Hổ Linh lập tức sững sờ tại chỗ.
Chi Ni Nhã cũng lộ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nàng thông minh cực kỳ nên rất nhanh đã hiểu rõ dụng ý của Phó Thư Bảo, cũng cười nói:
- Đúng rồi. Đây là một chức vị chính thức của Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta, tương đương với Thiên Võ Tướng của Tú Quốc các ngươi đó. Hổ Linh tỷ, ngươi đồng ý nhé.
Hổ Linh cười nói:
- Nếu đoàn thị vệ đã mất cả, ta làm đoàn trưởng còn có tác dụng gì đây?
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực ra thì nàng đã hơi động tâm rồi.
Phó Thư Bảo cười ha hả nói:
- Chiêu binh là được. Ngươi muốn bao nhiêu thì thu bấy nhiêu thôi.
- Chiêu binh cho Thánh Đóa Lan Quốc tại Tú Quốc sao?
Chi Ni Nhã hơi ngạc nhiên.
Hổ Linh cũng nói:
- Đúng vậy, thế có được không hả?
- Thế giới này có chuyện gì mà tiền không làm được chứ? Chúng ta chẳng những chiêu binh cho Thánh Đóa Lan Quốc tại Tú Quốc mà còn phải chiêu binh đặc biệt lớn mới được. Về phần tiền thì để ta chi là ổn.
- Chiêu binh cũng cần rất nhiều tiền đó.
Hổ Linh nhắc nhở.
Phó Thư Bảo cười cười. Đột nhiên có những tiếng loảng xoảng nặng nề rơi xuống mặt đất.
Ba nữ nhân lập tức ngạc nhiên không ngậm miệng lại được. Đây đều là những khối vàng lấp lánh cả!
Thiếu gia có tiền như thế này còn lo không chiêu được binh sao?
o0o
Đồng ý làm đoàn trưởng đoàn Hồng giáp vệ, chuyện này có liên quan tới hoàn cảnh sinh trưởng của đoàn trưởng Hổ Linh. Cuộc sống khổ cực từ nhỏ của nàng khiến nàng có cá tính tự cường. Nàng có lý tưởng là phải làm nên sự nghiệp, thế nên chuyện giải tán dong binh đoàn Hắc Mộc quả là trái với mong muốn của nàng.
Mà chức vị đoàn trưởng đoàn thị vệ của Chi Ni Nhã đối với nàng mà nói khẳng định là một cơ hội không tồi. Đương nhiên ở đây còn có một nguyên nhân quan trọng đó là nàng muốn báo ơn cứu mạng của Phó Thư Bảo tại rừng rậm Mai Bảo năm xưa.
Đối với Hổ Linh, đây cũng là lần đầu trong đời nàng dùng tài liệu cao cấp như Thiên Trúc và gân Ngân Ti Tàm Mãng để chế tạo cung. Nàng đưa ra thời hạn nửa năm cũng không phải là nói ngoa, tuyệt đối là dựa vào kinh nghiệm chế tạo cung của nàng.
Thật ra thì nửa năm đối với tài liệu như Thiên Trúc và gân Ngân Ti Tàm Mãng mà nói cũng là hơi gấp. Cho nên ngay khi rời khỏi sơn thôn, nàng đã lấy một bộ phận Thiên Trúc và gân Ngân Ti Tàm Mãng đi, muốn thực hiện công việc luyện chế ban đầu.
Hai ngày sau, sứ đoàn Thánh Đóa Lan Quốc rốt cục đã đi tới Hổ Thành rồi.
Đội ngũ còn chưa tới cửa thành, từ xa đã nhìn thấy cả một biển người đen kịt.
Nghe tin Dật Hương Công Chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đóa Lan Quốc tới Hổ Thành, thành chủ Tác Long đã chuẩn bị chào đón rất tốt rồi. Quan thành vệ An Khánh đưa tất cả bổ đầu của Hổ Thành đứng nghiêm trang tại cửa thành, y phục nghiêm chỉnh. Rất nhiều dân chúng Hổ Thành đã bị ném đi rõ xa. Có thể lưu lại trong tầm nhìn của Dật Hương Công Chúa đều là những nhân vật có máu mặt và gia quyến của bọn họ tại Hổ Thành. Đám người này y phục đẹp đẽ, cử chỉ ưu nhã, tụ tập tại cổng thành, lập tức khiến người có một loại ảo giác, người Hổ Thành đều có tiền cả.
Viện trưởng Cổ Mông đại nhân của Học viện Lực Sĩ Hổ Thành đã ở trong đội ngũ chào đón. Bên cạnh hắn còn có một đoàn học đồ được tuyển chọn từ học viện Lực Sĩ Hổ Thành, một số nữ sinh cầm hoa tươi, mấy nam sinh đẹp trai chào đón. Cảnh tượng này cũng rất nổi bật, có thể coi là đẹp mắt.
- Ta nghe nói trên người Chi Ni Nhã công chúa của Thánh Đóa Lan Quốc có hương thơm trời sinh, ngửi một cái là say ba ngày đó. Cổ Mông viện trưởng, ngươi đã từng nghe tới chuyện thú vị như vậy chưa?
An Khánh di di chân, vừa nhìn đội xe từ xa đang chầm chậm đi tới, vừa nói với Cổ Mông.
- Chưa từng nghe bao giờ. Lần này thành chủ Tác Long bảo ta tới, nếu không thì ta cũng không đến những nơi náo nhiệt thế này đâu.
Cổ Mông vẫn có có phong phạm của người thích học thuật, không thích những nơi náo nhiệt thế này. Dật Hương Công Chúa hay gì đó trong mắt hắn cũng không thể hấp dẫn bằng những vật cổ xưa.
- Đúng rồi, Hổ Thành chẳng qua chỉ là một thành thị, Thánh Đóa Lan Quốc cũng không có sứ quán tại chỗ chúng ta. Ta nghe Tác Long đại nhân từng nói là muốn sắp xếp Dật Hương Công Chúa ở trong phủ của hắn. Ha ha, lần này ta có cơ hội gần gũi nàng rồi.
An Khánh cười.
- Ta nghe nói... Phó Thư Bảo trở về rồi.
Đột nhiên Cổ Mông viện trưởng nói một câu.
- Cổ Mông viện trưởng, ngươi có cần phải nói như vậy không? Giờ là thời khắc thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của công chúa dị quốc, ngươi lại nhắc tới cái tên đáng ghét Phó Thư Bảo đó, không phải là quá ác chứ?
Không khí nói chuyện đang rất tốt, đột nhiên nghe thấy ba chữ Phó Thư Bảo, tâm tình An Khánh lập tức mất hết.
Cổ Mông viện trưởng bật cười:
- Ta chỉ sợ là Dật Hương Công Chúa tới Hổ Thành chúng ta, nếu hắn biết thì khẳng định không phải là một chuyện tốt.
- Hừ! Hắn dám có ý đồ với Dật Hương Công Chúa Chi Ni Nhã, ta sẽ là người đầu tiên phế hắn!
An Khánh khinh thường nói.
Cổ Mông viện trưởng lắc đầu:
- Chỉ là nghe nói vậy chứ chưa thấy người. Ta đã phái học đồ đi tới nhà tìm, chỉ thấy bốn nữ bộc của hắn, không thấy ai khác.
- Công chúa tới rồi. Bổn quan không nói nhảm với ngươi nữa.
Đội xe của Thánh Đóa Lan Quốc rốt cục đi tới cửa thành. Đột nhiên ngửi được mùi thơm khác thường, An Khánh liền trở lên kích động, đưa tay đẩy người phía trước ra, bước lên trên.
Lúc này ánh mắt Cổ Mông viện trưởng đột nhiên rơi vào nam tử tóc vàng trên chiếc xe ngựa thứ hai, lộ vẻ nghi hoặc:
- Lạ nhỉ, hình như ta đã gặp nam tử tóc vàng kia ở đâu rồi thì phải?
Cảm giác về nhà đúng là không giống. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, tâm thần Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy ấm áp. Không biết Xuân Lan, Thu Cúc, Hạ Trúc, Đông Mai đang làm gì nữa? Vẫn đang ngồi cắn hạt dưa bàn chuyện y phục mới sao?
Mặc dù rất muốn về rồi nhưng Phó Thư Bảo cũng không thể không ứng phó với cục diện trước mắt. Lúc này Chi Ni Nhã đã đi xuống xe ngựa, dưới sự hộ tống của Hổ Linh và một đám nữ sĩ Thánh Đóa Lan Quốc mà đi tới trước mặt thành chủ Hổ Thành Tác Long. Hắn là đại sứ văn hóa, về phương diện lễ tiết cũng phải tới khách sáo một phen. Vừa nhảy xuống khỏi xe ngựa, hắn đã nghe tiếng cười rất đặc sắc của Tác Long.
- A ha, Thánh Đóa Lan Quốc và Tú Quốc chúng ta có quan hệ bang giao, Dật Hương Công Chúa điện hạ tới thành, là thành chủ, tất nhiên ta phải tận tình địa chủ...
Nói luyên thuyên không dứt mãi, cuối cùng Tác Long mới vào chủ đề chính:
- Vậy xin mời Dật Hương Công Chúa tới nhà ta làm khách nhé.
Đứng ở bên cạnh Tác Long, An Khánh tham lam hít hà hương thơm mê người phát ra từ trên thân thể Chi Ni Nhã, trong lòng cười dâm đãng:
- Để tới khi về phải khoét một lỗ trên tường nhà tắm của thành chủ đại nhân mới được...
Lại thấy Chi Ni Nhã bình thản nói:
- Đa tạ ý tốt của thành chủ. Chẳng qua là trên đường ta gặp một người tự xưng là thiếu niên của Hổ Thành. Hắn cũng bán một tòa nhà của hắn cho ta rồi.
- Hả?
Tác Long ngạc nhiên đứng ngẩn ra.
- Không ngờ lại có chuyện ly kỳ như vậy sao? Không biết vị thiếu niên Hổ Thành kia là ai?
Chi Ni Nhã suy nghĩ một chút, chợt lộ ra nụ cười vui vẻ.
- Ta nhớ ra rồi. Hắn tên là Phó Thư Bảo.
Oành. Ba chữ Phó Thư Bảo giống như sấm nổ ầm ầm trên đỉnh đầu, không chỉ khiến Tác Long sững sờ tại chỗ mà cả An Khánh, Cổ Mông cũng đều trợn mắt há mồm. Thế nào lại là Phó Thư Bảo chứ?
- Chính là như vậy đó. Ta mặc dù không ở lại Hổ Thành lâu lắm nhưng cũng muốn xem tòa nhà mình mua được một chút. Cho nên ta xin nhận ý tốt của thành chủ Tác Long thôi.
Chi Ni Nhã lại nói. Những lời này nàng đã thương lượng kỹ với Phó Thư Bảo trên đường về Hổ Thành rồi.
- Dật Hương Công Chúa điện hạ có điều không biết. Phó Thư Bảo thật ra là người mà ở Hổ Thành chúng ta...
Sắc mặt thành chủ Tác Long ngượng ngùng, đang do dự có nên đổ phân lên đầu Phó Thư Bảo hay không để khiến công chúa điện hạ đổi ý, về ở nhà hắn thì lại thấy Chi Ni Nhã ngắt lời hắn.
- Thành chủ Tác Long, Phó Thư Bảo là một thanh niên tài tuấn rất có học vấn của Hổ Thành các ngươi phải không?
Tác Long và cả đám nhân sĩ của Hổ Thành suýt nữa là đánh rơi cả cằm xuống đất. Phó Thư Bảo này cho công chúa dị quốc uống thuốc gì rồi? Làm sao lại mù quáng tới mức này chứ?
- Chúng ta đi chung đường, ngẫu nhiên gặp được hắn. Từ những gì hắn nói thì hắn đúng là người bác học đa tài đấy. Ha ha, ừ, hắn cũng là người rất khôi hài, thật là muốn gặp hắn. Nghe nói hắn đã về Hổ Thành rồi. Ta còn muốn tặng lại tòa nhà cho hắn nữa. Nếu thành chủ gặp hắn thì nhờ ngài chuyển lời của ta nhé.
Tác Long: “…”
- Dật Hương Công Chúa điện hạ!
An Khánh rốt cục không cách nào im lặng được nữa rồi:
- Phó Thư Bảo tại sao lại bán tòa nhà của hắn cho ngươi vậy? Bán bao nhiêu tiền thế?
Chi Ni Nhã cười thản nhiên:
- Chuyện này là bí mật của ta và Phó Thư Bảo, ngươi nếu gặp hắn thì có thể hỏi hắn nhé. Hiện tại ta phải mau đi tới xem nhà mình thôi.
Ngay lúc cả đám ngẩn ra thì đoàn xe dị quốc đã từ từ khởi động, đi vào trong Hổ Thành.
- Mẹ nó chứ! Tên Phó Thư Bảo kia nhất định là đã đánh bạc thua hết tiền nên mới phải bán nhà rồi!
Mặt An Khánh lộ vẻ tức giận.
- Nếu không thì là do muốn có tiền theo đuổi nữ nhân thôi!
Rất nhanh, hai giả thiết này đã lan tràn khắp các nẻo đường Hổ Thành như gió.
- Nghe chưa? Phó Thư Bảo hoành hành trong giới bạc, kết quả bất hạnh gặp phải Dật Hương Công Chúa đi vi hành. Hai người chơi một trận, Phó Thư Bảo cầm bài tốt, Thiên Vương Hợp Địa Tôn, nóng lòng đưa cả nhà ra cược, kết quả là Dật Hương Công Chúa có bài tốt hơn Cự Ba Trấn Đại Hải, ha ha... Thắng rồi!
- Mẹ trẻ nhà ngươi, ngươi chơi bài ở nước nào đây? Cái bài gì mà gọi là Cự Ba Trấn Đại Hải hả?
- Đương nhiên là bài của Tú Quốc và Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta rồi. Cái đồ đần kia không biết trong tay Dật Hương Công Chúa có Cự Ba Trấn Đại Hải, thắng Thiên Vương Hợp Địa Tôn của hắn!
- ….
- Nghe nói chưa? Phó Thư Bảo háo sắc, bên ngoài gặp phải con gái lớn của một lão đại hắc đạo, đùa giỡn người đó xong muốn bỏ đi, kết quả là bị hắc đạo địa phương truy sát, cuối cùng bị phát hiện ra trong một cái miếu rách, đành phải trả phí chia tay để vệ tính mạng. Vậy là Phó Thư Bảo phải bán nhà cũ của hắn...
- Trời ạ, không ngờ lại có cả chuyện này. Không biết bốn nữ bộc của cái tên phá hoại đó có chuyển nhượng không? Lão tử phải đổi mụ vợ mặt vàng trong nhà để lấy Đông Mai!
- Vị ấy trong nhà ngươi à? Ta khinh. Ngươi cho không cũng chẳng ai thèm nhé. Không ngờ ngươi còn muốn đi đổi lấy nữ thần trong lòng chúng ta là Đông Mai tiểu thư hả? Ta nhổ vào!
- ….
Trên đây là những lời đồn đại phát triển từ lời chửi mắng vì quá tức giận của quan thị vệ An Khánh đại nhân.
Không chừng khi thời gian trôi qua, hai giả thiết này sẽ phát triển thành hai mươi, thậm chí là càng nhiều dị bản hơn.
Đối với những lời đồn đang lan ra khắp Hổ Thành như ôn dịch, Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm quan tâm. Hai chân hắn rốt cục cũng bước vào cửa nhà. Đối với hắn, cảm giác về nhà mới là quan trọng nhất.
o0o
Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc đều lọt vào trong tầm mắt. Vừa tiến vào cửa lớn, tất cả mệt mỏi đều như tan biến. Trong lòng Phó Thư Bảo hiện lên cảm giác vô cùng ấm áp.
- Đứng lại! Các ngươi là ai hả?
Một tiếng quát yêu kiều vang lên. Bốn nữ bộc đột nhiên chạy ra cản đường.
Váy ngắn bó sát, giày màu hồng nhạt, trang phục cùng màu, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Đông Mai, Hạ Trúc, Xuân Lan, Thu Cúc khẩn trương nhìn về phía đám nữ nhân dị quốc vừa đẩy cửa lớn mà tiến vào. Trong đó Đông Mai đang cầm trong tay một cái chổi quét nhà, Hạ Trúc cầm gậy gỗ, Xuân Lan nắm dao thái thức ăn, Thu Cúc có lực chiến đấu yêu nhất, ngón tay cầm đôi đũa.
Đúng rồi, bốn nàng này đang làm cái gì đây? Ăn cơm thì sớm quá mà? Nhìn mấy hầu gái được nhăn nhó đứng ngăn trước mặt, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy nhũn ra, lập tức quay đầu nói:
- Thanh Thủy, đóng cửa lại đi.
Thanh Thủy vung tay một cái, hai cánh cửa bằng gỗ rất nặng liền đóng sầm lại.
- Các ngươi là ai hả? Tự dưng vào nhà lại còn đóng cửa là sao?
Xuân Lan miệng lưỡi lợi hại nhất liền quát to:
- Thiếu gia nhà ta là bạn tốt của quan thành vệ An Khánh đại nhân đấy!
- Đúng thế, còn nữa, sư phụ thiếu gia nhà ta là Lực Sĩ cấp cao, các ngươi nếu không đi ra thì đừng trách chúng ta hô hoán người tới đá các ngươi ra ngoài!
Đông Mai mặc dù nhát gan nhất nhưng lúc này vẫn biểu hiện ra đầy đủ dũng khí.
- Các ngươi nhìn một chút xem ta là ai nào.
Phó Thư Bảo cười cười, tự tay đưa lên mặt, lôi lôi kéo kéo một hồi. Lập tức một cái mặt nạ tinh xảo bị kéo xuống.
Nhìn người trước mặt, bốn nữ bộc liền ném hết đồ trong tay, đồng loại quỳ phịch xuống trước mặt Phó Thư Bảo.
- Thiếu gia, người trở về rồi... Hu hu...
Đông Mai vừa nói vừa khóc, mà ba người khác cũng khóc như hoa lê dưới mưa.
- Được rồi, được rồi mà. Đừng khóc. Mau tới thư phòng kể chuyện gần đây xảy ra trong nhà cho ta nghe.
Vốn còn muốn an ủi bốn nữ bộc một phen nhưng ngại Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã còn đang đứng bên cạnh, trong lòng Phó Thư Bảo dù có ý nghĩ xấu thì vẫn phải nhịn xuống.
Như vậy, cuối cùng không khí cũng yên tĩnh lại.
Sắp xếp phòng cho Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi xong, lại đi tới thư phòng gặp bốn nữ bộc, Phó Thư Bảo đã nắm được tình huống sau khi hắn rời đi. Tất cả đúng như những gì hắn dự tính.
Kinh doanh của khu khai khoáng thuận buồm xuôi gió, ruộng đồng cũng đã thu hoạch, một số cửa hàng thu nhập cũng không có vấn đề gì. Năng lực làm việc của bốn nữ bộc và quản gia Niếp Cát đúng là không tệ.
Nói một thôi một hồi mới báo cáo xong tình huống trong nhà gần đây, bốn nữ bộc cũng chưa có ý định rời đi.
- Thiếu gia, Hạ Trúc đã lâu chưa bóp vai cho người rồi, để ta xoa bóp một chút nhé?
Hạ Trúc là người đầu tiên tới gần chỗ thiếu gia ngồi. Cặp mông của nàng được chăm sóc tốt nhất trong bốn nữ bộc chứ không còn nghi ngờ gì nữa, tròn trịa mà vểnh cao, cảm giác đẫy đà khiến cho trái tim nam nhân sinh ra những ý nghĩ kỳ quái. Mà nàng cũng không chịu che dấu điểm mạnh của mình, cách thiếu gia có ba bốn bước mà nàng phải lắc mông tới bảy tám cái.
- Thiếu gia, nói nhiều như vậy chắc là ngươi đã khát rồi phải không? Đã lâu rồi người chưa uống trà rửa bụng do Đông Mai pha rồi. Lần trước ta đã cố ý tắm rửa thật nhiều để pha trà cho thiếu gia rồi.
Đông Mai tất nhiên cũng không chịu bị bỏ rơi, tiến ngay lại gần. Nàng là người có bộ ngực lớn nhất, dáng vẻ cũng rất đẹp, tròn trịa mà lại chắc mẩy, vểnh vô cùng cao. Tất nhiên nàng cũng không lãng phí bước đi của mình, khoảng cách ba bốn bước này, ngực nàng cũng khoa trương lắc lên lắc xuống chín lần.
Tiếp theo là Thu Cúc văn tĩnh mà nhu nhược nhất...
Cuối cùng là Xuân Lan..