Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 171


Chương trước Chương tiếp

Edit: thu thảo

Trong nháy mắt khi Huyết Ưng quay đầu, không ý thức được nguy hiểm ẩn núp phía sau chút nào.

Lạc Vân Hi nhắm ngay mục tiêu, ngón tay nhỏ nhắn vê vê đuôi tên, xoay tròn cung, năm ngón tay buông lỏng, mũi tên bay "vù" ra ngoài.

Nghe tiếng xé gió phía sau, Huyết Ưng kinh hãi đến biến sắc, chỉ kịp nghiêng khẽ người về hướng trên lưng ngựa. Thế mà Lạc Vân Hi bắn ra liên tục ba mũi tên, một mũi tên bắn ngựa, hai mũi tên bắn người.

Mũi tên thứ nhất bay qua sát mặt Huyết Ưng, mũi tên thứ hai bắn chính giữa móng ngựa, khiến con ngụa đau đớn hí dài một tiếng, móng trước gập lại, lật tung Huyết Ưng trên lưng ngựa xuống, mũi tên thứ ba đã đến, "bụp", sau âm thanh vũ khí sắc bén đâm vào thân thể, máu tươi liền chảy thành dòng.

Huyết Ưng che ngực lại, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn về phía người bắn tên.

Nữ tử trong trẻo lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, tay trái cầm cung, không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, như là một pho tượng.

"Hi nhi!" Quân Lan Phong nhìn Huyết Ưng một cái, cũng không thay đổi sắc mặt, mà là trực tiếp phi ngựa lên núi.

Lạc Vân Hi thu cung, quay đầu ngựa lại, chạy như bay rời khỏi đó.

Quân Lan Phong khép hai ngón tay phải, đặt ở trước môi, thổi lên tiếng còi, Lạc Vân Hi chợt cảm thấy Tuyết Luyện không bị khống chế, quay đầu, chạy về hướng hắn.

"Tuyết Luyện, đi!" Lạc Vân Hi cưỡng chế xoay dây cương, Tuyết Luyện đau đớn mà rên lên một tiếng, nhưng quật cường không nghe nàng sai khiến.

Lạc Vân Hi vừa tức vừa giận, trơ mắt nhìn Quân Lan Phong thúc ngựa tới gần.

Con ngươi đen tối của Quân Lan Phong sâu thăm thẳm, ngưng mắt nhìn mặt nàng, đã đuổi dần tới nơi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lạc Vân Hi rũ lông mi xuống, trầm giọng nói: "Ngươi đã đến đây, vậy chúng ta thay ngựa! Ngựa của ngươi, trả lại ngươi!" Nói rồi nàng nhảy xuống lưng ngựa, không vui vỗ lên mông Tuyết Luyện một cái.

Tuyết luyện vui vẻ chạy đến bên cạnh ngựa chủ nhân, rung đùi đắc ý với Quân Lan Phong, trông có vẻ vô cùng lấy lòng.

Lạc Vân Hi tức giận đến muốn đạp cho nó một cái nữa, trong lòng lại thở dài, ai, chẳng phải của mình mãi mãi cũng chẳng phải của mình, ngựa như vậy, người cũng như thế!

Quân Lan Phong cũng từ trên lưng ngựa bay xuống, tiếp tục huýt sáo một hơi, hai con ngựa nghe được tiếng còi, giống như nghe được mệnh lệnh gì đó, đồng thời chạy xuống dưới núi.

Lạc Vân Hi có chút giật mình, Quân Lan Phong nhàn nhạt nói: "Ngựa để cho Huyết Ưng thôi, hắn muốn giết ngươi...ngươi lại để lại cho hắn một mạng, Hi nhi, ngươi thật là lương thiện."

Lạc Vân Hi châm chọc nhếch môi cười: "Cái từ lương thiện này cách ta rất xa, không phải ta giữ cho hắn một mạng, mà là mạng hắn lớn thôi."

Kỳ thực trong lòng nàng biết, nếu vừa rồi lại bắn thêm một tên, Huyết Ưng sẽ phải chết hết. Nhưng mà, hắn chung quy lại cũng là thuộc hạ của người này . . .

Lạc Vân Hi xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng, lương thiện sao? Nàng cũng bởi vì kiêng kỵ một người mà nương tay sao? Buồn cười thật!

Sau lưng Quân Lan Phong thấp giọng nói: "Tại lúc Yên nhi nằm trên giường bệnh, ta đã đáp ứng nàng ấy, Chờ nàng ấy hết bệnh, sẽ dẫn nàng ấy tới Vân Lâu ăn vịt nướng hạt vừng nàng ấy thích ăn nhất, hôm nay chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Lạc Vân Hi đột nhiên có một loại cảm giác lúng túng như đi theo dõi bị bắp gặp, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về hướng hắn: "Ngươi cần gì phải giải thích cho ta? Ta là gì của ngươi? Câu nói này, sợ là Vương gia đã quên đi?"

Quân Lan Phong đi vài bước tới, nắm chặt hai cánh tay của nàng, ánh mắt xẹt qua sự hối hận: "Ta lúc đó chỉ hận ngươi vô tâm, nói lời vô ích thôi! Ta đối với ngươi làm sao, một chút ngươi cũng không cảm thấy sao?"

Lòng Lạc Vân Hi khẽ run lên, trong đầu có chút ngổn ngang, không biết từ bao giờ, nàng lại bị nam nhân này ci phối cảm xúc vậy?

"Ta định đi dạo." Thu lại hết sạch biểu tình trên mặt, Lạc Vân Hi có chút vô lực nói.

" Ta đi cùng ngươi." Đơn giản ba chữ, tâm tình Lạc Vân Hi lại bởi vì lời này mà tốt hơn rất nhiều, nàng không có cách nào lừa gạt mình, biết rõ Đỗ Tình Yên đang chờ hắn, nhưng vẫn là muốn ích kỷ một chút.

Nếu như lúc trước biết mình sẽ có suy nghĩ này, nàng còn có thể tùy ý để lòng mình trầm luân sao?

Thế nhưng, một người làm sao có thể muốn nhiều như vậy chứ? Rất nhiều chuyện chính mình cũng không cách nào khống chế được.

Hai người im lặng không nói, thuận theo con đường lên núi lên trên, bước chân rất chậm, giẫm trên lá khô trong núi tạo ra tiếng vang "xàn xạt", cách núi càng ngày càng gần, ngôi miếu ngói vàng chợt ẩn chợt hiện trong mây mù.

"Tới hoàng hứng tự ngồi tý đi, không mệt mỏi sao?" Quân Lan Phong nhìn Lạc Vân Hi bước đi có vẻ uể oải, ngữ âm khó nén đau lòng.

"Mệt chứ, còn không phải do ngươi đuổi ngựa đi sao?" Lạc Vân Hi nghiêm mặt nhìn lại hắn.

Quân Lan Phong thấy nàng rốt cục cũng nói một câu với thái độ bình thường, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Vậy ta bồi thường cho ngươi một con ngựa khác nhé."

Hắn vừa sải bước đến trước mặt Lạc Vân Hi, ngồi xổm xuống, vòng tay ra sau vỗ sống lưng mình, quay đầu lại cười nhìn Lạc Vân Hi: "Lên ngựa đi!"

Lạc Vân Hi ngẩn ngơ, giật mình đứng yên tại chỗ.

"Đi lên đi." Quân Lan Phong mỉm cười nói lại một lần.

Thần sắc Lạc Vân Hi dần bình tĩnh, ngẩng đầu ngắm cánh cửa ở xa, khóe mắt thấm có chút ý cười vô cùng nhạt nhẽo: "Ngươi không sợ có người trông thấy sao?"

"Không sợ." Câu trả lời của hắn không chần chờ chút nào.

Lạc Vân Hi không nói gì nữa, hai tay đặt lên hai vai hắn, thân mình hơi gầy dựa vào lưng hắn, hai cánh tay tự nhiên vòng trên cổ hắn.

Ý cười trên dung mạo Quân Lan Phong chợt trở nên nóng rực, hai tay bắt chéo hai chân của nàng sau lưng, vững vàng đứng dậy, giọng nói sung sướng: "Con ngựa lên đường nào!"

Hắn nhanh chân chạy như bay, nhưng Lạc Vân Hi lại không cảm thấy điên chút nào, dán sát mặt ở bên cổ hắn, mùi hương quen thuộc dễ ngửi chui vào chóp mũi, từ từ, khiến người ta an tâm.

Quân Lan Phong cũng có loại cảm giác này, hơi thở của nữ tử rơi trên da hắn, đầu quả tim đều run rẩy hết cả lên, ở gần nàng như vậy, trên lưng có nàng, giống như có cả thế giới vậy.

Cách hoàng hứng tự càng ngày càng gần, Quân Lan Phong bước đi lại càng ngày càng chậm, Lạc Vân Hi nằm úp sấp vào bả vai hắn, miễn cưỡng hỏi: "Con ngựa sao lại chạy chậm như vậy?"

Giọng của nàng vang lên bên tai, tim Quân Lan Phong đập nhanh hơn, thấp giọng cười nói: "Ngươi muốn nhanh sao? Được!"

Một lời vừa nói, hắn đã dùng tới khinh công, hai chân đan xen, thân hình như bay, cây cối hai bên rừng nhanh chóng bị bỏ lại, hắn không đi đường lớn, lại chọn những con đường nhỏ, khi thì nhảy lên đá núi, khi thì nhảy xuống thung lũng, làm cho Lạc Vân Hi cười khúc khích mãi.

Ghé vào lỗ tai hắn, nàng thấp giọng thở dài: "Rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, nhìn ngươi thường ngày cả ngày nặng nề, một chút vui vẻ cũng không có."

Quân Lan Phong quay đầu lại, chạm đến mặt Lạc Vân Hi, hương vị ngọt ngào lập tức phả vào mặt, lòng hắn say thành một mảnh, lẩm bẩm nói: "Ngươi thích, muốn ta làm gì ta đều đồng ý, chỉ cần ở cùng với ngươi, ta đã rất vui rồi."

Lạc Vân Hi không nói, ôm cánh tay gối trên vai hắn??trong mắt chua xót, lại có chút nước mắt.

Là do lúc này quá vui vẻ, hay là do vui vẻ quá ngắn, sau khi rời đi, lại trở lại lúc ban đầu phải không?

Nàng không nói lời nào, Quân Lan Phong cũng không mở miệng, bước chân lại chậm hơn, để nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Mây mù bị đẩy ra, của hoàng hứng tự lộ ra hoàn chỉnh, từ xa đã nhìn thấy hai hòa thượng cầm cái chổi lá trúc quét tuyết đọng trên con đường núi.

"Ta muốn xuống dưới." Lạc Vân Hi nhẹ nhàng nói.

"Không cần." Quân Lan Phong cũng không có ý định thả nàng xuống, mà đổi thành đi trên đường, đá rơi tuyết trên giày xuống, trực tiếp đi đến chỗ hòa thượng.

Lạc Vân Hi cảm thấy như vậy thật sự là kỳ cục, hai gò má ửng đỏ, cắn môi nói: "Ta tự đi tới!" Nàng giẫy giụa muốn xuống, Quân Lan Phong bất đắc dĩ, đành phải buông tay ra, mà động tĩnh bên này sớm đã hấp dẫn người đang quét rác, nhìn thấy một nam tử cõng một thiếu nữ lên núi, vô cùng kinh ngạc.

Sau khi Lạc Vân Hi xuống dưới, sửa sang lại quần áo, liền theo Quân Lan Phong tiến lên.

Chờ lúc hòa thượng quét rác thấy rõ người trước mắt này là Trung Sơn Vương, đều giật mình, nhanh chóng tiến lên vấn an.

"Phổ tuệ đại sư có ở đây không? Chúng ta muốn nghỉ chân trong chùa một chút, nên muốn đi xem hắn một chút." Quân Lan Phong nói.

"Dạ, đại sư đang ở hậu viện tiếp đón khách quý, ta sẽ đi thông báo để người đi ra gặp Vương gia." Lão tăng quét rác cung kính nói.

"Đã có khách quý, vậy chúng ta đợi một chút đi!" Lạc Vân Hi lên tiếng gọi hắn lại.

Lão tăng quét rác không tin là thật mà liếc nhìn Quân Lan Phong, sau đó lại thấy hắn gật đầu: "An bài một căn phòng cho chúng ta trước, đốt chút lửa, chờ đại sư xong việc, chúng ta lại đi gặp hắn."

Lão tăng quét rác cười nói: "Vậy tốt, Vương gia mời, cô nương mời."

Hắn liếc nhìn Lạc Vân Hi, cũng không quen biết, thế nhưng, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Trung Sơn Vương cõng nàng đi lên. Vì thế, lúc chỉ dẫn hai người vào chùa hắn liền chú ý nhiều một chút, lại phát hiện thiếu nữ này có thể đi có thể nhảy, cũng không bệnh tật đau đớn gì, không khỏi vô cùng buồn bực.

Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi vào phòng nhỏ, chuyển chậu than đang cháy lớn tới bên cửa sổ, ngồi đối diện nhau, một mặt pha trà, một mặt bàn luận về phong cảnh nơi này.

Chẳng mấy chốc, lão tăng quét rác đẩy cửa vào đây, trong tay có một bàn cờ bằng gỗ cùng một bàn bánh ngọt, đều để lên bàn.

Nhìn bàn cờ, Lạc Vân Hi rất kinh ngạc, Quân Lan Phong nói: "Thường ngày lúc ta rảnh rỗi cũng thường lên núi, hẹn đánh cờ cùng phổ tuệ đại sư, lúc phổ tuệ đại sư bận, ta sẽ tự mình đánh cờ với mình."

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, lại nói, người yêu cờ chỉ thích làm loại chuyện ngu này.

Quân Lan Phong đẩy bàn cờ ra, đẩy bánh ngọt đến trước mặt nàng, chỉ vào một khối bánh ngọt trong đó giới thiệu: "Đây là bánh hạt thông nổi danh nhất trong chùa, ngươi nếm thử đi."

Lạc Vân Hi nhặt lên cắn một cái, hương vị giòn tan, vừa vặn bụng có chút đói bụng, liền ăn hai khối liên tiếp, khen: "Mùi vị thực sự rất ngon."

Quân Lan Phong thấy nàng thích ăn, dung mạo đều là vẻ thỏa mãn, mở ấm đun nước ra, quan sát màu sắc nước trà, nhẹ giọng nói: "Trong chùa dùng nước lấy ở thác hoàng tuyền để đun trà, lấy ở trên nguồn thác, nấu xong trà đặc biệt thơm ngon."

"Ừm, ở đây sinh hoạt rất an nhàn." Đáy mắt Lạc Vân Hi có chút ao ước, liếc nhìn bàn cờ, nói: "Chúng ta đánh một ván cờ được không?"

Quân Lan Phong cười nói: "Tài đánh cờ của Hi nhi ta cũng từng thấy rồi, là cao thủ đánh cờ hiếm thấy mà ta gặp trong cuộc đời, ta sớm muốn đánh cờ cùng ngươi, chỉ có điều —— "

Hắn ném bàn cờ xuống đất: "Hôm nay không có tâm tư chơi cờ, chỉ muốnd nói chuyện cùng ngươi!"

Lạc Vân Hi không nói gì, quay đầu nhìn về phía ấm đun nước, nước đã sôi nhỏ, nàng vội vàng mở nắp ra, múc lá trà của vùng núi cho vào, đợi lá trà và nước giao hòa, lúc xuất hiện hoa sơn trà, bé nhỏ đã là lần sôi thứ hai, nàng vớt hết bọt ra, để ở một bên, tiếp tục đun nấu, chờ lúc sóng nước lăn dâng lên, đã là lần sôi thứ ba.

Nàng bắt tay vào làm như thường, mười ngón đan xen, liên tục tung bay, tư thái ưu nhã ung dung.
?????
Quân Lan Phong nhìn đến tâm tình vui vẻ.

Phía bên kia, lão tăng quét rác chờ ở trước cửa phòng của người trụ trì, chờ phổ tuệ đại sư đi ra.

Trong nhà ở của trụ trì có bốn người ngồi, phổ tuệ đại sư và hai vị đệ tử thiếp thân ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, phổ tuệ đại sư khoảng sáu mươi tuổi, sắc mặt ngưng trọng, lướt qua như tiên, vầng trán cao, khuôn mặt hiền từ.

Đối diện hắn, một cô gái mặc áo đen ngồi khoanh chân, trên mặt che mảnh vải lụa đen, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh đen bóng. Hai tay nàng ta tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói: "Cùng đại sư trò chuyện một chút, giống như được phật quang tắm rửa, tinh thần yên tinh sảng khoái."

Biểu hiện của phổ tuệ đại sư vẫn như cũ, giọng nói thản nhiên: "U thí chủ từ nhỏ đã quyên tiền nhan đèn vì bổn tự, đủ để thấy thành tâm, sẽ được phật phải bảo hộ."

Nữ tử đứng lên nói: "Đa tạ đại sư."

Phổ tuệ đại sư biết nàng ta phải rời đi, cùng hai đệ tử đứng dậy đưa tiễn, lúc mấy người đi tới cửa, phổ tuệ đại sư liếc nhìn lão tăng quét rác, hỏi : "Cớ gì muốn báo lại sao?"

Hòa thượng làm tạp vụ tự thông thường sẽ không ở xung quanh nhà ở của người trụ trì, cho nên hắn mới hỏi như vậy.

Lão tăng quét rác nhanh chóng tiến lên, nói: "Phương trượng, Trung Sơn Vương đến đây."

Khóe mắt Phổ tuệ đại sư lộ ra ý cười hiếm có: "Được, ta đã biết."

Nữ kia lúc này nói: "Đại sư làm việc trước đi, ta rời đi luôn đây."

"U thí chủ bên này, cùng đường mà." Phổ tuệ đại sư chỉ vào trước mặt nói.

Nữ tử hơi chần chờ, liền cùng bọn hắn đồng hành, vòng qua nhà ở của người trụ trì, phía trước là một gian phòng của hòa thượng, lại đến trước mặt, đi qua trước mấy phòng nghỉ ngơi trước núi, Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi giờ khắc này đã ra khỏi phòng, ở bên ngoài ngắm cảnh.

Phổ tuệ đại sư từ xa trông thấy có nữ tử đứng chung một chỗ cùng Trung Sơn Vương, cứ như cùng đi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi hai người bên nói: "Đây chính là Đỗ tiểu thư sao?"

Bên cạnh đệ tử lắc đầu không biết.

Quân Lan Phong liếc nhìn phổ tuệ đại sư, người hơi nghiêng về phía Lạc Vân Hi nói vài câu, bước nhanh tới nghênh tiếp, cười vang nói : "Đại sư, lâu ngày không gặp, lại tới làm phiền!"

Cô gái mặc áo đen kia nhãn lực cũng tốt, đầu tiên nàng ta nhìn thấy không phải Quân Lan Phong, mà là Lạc Vân Hi, lúc này hoàn toàn biến sắc, lùi về sau một bước, vội vàng nói: "Đại sư, ta còn có việc, đi trước!"

Nàng ta quay đầu nhanh chóng rời khỏi.

Phổ tuệ đại sư nhìn phương hướng nàng ta đi không đúng, lên tiếng nhắc nhở nói: "U thí chủ, đi bên này."

Nữ tử giống như không nghe thấy, cất bước như bay, sớm đã đi xa.

Thần sắc Quân Lan Phong hờ hững, cũng không để ý, cười ôn chuyện phổ tuệ đại sư.

Lạc Vân Hi đi tới, tiếng gọi "Phổ tuệ đại sư", hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, vừa rồi nữ thí chủ kia là ai?"

Cô gái mặc áo đen vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt đã thay đổi, thế nhưng lập tức tránh đi, cử chỉ này khiến Lạc Vân Hi chú ý.

Phổ tuệ đại sư niệm "A Di Đà Phật", nói: "U thí chủ là nữ tín, tin phật nhiều năm, thường tới chùa quyên tièn hương đèn."

"U thí chủ? Nàng ta tên là gì?" Mắt Lạc Vân Hi lộ vẻ nghi hoặc, truy hỏi.

Phổ tuệ đại sư lắc đầu nói: "Nàng ta đã dùng lụa mỏng che mặt, tất nhiên là không muốn bị người khác biết. Thứ cho lão nạp không tiện nói ra."

Lạc Vân Hi còn muốn hỏi, Quân Lan Phong cầm tay nàng, mở miệng nói: "Đại sư, chúng ta vào trong nói chuyện một chút."

Phổ tuệ đại sư gật đầu, khẽ mỉm cười, làm động tác "mời", Quân Lan Phong vào phòng trước tiên, Lạc Vân Hi bĩu môi một cái, nhìn phổ tuệ này rất khó chịu, liền nói ra: "Ta đến phòng nhỏ sát vách nghỉ ngơi tý đi, các ngươi tán gẫu đi."

Quân Lan Phong cho là nàng mệt mỏi, dịu dàng nói : "Vậy được, gọi bọn hắn mang lò lửa lửa tới, ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta tới thăm ngươi."

Phổ tuệ đại sư biết nàng không phải Đỗ Tình Yên, có thể cũng không biết thân phận của nàng, hàng năm quan lại lên núi quá nhiều, hắn cũng chẳng phải đều tự mình chiêu đãi, nhưng nhìn Quân Lan Phong chưa bao giờ cùng nữ tử nói chuyện với nàng bằng thái độ vô cùng thân mật như vậy, không khỏi nghi ngờ.

Hai người vào nội thất, phổ tuệ đại sư cười nói: "Lão nạp nhớ tính khí Trung Sơn Vương đạm bạc, từng tự nói khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, thì ra cũng không vô tình." Trên mặt Quân Lan Phong hiện ra hai đám đỏ sậm khả nghi, hắn cùng phổ tuệ đại sư là bạn tốt nhiều năm, so người bình thường thân cận hơn nhiều, nói chuyện đều không kiêng kỵ lẫn nhau.

Ngay lập tức, hắn thừa nhận vô cùng thoải mái: "Đại sư gần đây chẳng phải đều cường điệu một chữ 'duyên' sao? Có lẽ đây chính là duyên phận."

Phổ tuệ đại sư "ừ" một tiếng, nói: "Không biết là tiểu thư nhà nào?"

Trong lòng thầm nghĩ, vị cô nương kia tuy tốt, nhưng Trung Sơn Vương cũng chẳng phải là hời hợt dễ bị hấp dẫn. Hắn và Trung Sơn Vương có giao tình nhiều năm, cho nên, từ trước đến giờ không được biết làm hắn thực sự cũng có chút tò mò.

Quân Lan Phong nói rồi như sự thật.

Phổ tuệ đại sư như nghĩ ngợi gì, nói: "Lão nạp tuy ở thâm sơn, nhưng chẳng phải không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với chuyện của Lạc tam tiểu thư cũng có nghe đồn. Từ hưu thư, làm thái hậu mất mặt, đủ thấy tính tình chân thực. Chỉ có điều . . . "

Hắn định nói rồi lại thôi.

"Chỉ làm sao?"

"Vương gia tuy tâm tính lạnh nhạt, nhưng không tránh được vòng xoáy quyền lực, đi lại ở bên bờ sinh tử, ngày sau, không chừng vì nàng mà bị liên lụy." Phổ tuệ đại sư thẳng thắn.

Quân Lan Phong đứng nửa ngày, thốt ra: "Ta thích."

Dù cho là tính tình nàng chân thực, có lúc không hề che giấu, hoặc giận dữ, dễ bị tổn hại, nhưng như vậy lại làm hắn thích, một cái nhíu mày một nụ cười, sinh động hoạt bát, mà chẳng phải một bức tranh mỹ nhân đẹp đẽ yên tĩnh.

Phổ tuệ đại sư cười: "Lão nạp chúc vương gia hạnh phúc!"

Mà Lạc Vân Hi sau khi hai người vào phòng, viện cớ đi nhà cầu, đuổi theo phương hướng của cô gái mặc áo đen kia đã đi, thế mà, đi tới phía sau đã không thấy bóng người của nàng ta.

Sắc mặt của nàng, lạnh xuống từng chút một.

Nếu như không đoán sai, nàng ta chính là "Oanh Oanh", tháo xuống chiếc mặt nạ nghiêng nước nghiêng thành kia, chính là nha hoàn U Nhi của nàng trước đây!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...