Ở Trung Quốc, thường có nói đến trúng tà, nhất là ở nông thôn, thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, bệnh trạng thông thường như phát sốt nói mê sảng, dân quê mê tín, coi chuyện này là quỷ nhập vào người.
Nhưng chú Tứ biết, đây chính là bởi vì nguyên nhân tà khí âm sát nhập vào cơ thể mà thôi, ở nơi có chút âm khí ngưng tụ lâu, sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy.
Nhưng còn có một loại khác là do con người gây ra, chính là loại thuật pháp có thể tay không bày trận dẫn âm sát nhập vào cơ thể, loại thủ đoạn này chú Tứ cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy tận mắt người nào thi triển nó, hắn thậm chí cũng không biết ở trên đời này có cao nhân như thế hay không.
Hơn nữa do đặc thù xã hội trong nh năm đó, những người này chủ yếu đều bị coi là làm phong kiến mê tín mà bị trấn áp, cho dù có một người không sa lưới, sống đến hiện tại ít nhất cũng phải bảy tám chục tuổi, vậy thì ... cùng người thanh niên mà Kỷ Nhiên hai người miêu tả cực kỳ không tương xứng.
Nghĩ rất lâu sau, chú Tứ lắc lắc đầu, dặn dò, nói:
- Hồ Dương, điều tra thêm cái cậu Diệp Thiên là cùng ai tới, Hổ Tử, đi, đưa ta đi nhìn lại camera theo dõi...
Cái cậu tên là Nhâm Kiện trúng tà việc nhỏ, nhưng cao nhân thuật pháp như vậy, đây chính là một chuyện nguy hiểm.