Thiên Tài Tướng Sư

Chương 226-227: Đấu giá


Chương trước Chương tiếp

- Ba, chuyện tiền mặt này ba không cần quan tâm, mấy thứ đó ... đối với con rất quan trọng, có thể chữa khỏi thương thế của con!

Mặc dù bệnh trong cơ thể Diệp Thiên đã gần như khỏi hắn, nhưng tóc hắn còn chưa hoàn toàn biến thành đen, thế nhưng lúc này vẫn lấy ra để ứng phó với cha hắn, nếu không giải thích cho hắn rằng đó là nhạc cụ của thầy tu, thật quá mức phiền toái.

- Hả, sao con không nói sớm hả?

Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình cũng nhảy chân lên, cần nhiều tiền hơn nữa, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con!

Diệp Thiên nghe vậy cười nói:

- Ba, không có chuyện gì, họ Dư đó là thương nhân, hắn nhất định cũng sẽ không đưa giá cao, ở đây con cũng có tiền...

Kỳ thật Diệp Thiên cũng có chút hối hận, vừa rồi biểu hiện của chính mình quá mức kích động, nếu hắn trì hoãn một chút, họ Dư kia cũng chưa chắc đã mua món ngọc kia.

Hai người tranh chấp, ngược lại lại khiến ông chủ hàng được lợi, đồ đáng giá ngót nghét một vạn, hiện tại lại không biết cần chi bao nhiêu tiền .

Nhưng mấy món đồ vật đó thật sự là quá mức đáng quý , Diệp Thiên lúc ấy cũng không còn khống chế nổi tâm trạng của mình, nếu lại thấy một lần nữa, Diệp Thiên phỏng chừng vẫn là sẽ cùng ông chủ Dư kia tranh chấp.

Còn về tiền, Diệp Thiên cũng không phải lo lắng, trên tay hắn còn có một cái thẻ một trăm vạn, cùng lắm thì dùng một trăm vạn này mua vài món nhạc cụ của thầy tu thôi, dù sao ở Hồng Kông có một người họ Đường coi tiền như rác, chỉ cần mình chịu bán, ông lão kia sẽ vội vàng đến đưa tiền.

- Lão Dư, vừa rồi có chuyện gì thế?

Trong giời đồ cổ này, cái lưỡi cũng rất nhanh, một số người ngày thường giao hảo tốt với Dư Khốc, lúc này sẽ vây quanh ông chủ Dư mà hỏi.

Ông chủ Dư vẫn còn cơn giận chưa nguôi, thở phì phì nói:

- Nhóc con chưa đủ lông đủ cánh không hiểu quy củ, cha hắn không để ý đến, hắn lại muốn mua, còn cướp từ trong tay của tôi, các ông nói xem, tôi có thể nuốt cơn tức này xuống sao?

Nghe được Dư Khốc nói vậy, một người có quen Diệp Đông Bình nói:

- Lão Diệp bình thường cũng là người trầm ổn, con của ông ta sao lại dễ xúc động vậy?

- Không biết có phải là hắn cố ý hay không đây?

Dư Khốc hừ lạnh một tiếng, nói:

- Họ Diệp kia chính là được Kỷ tổng mời đến, nói không chừng là không coi chúng ta ra gì đây!

- Ông ta dám? Ông ta mới đến thành Bắc Kinh được bao lâu?

- Đúng vậy, chúng ta làm nghề này ở Bắc Kinh cũng đã hơn mười năm, ông ta còn muốn qua mặt chúng ta sao?

- Lão Dư, lát nữa ngài cũng không được mềm lòng, còn tưởng rằng chúng ta đều bùn à?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...