- Đi thôi, lên xe trước đã, về rồi hãy nói…
Đẩy cái xe đạp đứng ngoài cửa lớn c*̉a CCTV, bên cạnh còn có một người đẹp, người qua kẻ lại, bị không ít người dòm ngó, khiến cho Diệp Thiên không được thoải mái lắm.
Thời buổi này nói đến trai tài gái sắc, đàn ông con trai không có tiền nếu dắt theo một cô gái đẹp, nhất định sẽ bị người ta khinh khi, mấy chiếc xe ra vào CCTV khi đi ngang qua hai người họ, luôn có vài con mắt đổ dồn về phía họ.
Có điều Vu Thanh Nhã rất thản nhiên ngồi lên yên xe đạp c*̉a Diệp Thiên, có xe tốt nào mà cô ta chưa ngồi qua? Đương nhiên sẽ không để tâm đến những ánh nhìn này.
- Về trường hay là đến chỗ c*̉a cô?
Chờ cho Vu Thanh Nhã ngồi lên yên xe, Diệp Thiên mở lời hỏi, nếu như về trường thì Diệp Thiên sẽ đưa cô ta đến trạm xe điện ngầm.
- Đến chổ c*̉a cô, hôm nay anh c*̃ng về đi…
Vu Thanh Nhã lên tiếng đề nghị.
- Được thôi, anh c*̃ng muốn ăn món cá do cô nướng rồi.
Diệp Thiên gật đầu, chở theo Vu Thanh Nhã, chiếc xe rất nhanh mất hút trong đám người đang tan ca.
Ngoài mấy người có quan hệ thân thiết với Diệp Thiên như Vệ Hồng Quân, không ai có thể đoán ra trong hai tháng mất tích, Diệp Thiên thật ra luôn sống trong Bạch Vân Quan ở thành Tứ Cửu.