Edior: thu thảo
Quân Lan Phong không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy, không nhịn được cười ha ha, ôm chặt Lạc Vân Hi, mập mờ nói: "Thiến ta, vậy ngươi sẽ phải thủ tiết."
"Vô sỉ! Cũng không nhất định phải là ngươi mới được!" Lạc Vân Hi vươn ngón trỏ bên tay phải ra nhẹ gõ lên gò má hắn một chút.
"Tốt lắm, nơi thị phi này không nên ở lâu, ta đưa ngươi trở về." Quân Lan Phong ôm nàng dậy, xoay mình nhảy xuống giường.
"Trở về như thế này sao?" Lạc Vân Hi chỉ chân nhỏ của mình bị phơi bày ở ngoài, mặt xạm lại.
Quân Lan Phong tiện tay kéo trường bào màu lam trên móc áo, cúi người xuống, quấn ở hai chân của nàng, tay phải nâng lên một chút, liền bế nàng lên, lại cười nói: "Vậy như thế này được rồi chứ?"
Lạc Vân Hi khẽ nhếch môi, thân mình cọ xát một chút, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn: "Đi thôi!"
Hai bóng người phá cửa sổ mà ra ngoài, bay nhanh ngang qua bóng tối trong hoàng cung, không bao lâu, đã ra khỏi hoàng cung, đến Đại phủ.
Hai người lặng lẽ vào hậu viện Đại phủ, cẩn thận vào phòng.
Lạc Vân Hi thấy đèn trong phòng Tam di nương vẫn sáng, liền làm động tác "cấm khẩu" với Quân Lan Phong, nhẹ nhàng đóng cửa sổ và cửa chính, cũng cài then luôn.
"Muốn làm mặt nạ da người thì cần mất bao lâu?" Quân Lan Phong thấp giọng hỏi.
"Nếu như tiện tay làm một cái, không có yêu cầu gì về tướng mạo, thì chỉ cần mấy canh giờ, nhưng tấm mặt nạ da người này phải dựa theo gương mặt trước đây mà làm, công tác chuẩn bị vô cùng tinh tế rườm rà, phải mất mấy ngày đêm mới làm kịp."
"Lâu thế sao?" Quân Lan Phong khẽ nhíu mày: "Vậy mấy hôm nay, ngươi không thể đi ra ngoài rồi."
"Ta mang mặt nạ da người khác!" Lạc Vân Hi một mặt nói, một mặt mở hốc tối trên tường ra, lấy ra một cái mặt nạ da người bình thường để vào trên mặt: "Mấy hôm nay chắc là ta sẽ ở Thần lâu."
Tấm mặt nạ này chính là tấm mặt nạ nàng mang lúc cùng Đoan Mộc Ly tới Thần lâu, chính là mặt của "Phượng thiếu gia" kia.
"Tới Thần lâu làm gì?" Quân Lan Phong tỏ vẻ không thích nói: "Thần lâu là tổ chức của Đoan Mộc Ly, đó chẳng phải một lâu thanh thông thường, ngươi tới nơi đó rất nguy hiểm!"
Lạc Vân Hi cười nhạt nói: "Ta biết mà, ngươi yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sư huynh đã đáp ứng ta, trong khoảng thời gian này sẽ để ta làm chủ Thần lâu, ta tự nhiên nên tới Thần lâu rồi. Về phần chút chuyện đen tối phía sau kia, không có quan hệ gì với ta."
"Thật sự không có quan hệ sao?" Quân Lan Phong trầm giọng hỏi ngược lại.
Nhưng hắn mà tận mắt nhìn thấy Lạc Vân Hi và Tiền nương nói chuyện, hắn cũng không tiện hỏi chuyện này.
"Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Triết là kẻ thù gặp mặt liền đỏ con, mà ngươi, đối với hai người bọn hắn mà nói đều có liên quan, điểm này ngươi rõ ràng hơn ta, Hi nhi, ta chỉ là nghĩ cho an toàn của ngươi thôi, ngươi nên cách xa hai người bọn hắn!" Quân Lan Phong nói từng chữ.
"Vậy ngươi nói cho ta biết, lần trước ở dốc núi ngàn trượng, là ai đã hạ thủ với ta? Không phải sư huynh đúng không?" Lạc Vân Hi đột nhiên hỏi, sắc mặt trịnh trọng.
Nếu như là sư huynh, Quân Lan Phong tuyệt đối sẽ không phản ứng như thế.
"Là Đoan Mộc Triết sao?" Thấy hắn không đáp, Lạc Vân Hi tiếp tục ép hỏi.
Quân Lan Phong lẳng lặng không đáp.
"Ngươi không nói, thì ta đuổi ngươi đi ra ngoài!" Sắc mặt Lạc Vân Hi hơi trầm, có chút phát cáu.
Quân Lan Phong bất đắc dĩ thở dài nói: "Được rồi, ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau khi ta nói xong, không cho phép ngươi và Đoan Mộc Ly thân thiết như vậy nữa."
Môi Lạc Vân Hi hơi mím. Thái độ của hắn đã nói rõ tất cả: "Ngươi không cần phải nói, ta biết là người nào rồi."
Đoan Mộc Triết, quả nhiên là hắn!
Lẽ nào vì muốn Đoan Mộc Ly chết, hắn lại không tiếc xuống tay với mình sao?
Giọng Quân Lan Phong cũng nhỏ xuống: "Ngươi và Đoan Mộc Ly thân thiết như vậy, xuống tay với ngươi, Đoan Mộc Ly chắc chắn sẽ theo bản năng mà cứu ngươi, hai người cùng ngã xuống sườn núi, so với việc hạ thủ với một mình Đoan Mộc Ly thì sẽ tạo thành nguy hiểm hơn nhiều."
"A." Lạc Vân Hi đứng ở chỗ cửa sổ, thông qua cửa sổ cảm thụ ánh trăng như nước ở bên ngoài, lạnh nhạt nói: "Đoan Mộc Triết, hắn đã sớm không phải là hắn lúc trước, mà ta, cũng không phải là ta trước đây."
Câu nói thứ hai của nàng ý địh, Quân Lan Phong sẽ không hiểu, chỉ đau lòng ôm chặt nàng từ phía sau: "Hi nhi, ta không cần ngươi làm ngươi trước đây, ngươi bây giờ, là của ta, ta muốn hoàn toàn nắm giữ ngươi! Sau này, ngươi không phải lo nhiều như vậy, hết thảy đều có ta."
Lòng Lạc Vân Hi ấm áp, nghiêng đầu, gò má phải cùng gò má hắn chạm nhau.
"Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, Đoan Mộc Ly là sư huynh của ta, không cho phép ngươi nói xấu hắn nữa."
"Được." Quân Lan Phong bất đắc dĩ trả lời một tiếng.
Tâm tư Lạc Vân Hi tầng tầng, đêm nay tuy nàng chạy như điên, thế nhưng, nàng cũng nghe được hoàng đế và không ít người hét gì.
Tam di nương từng nói, khuôn mặt của mình tuyệt đối không nên tùy tiện để lộ trước mặt người khác, sẽ vì quá đẹp mà chuốc họa, nhưng nàng không tin.
Mà trong hoàng cung, hoàng đế và nhiều người như vậy đuổi theo bắt nàng, đủ để thấy, dung mạo này đúng là sẽ mang đến tai họa, chỉ có điều, nàng vẫn là không nghĩ ra là vì cái gì mà như vậy.
Quân Lan Phong nhìn nàng nhẹ sờ khuôn mặt của mình, mặt đầy sự nghi ngờ, tâm tư hơi động, cầm lấy tay nàng.
Ở đây không hề nguy hiểm như hoàng cung, có một số việc hắn cũng phải nói ra.
Hắn trầm thấp mở miệng: "Hi nhi, có chuyện, ta nhất định phải nói với ngươi, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý."
"Chuyện gì đó?" Lạc Vân Hi ngẩng đầu, trông thấy cặp mắt nam nhân tràn đầy lo âu chăm chú nhìn gương mặt của mình, trong lòng có chút sốt sắng.
"Ta từng từng thấy chân dung của Nhan Dung Khuynh ở trong cung." Quân Lan Phong chậm rãi nói: "Mà khuôn mặt của ngươi và khuôn mặt nàng ấy giống nhau tới mười phần, gần như đúc ra từ một khuôn."
Dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lạc Vân Hi vẫn bị chấn động.
"Nhan Dung Khuynh ư? Đó là đại nữ nhi của Nhan Quốc Công sao? Là nữ nhân mất sớm kia à? Nữ nhân từng gặp riêng hoàng thượng ư?" Môi Lạc Vân Hi hé ra rồi hợp lại, các câu hỏi liên tục tuôn ra.
Quân Lan Phong gật đầu.
Lạc Vân Hi cưỡng ép mình trấn định lại, ý nghĩ trong đầu càng rõ ràng hơn.
Tam di nương từng làm thị nữ tại Nhan phủ, lẽ nào, thân thế của nàng thật sự có quan hệ với Nhan Dung Khuynh ư?
Càng nghĩ càng kinh sợ, Lạc Vân Hi bỗng nhiên kéo cửa phòng ra, chạy như bay ra ngoài, thẳng chạy đến trước phòng Tam di nương, nagy cả gõ cửa cũng không kịp, trực tiếp mở cửa sổ, nhảy vào.
"Ai vậy?" Tam di nương cảnh giác đứng lên.
"Là con." Sau khi trả lời đơn giản, Lạc Vân Hi đã xuất hiện ở trước mặt nàng ấy.
Trên bàn có một chiếc đèn, dưới ánh nến ảm đạm, là một cái váy màu hạnh mới thêu được một nửa, đấy là đồ để Lạc Vân Hi vào mùa hè.
"Hi nhi sao? Mặt của con, sao lại thay tấm mặt nạ khác rồi? Còn không đi cửa chinh mà nhảy cửa sổ, dọa ta một trận." Tam di nương thấy là nàng, vì từng thấy nàng mang các loại mặt nạ khác nhau, cho nên cũng không thấy kì lạ, mà chỉ nghi hoặc hỏi.
Lạc Vân Hi không cười, mày liễu nhíu lại, trực tiếp hỏi: "Nương, ngươi nói cho ta biết, ta và Nhan Dung Khuynh có quan hệ như thế nào?"
Lúc Tam di nương đột nhiên nghe thấy ba chữ "Nhan Dung Khuynh" từ môi nàng phát ra, sắc mặt lập tức chuyển thành nhợt nhạt, lui lại vài bước, cho đến khi phía sau va vào bàn, nàng ấy cũng không cảm giác được bất kì cảm giác đau đớn gì, vịn bàn, giọng nói có chút run rẩy: "Hi nhi . . . "
Nàng ấy bất chợt lạnh lùng hỏi: "Là ai nói cho ngươi? Là ai nói lung tung trước mặt ngươi!" Lạc Vân Hi lẳng lặng nhìn, giữa lông mày tràn đầy vẻ bi thương: "Nàng ấy là nương ta, có phải không?"
Nếu như không phải mẹ nàng, sao các nàng có thể giống nhau như đúc chứ?
"Ngươi đừng nghe ai nói bậy!" Mặt Tam di nương đầy hoảng sợ.
Lạc Vân Hi cũng nóng nảy, giọng nói bỗng nhiên cao lên, có chút sắc bén lạnh lùng: "Nương, ngươi còn muốn gạt ta đến khi nào? Nếu như ngươi không thừa nhận, vậy thì ta cởi chiếc mặt nạ này, đi vào hoàng cung lượn một vòng nhé!"
Nói rồi, tay nàng thuần thục tìm chỗ giáp lỗ tai, kéo tấm mặt nạ đó xuống.
Dung nhan khuynh quốc khuynh thành thoáng chốc rọi sáng cả gian phòng.
Sắc mặt Tam di nương lần lượt biến đổi, nàng ấy ngưng mắt nhìn gương mặt đó, rồi biểu tình chuyển sang tuyệt vọng.
"Hi nhi, ngươi biết, ngươi biết thì có gì ích?" Nàng ấy nói, nước mắt liền "ào ào ào" rớt xuống, năm ngón tay nắm chặt bàn buông ra, lảo đảo đi về hướng Lạc Vân Hi.
"Nương, thực sự như thế ử? Vì sao lại như vậy chứ?" Trong lòng Lạc Vân Hi rất rối loạn.
Tam di nương đưa tay khẽ vuốt trên gương mặt nàng, ngữ điệu không ác liệt như lúc trước, nước mắt từng giọt rơi vào vai Lạc Vân Hi.
"Đúng vậy, nương có trách nhiệm nói cho ngươi, Hi nhi, ngươi là nữ nhi của tiểu thư, ngươi là tiểu thư dòng chính của Nhan gia. Nương từng nói, ngươi là danh môn khuê tú chân chính, thân phận của ngươi, không phải Lạc Phi Dĩnh và những người kia có thể so sánh được, coi như là Đỗ Tình Yên, có ngàn vạn sủng ái, dòng máu của nàng ta, cũng không thuần khiết như ngươi!"
Nàng ấy nói, nước mắt như thủy triều, càng ngày càng nhiều, đứt quãng lẩm bẩm: "Thế nhưng, con phải theo ta, chịu khổ, cũng chịu ủy khuất. Ta xin lỗi con, không thể cho con trải qua tháng ngày làm thiên kim tiểu thư."
Lạc Vân Hi chậm rãi từ trong sự kinh ngạc tỉnh lại, trở tay ôm chặt vòng eo của nàng ấy, thấp giọng nói: "Nương, đừng nói lời như vậy, trong lòng ta, ngươi là mẹ ruột của ta!"
Tam di nương nghe nàng nói vậy, trong lòng vô cùng kích động, vừa khóc vừa cười.
Nhưng Lạc Vân Hi đã trấn tĩnh lại, liền hỏi: "Vậy Nhan Dung Khuynh thì sao? Nàng ấy sao lại chết?"
"Cái gì Nhan Dung Khuynh, nàng ấy là mẹ ngươi!" Tam di nương nhấc tay áo lau nước mắt, trách cứ nói: "Nàng ấy là mẫu thân ruột thit của ngươi!"
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Trực giác mách bảo Lạc Vân Hi chuyện này không đơn giản.
Tam di nương than một tiếng, nắm chặt tay nàng nói: "Việc này nói rất dài dòng, con đừng đi, nghỉ ngơi ở chỗ ta, để ta từ từ nói với con. Con cũng nên biết."
Lạc Vân Hi gật đầu, nhớ tới Quân Lan Phong nhất định còn ở bên ngoài, liền nói: "Nương, ta ra ngoài một chút, rồi quay lại ngay."
"Ra làm cái gì, không nên gạt ta! Khuôn mặt này không thể đẻ lộ!" Tam di nương kinh hãi chạy tới đóng cửa sổ lại, chỉ lo nàng bị người khác nhìn thấy.
Lạc Vân Hi bất đắc dĩ, bên tai chuyền đến mật ngữ của Quân Lan Phong: "Hi nhi, ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, nghe nương ngươi kể chuyện xưa thôi, ta cũng muốn nghe một chút, có được không?"
Lòng Lạc Vân Hi lúc này mới buông xuống, dùng mật ngữ trả lời hắn: "Ngươi cũng chưa từng nghe nói sao?"
"Từng nghe nói, chỉ là, chuyện cụ thể cũng không rõ ràng, vả lại, cũng không ngờ sẽ có liên quan tới ngươi."
"Ừm, vậy ngươi cũng nghe đi." Lạc Vân Hi thấy Tam di nương kiểm tra xong cửa sổ trở về, liền dừng dùng mật ngữ lại.
Tam di nương ngồi xuống, chăm chú nhìn mặt nàng nửa ngày, mới thở dài nói: "Ta cũng không biết nói từ đâu."
"Nương, ngươi trước đây là thị nữ thân cận của Nhan Dung—— mẫu thân ta, có phải không?" Lạc Vân Hi giúp nàng khai thông đề tài.
"Đúng vậy, ta là một trong những thị nữ tiểu thư tin tưởng nhất." Tam di nương gật đầu, ánh mắt phập phù, dường như lâm vào hồi tưởng từ xa xưa.
"Một trong ư?"
"Còn có một người, gọi là như ngọc. Hi nhi, ngươi cũng biết nàng ta." Cuối cùng Tam di nương bình tĩnh lại, tung một câu khiến Lạc Vân Hi khiếp sợ: "Như ngọc, nàng ta chính là mẫu thân Đoan Mộc Triết, Ngọc quý nhân trong cung."
Lạc Vân Hi hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong đầu hiện ra một nữ tử đẹp dịu dàng, nàng ấy luôn là nhè nhẹ vỗ về đầu mình, tươi cười nói chuyện với mình, còn sẽ ôm nàng lên trên đùi, hôn nàng, cho nàng ăn những thứ ngon nhất.
Khi đó, Đoan Mộc Triết gọi nàng ấy là "mẫu phi", lúc bắt đầu thậm chí còn không ưa mẫu phi vì sao lại đối tốt với nàng như vậy, so với hắn còn tốt hơn.
"Là nàng ấy sao?" Lạc Vân Hi lẩm bẩm: "Nhưng nương chưa từng nói, là quen biết mẫu phi cảu Đoan Mộc Triết mà?"
Tam di nương nhìn đèn đuốc, thấp thở dài nói: "Ta luôn không thể tha thứ cho nàng ta được thôi."
"Bởi vì hoàng thượng sao?" Tư duy của Lạc Vân Hi nhảy rất nhanh.
"Ừm. Tiểu thư và hoàng thượng, là thanh mai trúc mã." Tam di nương nhẹ giọng nói: "Tuy Như Ngọc đối với hoàng đế cũng không có tình cảm, nói đến thì vẫn là ta hại nàng ta tiến cung, thế nhưng, nàng ta cũng không nên cùng hoàng đế sinh con, khi đó ta khuyên nàng ta phá thai, nàng ta làm sao cũng không muốn, cứng rắn muốn sinh ra, nhưng cha đứa bé, rốt cuộc cũng là người yêu cũ của tiểu thư."
Lạc Vân Hi không nói gì, càng ngày càng khiếp sợ.
"Ta và Như Ngọc cùng tiểu thư trưởng thành, tiểu thư đối với chúng ta vô cùng tốt. Tiểu thư từ nhỏ đã thông minh hoạt bát, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, không khiến cho người khác chú ý cũng rất khó. Tình cờ gặp phải hoàng đế lúc ấy còn là Thái Tử, người liền yêu thương nàng ấy. Đến khi tiểu thư mười lăm tuổi, vừa qua tuổi cập kê, thái thượng hoàng đã cầu hôn với Nhan gia, chúng ta vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ đáp ứng, cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện tiến cung."
"Nào dự liệu được, tiểu thư lại cự tuyệt." Tam di nương thở dài: "Thế gia tuy lớn, nhưng rốt cuộc cũng không phải quân vương, hoàng thất mất mặt, sao lại có thể để yên chứ?"
"Kỳ thực, Nhan Quốc Công, phu nhân, và người nhà họ Nhan đều không hy vọng gả con gái vào hoàng gia, bọn hắn coi trọng Đỗ gia. Đỗ Học Sĩ khi còn trẻ đã tài hoa hơn người, thanh danh van khắp thiên hạ, đối với tiểu thư lại vô cùng có lòng."
Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, Đỗ đại học sĩ sao? Thì ra hắn từng đối yêu mẫu thân, nhưng cuối cùng lại cưới Nhan Dung Kiều.
"Vốn dĩ, việc này còn có khả năng xoay chuyển. Với thế lực của hai nhà Nhan Đỗ, thái thượng hoàng không thể không cân nhắc, thế nhưng, hoàng thượng đối với tiểu thư lại thật lòng, không muốn áp dụng biện pháp cưỡng bách, nói với thái thượng hoàng, tiểu thư tuổi còn nhỏ, hôn sự không vội, hắn có thể đợi."
"Thế nhưng, bí mật của tiểu thư có một ngày bị lộ ra."
"Bí mật gì vậy?" Lạc Vân Hi không nhịn được hỏi.
Sắc mặt Tam di nương trầm trọng: "Lúc ấy Dạ Đô có một tên phi tặc rất nổi danh, gọi là Đạp Tuyết Vô Tích, tiểu thư cự tuyệt hôn sự của hoàng thất, chính là vì hắn. Chúng ta cũng không ngờ, tiểu thư vậy mà thích phi tặc kia."
"Phi tặc ư?" Sắc mặt Lạc Vân Hi sầm lại, khó khăn thốt ra hai chữ này.
Nàng sẽ không phải do Nhan Dung Khuynh và phi tặc kia sinh chứ?
"Ừm, tiểu thư có một cái ham muốn, chính là sưu tầm bảo vật châu báu trong thiên hạ, tên phi tặc kia lại am hiểu nhất chính là sưu tầm chân bảo, không biết lúc nào lừa tiểu thư, làm tiểu thư đối với hắn một lòng."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tam di nương cười khổ một tiếng: "Chuyện của tiểu thư bị Nhan Dung Kiều biết, trước đây chúng ta đã nói với tiểu thư, nên cách xa Nhan Dung Kiều một chút, dù sao nàng ta cũng chỉ là thứ nữ, lại một mực lấy lòng tiểu thư, nhìn đã biết chẳng phải thứ gì tốt lành! Tuy rằng tiểu thư từ nhỏ đã cứng rắn nhưng lại tin tưởng ruột thịt, đành phải bảo nàng ta giữ bí mật. Nào biết được Nhan Dung Kiều là kẻ bạch nhãn lang, tâm tư vô cùng thâm trầm, nàng ta đã lập kế hoạch, để cho tất cả mọi người biết tiểu thư và phi tặc kia có quan hệ."
"Sau khi sự việc bại lộ, thái thượng hoàng và hoàng thượng đều tức giận, liền cưỡng ép mà quyết định hôn sự."
"Sau đó, tiểu thư vụng trộm tới tìm ta, để ta nghĩ biện pháp giúp nàng ấy đào hôn, ta không chịu nổi việc nàng cầu xin, liền đáp ứng nàng. Rồi sau đó phát sinh một loạt chuyện, tiểu thư đã chạy trốn, nhưng lại cũng chết thảm quê người, Như Ngọc cũng sẽ bị vây ở hậu cung, cả đời không được tự do! Đều là ta hại các nàng! Nếu như lúc ấy ta không đáp ứng tiểu thư, mà khuyên nàng ấy quay đầu lại, sự việc sao có thể đến nước này!"
Tam di nương nói đến đây, giọng nói nghẹn ngào: "Đều là lỗi của ta! Ta cũng nhận báo ứng rồi. Nhan gia đuổi ta ra khỏi gia tộc, may mà trước khi tiểu thư đi đã đưa giấy bán thân cho ta, nên ta mới thoát khỏi nô tịch."
Lạc Vân Hi thăm dò mà hỏi: "Vậy phụ thân ta là ai?"
Tam di nương ngẩn ra, sau đó nói: "Là tên phi tặc kia."
Lạc Vân Hi không nói gì, đúng là . . .
"Kỳ thực, hắn cũng không phải là phi tặc thật sự." Tam di nương trầm thấp nói: "Hắn là hoàng tử được sủng ái nhất Hòa Nguyệt quốc, hắn có thù với hoàng thượng, tới Dạ Đô là để trả thù, liền coi tiểu thư là mục tiêu, hắn biết tiểu thư là người hoàng thượng để ý nhất, cho nên muốn hủy hoại nàng ấy. Không ngờ, ma xui quỷ khiến . . . "
"Vậy ta sao lại ở Thiên Dạ?" Lòng hiếu kỳ của Lạc Vân Hi càng ngày càng lớn.
"Lúc ấy ta rời khỏi Thiên Dạ, cũng không có chỗ để đi, liền tới Hòa Nguyệt tìm tiểu thư, không ngờ ở biên cảnh gặp nàng ấy, nàng ấy và hoàng tử kia bị một đám người truy sát, không kịp nói nhiều với ta, liền đưa ngươi cho ta, nói muốn ta dẫn ngươi tới Dạ Đô, thay tên đổi họ mà sống, ta ở trong núi trốn mấy ngày, mới dám ôm ngươi xuống núi." Tam di nương nhớ tới tình cảnh khi đó, lệ như suối trào.
Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
Chương 205