Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 174


Chương trước Chương tiếp

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi nghe xong lời của hắn, không nói một lời, mắt nhìn thẳng hai mắt Quân Lan Phong, nam nhân này có một đôi mắt đẹp, lông mi dài, mắt đen nhánh không chút tạp chất.

Từ khi nào, ánh sáng trong đôi mắt này đang chuyển biến từng chút một?

Lúc mới gặp uy hiếp, gặp lại thì khiêu khích, về sau là giễu cợt trào phúng, thẳng đến ngày hôm nay, lại hừng hực thâm tình.

"Hi nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy?" Quân Lan Phong có chút kích động.

Hắn là thống lĩnh tam quân, trên chiến trường đẫm máu, trí dũng song toàn, chưa bao giờ chỉ bằng kích động mà làm việc, nhưng lại vì nàng mà kích động lần đầu tiên.

Thế mà, lý trí nói cho hắn, Đỗ Tình Yên bệnh lâu mới khỏi, thực sự không chịu nổi kích thích như vậy, như vậy sẽ lấy mạng nàng ta, mà Hi nhi, tuổi còn quá nhỏ, còn có thể đợi.

"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp không?" Lạc Vân Hi ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, giọng nói có chút nhạt nhẽo.

"Nhớ chứ. Là ngươi giả mạo Lạc Nguyệt Kỳ." Nhắc tới việc này, khóe miệng Quân Lan Phong cong lên ý cười: "Thật là nghịch ngợm."

Lạc Vân Hi nghiêm túc hỏi hắn: "Vậy ngươi cũng biết vì sao nửa đêm canh ba ta lại xuất hiện trong phòng Lạc Nguyệt Kỳ chứ?"

Quân Lan Phong bị nàng hỏi, trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Không biết."

"Hôm đó lúc trời tối, Lương Diệp Thu ở trong phòng Lạc Nguyệt Kỳ." Mặt Lạc Vân Hi không hề có cảm xúc, như nói một chuyện không liên quan đến mình.

Trong lòng Quân Lan Phong hơi khó chịu, nghĩ đến Lương Diệp Thu, mày hơi nhướn lên, cười lạnh nói: "Nam nhân kia sao? Hắn vậy mà ghét bỏ ngươi, ha ha, ta sực nhớ là đã cảm thấy buồn cười, Hi nhi tốt như vậy không trân trọng, ngược lại cùng Lạc Nguyệt Kỳ có quan hệ, thật là không có mắt nhìn!"

Nói rồi, hắn dựa một chút vào bên người Lạc Vân Hi, khóe miệng treo ý cười ấm áp.

May là, có một Hi nhi, đáng yêu tinh quái như vậy, thông minh nhanh trí, một Hi nhi nguyên vẹn, cứ như vậy xông vào nội tâm của hắn, người quấy rầy cuộc sống của hắn, lại làm cho hắn lần đầu tiên có ước mơ hướng tới tương lai.

Lạc Vân Hi hơi mỉm cười nói: "Nếu như hắn vẫn chẳng cùng ta từ hôn, sẽ như thế nào đây?"

Mắt Quân Lan Phong trầm xuống, việc này là việc hắn nghĩ cũng không nên suy nghĩ, khinh thường nói: "Hắn xứng sao? Chỉ bằng hắn cũng muốn chiếm cứ Hi nhi? Hắn không từ hôn, bổn vương cũng sẽ thay ngươi ép hắn!"

Nghĩ tới nam nhân chẳng biết gì đó chiếm lấy Lạc Vân Hi, hắn đã cảm thấy buồn nôn và không đáng.

Lạc Vân Hi không một tiếng động kéo dài khoảng cách với hắn, đôi mắt sáng long lanh như sao trời nhìn hắn, nói: "Vậy dựa vào cái gì? Ngươi không từ hôn với Đỗ Tình Yên chứ? Vì nàng ta bệnh, nếu như Lương Diệp Thu cũng sinh bệnh, ta cũng vì hắn mà làm vậy, ngươi sẽ nghĩ sao?"

Quân Lan Phong sửng sốt một lát, hiểu được ý của nàng, trong lòng đau xót, giọng nói cũng mềm xuống: "Hi nhi, trái tim của ta toàn bộ đều cho ngươi, ngươi hãy thông cảm cho ta một chút được không?"

Lạc Vân Hi đã nghiêng đầu đi, môi mỏng khẽ nhếch, trong con ngươi xẹt qua một chút đau xót, ý của hắn nàng có thể hiểu, cũng có thể thông cảm, thế nhưng, nàng không thể nào tiếp thu được!

Nàng chậm rãi, nhẹ giọng nói: "Quân Lan Phong, ta chúc ngươi cùng Đỗ Tình Yên bạc đầu giai lão, vĩnh viễn hạnh phúc! Hẹn gặp lại!"

Mặt Quân Lan Phong đầy kinh ngạc, hai tay run rẩy, giọng nói cũng run rẩy không còn như lúc đầu: "Ngươi...ngươi nói cái gì? Hi nhi!"

Thấy Lạc Vân Hi đi xa, hắn gấp gáp chạy lên, muốn bắt được áo của nàng, giọng nói cũng lập tức trở nên thê thảm: "Hi nhi, ngươi đứng lại!"

Hai tay Lạc Vân Hi nhẹ lật chuyển, khăn quàng cổ bị nàng mở ra, tung bay trong gió, Quân Lan Phong chỉ có thể nắm khăn quàng hồ li vào trong tay, nhưng nữ tử đã đi xa.

Sợ hãi chưa bao giờ có dâng lên trong lòng Quân Lan Phong, tối nay Lạc Vân Hi quá không bình thường! Dường như chưa bao giờ bình tĩnh như vậy!

Hắn phi thân đuổi theo, luôn miệng kêu "Hi nhi", người đã đi xa.

Sau khi hắn đi, Lạc Vân Hi mới từ trong bụi rậm bên cạnh đi ra, mặt không hề có cảm xúc, bước đi về hướng ngược lại.

Từ lúc ra khỏi sơn động dưới nước kia, nàng đã biết, giữa bọn hắn sẽ không còn liên quan gì, cho nên, tối đó, nàng chủ động với hắn, cho hắn một chút ấm áp.

Nàng tin tưởng, cho dù sau này nghĩ lại, nàng cũng sẽ không hối hận.

Bước trên đường nhỏ tại hoàng cung, lo lắng trong lòng dần tản đi, nàng chợt thấy rất dễ dàng.

Kiếp trước, nàng cũng là một thân một mình như vậy, tuy có Lang làm bạn, nhưng hắn chưa bao giờ tiến vào trong lòng nàng, chưa bao giờ trở thành gánh nặng của nàng! Mà bây giờ, nàng lại trở về như trước.

Lạc Vân Hi không nhịn được giơ ra hai tay, để ở trước môi làm thành hình cái kèn, lớn tiếng kêu gào để phát tiết: "A!A!!!"

"Đêm hôm khuya khoắc, kêu la cái gì, không sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi sao?" Bất chợt, lá cây trên đỉnh đầu bị đẩy ra, một giọng nói oán trách truyền đến, nghe kỹ, còn phát hiện giọng nói này có mấy phần vui mừng.

"Sư phụ phải không?" Lạc Vân Hi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lúc nhìn Cửu Khúc Chỉ đầu như ổ gà lười biếng nằm trên cành cây, liền cười ra tiếng.

"Nha đầu ngốc, ngươi lên đây." Cửu Khúc Chỉ vẫy tay với nàng.

Ánh mắt Lạc Vân Hi hơi cong, rút Tuyết Cẩm ra, quấn vào cành cây thô to, bay thân lên cây, kêu lên: "Sư phụ, ta không biết khinh công!"

"Ngươi không phải là không biết, là quên thôi." Cửu Khúc Chỉ liếc mắt xem thường, bất chợt xoay mình ngồi dậy, đoạt Tuyết Cẩm của Lạc Vân Hi, tay phải đánh một chưởng, đột nhiên đánh nàng xuống khỏi cây.

Lạc Vân Hi không có bất kỳ phòng ngừa gì, liền từ ngọn cây cao mười mấy mét trực tiếp té xuống.

Nàng cả kinh, theo bản năng đề khí, đá vào cẳng chân, nhảy tới trước, giảm tốc độ rơi xuống chậm lại, một dòng khí lưu từ bàn chân lan ra, chống đỡ thể trọng cả người nàng, không cần dùng lực lớn, liền có thể dẫm xuống cành lá cất bước.

Kinh ngạc thối lui, nàng vui vẻ, quay đầu lại, đã trông thấy Cửu Khúc Chỉ đứng dưới tán cây, cười hì hì nhìn nàng.

Lạc Vân Hi nhanh chóng trở về, thử phương pháp vừa rồi đề khí một chút, quả nhiên, người nhẹ như yến, cất bước cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.

"Sư phụ, đây là khinh công sao?" Chạy đến trước mặt Cửu Khúc Chỉ, mặt nàng đầy vui vẻ hỏi.

Cửu Khúc Chỉ gật đầu.

Lạc Vân Hi bĩu môi một cái: "Sư phụ, ngươi thật nhẫn tâm, cao như vậy cũng đẩy đồ nhi té xuống, nếu té chết, ngươi sẽ không thấy được ta nữa đâu!"

"Có ta ở đây, sợ cái gì chứ?" Cửu Khúc Chỉ cười.

Vì thế, đêm nay trong cung, nàng căn bản không tới Kim Hoa điện dự tiệc, mà là theo chân Cửu Khúc Chỉ không ngừng luyện tập khinh công trong cung.

Đến lúc rất muộn, nàng mới về phủ.

Vận động mấy canh giờ, cả người đều là mồ hôi, Lạc Vân Hi vừa đến Vân Các là múc nước tắm rửa, tắm cho mình thơm ngát, mới nằm lên trên giường.

Đèn lồng để cực kì gần, ánh nến trong đèn lồng nhảy lên, Lạc Vân Hi không buồn ngủ chút nào, trợn to hai mắt nghĩ chuyện của mình.

Bỗng nhiên, mặt có chút ngứa, nàng gãi một chút, kết quả càng gãi càng ngứa, Lạc Vân Hi bị hù dừng tay, giày cũng quên mang, trực tiếp chạy về phía trước gương đồng.

Trong gương, khuôn mặt vốn nước mắt lưng tròng lại lên không ít hạt đỏ xấu xí, mặc dù không lớn, nhưng lại dày đặc, còn có mấy vết gãi.

Nàng không khỏi nhớ tới ngày đó mình bỏ thuốc Lạc Phi Dĩnh, khiến tóc nàng ta ngứa ngáy cực kỳ, hiện tại nàng mới biết chút ngứa ngáy trong đó, mặt mình cũng ngứa đến không chịu được, chỉ là không thể gãi, tuyệt đối không thể!

Những giây phút này thật là khổ! Ngứa vẫn không dừng lại, Lạc Vân Hi đánh thức Xuân Liễu, để nàng ấy mang bồn nước lạnh vào đây, để nàng rửa mặt.

Xuân Liễu vừa thấy tình trạng của nàng, bị dọa giật nảy mình, thấp giọng nói: "Tiểu thư, nô tỳ đi gọi Tam di nương!"

Lạc Vân Hi muốn gọi nàng ấy lại, chẳng qua là chút bệnh nhẹ, cần gì để Tam di nương biết đây? Nhưng Xuân Liễu bước rất nhanh, đã đi ra ngoài rồi.

Chẳng mấy chốc, Tam di nương đã đến.

Nàng ấy vội vàng đi tới, Lạc Vân Hi đang ngồi ở trước gương, hết đường xoay xở.

"Hi nhi, mặt ngứa sao?" Tam di nương khoác áo choàng gấm rất dầy, vội vàng chạy tới Vân Các, vừa đến liền hỏi.

Lạc Vân Hi gật đầu, mặt đầy bất đắc dĩ.

Tam di nương im lặng một lát, tự lẩm bẩm: "Sao lại như vậy, rõ ràng bốn năm trước mới dùng thuốc . . . "

Lạc Vân Hi thăm dò hỏi: "Bốn năm trước đã dùng thuốc gì?"

Trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Thuốc sao? Nàng dùng thuốc gì?

Nàng đưa tay, muốn sờ khuôn mặt đang ngứa ngáy một cái, chuyện này đến cùng là sao, Tam di nương đã quát lên: "Đừng gãi!" Nàng ấy đột nhiên bắt cổ tay Lạc Vân Hi, mắt Lạc Vân Hi lập tức híp lại, chiêu này của Tam di nương nàng cũng chưa từng thấy.

Nàng không khỏi cười hỏi: "Nương, chiêu cầm nã thủ này của ngươi thật tốt! Ngươi từng luyện võ sao?"

Tam di nương ngẩn ra, buông lỏng cổ tay nàng ra, nhẹ giọng nói: "Khi còn trẻ tùy tiện học một chút, nếu thật sự biết võ nghệ, còn không dạy cho con ư, ta hối hận không cố gắng học tốt." Đổi đề tài, nàng ấy nói: "Tại sao con phải dùng Dịch Nhan Đan, nương chưa bao giờ nói với con nguyên nhân, nguyên do thực sự rất phức tạp, dung mạo thật của ngươi sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi, như bây giờ mới là tốt nhất."

Nàng ấy nhìn kỹ dung mạo Lạc Vân Hi, bị Dịch Nhan Đan che giấu nhưng dung mạo cũng có ba phần tương tự trước đây, vẻn vẹn ba phần tương tự cũng đã trổ mã rất đẹp, vậy nếu giống y hệt nhau, sẽ có bao nhiêu vẻ khuynh thành tuyệt sắc đây?

"Dung mạo của ta không phải giống phụ thân, chính là như nương, sao lại nguy hiểm chứ?" Lạc Vân Hi nổi lên lòng nghi ngờ.

Tam di nương mơ hồ đáp: "Bởi vì thật đẹp, sợ đưa tới nguy hiểm cho ngươi."

Nàng ấy làm ẩm khăn mặt, nhẹ nhàng thoa lên trên mặt Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi chợt cảm thấy cực kỳ thoải mái, khó hiểu hỏi: "Sao sư phụ chưa bao giờ nhắc tới vậy? Hắn là thần y, cũng không phát hiện ta dùng Dịch Nhan Đan sao?"

Kỳ thực, dù cho bản thân nàng, đọc hết tất số sách của Đoan Mộc Ly, cũng chưa từng nghe nói đến loại thánh dược Dịch Nhan Đan này.

"Nếu như rất dễ dàng bị phát hiện, thì sẽ không đáng quý như vậy." Tam di nương nhíu mày nói: "Xem phản ứng của ngươi, là bắt đầu sinh ra kháng cự với Dịch Nhan Đan, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, ta không dám mạo hiểm cho ngươi dùng Dịch Nhan Đan nữa, rửa sạch nó đi thôi!"

Nàng ấy nói, giữa lông mày là sự lo lắng vô cùng: "Thế nhưng, sau khi lau sạch, ngươi sẽ không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, nương sẽ rất đau lòng."

Lạc Vân Hi cười nói: "Ta không sợ. Hơn nữa, còn có mặt nạ da người mà!"

"Vừa lau như vậy da thịt so với trẻ cn còn mềm mại hơn, vậy có thể dùng mặt nạ da người sao?" Tam di nương đứng lên, thong thả bước qua bước lại trong phòng, Lạc Vân Hi chưa bao giờ thấy nàng ấy lo lắng như thế.

Thật lâu sau, Tam di nương rốt cục quyết định, quay đầu nói: "Hi nhi, phải rửa sạch nó, kết quả nếu là hủy dung, chúng ta cũng không chịu đựng nổi!"

"Rửa thì rửa thôi." Lạc Vân Hi thờ ơ cười nói.

Tam di nương ngồi bên cửa sổ trầm tư một lát, nói: "Ta đi và con tới Dương Thành tránh một thời gian thôi."

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ: "Nương, tránh cái gì vậy? Nói giống như tránh kẻ thù vậy!"

Hai chữ "kẻ thù" vừa phun ra, thần sắc Tam di nương lập tức thay đổi, nhìn xung quanh một vòng mới không mất cảnh giới nói: "Ngươi chỉ cần nghe nương, ta đi nói với lão gia muốn về nhà, hắn chắc chắn sẽ đồng ý."

Lúc này Lạc Vân Hi không nói gì nữa.

Rời khỏi kinh thành? Đi Dương Thành sao? Trái tim có một chút không muốn, nàng tàn nhẫn hung hăng nhéo bắp đùi của mình, không muốn sao? Rời khỏi Dạ Đô đen tối này có cái gì không tốt!

Sau nửa đêm, mặt Lạc Vân Hi bị ngứa mới giảm một chút.

Để tiện chiếu cố, Tam di nương cũng không rời đi, mà là ngủ cùng nàng trên giường, đèn trên cũng vẫn để cháy.

Lúc Quân Lan Phong đến Vân Các liền thấy bên trong chủ phòng vẫn còn đốt đèn, trong lòng vô cùng nghi ngờ, Hi nhi vậy mà không ngủ sao?

Nhớ tới Lạc Vân Hi hôm nay lạnh nhạt và dứt khoát, trong lòng hắn vô cùng thống khổ, không dám đối diện với nàng, bước nhẹ đến bên cửa sổ, trầm thấp kêu to: "Hi nhi, vẫn chưa ngủ sao?"

"Ai? Thích khách!" Tam di nương "nhảy" từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, vừa thấy ác mộng, tỉnh lại đã nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyện, có thể không sợ sao?

Nàng ấy gọi tiếng "thích khách" này rất lớn, kinh động tới??Khinh Hồng và vô số thị vệ bên cạnh.

Quân Lan Phong cũng rất khiếp sợ, không nghĩ đến trong nhà lại có cô gái khác, lúc này liền im lặng, chỉ lo Lạc Vân Hi ngại, nhanh chóng rời đi.

Lạc Vân Hi vì mặt ngứa, không dễ dàng mới đi vào giấc ngủ, ngủ hơi sâu một chút, nhưng lập tức bị tiếng sợ hãi này đánh thức, mày tự nhiên nhíu lại.

Không có ai nói gì, vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi nàng dậy cáo từ Lạc Kính Văn.

Lạc Kính Văn thấy các nàng đồng ý tới Dương Thành, rất là kinh ngạc! Nhưng nghĩ tới cũng là không giữ hai mẹ con lại, nàng cũng chỉ nói mấy chữ.

Lạc Vân Hi thu thập hành lý đơn giản, cùng Tam di nương mang Xuân Liễu, một người bạn cũng không chào, trực tiếp lên đường, tiêu sái rời đi. Gia thế của Tề Sính Đình như vậy nhất định Thái tử sẽ không động tới nàng ấy, nàng yên tâm; Tiểu Bích sao, nàng đã để cho nàng ta một năm giải dược, càng không cần quan tâm. Theo bọn họ còn có Khinh Hồng, cùng với người bí ẩn ở bên cạnh Tam di nương rất lâu.

Dạ Đô nguy nga dần dần đi xa, xe ngựa càng ngày càng xa, trong lòng Lạc Vân Hi thở dài: "Dạ Đô, tạm biệt!"

Bên trong quán trọ Dạ Đô, thông báo "Cửu Vân" chính thức tạm thời rời đi, dừng chữa bệnh.

Tin tức Cửu Vân dừng chữa bệnh truyền ra khắp kinh thành, người quen thuộc Lạc Vân Hi lập tức kinh ngạc, tìm cớ đến Vân Các hỏi thăm, giống như, Tề Sính Đình, Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly vừa hỏi mới biết, Lạc Vân Hi vậy mà về quê rồi!

Đáng chết! Về nhà vậ mà một tiếng cũng không chào! Hắn nguyền rủa chửi một tiếng, đánh ngựa ra khỏi Vân Các, lại gặp Quân Lan Phong tới tìm Lạc Vân Hi.

Hai người gặp nhau, đồng thời dừng ngựa lại, ánh mắt giao nhau, hơi có đốm lửa như sét đánh vang lên.

Quân Lan Phong thu hồi ánh mắt, đá vào thân Tuyết Luyện, nó lập tức hí dài.

Đoan Mộc Ly kéo dây cương, chạy ra ngoài, vừa liếc mắt vừa nghĩ, hắn bỏ qua móng ngựa, trực tiếp bay ra khỏi cửa thành. Xích huyết bảo mã cao mà cường tráng, màu đỏ giống như ánh mặt trời buổi chiều tà, vô cùng hấp dẫn sức chú ý của người khác.

Dựa vào tốc độ của xích huyết bảo mã cực nhanh, hắn gia tăng bước chân, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đuổi theo Lạc Vân Hi, không ngờ dọc đường đều không thấy được xe ngựa tương tự, mẹ con nàng sao có thể nhanh như vậy?

Ở giao lộ do dự một chút, phía sau có một tiếng ngựa hí hấp dẫn sự chú ý của hắn, từ xa quay đầu lại, đã trông thấy là Quân Lan Phong.

"Hi nhi đi đâu?" Hắn vừa tới liền hỏi. Sắc mặt Đoan Mộc Ly có chút trầm trọng, cúi đầu: "Nghe nói là đi Dương Thành."

Mặt Quân Lan Phong xanh lét, không thèm hỏi nữa, hai chân kẹp lại, Tuyết Luyện đã phóng như bay qua xích huyết, đi về hướng thông với Dương Thành.

Hi nhi, ra đi! Hi nhi, đừng bực bội với ta!

Quân Lan Phong nghe nói nàng đi Dương Thành, lòng vốn "hồi hộp" thoáng cái chìm đến đáy cốc, cả một đường cũng không thấy bóng dáng Hi nhi, hắn hô to: "Huyết Lang!"

Cửu Sát cùng vài thủ lĩnh Huyết Lang lập tức hạ xuống: "Dạ!"

Quân Lan Phong vừa nắm dây cương ngựa, khiến cho Tuyết Luyện dừng lại, phân phó nói: "Tìm Hi nhi trở lại cho ta, nàng đi Dương Thành! Có thể còn ở trên đường! Nhanh lên!"

Cái từ "Hi nhi" này đối Cửu Sát vài người này đã không xa lạ gì.

Thế mà, ám vệ tìm ở??ên ngoài cả đêm, gần như đường đi từ Dạ Đô đến Dương Thành, xe rất nhiều, nhưng không thấy một góc áo của Lạc Vân Hi.

"Đi Dương Thành tìm!" Quân Lan Phong lại ra lệnh, tự mình lên Tuyết Luyện, khua roi ngựa trong tay, xông như bay ra ngoài.

Thế mà, một đường chạy tới Dương Thành, hắn đều không nghe chút tin tức gì về Lạc Vân Hi! Lại tìm người tới nơi ở cũ của nàng ở Dương Thành hỏi, cũng chẳng ai biết tin tức Lạc Vân Hi sẽ trở lại!

Trực giác Quân Lan Phong thấy đây là một âm mưu, gắt gao nắm chặt quả đấm.

Lạc Vân Hi, ta chờ ngươi trở lại!

Thế mà, một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, đợi được sao?

Lạc Vân Hi đứng một khu nhà ở nông thôn, ngưng mắt nhìn về hướng kinh thành, như nghĩ ngợi gì.

Quân Lan Phong, đến cùng cần phải bao lâu, ngươi mới hiểu được tâm ý của ta đối với ngươi? Ngươi muốn thế nà, ta là cái gì đây?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...