Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 44: Tỷ đệ gặp nhau


Chương trước Chương tiếp

Edit: Preiya

Trong sương phòng tĩnh mịch, làn gió từ từ thổi vào, màn cửa sổ khẽ múa mềm mại, làn khói lác đác, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở hai bên bàn gỗ, hai người này mắt nhỏ trừng mắt to, ai cũng không có mở miệng nói trước.

"Hừ."

Cuối cùng, vẫn là tiểu oa nhi tinh xảo giống như oa nhi bằng gốm sứ này chịu không nổi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Khốn kiếp, ngươi cứ thích xen vào việc của người khác như vậy, tiểu gia đi đâu, lại có liên quan gì tới ngươi?"

Bắc Ảnh Phong mắt trợn trắng, nâng bắp đùi lên, một bộ dáng ngươi làm khó dễ được ta sao.

"Ta liền quản việc không liên quan tới mình này, cháu có thể làm gì ta? Còn nữa, một tiểu hài đồng, chớ suốt ngày tự xưng mình là tiểu gia, ta còn là đại gia cháu đấy."

Vào thời khắc này, dường như Bắc Ảnh Phong đã quên, lúc hắn còn nhỏ, cũng đều tự xưng như thế...

"Ngươi..." Cung Dịch Diệu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phồng má, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, "Ngươi đây là hành động bắt cóc, không thông qua sự tán thành của ta đã mạnh mẽ bắt ta, ta..."

"Ầm!"

Một quả đấm mãnh liệt rơi vào trên đầu Cung Dịch Diệu, tiểu nam hài vội vàng che lấy đầu nhỏ của mình, hai mắt đẫm lệ nhìn Bắc Ảnh Phong.

Bắc Ảnh Phong giơ quả đấm của mình lên, nhếch môi nói: "Tiểu tử, có phải cháu trưởng thành quá sớm một chút không? Ta cho cháu biết, cháu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, nếu không..."

Híp mắt lại, khóe miệng Bắc Ảnh Phong câu lên nụ cười uy hiếp.

"Ầm!"

Chợt, cửa phòng bị một nguồn sức mạnh đụng vào, nụ cười trên mặt Bắc Ảnh Phong đột nhiên ngừng lại, mắt bắn ra hàn quang, sau khi nhìn thấy hộ vệ La gia nhảy qua cửa tiến vào, trong tròng mắt càng bắn ra nồng nặc hàn ý.

"Có chuyện gì sao?"

Đi đầu là thống lĩnh hộ vệ, hắn ta giơ bàn tay lên, dùng sức vung lên, mặt không chút thay đổi phân phó nói: "Người tới, mau bắt bọn họ lại cho ta."

Lập tức, rất nhiều hộ vệ đồng loạt tông cửa xông vào, bao vây Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu vào chính giữa.

Sắc mặt trầm xuống, Bắc Ảnh Phong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm, hung hăng bắn thẳng qua, mà ý thức được liền di động bước chân, ngăn Cung Dịch Diệu ở phía sau.

"Chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng muốn bắt chúng ta? Diệu Nhi, cháu đứng sang một bên nhìn đi, kế tiếp ta liền giải quyết đám phế vật này."

Cung Dịch Diệu trừng mắt nhìn, đôi mắt to khả ái nhìn chằm chằm Bắc Ảnh Phong trước mặt hộ vệ, lần này, ngược lại tiểu nam hài rất là nghe lời đứng ở một bên, không có phá rối gì với Bắc Ảnh Phong.

"Ầm!"

Cuồng phong cuốn lấy quanh thân, trong nháy mắt, vốn là sương phòng tĩnh mịch chợt bị phá hủy theo xu thế mục rửa.

Bắc Ảnh Phong đứng trong cuồng phong, mái tóc đen nhánh vũ điệu, rất khác biệt với hắn ngây ngô lại chưa trưởng thành của ngày thường, lúc này cả người Bắc Ảnh Phong cũng tản ra một cỗ khí tức sắc bén.

Khí thế như lợi kiếm, nhắm thẳng vào lồng ngực của kẻ địch.

Trong nháy mắt, hơn mười bóng dáng bị hung hăng ném ra ngoài cửa, vẩy ra huyết vũ đầy trời, tô vẽ cho trời xanh trong lành sau giữa trưa, sau đó, hơn mười người nặng nề té xuống đất, phát ra từng tiếng trầm đục.

Thất bại trong chớp mắt...

La Đình sớm đã biết thực lực của Bắc Ảnh Phong cường hãn, cố ý phái mấy chục Thần Vương tới đây, đáng tiếc, bất kể bao nhiêu vị Thần Vương tới đây, cũng không thoát khỏi vận mệnh thảm bại.

Phất phất ống tay áo, Bắc Ảnh Phong bước nhanh đến phía trước, một tay xách lên vạt áo của thống lĩnh hộ vệ, trong hai tròng mắt sáng chói như sao phát ra hàn quang lạnh thấu xương: "Dẫn ta đi gặp Gia chủ của các ngươi!"

Thống lĩnh hộ vệ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ở dưới ánh mắt của Bắc Ảnh Phong, lại có một cảm giác không thể nào hô hấp.

"Vâng, vâng, vị công tử này, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp Gia chủ chúng ta."

Buông lỏng bàn tay ra, Bắc Ảnh Phong cười lạnh phủi tay một cái: "Vậy chúng ta đi thôi! Diệu Nhi, cháu đi theo sau lưng ta, không cho rời đi nửa bước, ta sẽ bảo hộ an toàn của cháu thật tốt."

Khẽ bĩu môi, Cung Dịch Diệu nhìn chăm chú vào bóng dáng thon dài cao lớn của Bắc Ảnh Phong, đáy lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường.

Bên trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, khí tức uy nghiêm ngưng trọng tràn ngập ra, La Đình ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao nhất chính giữa, bên tay trái để một ly trà nóng, đang bốc lên làn khói nhẹ.

Phụ tử Đỗ gia cười lạnh nhìn ra ngoài cửa, trong mắt đều thẩm thấu ra sát khí băng lãnh.

Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, La Phỉ nắm chặt hai quả đấm tràn đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vô sắc, sự tuyệt vọng trong tròng mắt lại có vẻ rõ ràng như thế, khiến cho người nhìn thấy cũng sẽ không khỏi hơi chút tan nát cõi lòng.

Cuối cùng, trong lúc mọi người đang chờ đợi, hai người một lớn một nhỏ xuất hiện dưới ánh mặt trời ấm áp…

Cho dù hai người La Đình và Đỗ Phi thân là người ở địa vị cao đã lâu, nhìn thấy hai người đi vào, trong mắt cũng không tự chủ được xẹt qua một tia quang mang kinh diễm.

Khó trách La Phỉ sẽ bảo vệ cho hắn như thế, rất ít nữ tử có thể không động tâm trước dung mạo và khí thế bực này. Mà tiểu nam hài bên cạnh hắn, cũng dễ hiểu, đợi sau khi lớn lên chắc chắn sẽ hoa đào tràn lan, ngay tại lúc này, liền đã có tiểu nữ hài muốn cướp tiểu nam hài làm tướng công.

"Rốt cuộc các ngươi đã tới."

Đỗ Phi đột nhiên đứng lên, cẩm y khẽ phất, ông ta khẽ siết chặt tay, ánh mắt ngoan lệ nói: "Hừ, đến bây giờ còn chưa có người nào tại Lạc Lan Thành dám đụng đến con cháu của Đỗ gia ta, mà các ngươi lại to gan lớn mật như thế, chẳng những động thủ, còn phế đi nữ nhi của bổn Gia chủ, bất quá từ trước đến giờ bổn Gia chủ luôn thiện tâm, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội là tự sát ở trước mặt ta, nếu không thì ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!"

Vẻ mặt chợt biến đổi, La Phỉ không đợi Bắc Ảnh Phong mở miệng, vội vàng tiến lên, sắc mặt mang theo nôn nóng: "Đỗ Gia chủ, ngài đây cũng quá không nói đạo lý, rõ ràng là lệnh nữ muốn cướp lấy chất tử của Bắc Ảnh công tử, Bắc Ảnh công tử cũng là nóng lòng hộ chất tử, lỡ tay đả thương lệnh nữ, xét đến cùng, là do lệnh nữ cướp người."

"Nói như vậy, vẫn là nữ nhi của ta sai sao?" Cười lạnh một tiếng, khuôn mặt Đỗ Phi hung ác dữ tợn, trong mắt lóe ra quang mang lãnh khốc, "Được nữ nhi của ta nhìn trúng đó là phúc khí của xú tiểu tử kia, còn dám không biết tốt xấu như thế, mà cho dù là cướp xú tiểu tử kia thì lại có thể thế nào? Ở Lạc Lan Thành, ai dám nói với Đỗ gia ta nữa chữ không?"

Bắc Ảnh Phong thế mới biết vì sao Đỗ Ninh sẽ phách lối bắt nạt nam tử cường hào nữ tử, quả nhiên là dạy dỗ có vấn đề, có một phụ thân như vậy, sao có thể bồi dưỡng ra tử nữ ưu tú được chứ?

Khẽ ngẩng đầu lên, La Phỉ nắm chặt quả đấm, chợt cất bước tiến lên, kiên định đi tới trước mặt Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu.

"Phụ thân, Bắc Ảnh công tử có ân cứu mạng với nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ không để cho các người đả thương hắn."

"Ầm!"

La Đình giơ bàn tay lên, một chưởng quét ly trà trên bàn về phía La Phỉ.

Đối mặt với ly trà bay thẳng tới, La Phỉ không né không tránh, mặc cho nước trà nóng hổi giội thẳng vào trên khuôn mặt của nàng. Trong chốc lát, nguyên cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trên trán lưu lại một vệt máu đỏ thẩm.

Hỗn hợp máu và nước trà trộn chung một chỗ, làm tầm mắt của nàng mơ hồ không rõ.

Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ đến La Phỉ sẽ đứng về phía mình, cũng như chưa từng dự liệu được La Đình sẽ xuống tay với thân nữ nhi của mình.

"Phỉ Nhi, lui xuống cho cha!"

Bàn tay lại đập lên mặt bàn một cái thật mạnh, giọng nói của La Đình lãnh khốc vô tình, không chút nào niệm tình cha con giữa hai người.

"Phụ thân, đây là lần cuối cùng con gọi người là phụ thân," cắn cắn môi, La Phỉ nhìn chăm chú vào La Đình, con ngươi mất đi sáng rỡ ngày trước, "Bởi vì ta thật sự rất là thất vọng về người..."

"Càn rỡ!" Vẻ mặt La Đình tức giận đến tái xanh, nắm chặt quả đấm khẽ run lên, chợt, ông ta cất tiếng cười to lên, "Ha ha, tốt, thật là nữ nhi tốt của ta, hiện giờ lại đưa cánh tay ra ngoài, vì một người ngoài lại dám nói chuyện với phụ thân con như thế, uổng phí ta bồi dưỡng con nhiều năm như vậy."

"Người bồi dưỡng ta?" Đột nhiên, La Phỉ nở nụ cười, nụ cười của nàng tràn đầy khổ sở, "Không phải là người thường rót cho ta quan niệm lấy gia tộc làm trọng, từ nhỏ đến lớn, khi nào người thật sự quan tâm tới ta thích cái gì, nghĩ muốn cái gì? Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bởi vì tu luyện mà ta đều sẽ thương tích đầy người, nhưng ngày kế tiếp, người vẫn vô tình phái người mạnh mẽ kéo ta lên tiếp tục tu luyện, rõ ràng là ta không muốn gả cho loại hoàn khố đệ tử như Đỗ Ninh, nhưng người vẫn muốn kết thân với Đỗ gia."

Trong giọng nói của La Phỉ mang theo nghẹn ngào, hôm nay, rốt cuộc những đè nén trong mấy năm gần đây được phát tiết.

"Có lúc, ta thật sự hi vọng mình sinh ra ở trong một gia đình bình thường, nói không chừng ta liền có thể có được một đôi phụ mẫu thật lòng thương ta, yêu ta, cũng là có thể tìm được một phu quân yêu thương mình cả đời này."

Nàng giấu lời này ở trong lòng đã lâu, mà hôm nay, rốt cuộc có thể nhanh chóng nói hết ra khiến mình có một cảm giác sảng khoái không nói ra được.

"Ngu ngốc!" La Đình lạnh lùng nói ra hai chữ, ánh mắt ông nhìn về phía La Phỉ tràn đầy châm chọc, "Có bao nhiêu người trong đám tiện dân ngoài kia muốn sinh ra ở trong danh môn vọng tộc như chúng ta nhưng lại không thể như mong muốn? Con thân là nữ nhi La gia, chẳng những không biết cảm ơn, còn nói ra những lời thế này, con không phải là ngu ngốc thì là cái gì?"

Thân thể khẽ run lên, La Phỉ cười khổ một tiếng, cuối cùng ông ta vẫn không biết nàng muốn là cái gì.

Vì sao với nàng mà nói, thân tình lại khó khăn như vậy chứ? Dù là Gia chủ Đỗ gia cuồng vọng phách lối khiến người người oán hận đi nữa, ít nhất, ông ta đối với một đôi tử nữ của mình cũng rất là thật lòng.

"Thật không biết sao trên đời có thể có phụ thân như vậy chứ, ngay cả tiểu gia ta cũng không nhìn nổi." Trong đại sảnh yên tĩnh, một giọng nói còn ngây thơ vang lên rất rõ ràng.

Cung Dịch Diệu thoát khỏi tay của Bắc Ảnh Phong, trên khuôn mặt non nớt khả ái mang theo khinh thường, mà trong cặp mắt to sáng ngời kia cũng là vẻ hồn nhiên trong sáng.

"Dáng dấp của vị gia gia kia giống như khủng long, chẳng lẽ vị gia gia kia chính là đồ khốn nạn ngay cả con hổ cũng không bằng theo như lời mẫu thân từng nói sao?"

"Khủng long?" Bắc Ảnh Phong khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, trong hai tròng mắt trong suốt thoáng qua một tia thích thú, "Diệu Nhi, khủng long này là cái gì? Là một loại huyền thú sao?"

"Ngu ngốc, đương nhiên khủng long là một loại Long, mẫu thân nói, khủng long là con Long xấu nhất xấu nhất trên thế giới, chẳng qua loại Long này đã tuyệt chủng, từ đó về sau khủng long đều dùng để hình dung một vài người xấu xí."

"À, thì ra là như vậy," Bắc Ảnh Phong bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hỏi, "Bất quá, tại sao cháu nói ông ta ngay cả con hổ cũng không bằng?"

"Ngươi thật đúng là ngu ngốc, ngươi chưa nghe nói qua hổ dữ không ăn thịt con sao? Con hổ cũng biết không bắt nạt con cái của mình, ông ta là nhân loại, mà ngay cả huyền thú cũng không bằng, nhất định chính là đồ cặn bã."

Cung Dịch Diệu phồng má, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái hiển thị rõ tức giận, dường như trong mắt sáng có thể phun ra tia lửa.

"Hơn nữa, mẫu thân còn nói, người cặn bã là ghê tởm nhất, về sau nhìn thấy người cặn bã, liền đánh đồ cặn bã đó ngay cả mảnh vụn cũng không chừa lại."

Khóe miệng khẽ co giật, Bắc Ảnh Phong không khỏi bắt đầu tò mò mẫu thân của tên tiểu tử này là ai, mà lại có thể dạy ra một cực phẩm như vậy. Bất quá, hắn thật sự rất tán thành với lời của nàng.

Lúc này, La Đình đã bị tức đến nói không ra lời, khuôn mặt đỏ lên, hận không thể bầm thây tiểu tử thành vạn đoạn.

Đỗ Ninh vung tay lên, mở ra cây quạt lần nữa, khóe miệng hắn ta câu lên nụ cười lạnh trào phúng: "Thật sự là một tiểu hài tử không được nuôi dạy, nhìn bộ dạng miệng mồm lanh lợi của ngươi, mẫu thân của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chút nào? Nói không chừng còn là kỹ nữ trong thanh lâu nào, ha ha ha, nếu như nàng không dạy dỗ được nhi tử, liền do ta tới giúp nàng dạy dỗ một chút, nói không chừng nàng còn có thể cảm tạ bản thiếu gia."

Hơi nhíu mày, trong mắt Bắc Ảnh Phong thoáng qua âm u, đột nhiên hắn cảm nhận được bên cạnh có cái gì đó không đúng, trong lúc lơ đãng đưa mắt nhìn theo, vừa nhìn liền không tự chủ được sững sờ…

Tiểu tử này nắm chặt quả đấm nhỏ, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, hai tròng mắt trong suốt còn hơn nước nhiễm lên hồng quang khát máu, mà giọng nói vẫn non nớt như cũ kia, lại ẩn chứa sát khí nồng đậm.

"Ngươi mới vừa nói cái gì?"

Hắn ta lại dám vũ nhục mẫu thân, bất kỳ kẻ nào vũ nhục mẫu thân, nhất định phải chết!

Đỗ Ninh bị dọa sợ bởi sát khí của tiểu hài tử kia, hắn ta không hiểu, vì sao trong thân thể nho nhỏ này lại có sát khí cường đại như vậy? Sau đó hắn ta nghĩ tới mình vậy mà lại bị một tiểu oa nhi dọa cho sợ ngây người, khuôn mặt thoáng qua một chút nhục nhã.

"Tai ngươi điếc hay sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe được lời nói của bản thiếu gia? Bản thiếu gia lặp lại một lần nữa, mẫu thân của ngươi cũng chỉ là một kỹ nữ, ngươi cũng là tiện chủng không biết do ai sinh ra, nếu như ngươi thức thời, liền liếm giày của bản thiếu gia cho sạch sẽ, nói không chừng tâm tình của bản thiếu gia tốt, liền lưu toàn thây cho các ngươi."

Dứt lời, Đỗ Ninh giơ chân lên, lộ ra đôi giày màu đen trên chân, khóe miệng của hắn ta hàm chứa nụ cười mỉa mai, ánh mắt khinh thường quét qua trên người Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu.

"Ngươi tự tìm chết!"

Trong mắt phượng thoáng qua hồng quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu cũng không còn thiên chân khả ái của ngày thường, mà âm trầm khiến người ta sợ hãi, vốn là, vẻ mặt thế này không nên xuất hiện trên mặt của một tiểu oa nhi.

"Diệu Nhi, đừng kích động!" Trong lòng Bắc Ảnh Phong cả kinh, vội vàng kéo tay Cung Dịch Diệu lại.

Xem ra tên tiểu tử này rất yêu mẫu thân của mình, nếu không cũng sẽ không tức giận lớn như vậy.

"Buông ra, tiểu gia muốn giết chết tên khốn này!"

Cung Dịch Diệu dùng sức muốn thoát khỏi tay của Bắc Ảnh Phong, nhưng lực lượng của mình không thể so sánh với Thần Hoàng. Bất quá, Cung Dịch Diệu đây cũng không phải là kích động, dù mình là Thần Tướng trung cấp, muốn giết một Thần Tướng cao cấp cũng sẽ không quá khó khăn.

Nhưng, Bắc Ảnh Phong cũng không biết chuyện này, hắn giữ lấy tay của Cung Dịch Diệu thật chặt, nhỏ giọng nói: "Cháu đừng kích động, những chuyện này giao cho cữu cữu là được, cháu đứng ở phía sau nhìn xem, cữu cữu sẽ không để cho người khác vũ nhục mẫu thân của cháu."

Khẽ ngước mắt lên, trong mắt Bắc Ảnh Phong thoáng qua hàn quang, ẩn chứa sát khí ác liệt.

La Phỉ yên lặng đứng ở trước người Bắc Ảnh Phong, hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì, nàng đều muốn bảo vệ hắn...

Vậy mà, tạm thời tính mạng của Đỗ Ninh chưa có đến đường cùng, lúc Bắc Ảnh Phong định ra tay thì bầu trời ngoài cửa chợt vang lên một tiếng cười nhẹ: "La gia Lạc Lan Thành? Không tệ, các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn động vào nhi tử của ta? Vậy các ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?"

Với Bắc Ảnh Phong, giọng nói này không thể quen thuộc hơn được nữa, thân thể của hắn chợt cứng đờ, tựa như không thể tin được quay đầu lại, hai mắt trong suốt nhìn về phía bóng dáng màu trắng phong hoa tuyệt đại kia.

Gió xuân thổi qua, bạch y khẽ tung bay, khóe môi nữ tử hàm chứa nụ cười lạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ tản ra quang mang đoạt tâm hồn người khác, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi ánh mắt đều tề tụ trên khuôn mặt của nàng.

Rũ mắt xuống, nữ tử tìm kiếm một bóng dáng nho nhỏ ở trong đám người, đột nhiên, hai giọng nói cao vút đồng thời nhảy vào bên tai.

"Mẫu thân..."

"Đại tỷ..."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...