Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
Chương 169
Dưới đèn đuốc lay động, chính giữa là một người nam nhân ngồi trên da hổ bạc để ở ghế thái sư, ngũ quan uy nghi, mày như kiếm mắt như sao, ánh mắt nhấp nháy hàn ý, kia chẳng phải đương kim Trung Sơn Vương thì là ai?
Tề Sính Đình sững sờ, ánh mắt chuyển về hướng Thái tử đang ở một bên tiếp đón. Ánh mắt Thái tử không vui, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Còn không qua đây?"
Lúc bọn hắn nói chuyện Quân Lan Phong đã chậm rãi đứng dậy, chắp tay ra sau, môi mỏng khẽ mở: "Tề trắc phi."
Từ trên thân phận mà nói, chính phi của thái tử và Vương gia có thể đứng ngang hàng, trắc phi hơi thấp hơn một chút, nhưng ngày sau Thái tử đăng cơ, các nàng sẽ khác trước, địa vị cũng sẽ cao lên. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, hậu cung không được can dự vào chính sự, địa vị của nữ nhân chung quy là sẽ không được như nam nhân.
Y hệt Trung Sơn Vương, trong triều đã có thế lực, đến cả Lương quý phi ngày trước cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Tề Sính Đình hết sức khách khí nói: "Trung Sơn Vương, đã trễ thế này, ngài tới phủ thái tử có việc gì sao?"
Thái tử cũng đứng dậy theo, nhanh chân xuống dưới, chớp mắt liếc Tề Sính Đình, không kiên nhẫn nói: "Trung Sơn Vương có lời muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời đi!" Nói xong, hắn cung kính cười với Quân Lan Phong: "Trước hết người hãy hỏi đi, bản cung đi ra ngoài một chút."
Chuyện phát sinh hôm nay, ngay cả Trung Sơn Vương cũng biết, còn đặc biệt đến phủ thái tử hỏi, Thái tử không dám che giấu,??liền nói hết, tuy có hoài nghi Tề Sính Đình, nhưng vẫn không cách nào xác định được, đã có Trung Sơn Vương đích thân đề nghị nói hắn muốn hỏi ra nghi vấn, vậy thì cứ giao cho hắn đi.
Mà hắn, trước tiên muốn đi tìm Lạc Vân Hi.
Quân Lan Phong gật đầu, ánh mắt tùy ý quét qua hướng cửa sảnh, cũng không ngăn cản hắn.
"Vương gia xin hỏi có việc gì." Thái tử vừa đi, Tề Sính Đình càng khẩn trương, tim nhanh chóng đập thình thịch.
Quân Lan Phong hơi xoa tay, dung nhan dưới ánh nến mập mờ thay đổi, giọng nói trầm xuống, nói từng chữ: "Tề trắc phi, ngươi biết mình có thân phận là nữ nhân của thái tử, phản bội Thái tử sẽ có kết quả gì không?"
Tề Sính Đình cưỡng chế tâm tình khẩn trương, cười nhạt nói: "Vương gia, ta không cần phải biết, không có liên quan gì với ta."
"Không có liên quan gì với ngươi sao?" Ánh mắt Quân Lan Phong "xoạt" một cái híp lại, giữa môi phun ra một cái tên: "Ngươi và Tần Bằng hẹn hò ở quán trà, cũng là không có liên quan gì với ngươi sao?"
Lòng Tề Sính Đình lập tức chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn hắn.
"Tề trắc phi, bổn vương nói không sai chứ?" Quân Lan Phong nhếch môi hỏi ngược lại.
"Vương gia, mọi việc cần có chứng cứ! Không thể nói bậy!" Tề Sính Đình mạnh miệng giải thích.
Một câu kia vừa nói ra, quả thật là chọc giận Quân Lan Phong, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói bậy sao? A, xem ra là bổn vương đổ oan cho trắc phi rồi! Nhưng mà, Tần Bằng là thuộc hạ của bản vương, bổn vương còn không hiểu rõ hắn ư! Hắn có quan hệ như thế nào với trắc phi chứ? Nếu thật sự là trong lòng hắn có trắc phi, tất nhiên sẽ chướng mắt người khác, năm đó trong lều quân, sẽ không hàng đêm hoan hảo trong lều cùng Tào Thiến, thế cho nên mấy tháng cũng chưa truyền tin về kinh thành."
Tề Sính Đình trong đầu "oanh" một cái, chân mềm nhũn, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch: "Ngươi nói cái gì?"
Năm ngoái, Tần Bằng theo Trung Sơn Vương ở bên ngoài đánh trận, thực sự liên tiếp mấy tháng cũng không viết thư cho nàng, sau này hắn nói, đoạn thời gian đó trong quân có việc bận rộn, thêm nữa là Tào tướng quân đột tử trước ngựa, giao con cho hắn, trong lòng hắn rất phiền muộn, cho nên vẫn không dám viết thư cho nàng.
Nhưng Trung Sơn Vương lại nói, hắn và Tào Thiến hàng đêm hoan hảo?
Trong đầu, ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng tới cảnh tượng như vậy, Tề Sính Đình liền lui vài bước, dựa vào cây cột trong sảnh, nước mắt không có dấu hiệu nào mà dâng lên.
"Trắc phi, ngươi còn dám nói, ngươi và Tần Bằng không hề có quan hệ sao?" Quân Lan Phong châm chọc nhếch môi cười.
Tề Sính Đình hơi mím môi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiến răng hỏi: "Ngươi lừa ta sao?"
"Không ngờ, tình cảm của ngươi đối với Tần Bằng sâu nặng như vậy, chỉ là không biết, việc này nếu như để Thái tử biết, ngươi còn có thể sống bao lâu." Quân Lan Phong thản nhiên nói.
Tề Sính Đình nghi ngờ khó hiểu nhìn hắn, mãi sau, sắc mặt mới khá hơn một chút, nàng kiên định nói: "Ta và Tần Bằng, hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"
"Có quan hệ hay không, không phải ngươi nói là được!" Quân Lan Phong thấy mặt nàng ấy đầy vẻ bình tĩnh, không khỏi nghĩ đến nữ tử kia, cũng là vẻ mặt như thế, trong lòng không khỏi tức giận, lạnh giọng nói: "Việc ngươi làm hôm nay, vốn không cần chứng cứ! Bổn vương tận mắt nhìn thấy, ai dám hoài nghi đây? Dù cho đêm nay xử tử ngươi ở đây, còn ai có thể vào đây để thay một tiểu tiểu trắc phi như ngươi kêu oan?"
Tề Sính Đình nắm chặt quả đấm: "Vương gia có ý gì?"
Trong cơ thể nàng cũng có sự sác liệt, chỉ là không tới thời điểm kịch liệt sẽ không phun ra.
"Sao không dám ư?" Nói chuyện lại là Thái tử, hắn từ ngoài sảnh nhanh chân nhảy vào, mặt đầy gió lạnh mưa rông.
Quân Lan Phong thấy hắn vào đây, ánh mắt nhìn lại phía sau hắn, thế mà sau lưng Thái tử lại không có ai, cũng không có người theo tới, mày hắn vì thế mà nhăn lại.
Lạc Vân Hi, lúc này đứng trên cành của một gốc cây cao ngoài phòng nghị sự, cũng không có người chú ý tới việc nàng biến mất, chỉ là chẳng được bao lâu, Thái tử đã đi ra, tìm nàng ở bên ngoài một lúc lâu, không tìm được, mới về phòng nghị sự.
Thời gian lâu như vậy rồi, nàng có chút bận tâm.
Vừa định vào xem thử tình huống, trong phòng nghị sự truyền ra một tiếng tiếng kêu thê thảm: "A!" Tiếng kêu sắc bén này, phá tan nóc nhà, đập vỡ tan yên tĩnh trong đêm này.
Lạc Vân Hi kinh ngạc từ trên cây nhảy xuống, vọt thẳng về hướng cửa lớn phòng nghị sự.
Hối hận, cực kỳ hối hận, thật không nên để Đình nhi đi vào một mình! Nàng vốn tưởng rằng, Thái tử nể mặt Tề phủ, lại không có chứng cứ, thì không thể nào làm gì Tề Sính Đình, lại thêm ám vệ được bố trí đặc biệt nghiêm mật bốn phía, nàng tìm một vòng cũng không có biện pháp ẩn thân tốt, nào nghĩ đến, Thái tử thật sự động thủ!
Không, là nàng quá mức chủ quan!
Sau khi mãnh liệt tự trách, sát ý nồng nặc từ khóe mắt mãnh liệt tràn ra, ánh mắt Lạc Vân Hi trong phút chốc u ám đến cùng.
"Người nào?" Tám Ngự Lâm Quân đứng đầu ngoài cửa đồng thời vung kiếm ra.
"Tất cả cút ra cho ta!" Lạc Vân Hi nghiêm nghị quát, Tuyết Cẩm vung ra, soạt xoạt, bóng trắng trong nháy mắt đã ngã hết xuống đất, nàng ánh mắt ửng hồng, cũng không thèm nhìn tới tám nam nhân ngã trên mặt đất kêu rên, dẫm xuống thân thể bọn hắn xông vào phòng nghị sự.
Sớm biết như vậy, nên cố xông vào, dù cho có gánh chịu tội danh cũng không thể khiến Tề Sính Đình một mình mạo hiểm!
"Dừng tay!" Người chưa tới, tiếng quát chói tai đã tới.
Lạc Vân Hi vừa thấy phòng nghị sự cực kỳ tối tăm, trong lòng lại càng tệ hơn, dựa vào năng lực nhìn ban đêm, nàng kính xông thẳng tới, cổ tay xuất ra Tuyết Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí, áo gấm đỏ tung bay, cả người giống như một đóa hoa hồng có gai.
Thái tử và Văn tổng quản đứng ở phía sau kinh ngạc nhìn sang, Tề Sính Đình kêu một tiếng "Hi nhi ", thân thể run rẩy trốn đến phía sau nàng, giọng nói dĩ nhiên đã không thành tiếng.
Trên đất, một bãi vết máu, dữ tợn khủng bố, đứng ở trước mặt là một tên ngự Lâm Quân đang nâng một cái mâm gỗ, trên khay là một cái tay đứt, máu thịt be bét, không thấy rõ lắm dáng dấp ban đầu, nhưng đủ dùng để khiến người buồn nôn.
Lạc Vân Hi theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về hướng hai tay Tề Sính Đình.
"Không phải ta." Tề Sính Đình lắc đầu lia lịa, giọng nói khàn khàn.
Lòng Lạc Vân Hi cuối cùng cũng buông xuống, lúc này mới chú ý tới một cung nữ nằm trong vũng máu, đã bị ngất, quay mặt đối diện với nàng, nhìn dung mạo của nàng ấy, hình như là đại cung nữ bên cạnh Tề Sính Đình tên là Thanh Tiêu.
Xem ra, Thái tử là muốn khai đao với viên bên!
Nàng nhìn cổ tay Thanh Tiêu bị đứt, trừ bỏ thương hại, không còn cảm xúc gì khác.
Thanh tiêu là người của Tằng Thủy Lan, được an bài bên người Tề Sính Đình, từ trước đến giờ người theo dõi, là cơ sở ngầm của Tằng Thủy Lan. Nếu như không phải ở lễ cập kê của Lạc Phi Dĩnh, nàng đã cảnh cáo Thanh Tiêu một lần, còn không biết Thanh Tiêu sẽ giúp đỡ Tằng Thủy Lan ngược đãi Tề Sính Đình thế nào nữa!
Nhìn thấy hết thảy, cả người Lạc Vân Hi chợt giật mình, ánh mắt, không chần chờ chút nào, trực tiếp tìm đến Quân Lan Phong phía trên toà cao, mặt đầy khiếp sợ.
Hắn sao lại ở chỗ này?
Kỳ thực mới đi vào, ánh mắt liền quét qua hắn, nhưng khi đó tâm nàng bị loạn, vốn không có thời gian chú ý chuyện này.
Quân Lan Phong thấy nàng nhìn lại, có chút không tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, đương nhiên, chính hắn cũng không biết, từ lúc Lạc Vân Hi vừa tiến đến, ánh mắt hắn vẫn vững vàng mà dính ở trên người nàng, cũng không dời ra nữa.
Cho nên, sau khi ánh mắt dời đi chỗ khác, hắn vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn.
Lạc Vân Hi cau mày, nhìn cảnh máu tươi khủng bố trên mặt đất, mày liễu, nhíu lại từng chút một.
"Lạc Vân Hi, ngươi thật to gan, lại dám xông vào phòng nghị sự của bản cung! Ngươi có biết, đây là tử tội không?" Sau khi Thái tử phản ứng lập tức chĩa vào nàng, vẻ mặt đắc ý, cuối cùng cũng nắm chặt được nhược điểm của nàng!
"Người đâu!" Văn tổng quản lập tức phụ hoạ gọi: "Bắt kẻ gian xông vào phòng nghị lại!"
"Thái tử!" Tề Sính Đình kinh ngạc kêu to, vừa chạm tới ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử, lòng nàng ấy đã càng thêm run rẩy hơn: "Hi nhi là bằng hữu của ta!"
"Tề Sính Đình, bây giờ ngươi là Nê Bồ Tát qua sông ngay cả bản thân còn khó bảo toàn đó!" Thái tử lạnh giọng nói: "Vả lại, đừng nói là bằng hữu của ngươi, coi như là những hoàng tử khác, xông vào phòng nghị sự của bản cung đều đáng tội chết! Ngươi không biết sao?"?
Thần sắc Tề Sính Đình trở nên hoảng loạn, túm chặt tay Lạc Vân Hi: "Hi nhi, phải làm sao đây?"
Lạc Vân Hi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn như thiên tiên, chậm chạp mở miệng: "Phải không? Vậy thái tử không ngại thử một lần!"
Mắt nàng hẹp dài thật đẹp, híp lại chỉ dư một khe hở, ánh mắt lộ ra nguy hiểm, cổ tay phải vung một cái, xuất Tuyết Cẩm ra, giơ tay, hàm răng cắn vào tay phải gần chỗ nắm Tuyết Cẩm, hung hăng in lại dấu răng, mới lạnh lùng nói: "Hôm nay, ta không ngại tàn sát đẫm máu phủ thái tử!"
Nàng có bao nhiêu hận ý, mới sẽ phát tiết như thế, mới có thể liều mạng nói ra câu nói này!
Nhìn thần sắc mờ ảo xa lạ của Lạc Vân Hi, trong đầu Tề Sính Đình một mảnh ngổn ngang!
Nàng ất cảm thấy tình cảnh nguy hiểm tối nay, thế nhưng, cũng không kịp để Hi nhi nói ra lời "tàn sát đẫm máu phủ thái tử" chấn động! Trung Sơn Vương nhưng lại ở bên cạnh, như thế là lời đại nghịch bất đạo đó hắn cũng nghe thấy! Hi nhi còn có đường lui sao??
Thái tử, Văn tổng quản và ngự Lâm Quân cũng ngẩn ngơ, rồi sau đó có người thấp giọng trao phúng cười rộ lên.
Tề Sính Đình ngăn trước người Lạc Vân Hi, nói: "Trung Sơn Vương, Thái tử, tuổi Hi nhi còn nhỏ, nói nhảm ở đây, có chuyện gì nhằm vào ta là được!"
Nàng nói, có chút sợ hãi liếc nhìn Quân Lan Phong, chuyện mình và Tần Bằng, hắn biết hết! Đêm nay, thật sự chẳng lẽ chính là ngày chết của Tề Sính Đình nàng sao? Lòng, từng trận lạnh lẽo.
Mà Quân Lan Phong cũng không nhìn nàng ấy, mày hơi nhíu, đang như có điều suy nghĩ nhìn Lạc Vân Hi.
Trong lòng Tề Sính Đình càng không yên, đang muốn nói gì nữa, cánh tay đã bị Lạc Vân Hi đè xuống, nàng chậm rãi tiến lên, giọng nói không có bất kỳ tình cảm cùng nhiệt độ nào: "Thái tử, chỉ sợ ngươi phải theo ta đi lần này!"
Lời nói vừa dứt, nàng bỗng nhiên nâng cổ tay, Tuyết Cẩm hóa thành một tia sáng trắng, thẳng tắp bay đến chỗ thái tử.
"Bảo vệ Thái tử, bắt thích khách!" Văn tổng quản lạnh lùng kêu to.
Khóe miệng Lạc Vân Hi nhẹ nâng lên một nụ cười lạnh, nhưng tốc độ trên tay không chậm chút nào, vung lên, đã đánh ba chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều ép thẳng tới tử huyệt của Thái tử, Thái tử không giỏi võ công, tránh trái tránh phải, mãi mới tránh thoát.
Lần thứ hai Lạc Vân Hi phát lực, thế mà, một đầu khác của Tuyết Cẩm lại như mọc ra rễ, không kéo được chút nào, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào Quân Lan Phong nhảy xuống ghế dựa, đứng sừng sững tại bên cạnh thái tử, giống như một tòa núi lớn vĩ đại, tay phải nắm chặt Tuyết Cẩm.
Lạc Vân Hi kéo hai cái đều không thể kéo được, không khỏi tức giận nói: "Buông tay!"
Nhưng Quân Lan Phong bỗng nhiên dùng lực, cổ tay quấn Tuyết Cẩm, kéo nàng về phía sau, chân Lạc Vân Hi không đứng vững được, suýt nữa bị hắn kéo qua, dùng thế đúng tấn, vững vàng nắm chặt không buông, vừa giận vừa sợ trừng hắn.
Quân Lan Phong áp chế kinh ngạc trong lòng, giọng nói gấp gáp: "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?"
"Ngươi muốn nhúng tay sao?" Lạc Vân Hi hỏi hắn.
"Muốn bắt Thái tử làm con tin, ngươi nói bổn vương không nên nhúng tay ư!" Giọng Quân Lan Phong đột nhiên thay đổi, nhanh chân đi tới hướng Lạc Vân Hi: "Chỉ tội danh của ngươi, tru di cửu tộc cũng không đủ!"
Tề Sính Đình thấy hắn tới đây, bị doạ tới chân đều như nhũn ra, tình hình càng ngày càng không khống chế nổi.
Lạc Vân Hi cười lạnh nói: "Một mình ta ăn no, cả nhà không thể đói bụng, giết sạch Lạc phủ mắc mớ gì tới ta!"
"Phải không? Tam di nương cũng không có quan hệ gì với ngươi sao?" Quân Lan Phong trực tiếp nói đúng tâm tư sâu nhất của nàng, Lạc Vân Hi lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Quân Lan Phong thấy mặt nàng đầy phòng bị, như con thú hoang nhỏ, lòng lập tức là mềm xuống, giọng nói cũng dịu xuống, thấp giọng nói: "Đi theo ta!" Trực tiếp nắm ống tay áo của nàng, kéo ra ngoài.
"Đợi một chút!" Lạc Vân Hi dừng bước lại, nhìn về phía Tề Sính Đình.
"Đi!" Quân Lan Phong mặc kệ Tề Sính Đình, ôm cổ áo nàng, bước chân như bay, vừa ra khỏi phòng khách, đã thay đổi nắm nàng eo, nhún mũi chân, mang theo nàng bay thẳng lên đầu tường, biến mất trong bóng tối.
Ở ngoài phòng nghị sự một đám ngự Lâm Quân trợn mắt há mồm, chẳng ai thốt nên lời.
Văn tổng quản cấp bách giơ chân: "Thái tử, ngươi chẳng phải hận nhất Lạc Vân Hi sao? Chuyện này... Đây chính cơ hội tốt đó!"
Sắc mặt Thái tử âm tình bất định, nói: "Trung Sơn Vương tự có đạo lý của hắn."
Văn tổng quản than một tiếng, cũng biết là không có cách nào truy cứu, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Tề Sính Đình đang đứng một mình ở trước cột.
***
"Ngươi thả ra ta! Đình nhi ở chỗ này, nàng ấy sẽ bị Thái tử ăn tươi nuốt sống đó!" Lạc Vân Hi tức giận tới mức đập bả vai Quân Lan Phong.
"Không có chuyện gì, ta bảo đảm nàng ấy không bị thương không chết là được!" Quân Lan Phong mang theo nàng bay trên nóc nhà, cuối cùng không chịu nổi nàng đánh vùng vẫy, ngừng lại tại một cuối hẻm, giọng nói đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc: "Ta đã nói bao nhiêu lần với ngươi rồi, không nên chọc người trong hoàng thất, ngươi nghe vào tai này ra tai kia sao?"
Lạc Vân Hi nhìn hai mắt sáng ngời của nam nhân trong bóng đêm, cắn môi, không nói.
Tại hiện đại hoành hành đã quen, sau khi xuất đạo, từ trước đến giờ chỉ có nàng thống trị tính mạng của người khác, chứ sẽ không bao giờ giao tính mệnh cho người khác. Cùng lắm là mang theo Tam di nương cao chạy xa bay, cũng không tin Thái tử còn có thể tìm được nàng? Đây là ý nghĩ thường có của Lạc Vân Hi, ngược lại ở đâu đều sống giống nhau thôi.
Quân Lan Phong nắm chặt hai vai của nàng, nghĩ mà sợ: "Phủ thái tử có rất nhiều ngự Lâm Quân, cao thủ rất nhiều, ngươi đừng nghĩ võ nghệ mình ca cường, hai tay làm sao địch được nhiều người!"
Lạc Vân Hi bị hắn nắm khó chịu, động bả vai, không tránh được hai tay của hắn, ngửa mặt, trừng hắn.
Thấy mặt nam nhân đầy vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, nàng chỉ có hừ một tiếng??"Chẳng phải có ngươi sao?"
Sau khi nói ra, chính Lạc Vân Hi cũng ngẩn ra, đáng chết, vậy mà lại nói ra ý nghĩ thật... Không khỏi có chút xấu hổ.
Quân Lan Phong cũng ngẩn ngơ, lòng lập tức mềm nhũn, hai tay bất chợt dời xuống đến eo nàng, khom lưng, cúi đầu, chẳng hề do dự gì niêm phong lại môi của nàng!
"Ngô... " Nhịp tim Lạc Vân Hi bỗng nhiên tăng nhanh, muốn bước về sau, nhưng sau lưng lại là tường ở cuối hẻm, đưa tay đẩy hắn.
Vừa đụng tới đôi môi mềm mượt của nữ tử, trái tim Quân Lan Phong đã tan nát rồi, hắn rút tay phải ra, bắt được hai cái tay nhỏ của nàng, hơi thở gấp gáp, điên cuồng đè ép trên bờ môi của nàng, lưỡi dài công thành chiếm đất, mút lấy nước miếng làm hắn say mê.
"Hi nhi... Ta nhớ ngươi... " Hắn lẩm bẩm nói, đôi mắt như ngây dại ngưng mắt nhìn tròng mắt Lạc Vân Hi đang trợn to, đó là đôi mắt lưu chuyển giảo hoạt thông minh, ngày ngày làm hắn hồn bay phách lạc, khổ sở nhớ nhung.
Hơi thở của nam nhân toàn bộ vọt tới, Lạc Vân Hi không dám đáp lại, nàng sợ mình không giữ được, lại ngã vào bẫy của hắn, gắng sức biến mình thành một bức tượng điêu khắc.
Trăng mờ, gió ngừng thổi, tất cả đều yên lặng.
Cho đến khi, Quân Lan Phong lưu luyến không thôi thả nàng ra, dịu dàng nói: "Trở về thôi, bên ngoài lạnh."
Lạc Vân Hi nắm chặt hai tay, nhìn sắc mặt hắn ôn hòa, lau khoé miệng, nghiến răng hỏi: "Vì sao đêm nay ngươi xuất hiện ở phủ thái tử?"
Quân Lan Phong chột dạ rũ lông mi xuống.
"Triệu kiến Đình nhi, sẽ không phải chủ ý của ngươi chứ? Ngươi muốn làm gì nàng ấy?" Giọng Lạc Vân Hi càng ngày càng kinh ngạc và nghi ngờ: "Chém đứt tay cung nữ, chuyện máu tanh như vậy, ngươi cũng để cho Đình nhi trông thấy! Việc này sẽ khiến nàng ấy bị dọa cả đời đó!"
Quân Lan Phong không nhịn được mở miệng: "Dọa sợ nàng ấy có liên quan gì tới ta?"
"Ngươi... "
"Nàng ấy đã dám làm, sao lại không nghĩ đến kết cục sau này chứ?" Quân Lan Phong giương mắt, nghiêm túc mà nhìn nàng: "Nếu chuyện nàng ấy và Tần Bằng gặp mặt để cho Thái tử biết, kết cục, tuyệt đối không thể tốt hơn so với cung nữ này!"
Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ: "Nhưng chẳng phải ngươi đã sớm biết sao?"
"Đúng vậy, ta đã sớm biết, lại không nói, do điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có cử chỉ quá phận!" Quân Lan Phong trầm giọng nói.
"Là Tần Bằng bắt nàng ấy qua đó."
"Nguyên nhân không quan trọng, kết quả mới quan trọng, không phải sao."
Lạc Vân Hi im lặng, thực sự, kết quả mới là quan trọng nhất. Nàng ấy và Tần Bằng giấu Thái tử gặp mặt, chính là sự không đúng lớn nhất.
"Nhưng ngươi, cũng có thể ngăn cản Thái tử chém tay cung nữ kia, biết rõ Đình nhi sẽ chịu không nổi... Ngươi nói xem, nếu nể mặt ta, sẽ lo lắng một chút. Nhưng ngươi, nhưng lại cùng Thái tử bắt nạt nàng ấy!"
Quân Lan Phong nhìn nàng nửa ngày, thần sắc có chút không vui, hỏi: "Ngươi quan tâm nàng ấy quá nhiều rồi phải không?"
"Nàng ấy là bằng hữu của ta." Lạc Vân Hi nghe hắn nói có chút chói tai.
Quân Lan Phong lạnh lùng nói: "Vậy chuyện đó chính là chuyện của ngươi, nàng ấy là bằng hữu ngươi, cũng không phải bằng hữu ta, sao ta phải nể mặt ngươi mà lo lắng cho nàng ấy chứ? Ngươi là gì của ta?"
Lạc Vân Hi không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn, gió đêm từ đầu tường thổi tới, dường như mạnh một chút, là có thể nghe sợi tiếng tóc và góc áo rì rào vang vọng.
"Cũng không nói ra được chứ gì?" Giọng Quân Lan Phong có một chút trào phúng, dường như nghĩ đến chuyện gì làm hắn rất tức giận: "Lần trước đã nói rồi, ta sẽ không làm bằng hữu của ngươi, cũng không thể giúp ngươi."
Lạc Vân Hi càng nghe càng chói tai, cắt ngang lời hắn: "Vậy ngươi vừa mới xuất thủ làm gì?"
"Ngươi cho rằng bổn vương muốn cứu ngươi sao? Không phải vì ngươi mà giải vây, là bổn vương suy nghĩ cho Thái tử. Thái tử như xử phạt ngươi, nhất định sẽ thật sự trở mặt cùng Tề trắc phi, nhưng hiện tại, không phải lúc hắn và Tề gia trở mặt. Chỉ cần Tề Sính Đình chịu chút khổ sở, để nàng ấy rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình, đi theo Thái tử, bổn vương cũng không ngại giúp đỡ Thái tử không có thêm một kẻ thù."
Lạc Vân Hi nghe lời hắn nói ra và thái độ hờ hững, trong lòng giống như bị đổ ngũ vị hương, vị gì cũng có.
Nhưng lý trí nói cho nàng biết, như thế này là tốt nhất, không phải sao?
Ngày đó, chính là mình xa cách hắn trước, kết quả như thế này, đúng là nàng mong muốn, nhưng trong lòng có chút đau, cũng không lừa được bản thân nàng.
Sắc mặt dần dần trầm xuống, Lạc Vân Hi chậm rãi nói: "Nếu như vậy, ta cũng không cần cám ơn Vương gia."
"Không cần cám ơn ta, muốn cám ơn thì cám ơn Tề trắc phi! Nếu như không phải nàng ấy đối với Tề gia có sức ảnh hưởng lớn, bổn vương cũng sẽ không cứu bằng hữu của nàng ấy." Mặt Quân Lan Phong không hề có cảm xúc, nhấn mạnh hai chữ "bằng hữu".
"Được, vậy thì cáo từ!" Lạc Vân Hi xoay người đi đến đầu hẻm, nhưng chỉ đi được vài bước, nàng bất chợt quay đầu lại, mặt nhỏ nhắn giơ lên vẻ lạnh như băng, hỏi: "Đã như Vương gia, như vậy vừa rồi lại tính cái gì?"
Quân Lan Phong ngẩn ra: "Cái gì vừa rồi?"
Lạc Vân Hi nhắc nhở hắn từng chữ: "Vừa rồi Vương gia cưỡng hôn ta."