Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
Chương 125: Nhân sâm thuộc về người đó
Lạc Vân Hi nghe được Cửu Khúc Chỉ nói ra lời nói này, cơ mặt hơi kéo lên, chuyện tính kế Đoan Mộc Ly, sư phụ chỉ sợ là biết, nghĩ đến chỗ này, nàng dứt khoát cũng không giấu, thoải mái hỏi: "Sư phụ, chuyện của quá khứ ta nhớ không được, hiện tại Đoan Mộc Triết và ta, chỉ là người đi đường, ba năm trước xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn biết, sư phụ nói cho ta biết đi."
Cửu Khúc Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ung dung, lời nói hơi ngưng lại, rồi sau đó mặt nở nụ cười nói: "Không nhớ càng tốt, những chuyện hư hỏng kia, cũng không cần nhớ tới. Sư huynh ngươi cũng là tự nguyện tới núi Thanh Minh, bằng không, hắn cũng sẽ không đi."
Trong lòng Lạc Vân Hi hơi động, thì ra tuy Đoan Mộc Ly bị tính kế, nhưng hoàng đế cũng tin tưởng hắn, không xử phạt hắn, chỉ cho hắn tới núi Thanh Minh, mà ý sư phụ nói, trong này, Đoan Mộc Ly cũng là nguyện ý, bằng không, hắn có biện pháp không đi.
Tư duy Lạc Vân Hi vốn nhanh nhẹn, phản ứng cũng nhanh, rất nhanh nhảy qua đề tài này, hỏi đến chuyện suy nghĩ trong lòng: "Đỗ tiểu thư rốt cuộc bị bệnh gì?"
Cửu Khúc Chỉ gãi đầu, dường như suy nghĩ một hồi, nói: "Một loại bệnh rất ít thấy, Bổn đại tiên là chưa từng gặp."
"Vậy nhân sâm này thì sao? Là thuốc duy nhất để trị bệnh cho nàng ấy hay sao?" Lạc Vân Hi nâng nhân sâm hình người lên, cẩn thận chu đáo.
Giọng nói của Cửu Khúc Chỉ cũng chẳng phải chắc chắn: "Nhân sâm này là mấy năm trước Đoan Mộc Ly phát hiện dưới chân Thiên Sơn trước, lúc ấy sư phụ cùng hắn cùng tìm kiếm thuốc, nhưng lại chận một bước. Hắn nói muốn lấy nhân sâm này chữa bệnh cho tài nữ kia, Bổn đại tiên trách móc trong lòng hắn không có sư muội, nhưng tiểu tử này giảo hoạt, ta nói khác đi, đã giả vờ đi cùng hắn tới Mục An phủ một cuyến, bề ngoài là xem bệnh cho tài nữ, kì thực là lừa đi nhân sâm từ trên tay hắn."
Lạc Vân Hi liền giựt khóe miệng.
Đừng xem Cửu Khúc Chỉ làm người lẫm liệt như vậy, kì thực tâm tư cẩn thận không kém với nữ tử.
Bằng không, cũng không làm được danh y thịnh thế như hiện tại!
Cửu Khúc Chỉ sờ mũi một cái, không hề coi đây là sỉ nhục, cười hì hì nói: "Nhân sâm hình người là bảo bối tốt, nhưng vốn thích hợp để đồ nhi bảo bối của ta trị bệnh bao tử hơn, Đỗ Tình Yên kia hiện tại nửa sống nửa chết, còn không bằng chết đi cho thoải mái."
Lạc Vân Hi nhếch môi cười, khép hờ mắt, tiêu hóa kiến thức y học chợt thoảng qua trước mắt trong thời gian đó.
Kiếp trước, nàng từng nằm vùng tại Tam Giác Vàng một năm, với thân phận bác sĩ, có một thời gian nghiên cứu qua thuốc tây và lâm sàng, sau khi đến cổ đại, tiếp xúc cũng là thuốc Đông y, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm...
Nghĩ một chút, cũng bật thốt lên: "Nhân sâm này, đã đến tay ta, tuyệt không có chuyện trả lại, bất kể là cướp, lừa hay là trộm, nuốt vào miệng, cũng không phun ra."
Trong lòng nàng đã có quyết định.
Cửu Khúc Chỉ nghe vậy, vui vẻ như đứa bé, vỗ tay: "Đứa trẻ ngoan, không tồi, trẻ con dễ dạy, vật này nếu như có duyên phận với ngươi, thì cầm đi."
Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, sao cứ cảm thấy đây vốn dĩ chẳng phải một cặp sư đồ thần y, hoàn mà chính là sư đồ thần trộm vậy!
Ngoài cửa sổ, một loạt âm thanh vang trên mái ngói, âm thanh không lớn, giống như một con mèo đi trên nóc nhà, mặt Cửu Khúc Chỉ chợt biến sắc.
Lạc Vân Hi bình tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe.
Hai đường tiếng vang mái ngói hiện tiến thẳng tới đây, hiển nhiên, tới đây có hai người.
"Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly sao?" Nàng hơi nhíu mày, Cửu Khúc Chỉ đoạt lấy nhân sâm trong tay nàng, nhìn trên dưới phải trái một phen, dường như muốn tìm một chỗ giấu đi.
Động tác của Lạc Vân Hi nhanh hơn hắn, lướt người đi đến bên tường, năm ngón tay phải dò xét, rút ra một viên gạch trên tường, khối này gạch do ngày thường nàng không có chuyện gì đập ra, dùng để cất chút phẩm dược.
Cửu Khúc Chỉ vội vàng đưa nhân sâm tới, cất vào trong đó, Lạc Vân Hi lại khép gạch vào, quay đầu lại, cửa sổ mở ra, hai đạo bóng dáng thon dài tiến vào trong viện.
"Cửu Khúc Chỉ, mau ra đây cho ta!" Giọng nói của Đoan Mộc Ly đè thấp gầm lên rõ ràng.
Sau lưng Lạc Vân Hi kề tường, cũng không bị phát hiện, mà vòng quanh tường đi tới một bên cửa sổ, híp mắt nhìn lại.
Quân Lan Phong chắp tay lập ở dưới cây, tuấn lãng gương mặt như đao khắc, dáng người cực kỳ cao to, vai rộng eo thon, vô cùng phối hợp, cả người không một chút tỳ vết, cả người được bao bọc trong một bộ quần áo mỏng màu đen.
Trước mặt hắn vài bước, Đoan Mộc Ly tóc dài phất phới, một thân quần áo trắng nhăn nhúm, ống tay áo bị hắn buộc lại, dung nhan tuấn mỹ như vẽ đầy vẻ giận dữ.
"Cửu Khúc Chỉ ở đây sao?" Môi Quân Lan Phong khẽ mở, vẫn không thể tin chuyện này.
Thế nhưng, hắn tận mắt nhìn thấy bóng dáng Cửu Khúc Chỉ vào Lạc phủ, chạy tới bên này.
Nhưng trong này là Vân Các!
"Chịu, chỉ dừng ở nơi này thôi." Mắt Đoan Mộc Ly có chút đỏ, có thể là lần này Cửu Khúc Chỉ lừa gạt hắn lần nữa, làm hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Quân Lan Phong nghe thấy bên trong phòng có một hơi thở đều đều, cũng không phải Cửu Khúc Chỉ, đấy là Lạc Vân Hi.
Hi nhi, nàng đã tỉnh chưa vậy?
Đoan Mộc Ly cực lực đè nén giọng nói: "Cửu Khúc Chỉ, lão già hư hỏng, sư phụ thối, ngươi không ra, chúng ta liền xông vào!"
Một lời hắn nói xong, ghé mắt nhìn thần sắc Quân Lan Phong.
Thế mà, Quân Lan Phong cũng không thay đổi sắc mặt chút nào, thần sắc như thường, mắt càng sâu thẳm.
Bất chợt, hắn nhấc cao âm điệu, trầm giọng nói: "Cửu Khúc Chỉ, ngươi không cần trốn nữa, bổn vương đã biết, Lạc Vân Hi là ái đồ của ngươi, ngày mai, bổn vương liền bắt nàng về phủ, thử nhìn xem một cây nhân sam quan trọng, hay là đồ đệ ngươi quan trọng!"
Cửu Khúc Chỉ sợ mất mật, hắn cũng không muốn Lạc Vân Hi bị bại lộ, thế nhưng, vừa rồi nếu như không trốn vào đây, nhân sâm chắc chắn sẽ mất.
Vốn muốn ném nhân sâm cho Lạc Vân Hi rồi lại trốn, nhưng kế hoạch biến hóa khó lường. Nhân sâm tuy quan trọng, nhưng tính mạng đồ đệ quan trọng hơn.
Lạc Vân Hi trì hoãn cười một tiếng, từ trong bóng tối đi ra.
"Trung Sơn Vương, ngươi thật là uy phong."
Nàng thản nhiên nói, bóng dáng ổn định đứng phía sau song cửa sổ.
Ánh trăng như sữa bò trút xuống, chiếu sáng nửa người trên của nàng, áo trong trắng như tuyết, cổ áo mở rộng, một đầu như mực tóc dài buộc lỏng ở sau gáy, lộ mặt và một đoạn cổ trắng như tuyết, cùng ánh trăng giao hòa, càng long lanh hơn.
Nàng rất gầy, hai xương quai xanh đều có thể thấy rõ, cho người ta một loại cảm giác yếu không thể đón gió, nhưng biểu tình bình tĩnh ung dung trên khuôn mặt nhỏ, lại làm cho người ta nổi lòng tôn kính đối với nàng.
Tròng mắt Quân Lan Phong nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, Hi nhi như vậy, thật sự làm người khác đau lòng, muốn che chở thật tốt cho nàng.
Lúc Đoan Mộc Ly nhìn thấy Lạc Vân Hi, ánh mắt cũng dịu hẳn đi.
"Nhân sâm trong nhà ta." Sắc mặt Lạc Vân Hi không có chút rung động nào, ngay cả giognj nói đều từ từ như vậy. "Vào lấy đi."
Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly cũng không hề nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi, chỉ nhìn bóng tối vô biên phía sau nàng.
Cửu Khúc Chỉ có đồ đệ chống đỡ, lập tức sống lại, nhảy đến bên cửa sổ quơ tay múa chân: "Đoan Mộc Ly, ngươi đồ đệ bất hiếu này, lúc trước nói là cùng sư phụ tới Thiên Sơn tìm linh dược trị bệnh bao tử cho sư muội, kết quả sau khi tìm được nhân sâm liền thay đổi, nói đến đây, Bổn đại tiên vốn không có sai gì!"
Đoan Mộc Ly nhìn thấy hắn, cắn chặt răng: "Lúc trước, ta cũng nói rõ ràng, thuận tiện xem thuốc thích hợp cho Yên nhi hay không, nhân sâm hình người hiếm có, trị bệnh bao tử, chẳng phải dùng đại tài cho việc nhỏ sao?"
Đôi mắt đẹp của hắn chuyển về hướng Lạc Vân Hi, giọng nói cực kỳ chân thành: "Sư muội, việc trước đây sự đều bỏ qua, ngươi là sư muội duy nhất của sư huynh, ta cái gì tốt đều mang cho muội, nhưng nhân sâm hình người này, ta đã sớm đáp ứng với Đỗ gia. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, sư huynh chuyên tâm học y, đi tìm linh dược, nhất định chữa khỏi dạ dày co muội!"
Lạc Vân Hi cười nhạt, nói: "Ta không thích tùy tiện cầm đồ của người khác, thế nhưng sư phụ cho ta, ta cũng không thể dễ dàng cho người khác. Như vậy đi, ta đi Mục An phủ xem thử bệnh của Đỗ tiểu thư, nếu như ta có thể trị hết cho nàng ta, nhân sâm hình người này sư của ta, như thế có được không?"
Không chỉ là Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly giật mình, Cửu Khúc Chỉ cũng ngạc nhiên, thốt lên: "Ngươi sao? Ta cũng không trị được, ngươi dựa vào cái gì chứ?"
Quân Lan Phong nhướng mi hỏi: "Ngươi không trị được sao?"
Lạc Vân Hi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt nam nhân bao phủ dưới bóng cây u ám, mắt thâm trầm, nàng nhìn ánh mắt của hắn sâu không thấy đáy, thế nhưng, lại có một chút gợn sóng.
Hai người tầm mắt tụ hợp trên không trung, Lạc Vân Hi trước thu hồi ánh mắt về trước, nhàn nhạt nói: "Nếu như không trị được, nhân sâm này liền cho vị hôn thê của ngươi đi."
Nàng cường điệu năm chữ "vị hôn thê của ngươi" vô cùng rõ rằng, Quân Lan Phong sau khi nghe sắc mặt trắng bệch một mảnh.
Lúc này, mấy chữ này đã thành cây gai sâu nhất trong lòng hắn rồi?
Mà cái bóng dáng gầy yếu nhưng kiên cường kia, cũng đã để hắn không thể quên được, muốn giữ đến cùng?
Mặt Đoan Mộc Ly đầy bất đắc dĩ: "Sư muội, ta biết ngươi đọc nhiều sách vở, đọc nhanh như gió, thế nhưng, bệnh này ngay cả ta và sư phụ đều bó tay toàn tập, ngươi ngay cả y thuật trước đây cũng quên sạch, còn có thể tốt hơn so với chúng ta ở chỗ nào?"
Cửu Khúc Chỉ cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, tiểu tử này nói đúng, đừng nói ngươi mất ký ức, dù cho không mất trí nhớ, bệnh này cũng khó trị!"
"Cái gì? Mất trí nhớ?" Quân Lan Phong bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, lạnh lùng hỏi Cửu Khúc Chỉ.
Cửu Khúc Chỉ đành phải gật đầu, nhưng không có giải thích cho hắn quá nhiều.
Quân Lan Phong nhất thời có chút há hốc mồm, mất trí nhớ? Lúc nào thất nhớ?
Ánh mắt của nàng nhìn mình, vẫn là giống như trước kia, thái độ nói chuyện đối với mình, cũng tức giận rất giống lúc trước, nói như vậy, nàng trước khi gặp mình đã mất trí nhớ?
Lạc Vân Hi cười phá lên: "Ta chỉ đi xem thử, ngược lại, các ngươi cũng không chịu thiệt"
Đoan Mộc Ly "ừ" một tiếng, nặng nề gật đầu: "Nếu Vân Vân đã có lòng tin, ta và sư phụ, cũng sẽ trợ giúp cho muội, quyết định vậy nha. Không trị hết cũng không có chuyện gì, bệnh dạ dày của ngươi để sư huynh lo, sư huynh không cưới vợ không sinh con, đời này liền quấn lấy ngươi."
Lạc Vân Hi nghe khẩu khí của hắn dần dần nhẹ nhàng, khôi phục vẻ cười đùa cợt thường ngày, nở nụ cười, nụ cười cũng không đạt đáy mắt.
Quân Lan Phong nghe thật sự chói tai, nhấc ngang ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đoan Mộc Ly, không nói.
Cửu Khúc Chỉ vẫn cứ có chút do dự, hắn cảm giác, đây vốn dĩ không phải đi chữa bệnh, mà là hai tay dâng nhân sâm đưa tới cửa!
"Hi nhi... "
"Sư phụ, ý ta đã quyết." Giọng Lạc Vân Hi nói kiên quyết, đưa tay khép hai cánh cửa sổ lại, chặn hai ánh mắt theo dõi bên ngoài, lạnh lùng nói: "Tiễn khách!"
Hai người bên ngoài có chút xấu hổ.
Lạc Vân Hi cười dịu dnagf với Cửu Khúc Chỉ: "Sư phụ, sáng mai phải xuất phát, ta đi nói một tiếng với phụ thân trước."
Cửu Khúc Chỉ thấy tiểu đồ đệ kiên quyết như thế, nhất thời không phản bác, gật đầu: "Được rồi."
Một đêm không lời nói.
Ngày thứ hai, Lạc Vân Hi rời giường sớm, Xuân Liễu muốn nấu đồ ăn sáng, bị nàng ngăn cản lại.
"Không cần nấu cơm, chúng ta cần xuất phủ đi xa một chuyến, đi thu thập mấy bộ y phục cùng đồ dùng để ra ngoài, càng đơn giản càng tốt, ngươi cùng ta đi."
Mặt Xuân Liễu đầy sửng sốt: "Muốn đi xa nhà sao?"
"Ừm, nhanh chút." Lạc Vân Hi căn dặn xong, liền đi tới chủ viện tìm Lạc Kính Văn.
Từ Dương Thành hồi kinh, một đường đều là Xuân Liễu ghi điểm, cho nên nàng ấy có kinh nghiệm hơn. Mà Hạ Đào, để nàng ta ở trong các thôi.
Đi chủ việ, Lạc Kính Văn và đại phu người đều không ở đây, hạ nhân nóihọ đã tới Tuyết Phi Các.
Lạc Phi Dĩnh đầu ngứa đã tốt hơn, nhưng hôm nay quá xấu xí, nàng ta không có dũng khí ra khỏi cửa phòng một bước.
Khi Lạc Vân Hi đi tới, Lạc Kính Văn đang ngồi trong sân, vẻ mặt buồn thiu nói chuyện cùng đại phu nhân.
"May mà Lục hoàng tử còn không ghét bỏ Dĩnh nhi, Dĩnh nhi sinh ra đã đẹp, cử chỉ đúng mực, ta ngược lại không lo nàng. Ngược lại Nhan Trình, công tử ăn chơi chác tàng này cuối cùng còn được Đỗ phu nhân sủng ái hay không cũng khó nói!"
Đại phu nhân nghe, mặt lộ vẻ khinh bỉ, giả ý thở dài: "Bị Nhan gia đuổi ra, Đỗ phu nhân dù cho còn che chở hắn, nhưng cũng tuyệt đối phải một khoảng cách với hắn. Đều do Băng Linh, một chút cảm giác xấu hổ cũng không có!"
Mặt Lạc Kính Văn lộ vẻ hối hận, trong lòng tức giận đến nghiến răng.
Mà đúng lúc này, một ma ma vào báo cáo: "Lão gia, Tứ di nương vẫn ầm ĩ muốn gặp người!"
Đang lúc Lạc Kính Văn nổi nóng, vỗ bàn đứng lên, hất chén trà trên bàn xuống đất: "Tiện nhân kia, sinh ra tiện nữ nhi, ta không phải nói phái nàng ta đi Dương Thành sao? Còn không đi? Hiện tại sai người trói nàng ta lên xe ngựa, ta cũng không muốn đã gặp nàng ta một lần nữa!"
Xinh đẹp nữa lại quyến rũ thì hữu dụng gì! Vốn dĩ chính là kẻ ném mặt mũi hắn đi!?
Khóe miệng đại phu nhân đầy ý cười.
Lạc Vân Hi đứng ở 1 góc ngoài viện, bởi vị trí hẻo lánh, cũng không có người phát hiện nàng đang nghe trộm.
Sau khi ma ma kia vừa ra ngoài, lặng lẽ đi bộ mười mấy bước, thấy nàng hành động kỳ lạ, Lạc Vân Hi đã đi theo.
Bên ngoài Tuyết Phi Các không xa, Trần Tường Gia đứng, vì là lần trước việc kính trà mà đắc tội Lạc Kính Văn, bị Lạc Kính Văn hạ lệnh đuổi ra ngoài, nhưng sau này Đại phu nhân dốc hết sức cầu tình, giữ nàng ta lại, Lạc Kính Văn không cho nàng ta xuất hiện trước mặt Lạc Phi Dĩnh, chỉ lo nàng ta làm Lạc Phi Dĩnh bị thương.
Lạc Vân Hi cười lạnh, nói đến ucngf, Trần Tường Gia vẫn là bà vú của Lạc Phi Dĩnh!
Vú già thấp giọng nói: "Đã thành công, lão gia muốn đuổi Tứ di nương ra ngoài."
Trần Tường Gia cười nói: "Làm rất tốt, đi lĩnh thưởng đi."
Vú già vừa đi, một kẻ mặc áo đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, kêu lên: "Bà vú, hiện tại lên đường sao?"
Trần Tường Gia nhìn sang chung quanh, thấy xác thực không có ai, mặt mới lộ nụ cười lạnh, thấp giọng nói: "Đương nhiên, trên đường xử lý xong, không cần cách kinh thành quá xa, làm sạch sẽ một chút, miễn cho lão gia hoài nghi đến phòng lớn."
Người áo đen gật đầu cười.
Lạc Vân Hi cong môi lên, thì ra, bọn hắn muốn mạng Tứ di nương.
Nghĩ một lát, Tứ di nương đối bản thân và Tam di nương cũng không tốt, nàng không hề thương tiếc mạng nàng ta, chỉ là, nàng không muốn nhìn thấy phòng lớn thực hiện được kế hoạch! So ra thì, Lạc Phi Dĩnh càng làm nàng căm ghét hơn.
Nếu muốn tránh xa một chút mới xử lý, vậy nàng không vội, chậm rãi trở lại Tuyết Phi cCác, Lạc Kính Văn và Đại phu nhân còn đang nói chuyện, nàng trực tiếp nói ra mục đích của mình: "Phụ thân, ta muốn rời kinh một thời gian ngắn."
"Rời kinh sao? Ngươi là một cô gái ở bên ngoài chạy lung tung cái gì?" Đại phu nhân có chút không vui.
Lạc Kính Văn cau mày, Đại phu nhân thay hắn hỏi, hắn sẽ không mở miệng.
"Không thể trả lời." Lạc Vân Hi nhún vai.
Trên mặt Đại phu nhân tức tới cơ mặt căng lên, nhưng rất nhanh liền vui vẻ, thở dài: "Lão gia, nữ nhi này còn không bằng Lạc Băng Linh, vậy mà không để người và ta trong mắt!"
Lạc Kính Văn muốn nói cái gì, Lạc Vân Hi cũng không kiên nhẫn như vậy: "Phụ thân, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, không quản ngươi có đồng ý hay không, ta cũng muốn rời đi, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, ta nói rõ cho ngươi...ngươi không ngăn được."
"A..., thật là khẩu khí lớn! Bất hiếu, quá bất hiếu!" Đại phu nhân ở một bên vừa kêu lại vừa la, chưa bao giờ biết, Lạc Vân Hi vậy mà trở nên vô lễ như vậy, thật là chuyện vui.
Lạc Kính Văn nghe Đại phu nhân thêm mắm dặm muối, đầu càng ngày càng ảm đạm, quên Lạc Vân Hi đã từng gây uy hiếp với hắn, tức giận nói: "Trong mắt ngươi quả nhiên không có người cha là ta sao? Được, ta không quản giáo được ngươi, còn có Tông nhân phủ! Người đâu, đi mời Nhan đại nhân của Tông nhân phủ đến, ta ngược lại muốn xem thử, Tông nhân phủ xử lý đứa con hái bất hiếu này như thế nào!"
Mấy câu vừa nói ra, đã tiết lộ ra hắn đối Lạc Vân Hi có chút sợ hãi.
Hắn không dám trực tiếp đối phó Lạc Vân Hi, liền muốn dùng chiêu này.
Lạc Vân Hi cười khanh khách: "Được rồi, vậy ngươi đi mời đi, ta về các thu thập chút hành lý, không trì hoãn việc cha mẹ độc thoại."
Nói xong lượn lờ rời khỏi viện.
"Đuổi theo nàng!" Lạc Kính Văn hét một tiếng về hướng góc sân, lập tức có hai tên thị vệ đuổi theo Lạc Vân Hi, không xa không gần giám thị nàng.
Lạc Vân Hi cũng không để ý, một đường trở lại Vân Các, tay chân Xuân Liễu rất nhanh, dọn dẹp đồ cần để xuất hành khá đầy đủ.
"Tiểu thư, ngươi tới xem thử, mấy đồ này có được hay không? Muốn mang cái gì khác hay không?" Xuân Liễu thấy nàng đến, cười khanh khách hỏi.
Người đối với việc không biết đi đâu, cũng rất mong đợi.