Trong người có chứa sát khí c*̉a pháp khí, không phải ai c*̃ng có thể vận dụng được, trước hết phải đả thông linh tính mới có thể làm chủ được một cách tự nhiên được. Nếu không mà sơ suất 1 cái thì sẽ có kết c*̣c tự hại mình.
Cái gọi là thông linh c*̃ng không phải là linh tính c*̉a pháp khí mà là dao động nguyên khí c*̉a bản thân thích ứng với sát khí trong pháp khí đó, khiến cho cả 2 không bài trừ lẫn nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tự nhiên sẽ không phản lại người sử dụng nó.
Trong tác phẩm "U thông linh" c*̉a Hán Ban Cố có câu: "tinh thông linh hồn mà cảm nhận được đồ vật" chính là nói về vấn đề này.
Thế nhưng Đạo giáo ngày nay đang bị suy thoái dần, những người có thể khai thông nguyên khí trời đất giống như Diệp Thiên thế này ít lại càng ít. Có người cho dù có gặp được những loại pháp khí như thế này nhưng c*̃ng chỉ để làm binh khí để trưng bày trên kệ mà thôi.
Cầm thanh đoản kiếm trong tay, cảm nhận được huyết nhục trong thân kiếm truyền lại, bên tai Diệp Thiên như nghe thấy âm thanh c*̉a đao kiếm, vó ngựa vọng lại, giống như được quay trở lại hàng ngàn năm trước, là chủ nhân mang bên mình món binh khí lợi hại này vậy.
- Thời gian c*̃ng không thể lưu lại dấu vết trên người mày, gọi mày là Vô Ngân đi.
Diệp Thiên dùng tay vuốt nhẹ trên mình kiếm, như nghe được lời nói c*̉a Diệp Thiên, thanh đoản kiếm phát ra 1 tiếng "keng" giòn tan. Sau đó sát khi tan dần, ánh sáng c*̃ng lịm đi, biến thành 1 thanh kiếm cực kỳ bình thường.
Nếu như không cầm đến tận trước mặt để quan sát đường nét hoa văn c*̉a nó sợ là tất cả mọi người sẽ nhìn nó như 1 món đồ thủ công bình thường thôi. Nhưng Diệp Thiên biết, có món binh khí này trong tay, sau này cho dù có gặp phải những tên cầm súng thì mình c*̃ng có lực chiến lại rồi.