Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
Chương 201
Bàn nam cùng bàn nữ cách khá xa nhau, Lạc Vân Hi xuất hiện cũng rất im lặng, vẫn chưa khiến cho quá nhiều người chú ý.
Nàng nhân trà cung nữ rót, lặng lẽ thả lên bàn, lùi lại bên cạnh thái hậu, cũng không nói lời nào.
Chẳng mấy chốc, gánh hát Đỗ phủ an bài đã biểu diễn, trên đài cao cách đó không xa là một vở kịch đang diễn.
Kịch nói về một thư sinh kinh thành đi thi, bị công chúa vừa ý, muốn chọn làm Phò mã, ngày đại hôn, thê tử của thư sinh ở nông thôn tìm tới kinh đô, tố cáo lên công đường, một vị thanh quan đứng ra chủ trì công đạo, đơn kiện trình lên đã thắng. Lạc Vân Hi cảm thấy rất vô vị, các quý phụ dưới đài cũng dần dần cảm thấy nhàm chán, bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.
Thái hậu bất chợt nghiêng đầu, hỏi nàng: "Ngươi đoán trong đoạn kịch này hoàng đế sẽ làm gì tiếp theo?"
Lạc Vân Hi ngẩn ra, liếc nhìn thái hậu, xác định nàng ta đang nói với mình, mà không phải hỏi cung nữ xung quanh, nàng liền cười đáp: "Tâm tư của hoàng thượng làm sao thần có thể suy đoán được chứ?"
Thái hậu cười một tiếng cao thâm khó dò: "Ai gia thấy, thê tử của thư sinh này không thể sống lâu nữa. Hoàng thất quyết định hôn nhân, mặc kệ là có lý hay vô lý, cố tình hay vô tình, đều không thể để người khác can thiệp vào, đây chẳng phải khởi đầu của con đường chết sao?"
Nàng ta nói xong lời cuối cùng, giọng nói còn mang theo chút sát ý lạnh lẽo.
Trong lòng Lạc Vân Hi có chút khó chịu, luôn cảm giác thái hậu nói vậy với mình có vẻ công kích quá thẳng.
Tối nay là Đỗ phủ thiết mở tiệc, nhưng thái hậu lại gọi nàng tới tiếp bà ta, tuy nói quãng thời gian trước nàng ở Hòa Nguyệt tạo ra danh tiếng lớn, sau khi quay về Thiên Dạ, cũng vẫn còn danh tiếng lớn, thái hậu mời nàng, cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng nàng ta trước sau đều có chút kỳ lạ.
Lẽ nào, chuyện mình và Quân Lan Phong bị thái hậu biết rồi sao?
Nàng ta đang cảnh cáo mình sao?
Liếc nhìn Quân Lan Phong ngồi phía xa ở khu bàn bên cạnh, hắn đang cầm một cái ly rượu nghịch, môi mỏng nhếch lên, mắt thỉnh thoảng bay về phía nàng.
Mặc kệ ở đâu, hắn sẽ luôn tìm nàng trước tiên, lòng Lạc Vân Hi có chút gợn sóng, thu hồi ánh mắt, giả vờ không nghe hiểu thái hậu nói gì, mỉm cười nói: "Thái hậu nói phải, trứng gà vĩnh viễn không thể cùng tảng đá đụng nhau."
Thái hậu khẽ nâng cằm, trên má, một đôi sâu thẳm mắt cực kỳ có thâm ý liếc nhìn nàng, nói: "Ngươi ngược lại cũng rất có kiến thức, trước đây, ai gia cũng không biết ngươi lanh lợi như vậy, cái gì cũng tốt, chỉ tiếc... "
Nàng cũng không để ý, quay đầu, dường như rất nghiêm túc xem kịch.
Lạc Vân Hi giương mắt, chuyển động quanh vườn một cái.
"Lạc tiểu thư." Lúc này, một đạo tiếng nói dịu dàng vang lên cách đó không xa, nữ tử được bọc trong áo gấm, gò má gầy gò, hốc mắt hãm sâu, được hai thị nữ nâng đỡ đi vào đây.
Đỗ Tình Yên xuất hiện, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong vườn.
"Yên nhi, khá hơn chút nào không?" Thái hậu mỉm cười hỏi, vẫy tay về phía nàng ta.
"Bẩm thái hậu, tốt hơn nhiều rồi." Đỗ Tình Yên cực kỳ ngoan ngoãn tới hành lễ, thuận tiện hành lễ với Lạc Vân Hi, nói: "Lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn chưa báo đáp ngươi."
Lạc Vân Hi thờ ơ nói: "Đây là chuyện ta nên làm, không cần khách khí."
Nhưng mặt Đỗ Tình Yên lại đầy vẻ mặt cảm kích, tới kéo tay nàng: "Lạc tiểu thư —— "
Nàng ta còn chưa đụng tới ống tay áo Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi đã bất động thanh sắc lùi mấy bước, nụ cười trên khóe miệng càng nồng đậm hơn: "Đỗ tiểu thư, ngài quá khách khí!"
Đỗ Tình Yên sửng sốt, môi tái nhợt tràn ra một nụ cười nói: "Lạc tiểu thư, tuy thân thể ta có bệnh, nhưng cũng không phải bệnh truyền nhiễm, ngươi sợ tiếp xúc với ta như vậy, muốn duy trì khoảng cách với ta như vậy sao?"
Nàng ta nói, lập tức khiến cho rất nhiều người trong vườn đồng tình và phẫn nộ thay nàng ta.
Lạc Vân Hi không để ý bên tai truyền tới tiếng xì xào bàn tán chút nào, nở nụ cười khéo léo: "Ta là đại phu, coi như là bệnh truyền nhiễm cũng không sợ hãi. Chỉ là dạ dày của ta từ nhỏ đã không tốt, trong khoảng thời gian này vẫn đang uống thuốc đông y, trong phương thuốc có mấy vị thuốc tương khắc với bệnh của Đỗ tiểu thư."
Nàng không hoảng không loạn giải thích khiến mọi người còn đang bất mãn từ từ bình tĩnh lại.
Thì ra là như vậy!
Mày Đỗ Tình Yên hơi nhếc lên, nụ cười trên khóe miệng cũng có chút miễn cưỡng: "Lạc tiểu thư quả nhiên không hổ là danh y, có thể lo lắng cho ta có chu đáo như thế, ta hết sức vui vẻ."
Nàng ta nhìn thái hậu, khuôn mặt lập tức thay đổi, cười khẽ hỏi: "Thái hậu, thần ngồi bên cạnh ngài được không?"
Thái hậu vỗ ghế dựa, cười nói: "Ai gia cũng không uống thuốc Đông y gì, qua đây ngồi đi nha đầu."
Giờ khắc này, Nhan Quốc Công cũng phát hiện Lạc Vân Hi tồn tại, lông mày khẽ nhúc nhích.
Nhan Thiếu Khanh ở bên cạnh cười nói: "Phụ thân, Cửu thần y là đại ân nhân của nhà chúng ta, người có muốn mời nàng tới đây hay không?"
Nhan Quốc Công thấp giọng nói: "Cửu thần trị bệnh Yên nhi, với ân nhân việc đáng làm thì phải làm, chẳng qua là hiện tại chuyện này khó giữ nếu để nhiều người biết, không cách nào thể hiện hết tâm ý của chúng ta, chờ tiệc tan đi! Ngươi chú ý đến nàng là được."
Mắt hắn đánh giá Lạc Vân Hi, đến bây giờ còn không cách nào tiếp thu chuyện nàng là Cửu Vân.
Lạc Vân Hi cảm thấy được vài ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm, lập tức đụng phải tầm mắt Nhan Quốc Công.
Người đó gật đầu với nàng.
Lạc Vân Hi thu mắt lại, đang nghĩ có nên tiến đến chào hỏi hay không, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một loạt âm thanh loạn xạ.
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy một bóng dáng màu đen thoảng qua, một mũi tên nhọn đột nhiên trong trời đêm xẹt qua, mang theo mùi máu tanh nồng đậm.
"A!" Trên bàn của các quý phụ và thiên kim dồn dập vang lên tiếng hét, mọi người cùng lúc đứng lên, tình cảnh rất hỗn loạn.
Đỗ Tình Yên cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bất chấp tất cả, mượn lực ghế dựa, lảo đảo xông về phía Lạc Vân Hi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.
Hai mắt Lạc Vân Hi vừa nhìn về phía đám người, chợt cảm thấy lạnh như, eo đã bị cản lại. Nàng nhíu mày, cúi đầu xuống, vậy mà thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của Đỗ Tình Yên.
Nàng đang muốn dời bước, lại kinh ngạc phát hiện eo thon lại bị nàng ta tóm chặt lấy, mà mũi tên lao tới mang theo tiếng xé gió mãnh liệt, bắn thẳng về phía hai người!
Lạc Vân Hi không do dự, ôm chặt Đỗ Tình Yên, cả người đổ xuống, lăn dài trên mặt đất, lộ ra mười mấy mũi tên sắc bén trên không trung đang tạo ra một đường cong tròn, bay thẳng xuống đất!
Lạc Vân Hi lăn tránh vài lần, tránh né nguy hiểm, thân pháp thông thạo khiến cho xung quanh không khỏi khen hay.
"Yên nhi, có sao không?" Lạc Vân Hi và Đỗ Tình Yên vừa từ mặt đất đứng lên, Nhan Quốc Công, Nhan Dung Kiều, Đỗ đại học sĩ, Nhan Trình và không ít người của hai nhà Nhan Đỗ vây quanh hết hỏi đông tới hỏi tây.
Đỗ Tình Yên sửng sốt thật lâu, dường như là bị sợ hãi chưa thể hoàn hồn.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhưng ai cũng nhìn thấy, nụ cười kia cực kỳ miễn cưỡng, giữa hai lông mày đè nén vẻ đau đớn: "Gân cốt sợ là đã bị thương rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe, Lạc tiểu thư thật giỏi, may mà có nàng ở đó."
"Ừm, bản lãnh của nàng từ trước đến giờ đều tốt!" Đoan Mộc Ly chậm rãi đi tới, cười nói: "Nếu không phải nàng, thì tình cảnh vừa rồi thật sự rất nguy hiểm!"
Hắn đi tới bên cạnh Lạc Vân Hi, đang muốn hỏi han, một giọng trầm thấp lại đi trước một bước mà hỏi: "Các ngươi không bị đau chứ?"
Giọng nam tử kia trầm thấp, chính là Quân Lan Phong. Đỗ Tình Yên nghe được giọng hắn hỏi han có chút ấm áp, sắc mặt lập tức vui vẻ: "Biểu ca —— "
Vừa ngẩng đầu, lại thấy Quân Lan Phong đang nhìn Lạc Vân Hi, tuy Quân Lan Phong rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái nhìn kia, vẫn khiến cả người nàng ta chấn động.
Không ai có lưu ý đến, khuôn mặt Đỗ Tình Yên vốn có chút tái nhợt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Thấy Đỗ Tình Yên không trả lời, Lạc Vân Hi sợ bầu không khí ngột ngạt, liền lắc đầu, lùi mấy bước, nheo mắt nhìn về phía xa.
Đoan Mộc Ly thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, quát lên: "Đứng lại!"
Bước chân xê dịch, dáng người thon dài thẳng tắp đã bay thẳng qua, bước lên bụi hoa, mượn lực nhảy lên, mạnh mẽ kéo nam nhân ở chỗ tối ra, nâng tay ném xuống đất.
"A!" Nam nhân che cánh tay trái, đau đớn gào lên một tiếng.
Mọi người vội vàng rút lui, để vị trí xung quanh nam nhân tạo thành một khối đất trống lớn, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng, trên đất, là một vũng máu, năm ngón tay phải của nam tử bưng cánh tay trái, máu tươi cuồn cuộn từ giữa ngón tay hắn tràn ra, hình dạng hết sức đáng sợ.
Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua Đỗ Tình Yên, lại nhìn bầu trời một chút, khóe môi tràn ra một vệt máu đỏ, ngẹo đầu, đã tắt thở.
"Không được!" Đoan Mộc Ly kêu lên sợ hãi nhưng đã chậm, hắn tuyệt đối không ngờ, người này thế mà lại lựa chọn tự sát.
Lạc Vân Hi cũng không có phản ứng đặc biệt, chậm rãi nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đã ra một lớp mồ hôi lạnh.
Không có ai rõ ràng hơn nàng, vừa rồi, nàng đã đi vòng một lượt quỷ môn quan.
Đỗ Tình Yên bỗng nhiên ôm chặt nàng eo, đối mặt với một người bệnh nặng, dưới bản năng, sẽ không ép về hướng phương của nàng ta, như vậy chỉ có thể để nàng tự ngã, nàng chỉ có thể lui về phía sau.
Mà nam tử trung niên kia dường như đã đoán được chuyện này, phía sau đã có mười mấy mũi tên nhắm vào vị trí của nàng không hề lệch chút nào, một mình nàng cũng dễ tránh né, nhưng còn có Đỗ Tình Yên, còn phải để ý nàng ta, vậy thì nguy hiểm hơn nhiều.
May mắn kiếp trước từng trải qua huấn luyện như ma quỷ, trong tình huống nguy cấp, nàng vẫn không quên ném một cây ngân châm về hướng nam nhân, đâm thủng cánh tay trái của hắn, ngăn hắn hành động thêm bước nữa.
Đầu kia, Đỗ Tình Yên vì tình cảnh nam nhân bất chợt tự sát chết doạ tới hai chân mềm nhũn, thân thể run mấy lần, không đứng vững được liền muốn ngã xuống.
"Yên nhi!" Đỗ Học Sĩ lo lắng kêu một tiếng, đang muốn tới đó, bả vai lại bị Nhan Dung Kiều nắm lại, nàng ta thấp giọng nói: "Đừng nóng vội!"
Trong lúc Đỗ Học Sĩ sửng sốt, đã nhìn thấy tay nữ nhi gắt gao nắm chặt ống tay áo Quân Lan Phong, trong đầu như có thứ gì đó chợt lóe lên.
Mà người xung quanh Đỗ Tình Yên cũng nhìn rõ ràng, tất cả người có ánh mắt đều lui lại mấy bước.
Mặt Quân Lan Phong xẹt qua sự lạnh lẽo, trơ mắt nhìn Đỗ Tình Yên sắp té ngã, rốt cục hắn đưa tay phải ra, nắm cổ tay nữ tử, đã đỡ nàng ta lên, Đỗ Tình Yên như tìm được chỗ để dựa vào, theo bản năng dựa vào khuỷu tay của hắn.
Quân Lan Phong liếc mắt nhìn Lạc Vân Hi, cúi đầu, xoay người nói: "Đỗ Học Sĩ, nhanh chóng đưa nàng ấy trở về phòng!"
"Ta không sao??để ta yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút là tốt rồi." Đỗ Tình Yên khoát khoát tay, thấp giọng kiên trì.
"Để ta xem thử." Khuôn mặt trầm tĩnh của Lạc Vân Hi bất chợt biến đổi, nàng vài bước đã đi tới.
Nhịp tim Quân Lan Phong không khỏi nhanh lên, có chút khẩn trương nhìn về phía nàng.
Lỗ tai Đỗ Tình Yên cách lồng ngực hắn không xa, có thể nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực nam tử, phát hiện nhịp tim đập của hắn đột nhiên trở nên nhanh mà không có quy luật, nàng ta cực kỳ khiếp sợ, liếc nhìn Lạc Vân Hi, lại nhìn lồng ngực chập trùng không ngừng của nam nhân, đó là tâm tình chập chờn hiếm có xảy ra của hắn.
Bắt đầu lo lắng, ánh mắt của nàng ta, đột nhiên đã trở nên ảm đạm.
Lạc Vân Hi đưa tay nắm cổ tay nàng ta lại, Đỗ Tình Yên muốn tránh cũng đã không kịp mất rồi.
Một lúc lâu, mặt Lạc Vân Hi mới không thay đổi thả tay xuống, nói: "Không có chuyện gì lớn, Đỗ tiểu thư phải nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì thì đừng đi lại nhiều."
Đỗ Tình Yên cúi đầu đáp lại.
Môi Lạc Vân Hi khẽ nhếch.
Vừa rồi lúc bị Đỗ Tình Yên ôm chặt, nàng liền cảm thấy được là lạ ở chỗ nào đó, cảm xúc rất cứng, trong cơ thể Đỗ Tình Yên giống như là đã mặc quần áo đặc thù gì đó.
Lúc Đỗ Tình Yên té xỉu, nàng xuyên qua cổ áo, nhìn thấy cổ nàng ta có ánh sáng bạc lóe lên, dựa vào bắt mạch, càng nhìn càng hiểu rõ. Nếu như nàng đoán không sai, Đỗ Tình Yên mặc một bộ áo giáp mềm, cái áo giáp này vừa vặn có thể chống lại tên bay đến.
Nàng ta đang yên đang lành mặc cái này làm gì? Nàng ghĩ vừa rồi nam tử kia bắn cung là muốn giết hai người, trong lòng Lạc Vân Hi có chút khó hiểu.
Nếu như nói Đỗ Tình Yên đã an bài xong tất cả, ngăn cản nàng, muốn nàng bị tên loạn bắn chết, vậy lòn nàng ta quả thực thực quá đáng sợ!
"Hả? Đây là ám khí gì?" Bất chợt, mày Đoan Mộc Ly liễu hơi xếch, cúi người xuống, trực tiếp rút một vật trên cánh tay nam tử, ở dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng bạc lóng lánh.
Trong lòng Lạc Vân Hi hơi ngạc nhiên, song tay lại không tự giác sờ về hướng hông của mình, lập tức ngẩn ngơ, nàng vậy mà lại cói thiên phách hàn châm như ngân châm bình thường mà ném ra ngoài!
Đoan Mộc Ly nắm thiên phách hàn châm ở giữa ngón tay, ngón tay của hắn thon dài trơn bóng, trắng như tuyết, hàn châm ở giữa ngón tay hắn, càng thêm sáng như tuyết. Thiên phách hàn châm so với ngân châm bình thường dài hơn một chút, toàn thân trong suốt, lại phát ra ánh sáng bạc.
"Thiên phách hàn châm!" Đoan Mộc Ly bỗng nhiên kêu lên thất thanh.
Cùng với tiếng hắn kêu lên, còn có Quân Lan Phong.
"Cái gì?" Tuy hai người kia đồng thời nhận ra, nhưng phản ứng lớn nhất cũng không phải bọn hắn. Nhan Quốc Công hét to, đưa tay đẩy ra Quân Lan Phong, lắc người, bay thẳng đến bên người Đoan Mộc Ly, đoạt được hàn châm, mặt đầy khiếp sợ.
Tuy lớn tuổi, nhưng thân thủ vừa rồi, chắc chắn không thua người trẻ tuổi!
Lạc Vân Hi thấy vậy, cau mày, nhìn về phía Quân Lan Phong.
Bị Nhan Quốc Công đẩy, hắn chủ động nhường đường, vị trí thay đổi, không biết khi nào Đỗ Tình Yên đã nằm chết dí trong ngực hắn.
Quân Lan Phong cũng phát hiện vấn đề này, mặt lạnh lùng, kêu lên với Nhan Trình bên cạnh: "Nhan trình, đỡ lấy!"
Hắn trực tiếp giao Đỗ Tình Yên ra, Nhan Trình vừa chạm tới ánh mắt lạnh như ngâm sương của Trung Sơn Vương, đã bị doạ co lại, nào dám không nhận?
Trong ngực Quân Lan Phong không còn gì, lập tức nhanh chân đi về hướng Đoan Mộc Ly, âm thầm thở ra.
Đừng nói ôm Đỗ Tình Yên, chính là chạm vào thân thể của nàng ta, cảm giác đã vô cùng khó chịu rồi!
Nhan Quốc Công cầm thiên phách hàn châm, để dưới ánh trăng, cách hơi xa để đánh giá, mới có thể thấy rõ một chút.
Thân châm một tấc, mũi châm sắc bén, thân châm trắng như tuyết, còn có ánh sáng màu lục nhàn nhạt trên châm, quả nhiên là thiên phách hàn châm!
Thiên phách hàn châm là vật hiếm thấy trên thế gian, cho dù có, hình thức cùng độ lớn nhỏ cũng không thể giống nhau, hắn không thể nhận nhầm!
"Chính là cái này, là nó, ta không nhìn lầm, chính là nó!" Mặt Nhan Quốc Công đầy kích động, không ngừng lẩm bẩm.
Bốn phía không biết từ khi nào trở nên vắng lặng không còn một âm thanh, Tần hầu gia và Đỗ Học Sĩ đều đến gần quan sát cái hàn châm này.
Nhan Thiếu Khanh cũng nhanh chóng tới gần, liếc mắt nhìn Lạc Vân Hi, tiến đến bên tai Nhan Quốc Công, thấp giọng nói: "Phụ thân, ngài quên rồi, Lạc Vân Hi là nữ nhi của Nhan Duyệt, châm này ở trên tay nàng, cũng rất bình thường." Sau khi Nhan Quốc Công sững sờ, ánh mắt lấp lánh nhất thời tập trung về phía Lạc Vân Hi, giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Không thể! Mẹ ngươi sao lại có thể đưa châm này cho ngươi dùng chứ? Nàng làm sao dám!"
Lạc Vân Hi nghe được giọng điệu của hắn tương đối không tốt, thấy hắn cực kỳ xem trọng cây này châm, lập tức trả lời: "Quốc công gia, mẹ ta nói, muốn ta dùng cây này châm để chữa bệnh, làm việc thiện cho đời, thế này mới thể hiện giá trị tốt đẹp nhất của nó, không phụ lòng của người đã tạo ra cây châm này."
Nói vậy, tất nhiên không phải Tam di nương nói, là nàng căn cứ theo lời Tam di nương nói mà nói ra ý tương tự.
Hiệu quả rất tốt, sắc mặt Nhan Quốc Công rất nhanh liền hoà hoãn lại, liếc nhìn hàn châm, nói: "Châm này không phải của nương ngươi, là vật nàng mang từ Nhan gia chúng ta ra ngoài, hiện tại, vật nên về với chủ rồi."
Nói xong, hắn cẩn thận thu hàn châm vào hầu bao.
Lạc Vân Hi không nói gì.
Nhan Quốc Công không kiêng kị thu hồi hàn châm, bên cạnh có nhiều người như vậy cũng không biểu đạt bất mãn, Lạc Vân Hi biết, châm này, nhiều năm trước, chỉ sợ thật sự là của Nhan gia!
Nhưng mà, hàn châm mẹ nàng vất vả để lại cho nàng, sao có thể dễ dàng sẽ đưa vào Nhan gia như vậy chứ?
Châm này còn có tác dụng chích huyệt tron y thuật, nàng dùng đã quen tay, sao có thể mang cho người khác được?
Nàng chắc có biện pháp lấy hàn châm thu lại!
Xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không ở lại yến hội, thái hậu là người đầu tiên về cung, sau đó chính là các vị khách từng người một ra về.
Thái hậu vừa đi, Lạc Vân Hi đã được tự do, lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng đi ra khỏi phủ, ngồi trên xe ngựa của mình, Xuân Liễu ở chỗ người đánh xe ngủ gà ngủ gật, ở Dương Thành năm đó, nàng ấy đã học được cách đánh xe.