Trong lúc Mộc Dịch tiên sinh suy nghĩ, Lý Kỳ cũng Thiết Phong lại xảy ra một lần va chạm mạnh, hai người đều là chiến sĩ dạng bạo lực, đánh lên mỗi chiêu đều là cứng chọi cứng. Mà Thiết Phong lại dựa vào một thanh bảo khí sứt mẻ đánh ngang tay với Lý Kỳ, thậm chí bảo khí trong tay Thiết Phong phát ra hào quang còn vượt cả trọng kiếm của Lý Kỳ!
Kít!
Trong một lần va chạm, Lý Kỳ hơi chút vô ý, bị chiến đao của Thiết Phong xẹt qua chiến giáp, tuy rằng chiến giáp cũng là bảo khí, nhưng trong chiến đao của đối phương ẩn chứa chân nguyên lại như con rắn không chỗ nào không lọt, chui thấu vào trong chiến giáp tới thân thể mình, khiến cho sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch, suýt nữa phun ra một ngụm máu!
Lần này, ngay cả Tần Tiêu cũng nhìn ra chiến đao kia có cổ quái, hắn liếc sang Mộc Dịch, hỏi:
- Xem ra là ta coi thường bảo khí kia, chẳng lẽ đó là bảo khí nhân giai trung vị hay sao?
Mộc Dịch nói:
- Không, quả thật đúng là bảo khí nhân giai hạ vị...