức và lão đạo sĩ, sau đành quyết định nhận lấy cổ phần trong cửa hàng đồ cổ của Liêu Hạo Đức, lên huyện hỗ trợ việc làm ăn ở cửa hàng.