- Khụ khụ
Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ c*̉a vợ, ông chủ Lôi ho khan mấy tiếng. Vẻ mặt khó xử nói:
- Bà xã, vì trẻ em vùng sâu vùng xa mà hiến tặng một chút tình thương.
- Lần này tha cho ông.
- Nếu không phải thời gian này biểu hiện c*̉a ông chủ Lôi không tệ thì sợ là riêng việc ông chủ Lôi ủng hộ cô nữ minh tinh kia c*̃ng đủ để làm cho bà cô c*̉a Long Tuyết Liên này ăn tươi nuốt sống rồi.
- 5000 đồng, Lôi tiên sinh trả giá 5000 đồng, còn có vị nào trả giá nữa không ạ. Mỗi một đồng tiền c*̉a quý vị đều được dùng trên thân thể c*̉a những trẻ em vùng sâu vùng xa.
- 8000 đồng.
- Tôi trả 1 vạn.
- 1 vạn rưỡi.
Người dẫn chương trình ở giữa đang cố hết sức để khuấy động hội trường, quả nhiên lời nói c*̉a ông ta vừa dứt, thì giá c*̉a đôi bông tay phỉ thúy kia đã được tăng lên gấp mấy lần rồi.
- 1 vạn 500 nghìn, tổng giám đốc Tôn c*̉a xí nghiệp XX trả giá 1 vạn rưỡi. Còn có vị nào trả giá nữa không ạ? Được rồi, đôi bông tai phỉ thúy này đã thuộc về ngài, cảm ơn sự ủng hộ c*̉a ngài đối với công trình hy vọng.
Sau một hồi đấu giá, đôi bông tay ngọc phỉ thúy đã nằm trong tay một nhà doanh nghiệp với giá 1 vạn 500 đồng. Còn về việc hắn muốn lấy lòng mỹ nhân hay vì sự nghiệp từ thiện thì chỉ có mình hắn biết.
Sau khi màn đấu giá đầu tiên kết thúc, vợ c*̉a Lôi Vụ c*̃ng rút từ tay mình ra một chiếc vòng tay Dương Chi Bạch ngọc nói: