Ở ngay sau lưng Hắc Mạc Thiên, bên trong hư không, có ít nhất hơn một ngàn cường giả Hắc Ma Nhân trong trạng thái sẵn sàng lâm chiến, sát khí nóng hổi. Trận hình khủng bố như vậy, đổi lại là trước đây, chuyện tình đầu tiên Phó Thư Bảo phải làm chỉ sợ chính là chạy trối chết. Nhưng mà hiện tại, sau khi đổi được Thời Gian Chi Thể, hắn căn bản không chút sợ hãi. Hắn có sự tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần chém vài đao liền có thể đem đám cường giả Hắc Ma Nhân này hủy diệt sạch sẽ!
Quan trọng nhất chính là, chỉ cần hắn lấy Thời Gian Chi Thân, kiên trì ở trong cái thế giới này một đoạn thời gian thôi, thì toàn bộ Thế giới Tử Vong nhất định sẽ bị hủy diệt, còn có gì khiến hắn phải sợ nữa chứ?
- Hiện tại ngươi có thể đi được rồi!
Phó Thư Bảo giải trừ cấm chế trên người Hắc Ma Nguyệt, đem nàng quẳng xuống mặt đất. Loại binh tôm tướng cua như Hắc Ma Nguyệt, hiện tại hắn chẳng đặt vào trong mắt nữa. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng chỉ có một người, chính là Đại đế Hắc Mạc Thiên!
- Cùng lên hết đi! Để cho chúng ta kết thúc cuộc chiến này đi!
Phó Thư Bảo quát lớn. Thanh âm của hắn xuyên thấu trời cao, những nơi mà sóng âm lướt qua, hắc vụ tiêu tán, sơn băng địa liệt.
Nếu như Đại đế Hắc Mạc Thiên suất lĩnh một ngàn cường giả Hắc Ma Nhân tiến hành vây công, như vậy hắn cũng sẽ chỉ huy quân đoàn năm trăm vạn Luyện nô cương thi tiến hành hỗn chiến, như vậy, sự hủy diệt của thế giới này cũng sẽ nhanh hơn nữa.
Hỗn chiến, cơ hồ là không thể tránh khỏi. Nhưng mà ra ngoài sự dự kiến của Phó Thư Bảo chính là Hắc Mạc Thiên không ngờ đột nhiên vung tay lên, dùng thanh âm uy nghiêm vô thượng nói:
- Các ngươi đều trở về cả đi! Đây là cuộc chiến đấu giữa ta và hắn, các ngươi không nhất thiết phải lưu lại, càng không nhất thiết phải tham gia!
- Đại đế!
Một ngàn Hắc Ma Nhân quỳ rạp xuống, nhưng cũng không hề có dấu hiệu sẽ rời đi.
- Đây là mệnh lệnh! Trở về!
Hắc Mạc Thiên rống lớn một tiếng, đồng dạng cũng có uy thế sơn băng địa liệt.
Một ngàn cường giả Hắc Ma Nhân cực kỳ không cam lòng mà rời đi, ngay cả Hắc Ma Nguyệt cũng rời đi. Tuy rằng bọn họ lo lắng cho an nguy của Hắc Mạc Thiên, nhưng mà đây là mệnh lệnh, cần phải chấp hành.
Phó Thư Bảo cũng vung Hắc Ám Quyền Trượng lên, năm trăm vạn Luyện nô cương thi cũng ầm ầm rút lui. Đến như thủy triều ập đến, đi cũng giống như thủy triều rút đi.
Trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Đại đế Hắc Mạc Thiên cùng với Phó Thư Bảo. Bọn họ đứng cách xa nhau cả dặm, nhưng một kẻ là kim quang vạn trượng, một kẻ là hắc quang sâm u. Ở giữa hai người hình thành nên một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, một bên là quang minh, một bên là hắc ám.
- Xem ra, ta thủy chung vẫn là xem thường ngươi rồi! Bất luận là lúc đầu khi ngươi đang trưởng thành, hay là lúc ta để cho Luyện Vũ Thiên Tôn dẫn quân đến giết ngươi cũng như vậy!
Hắc Mạc Thiên nhàn nhạt nói.
Phó Thư Bảo cười lạnh, nói:
- Nếu không phải là như vậy, bây giờ ta làm sao có thể đứng ở nơi này nói chuyện cùng ngươi được chứ? Thi thể của ta chỉ sợ cũng đã mục nát thành một đống tro tàn rồi!
- Trận doanh chúng ta bất đồng, hình thức sinh mệnh bất đồng, giữa chúng ta không có bất cứ sự nhân từ nào cả!
Hắc Mạc Thiên nói.
Phó Thư Bảo nói:
- Như vậy còn nói lời vô nghĩa gì nữa? Động thủ đi!
- Ngươi lấy Thời Gian Chi Thể mà buông xuống Thế giới Tử Vong, ngươi có được ưu thế khiến ta phải sợ hãi, ta cũng không gấp gáp, ngươi gấp gáp làm gì?
Kỳ quái chính là, thanh âm của Hắc Mạc Thiên không ngờ lại trở nên nhẹ nhàng lại.
Phó Thư Bảo có chút khó hiểu nhìn Hắc Mạc Thiên. Đúng vậy, chuyện này khiến hắn nghĩ mãi không rõ. Hắn dùng Thời Gian Chi Thể đi đến thế giới này, mỗi một giây hắn ở nơi này, Thế giới Tử Vong sẽ càng bị hủy diệt nặng nề hơn. Đại đế Hắc Mạc Thiên thân là chúa tể của cái thế giới này, hắn hẳn là nên sốt ruột xử lý đối thủ, chấm dứt hết thảy những chuyện này mới đúng, như thế nào lại là bộ dáng lửa cháy ngang mày cũng vẫn không chút lo lắng như vậy chứ?
- Phó Thư Bảo, ngươi hiểu biết thế giới này như thế nào?
Hắc Mạc Thiên nhàn nhạt nói, vẫn như cũ không có chút dấu hiệu sẽ lập tức động thủ.
Phó Thư Bảo nói:
- Nơi này chính là địa phương sinh tồn cuối cùng của Hắc Ma Nhân các người phải không? Thế giới này không có ánh sáng, vô cùng hoang vắng, có lẽ nó là chốn thiên đường của đám Hắc Ma Nhân các ngươi a! Nhưng mà theo như ta suy nghĩ, thì nó chẳng khác nào là Địa Ngục cả!
- Ngươi nói không sai! Thế giới Tử Vong này quả thật chính là như vậy, chính là chốn thiên đường cuối cùng của Hắc Ma Nhân chúng ta!
- Ta nói ngươi đang chơi đùa cái gì thế? Ta đang đứng ở trước mặt của ngươi, ta dùng Thời Gian Chi Thể buông xuống Thế giới Tử Vong, cái thế giới này của các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì sự tồn tại của ta mà bị hủy diệt. Ngươi lại không động thủ giết ta, mà cùng với ta nói những lời nói kỳ quái khó hiểu, đầu óc ngươi có bệnh hay không?
Hắc Mạc Thiên chẳng thèm để ý đến sự trào phúng của Phó Thư Bảo, vẫn như trước dùng ngữ khí bình thản nói:
- Áo nghĩa chung cực của lực lượng hắc ám chính là tử vong cùng với hy sinh, mỗi một gã Hắc Ma Nhân từ trước đến giờ đều chưa từng sợ hãi tử vong! Vì sự nghiệp của chúng ta, mỗi một gã Hắc Ma Nhân cũng đều kính dâng hết thảy mọi thứ của chính mình, bao gồm cả sinh mệnh của bọn họ cũng vậy!
Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm:
- Ngươi dùng Thời Gian Chi Thể buông xuống Thế giới Tử Vong này, cùng ta đấu một trận, ta chỉ muốn nói với ngươi là, ta có được Tử Vong Chi Thể, so với Thời Gian Chi Thể của ngươi cũng không phân cao thấp. Chúng ta chiến đấu xem ai thắng ai bại, đây là chuyện tình rất khó đoán được!
- Ngươi vì cái gì nói cho ta biết những cái này?
- Thanh niên nhân, ngươi không cần sốt ruột! Ta nói xong một chút, chúng ta liền động thủ là được!
Thanh âm của Hắc Mạc Thiên tiếp tục nói:
- Trong vũ trụ này, bất cứ sự vật gì cũng đề có hai mặt chính phản, cũng đều có hai cái cực đoan Sinh cùng với Tử! Lực lượng Hắc Ám hệ cùng với lực lượng mà các ngươi tu luyện cũng chính là như thế! Một cái tồn tại trong thế giới hắc ám, một cái tồn tại trong thế giới quang minh! Một bên nào bị hủy diệt, sự cân bằng này liền sẽ bị đánh vỡ, xuất hiện một kết quả không ai có thể lường trước được!
Phó Thư Bảo cười ha hả nói:
- Không cần phải nói với ta những cái này, ta không muốn biết những cái đạo lý lớn đó, cũng không cần phải biết! Ta chỉ biết chính là ngươi đã từng hủy diệt Liệt Quốc, vô số người đã chết trong tay của ngươi! Ngươi đã nô dịch tộc nhân Ngư Nhân Tộc cả vạn năm trời! Ngươi cũng đã từng mấy lần muốn giết ta! Đến bây giờ, ta rốt cuộc đến đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bằng vào những ngôn ngữ này đánh động ta, để ta bảo trì cái gọi là sự cân bằng theo lời ngươi nói sao?
Dừng lại một chút, hắn giận dữ hét lên:
- Động thủ đi! Cho dù là đánh vỡ cái loại cân bằng này, ta cũng phải giết ngươi!
Hắc Mạc Thiên cười khổ nói:
- Ta cho tới bây giờ chưa từng trông cậy vào bất cứ kẻ nào ban phát cho ta sự nhân từ cả! Những lời nói của ngươi, cũng không có loại tư cách này! Ta nói nhiều như vậy, cũng không phải là muốn thức tỉnh lại tên tiểu tử lỗ mãng ngươi! Ngươi như thế nào có thể lấy Thời Gian Chi Thể chạy đến thế giới này? Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua, vì cái gì ta không có tự mình đi đến Thế giới Lực Lượng mà giết chết ngươi hay sao?
Cái này thật ra Phó Thư Bảo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, nhưng hắn thật ra từng lo lắng về chuyện tình này.
- Khốn kiếp! Cái tên dông dài này, ngươi nghĩ muốn lừa gạt ta, như vậy ngươi chính là sai lầm rồi! Ngươi đi chết đi! Vĩnh viễn ngậm miệng ngươi lại!
Nếu như để Hắc Mạc Thiên nói tiếp, Phó Thư Bảo sợ rằng hắn thậm chí có thể sẽ tin tưởng vào lời nói của Hắc Mạc Thiên. Mà đây đối với hắn chính là cực kỳ bất lợi. Hắn ôm ý chí tất sát chạy đến Thế giới Tử Vong, nếu như bị người ta dùng miệng lưỡi mà đuổi ngược trở về, như vậy sau đó, chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ là hối hận cùng với diệt vong!
Thời Gian Nhận màu hoàng kim mạnh mẽ đánh xuống, khoảng cách cả một dặm trong khoảnh khắc biến mất. Một đao vừa động, hư không chấn động, mặt đất rung động, cảnh tượng thế giới hủy diệt lại gia tăng lên.
- Tên tiểu tử lỗ mãng, giác ngộ đi!
Rống lớn một tiếng, trong tay của Hắc Mạc Thiên liền có thêm một thanh cự đao màu đen, hướng về phía Thời Gian Nhận chém mạnh xuống.
Hai thanh cự đao khổng lồ va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt khủng bố, kéo dài liên miên không dứt. Năng lượng khổng lồ phóng thích ra phá hủy hết thảy mọi thứ trên mặt đất, thậm chí ngay cả hắc vụ kịch độc bên trong hư không cũng đều bị đốt cháy sạch sẽ, biến mất sạch sanh không còn!