- Diệp Thiên, chú Diệp, thôi, cháu về trường đây.
- Tiểu Nhã, cháu đừng về vội, hình như bạn học c*̉a cháu c*̃ng sắp đến đây đấy.
Diệp Đông Bình khoát tay nói:
- Ông chủ Vệ mới gọi điện thoại đến nói ông ấy c*̀ng con gái với cả giám đốc ngân hàng Cát sắp đến nhà mình đấy.
Diệp Đông Bình nhờ vào quan hệ c*̉a Diệp Thiên mà quen với Vệ Hồng Quân, hơn nữa c*̃ng thông qua Vệ Hồng Quân mà bán được không ít đồ cổ.
Ông sở dĩ có chỗ đứng ở Phan Gia Viên nhanh như vậy, thứ nhất bởi vì bản thân là người Bắc Kinh, tiếp nữa là phải nhờ vào một nhân tố hết sức quan trọng đó chính là Vệ Hồng Quân.
Thời gian này, mặc dù giám đốc Cát rất bận nhưng vẫn hay gọi điện hỏi thăm Diệp Đông Bình. Hơn nữa lại còn giới thiệu cho ông vài mối buôn đồ cổ. Trong lòng Diệp Đông Bình hiểu rõ, người ta vì muốn nhờ con trai nên mới giúp đỡ mình như vậy.
Lúc đầu Diệp Đông Bình c*̃ng cảm thấy có chút không quen, việc buôn bán c*̉a cha mà lại phải nhờ vào con trai. Sao có thể thế được? Thế nhưng một thời gian sau, ông c*̃ng chấp nhận sự thật. c*̃ng không thể vì lòng tự tôn c*̉a một người cha mà dẹp luôn chuyện làm ăn được.
Diệp Thiên gật đầu trả lời:
- Con biết rồi. Cha, một lát nữa con sẽ ra. À, đúng rồi, cha đem luôn cái nghiên mực đó ra, lát nữa đem cho chú Cát mang về.