Chuyện dàn xếp xong xuôi, ngồi ở rạp chiếu phim rồi, Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên xì xào chuyện trò, phim sắp chiếu xong, còn không biết vì sao cái cậu A Q kia có thể có được nhiều vinh dự như vậy.
- Diệp Thiên, sau này không được đi đánh nhau nhé, bằng không em cũng không để ý tới anh nữa...
Vu Thanh Nhã đang hưởng thụ cảm giác ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên, bất nhưng đôi tay bé nhỏ cạnh sườn Diệp Thiên, cũng cảnh cáo đối phương lần sau không được tiếp tục đánh nhau, con gái luôn không thích chuyện đấm đá.
- Là hai người bọn họ đánh nhau, đâu có liên quan tới anh chứ!...
Cảm giác hơi đau ở mạn sườn, Diệp Thiên vội vàng nói:
- Ai u, anh cam đoan, lần sau có người làm phiền, tuyệt đối không đánh trả một đòn, không mắng trả một câu...
- Đạo đức tốt quá nhỉ, ôi, Diệp Thiên, anh nói Dung Dung và lão Đại của ký túc xá bên anh có thể thành không? Dung Dung học khóa trên đấy!
Con gái luôn thích so sánh, nhìn thấy Vệ Dung Dung và Từ Chấn Nam ngồi ở phía trước bọn họ, Vu Thanh Nhã rất nhanh liền chuyển sự chú ý của mình.
- Học khá trên thì sao, lão Đại vẫn còn hơn cô ấy hai tuổi đấy ...
Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi, nói tiếp:
- Anh cho em biết, lão Đại sinh năm Ất Mão thuộc mệnh thủy, Vệ Dung Dung là Canh Dần mệnh mộc, tục ngữ nói nam Thủy nữ Mộc, vợ chồng nên duyên, tiền bạc quý phú thịnh vượng, nói không chừng bọn họ so còn kết hôn sớm hơn chúng ta ấy ...