Thấy Lưu Duy An nhiệt tình, Vệ Hồng Quân biết hắn hiểu lầm, cười nói:
- Cậu họ Lưu phải không, cậu cũng đừng khách khí, hôm nay tôi chỉ mang tiền tới cho Diệp Thiên mà thôi, hơn nữa, tôi cũng là người lớn lên ở Tứ Hợp Viện ...
Tuy rằng ông chủ Vệ hiện tại đã rất giàu, có đại tài, cũng không thích người khác nhắc tới chuyện hắn đã từng mở quán ăn ở tứ hợp viện, nhưng đến nơi tình người như vậy, không nhịn được liền nhớ lại thời thanh niên của mình.
- Đưa tiền ... đưa tiền cho Tiểu Diệp sao?
Lưu Duy An nghe vậy lặng đi một chút,
- Anh Vệ, vậy ... không phải anh muốn mua món đồ kia sao?
- Tôi cũng không biết Diệp Thiên cần tiền là để làm gì, sao vậy, cậu có đồ cổ để bán ?
Nghe được Lưu Duy An nói vậy, Vệ Hồng Quân cười khổ, nhưng nhìn thấy góc phòng bày một ít hàng mỹ nghệ nhìn cũng khá cũ, hắn cũng hiểu vài phần.
- Không hẳn là buôn bán, chỉ là bán chút đồ lặt vặt ở Phan Gia Viên mà thôi!
Lưu Duy An lúc này rất mơ hồ, nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng trở nên là lạ.
- Cậu sinh viên này rốt cục là ai nhỉ? Một cú điện thoại lại có thể làm cho người ta mang tiền tới, hơn nữa ngay cả nguyên nhân cần tiền cũng không hỏi?