Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 118: Thái tử phi thất đức


Chương trước Chương tiếp

edit:thu thảo

Thái tử nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Lạc Vân Hi, chuyện ngươi đánh thái tử phi, ai nấy đều trông thấy, ngươi còn muốn chối cãi sao?" Nói xong, hắn nhanh chóng giơ tay, một cái tát vung tới, hắn muốn dùng hành động này để tỏ rõ uy phong thái tử.

Lạc Vân Hi lùi lại phía sau mấy bước, cười lạnh nói: "Thái tử, quả nhiên là ngươi không hỏi thị phi mà đã kết tội cho người khác rồi thì phải? Mệt cho ngươi là Thái Tử, nói ta đánh nàng ta ư, các ngươi có nhìn thấy trên mặt nàng ta có thương tích không?"

Lạc Vân Hi quay đầu Tằng Thủy Lan qua, đưa mặt nàng ta ra cho mọi người nhìn, gương mặt rất thanh lệ ướt đẫm, nhưng thực sự không có một vết nào.

"Các ngươi sao tự nhiên lại nói bừa, nói ta đẩy nàng ta vào trong nước chứ?" Lạc Vân Hi vô cùng tức giận, "Các ngươi có thể nói bậy một số chuyện cũng không thể nói bậy như vậy, về sau Lạc Vân Hi ta sẽ không dám cứu người nữa đâu, lần trước ta cứu trắc phi của thái tử, lần này cứu thái tử phi, chẳng lẽ, só mệnh của Lạc Vân Hi ta trời sinh là để cứu người từ trong nước sao? Ta cứu thái tử phi, thái tử không cảm ơn thì thôi, lại còn nói nàng ta bị ta làm hại. Thật sự không biết, Thái tử như vậy, sau này lấy cái gì để làm thiên hạ phục đây!"

Nàng nàng được nước nói như trút nước, Thái tử vừa đánh hụt tay, trong lòng đang buồn bực, lửa giận trong long như bão táp trực tiếp bùng phát, quát: "Lạc Vân Hi, bản cung là người ngươi có thể tùy tiện dạy dỗ như vậy sao! Người đâu, đánh cho ta, đánh mạnh vào!"

Lạc Vân Hi ngửa mặt lên trời cười, cảm thấy Tằng Thủy Lan trong tay có dấu hiệu tỉnh, tay nhỏ đặt ở bên hông Tằng Thủy Lan dùng sức nhéo một cái, vặn Tằng Thủy Lan suy yếu trong ngực đau ngất đi.

Nàng nói từng chữ: "Thái tử chính lời người nói là thật sao? Được, vậy thì hôm nay Hi nhi phải vào hoàng cung tìm hoàng thượng đòi lại công đạo cho bản thân, để xem rốt cục là ai có lý!"

Trong lòng nàng đã quyết, việc này mà làm loạn đến trước mặt hoàng thượng nàng cũng không sợ, lúc ấy đánh người, cũng chỉ có cung nữ phủ thái tử thấy, sự việc thế nào cũng chỉ có lời nói của người trong phủ thái tử làm chứng, hoàng thượng sẽ không thể dễ dàng nghe lời từ một phía như thế.

Hơn nữa trên mặt Tằng Thủy Lan lại không có vết thương, mà nàng đã có công cứu Tề Sính Đình lần trước, đừng nói hoàng thượng, ông trời cũng có thể làm gì nàng được chứ?

Thái tử nghe được hai chữ "hoàng thượng" này, bỗng nhiên giật mình, giơ tay phải lên, vội vàng ngăn cản ngự Lâm Quân suýt nữa muốn động thủ lại, nheo mắt lạnh nhạt nói: "Chờ thái tử phi tỉnh lại, bản cung thì sẽ tìm ngươi tính sổ!"

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, Chờ thái tử phi tỉnh lại, mọi chuyện đều đã qua lâu rồi.

Ngược lại nàng lại không lo lắng lắm, cũng không muốn liên lụy tới Tề Sính Đình, nên đành xoay người nghênh ngang rời đi.

Chuyện về sau, nàng không quan tâm nữa, thái tử thì không thích nàng, nàng cũng không ngại hắn hận nàng nhiều hơn vài phần nữa.

Trong Tuyết các, Tằng Thủy Lan mơ hồ tỉnh lại, nói rõ ràng chuyện vừa phát sinh ra, đương nhiên, nàng ta đã bỏ đi chuyện nàng ta đánh Tề Sính Đình.

Tất cả mọi người trong viện đều nghe được tiếng Tằng Thủy Lan khóc lóc kể lể trong chủ phòng truyền ra từ cửa sổ, toàn bộ đều sợ ngây người, Tằng Tư Đồ tức giận đến trừng to mắt, quay đầu nhìn về phía Lạc Kính Văn quát lên: "Thứ nữ nhà ngươi vậy mà có thể làm ra những chuyện không cần mặt mũi như vậy! Con gái ta có chuyện gì thì đều là do Lạc phủ các ngươi cả!"

Thiếu một chút nữa, liền coi hắn nữ nhi của hắn đang làm thái tử phi mất mạng! Đây không thẻ nào là chuyện nhỏ được!

Trên mặt Lạc Kính Văn hiện lên vẻ xấu hổ, cảm giác ánh mắt trong cả viện đều nhìn hắn chằm chằm, liền lập tức hận Lạc Vân Hi đến thấu trời.

Tề Sính Đình vẫn cúi đầu, lúc này yên lặng đứng phía sau dòng người, cầm cái bình thuốc kia trong tay, nàng cũng không có bôi thốc, mà là bước nhanh đến chen vào đám người, quỳ xuống trước mặt thái tử.

"Hi nhi làm như vậy, là vì, thái tử phi vô duyên vô cớ đánh ta!" Nàng ngẩng đầu lên, nàng ngửa gò má về hướng Thái tử, cùng với những người phía sau thái tử.

Năm dấu ngón tay trên mặt Tề Sính Đình vẫn còn hiện rõ chưa hề mờ đi chút nào, dấu tay đỏ tươi, cực kỳ khó coi, trong nháy mắt, cả viện yên tĩnh đến một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"Đình nhi, thái tử phi vậy mà dám tuỳ tiện ức hiếp ngươi sao?" Tề thượng thư đang đứng trước đám người, nhìn thấy tình cảnh này, đau lòng đến muốn nhỏ máu, nhanh chóng chạy đến, nâng Tề Sính Đình dậy, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói cũng run rẩy. "Thái tử điện hạ, hôm nay ngươi phải cho lão thần một câu trả lời! Bằng không, lão thần nhất định sẽ tới trước mặt thánh thượng tố cáo ngài tội không quản lí nổi gia đình!"

Tề phu nhân lau lệ, khóc lóc chạy tới ôm chặt Tề Sính Đình, trên mặt cũng là biểu tình quả quyết như vậy.

Nàng chỉ có một nữ nhi này, lần trước suýt nữa chết trên tay Tằng Thủy Lan, nàng không ngăn cản được nữ nhi tiến cung, chỉ đành căn dặn con thiên cẩn thận đề phòng, bảo vệ tốt chính mình, không ngờ, Tằng Thủy Lan lại không buông tha nữ nhi đã không tham dự tranh thủ tình cảm này của nàng!

"Thái tử điện hạ, tuy chúng ta thân phận thấp kém, nhưng con gái của ta, cũng không phải người có thể dễ dàng bị chà đạp mà không rõ nguyên nhân như vậy!" Tề phu nhân cũng tức giận nói. Nữ nhi là bảo bối của nàng, bây giờ nàng cũng không nhìn nổi nữa.

Mấy nhà giao hảo cùng Tề phủ cũng nhịn không được nói thầm ở phía sau: "Tề trắc phi làm người như thế nào chúng ta đều biết, chắc nàng ấy sẽ không phạm sai lầm lớn đâu, thái tử phi vậy mà có thể tùy tiện đánh nàng ấy đến thế này, thật sự là một chút mặt mũi cũng không để lại cho Tề gia."

"Đúng vậy, đứa nhỏ Tề Sính Đình này từ nhỏ đã hiền lanh, ngoan ngoan rồi."

Chuyện trọng tâm rất nhanh chuyển thành chuyện thái tử phi đánh trắc phi vào mặt, mọi người rất nhanh quên chuyện Lạc Vân Hi làm đi, có mấy người nhắc đến nàng, trong lời nói ngược lại đều hết sức bội phục Lạc Vân Hi.

"Lạc tiểu thư vì báo thù cho Tề trắc phi, không tiếc đắc tội thái tử phi, chuyện này thật đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng."

"Tề trắc phi là người tốt, cho nên, bằng hữu của nàng ấy cũng rất thật tâm với nàng ấy, tuy làm chuyện này thành ra không ra thể thống gì, nhưng nếu như thái tử phi không động thủ, làm sao có những việc tiếp theo xảy ra chứ?"

Từng câu, từng tiếng, đều vang rõ ràng bên tai Thái tử, hắn đã không khống chế được phương hướng câu chuyện rồi, không khỏi oán hận trừng mắt nhìn Tề Sính Đình, trong lòng cũng sinh ra vài phần trách cứ với Tằng Thủy Lan.

Tuy hắn không thích Tề Sính Đình, nhưng, gia hòa vạn sự hưng, làm Thái tử, đầu tiên là phải cai quản được nhà mình, một khi không trị được nhà, thì làm sao có thể trị quốc đây?

Việc này truyền đến tai hoàng thượng, vi trí Thái tử vốn tràn ngập nguy cơ chỉ sợ là cũng không giữ được! Nghĩ tới đây, cả người hắn lạnh hẳn lên, quay đầu quát lên với Tằng Thủy Lan sắc mặt trắng bệch trên giường: "Xin lỗi trắc phi ngay cho ta!"

Tằng Thủy Lan không ngờ, Tề Sính Đình luôn luôn sợ hãi nàng ta mà lại thông minh đến vậy, vạch trần tất cả mọi chuyện vào lúc này, đương nhiên, nàng ta không nghĩ tới chuyện này nhiều lắm, ví dụ như Lạc Vân Hi sẽ xuất thủ giáo huấn nàng ta, và không nghiêm trọng như thế!

Nàng ta chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mở cửa ra, ánh mắt chen chúc trong sân hoàn toàn bắn về phía nàng ta.

"Thực sự xin lỗi, là tỷ tỷ xúc động rồi, muội muội chớ có trách ta." Tằng Thủy Lan nhẫn nhịn nói bằng giọng điều đè nén nhất có thể, còn có một chuyện nằm ngoài dự liệu của nàng ta, chính là mặc dù Tề Sính Đình không được sủng ái, vẫn có vận khí tốt như vậy!

Tề Sính Đình nhàn nhạt nói: "Hi vọng thái tử phi lần sau không nên xúc động như vậy."

Mặc kệ nỗi ấm ức trong lòng Tằng Thủy Lan, Tề Sính Đình tùy ý để cha mẹ đỡ đến một bên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn việc này làm liên lụy đến Lạc Vân Hi.

Nhưng thái tử, cũng không định bỏ qua cho Lạc Vân Hi, hắn lạnh lùng mở miệng: "Thái tử phi sai đến đâu, chuyện này cũng là việc nhà của bản cung, Lạc Vân Hi nhúng tay vào việc nhà bản cung, giáo huấn thái tử phi cấp bậc cao hơn nàng, tuy ta có thể nhẫn nhịn, những không thể nhẫn nhục!"

Sau lưng Tề Sính Đình cứng đờ, quay đầu nói: "Hi nhi là vì ta mà làm việc sai trái, ta nguyện ý chịu phạt thay nàng." Lời này nói ra, thái tử cũng không thể xử phạt nàng được, dù sao nàng cũng là người bị hại.

Lúc nói chuyện, trong viện dòng người chợt như mặt nước đẩy sang hai bên, mấy người bước vào.

"Bổn vương cảm thấy, thái tử phi thật sự rất thất đức, mà cũng không đủ chứng cứ chứng minh Lạc Vân Hi đã làm gì nàng ta."

Giọng nói lạnh nhạt của Quân Lan Phong vang lên bên tai mọi người, tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi.

"Trung Sơn Vương sao?"

Thái tử cũng không dám tin vào mắt mình, nhìn Quân Lan Phong mặc áo àu lam nhạt, phong trần mệt nhọc, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Không phải phụ hoàng nói, ngài tới Mục An phủ sao? Sao lại ở Dạ Đô thế này?"

"Đúng vậy, Trung Sơn Vương, Dĩnh nhi cũng không ngờ, ngài sẽ đến tham gia lễ cập kê của Dĩnh nhi!" Lạc Phi Dĩnh vốn dĩ im lặng sau lưng Lạc Kính Văn, lúc này ngạc nhiên mở miệng.

Hôm nay nàng ta mặc một cái váy hồng nạm đá quý, cánh tay thêu hoa lan, tóc dài vẫn chải bím tóc nhỏ, rõ nàng ta còn chưa thành nhân, vậy mà gương mặt kiều diễm phối hợp với cách trang điểm, thật là làm người khác chú ý.

Làm vai nữ chính như hôm nay thì việc gì nên làm thì phải làm, trong lúc thái tử chốn chuyện Lý gia Lạc Phi Dĩnh không nói một lời, đến khi trông thấy Trung Sơn Vương đến, nàng ta vô cùng vui mừng, nói một câu dời đi sức chú ý của đa số người ở đây, mọi người lại một lần nữa mang ánh mắt ngạc nhiên quăng về phía nàng ta.

Lạc Phi Dĩnh bên người, đứng thẳng là dáng người cao to Đoan Mộc Triết, trên mặt hắn phủ mây đen, trong lòng hết sức khó chịu trong, Hi nhi nga ~ Hi nhi, thế nào lão gây sự chứ?

Lần trước là Lạc Phi Dĩnh, lần này là thái tử phi, việc này càng làm càng lớn.

"Thái tử không cho rằng bổn vương nói rất có đạo lý sao? Bản Vương vốn từ hoàng cung tới, việc này đã truyền đến tai hoàng thượng, người bảo bổn vương quá đến xem thử, rồi mang kết quả tiến cung."

Mắt Quân Lan Phong không một chút nhiệt độ, trông như đang xét xử công việc vậy.

Thái tử vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương, nói: "Trung Sơn Vương, ngài cũng biết, mỗi nhà đều có chuyện khó nói, chẳng qua là thái tử phi và trắc phi có chút tranh chấp mà thôi, chưa tới mức thất đức, bằng không, bản cung chẳng phải không ra gì sao?"

Hắn biết phụ hoàng từ trước đến giờ dựa vào Trung Sơn Vương, Trung Sơn Vương tùy tiện nói một câu, không chừng có thể làm thành đô Thiên Dạ rung chyển. Vừa nghe khẩu khí của hắn, dường như hết sức không thích Tằng Thủy Lan, nếu nói câu "Thái tử phi thất đức" kia trước mặt hoàng thượng, phụ hoàng chắc chắn sẽ tức giận đổi thái tử phi mất!

Đổi thái tử phi là chuyện nhỏ, nhưng cái này nhất định sẽ trở thành điểm yếu của hắn, đây mới là vấn đề!

Tằng Thủy Lan không ngờ từ miệng Trung Sơn Vương nghe được một câu định tội như vậy, doạ nàng ta lăn lông lốc từ trên giường xuống, cả người nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, run giọng nói: "Vương gia, mong ngài nói nhẹ nhàng trước mặt phụ hoàng, thần thiếp chỉ hồ đồ một lần thôi... "

Quân Lan Phong tránh né nàng ta quỳ lạy, cả đám người ngoài sân bước về sau không kịp, đùa sao, hoàng hậu quỳ một cái, bọn hắn dám nhận sao? Dù cho khả năng nàng ta thành hoàng hậu không lớn, nhưng thái tử phi cúi đầu, cũng không ai dám nhận.

Quân Lan Phong cười nhạt, nói: "Thái tử, mau để thái tử phi đứng dậy đi, tất cả người trong viện không ai muốn chết đâu."

Thái tử tức giận kêu lên: "Đóng cửa lại!"

Hai cung nữ lập tức nơm nớp lo sợ đóng cửa nhà kề lại, ngăn cản Tằng Thủy Lan bên trong phòng.

Gương mặt Tằng Thủy Lan trong bóng tối trầm xuống, thất sách thật! Việc này vậy mà lại huyên náo lớn như vậy, rốt cuộc là ai ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa đây!

Lạc Vân Hi, Tề Sính Đình, một kẻ nàng ta cũng sẽ không bỏ qua!

Gian ngoài, Thái tử cười theo, Quân Lan Phong nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Bổn vương đi xem thử Lạc Vân Hi đây, đợi khi hiểu toàn bộ chuyện này, ta sẽ hồi cung bẩm báo cho hoàng thượng."

Thái tử vội vàng kéo ống tay áo của hắn lại, cười ha hả nói: "Trung Sơn Vương, ngai lo cái gì chứ? Việc nhỏ mà thôi, tất cả đều không có thương tổn gì, thì nên để cho nó qua thôi, phụ hoàng trăm công nghìn việc, không nên để chuyện nhỏ như vậy quấy rối người chứ?"

Nói rồi, hắn nhìn thấy mặt Tề Sính Đình, có chút xấu hổ nói với Tề thượng thư: "Bản cung nhất định mời ngự y tốt nhất phủ thái tử tới trị liệu cho trắc phi."

Tề thượng thư cúi đầu cảm tạ.

Sau khi Thái tử trưởng thành, hoàng đế đã xây phủ thái tử ở ngoài cung cho hắn, trong phủ cũng có rất nhiều ngự y có y thuật cao minh.

Thái tử vẫn cứ giữ chặt ống tay áo Quân Lan Phong không buông, cười khanh khách gọi Đoan Mộc Triết: "Lục đệ, chúng ta đã lâu không đánh cờ, nên mời Trung Sơn Vương chỉ điểm tài đánh cờ của chúng ta một chút đi!"

Hắn rõ ràng thấy sợ Trung Sơn Vương tiến cung, thêm mắm dặm muối nói chuyện này một lần mà thôi.

Đoan Mộc Triết che đi một nụ cười lạnh lùng trong mắt, nói trắng ra, lần này, đúng là cơ hội thật tốt để bôi đen Thái tử, nhưng... việc này liên quan đến Hi nhi, thôi thì bỏ đi thôi.

Trong Lạc Phi Dĩnh có hơi thất vọng một chút, chuyển thành nhu hòa, tới gần Đoan Mộc Triết hơi mỉm cười nói: "Triết, huynh cùng Trung Sơn Vương và Thái tử chơi cờ, ta đi pha trà mang bánh ngọt cho các ngươi."

Đoan Mộc Triết gật đầu.

Chẳng mấy chốc, các khách nhân trong tuyết các đã bị Lạc Kính Văn mời đến phòng khách chính ngồi, lại qua nửa canh giờ, vì giờ lành cử hành nghi thức cho Lạc Phi Dĩnh, phòng khách chính trang trí lộng lẫy, bày cái bàn chỉnh tề ra, trong lúc hạ nhân Lạc phủ nâng mâm đựng trái cây đi xuyên qua chỗ khách ngồi, ai nấy xuyên đều mặc đồ mới, mặt vô cùng vui vẻ, bầu không khí không vui vừa rồi dần dần tản đi.

Chuyện nơi đây, Tiểu Bích nói không sót chỗ nào cho Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi nghe nói Quân Lan Phong trở lại, cũng rất kinh ngạc.

Mấy ngày trước Đoan Mộc Ly rồi đi, đoán chừng là đi đưa lễ vật đến biệt viện của Đỗ gia, mà Quân Lan Phong cũng đã nói, sau ngày Lạc Phi Dĩnh cập kê bốn ngày, chính là sinh nhật vị hôn thê của hắn mười lăm tuổi, vốn cũng là ngày cập kê của nàng ây, cho nên, nàng cũng không ngờ Quân Lan Phong lại có mặt ở Dạ Đô giờ này.

Xuân Liễu ở lại nhà, Tiểu Bích và Hạ Đào, chậm rãi cùng Lạc Vân Hi đi tới phòng khách chính.

Đường đi từ đó đến phòng khách cần phải đi qua Tuyết Các, còn chưa đến gần, đã nghe được giọng cười yếu ớt của Lạc Phi Dĩnh bay ra đầu tường: "Ta nghĩ rằng Triết nhất định thắng."

Thái tử buồn phiền nói: "Dĩnh nhi ngươi cũng không tin ta."

Lạc Vân Hi đi chậm lại bước chân, lúc bước quá cửa viện, nhìn vào trong. Hai nha đầu đi theo ở xa, cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện ở đây.

Trên bàn đá trong viện xếp một bộ cờ vây, người chung quanh đều ngồi đợi Đoan Mộc Triết và Thái tử, Lạc Phi Dĩnh ngồi ở bên người Đoan Mộc Triết, trong tay nâng một đĩa nho đen, mà tử nam nhân ngồi bên người Thái bất ngờ chính là Quân Lan Phong.

Hắn ngồi trong cùng, đối mặt với hướng cửa viện, đây là ghế chủ vị, lúc bóng dáng Lạc Vân Hi dừng lại, hắn cũng mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm cùng ánh mắt Lạc Vân Hi đan xen vào nhau.

Lạc Vân Hi cúi đầu xuống, nhanh chóng đi.

Ngón tay thon dài của??Đoan Mộc Triết nhặt lên một viên cờ đen tử, đang chú ý vào trong bàn cờ, bỗng nhiên liếc nhìn về hướng ngoài sân.

"Nhìn cái gì vậy?" Lạc Phi Dĩnh kỳ quái nhìn sang, chẳng mấy chốc, đã trông thấy bóng Hạ Đào và Tiểu Bích đi qua, nàng ta dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hơi trầm xuống.

Đoan Mộc Triết chỉ là cảm giác, nhìn đến này hai nha đầu này, lập tức đã biết, vừa rồi Hi nhi thật sự đã tới.

Quân Lan Phong cụp mắt, không biết khi nào khóe môi đã hơi hơi nhếch lên, hắn đứng lên, trầm giọng nói: "Sắp tới nghi thức cập kê rồi, còn chưa đi sao?" Thái tử đang đối với bàn cờ trầm tư suy nghĩ, nghe xong lời này thở một hơi, hắn không thể không nói, trong ván cờ Đoan Mộc Triết bày ra nhiều cạm bẫy, để hắn luống cuống tay chân cũng không ứng phó được.

Quân Lan Phong chắp tay đi ra khỏi Tuyết Các, trong con ngươi xẹt qua ý cười lạnh, thật sự cho là hắn có hứng thú ở đây cùng một tên tiểu nhân ngu ngốc chơi cờ sao? Chẳng qua là không dám đi gặp nàng mà thôi, dù sao, hắn mới từ chỗ kia trở lại.

Trong đại sảnh, theo giờ lành đến gần, tiếng nói chuyện xung quanh dần nhỏ xuống, trên chính điện, người chủ trì đốt hương rửa tay, sắp xếp tất cả.

Lạc Phi Dĩnh theo Đoan Mộc Triết lùi vào phòng khách riêng, Đại phu nhân gặp nàng ta, vội vàng gọi: "Nhanh tới trang điểm lại một??chút."

Lạc Vân Hi đến nơi, cũng không ngồi, mà đứng chốn ở một góc cạnh cửa hông, lặng lẽ nhìn trên đài, đứng ở nơi này cũng không phải chỉ có một mình nàng, không thiếu nha hoàn cùng một số tiểu thư vụng trộm theo các công tử tới, cũng sẽ trốn ở chỗ này quan sát.

Người chủ trì mời Lạc Kính Văn đi ra nói lưu loát chuyện một hồi, rồi sau đó hô to: "Cho mời tiểu thư Lạc Phi Dĩnh đi ra!"

Lúc nghe được ba chữ "Lạc Phi Dĩnh", toàn bộ lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Một bộ váy màu hồng nhạt khoác lên người Lạc Phi Dĩnh, da thịt trắng như tuyết bị màu hồng làm nổi bật lên càng mê người, trên mặt nhỏ tinh xảo, đôi mắt to như trân châu đen nhấp nháy, môi hồng nở nụ cười say lòng người, trong nháy mắt, đã làm vô số thanh niên cường tráng khuynh đảo vì nàng ta.

"Oa, Lạc tiểu thư hôm nay đẹp quá!"

"Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ, hoàn toàn xứng đáng!"

Dưới đài, vô số từ ngữ ca ngợi bay ra, không chút keo kiệt nào tâng bốc Lạc Phi Dĩnh.

Lạc Vân Hi lẳng lặng ngưng mắt nhìn, không ước ao, không đố kị, chỉ là thản nhiên nhìn nàng ta, nhiệt liệt như vậy, tiếng vỗ tay như vậy, ánh mắt nóng bỏng thế này, ở kiếp trước, nàng cũng đã nhận rất nhiều rồi.

Theo thói quen chuyển mắt qua nhìn xung quanh, nhìn quét qua trong phòng một lượt, đột nhiên, Lạc Vân Hi đứng hình, gò má không có dấu hiệu nào nóng lên.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...