Thiên Tài Chân Chính
Chương 10: Bạch Hạo
“Này,Tiểu nha đầu”- Người nằm trên giường đôi mày cau chặt cả người vẫn không có chút phản ứng nào.
“Tiểu nha đầu. Đừng ngủ nữa”-Người nằm trên giường đôi mày cau chặt, cánh tay nặng nhọc đưa lên xua xua vài cái lại trở về trạng thái im lìm ban đầu.
“Ai da. Tiểu nha đầu ngươi xua tay cái gì. Dậy đi. Ta chỉ hỏi ngươi cái này thôi rồi ngươi đi ngủ cũng chưa muộn mà”-Người nằm trên giường đôi mày cau thành một đoàn, trên tay hiện lên luồng sáng màu tím phất về phía giọng nói sau đó liền yên tĩnh trở lại.
“Nha đầu ngươi sao lại nóng nảy thế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút thôi mà”- Người nằm trên giường đã không còn chịu nổi, bật dậy. Nàng hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời còn chưa ló. Ta phi cái gì gọi là mặt trời còn chưa ló, theo đồng hồ sinh học của nàng thời gian còn chưa chuyển đến ngày tiếp theo.
Người ngồi trên giường cả người toát ra sát khí. Hướng ánh mắt về phía người phía trước trong đầu liền có ý nghĩ muốn lột da tróc xương tên này. Mẹ nó nàng hôm nay đã phải dậy sớm đối đầu với một mụ phù thủy giờ này ngủ cũng không được yên. Giấc ngủ quý giá của nàng.
Người bị chiếu tướng không có kiêng dè sát khí phát ra từ người nàng, cả người ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ hình dáng miệng lại nói mang theo tia vui vẻ: “ Tiểu nha đầu ngươi thật là khó gọi mà. Làm ta gọi muốn hụt hơi. Lại còn động thủ nữa chứ.” Người ngồi trên giường ánh mắt nhìn người trong bóng tối ánh lên vẻ khinh bỉ. Nàng bảo ông ta đến gọi nàng sao giờ còn tại đây kêu ca?
Thấy cô bé trước mặt vẫn im lìm người kia lại tiếp tục nói: “Nha đầu này, ngươi có quan hệ gì với tiểu Thiên thế. Sao trên người ngươi khí tức của hắn lại nồng đậm thế. Tên cuồng sạch sẽ đó thế nào lại đi tiếp xúc với người khác đến mức này nhỉ?”
Người ngồi trên giường ngẫm nghĩ cái tên tiểu Thiên từ trong miệng người kia phát ra mất một lúc lâu mới không chắc chắn tìm kiếm vị sư phụ Hoàng Thiên kia. Tiểu cô nương này chính là Tường Vi. Mà vị sư phụ may mắn được nàng nghĩ đến lúc này đầu đang chảy ba vạch đen sì tâm tình vô cùng không tốt nói: “Nha đầu, con mau đề khí lại đem toàn bộ lôi hệ mạnh nhất phóng ra cho ta. Tốt nhất là nhắm chúng chỗ hiểm yếu của hắn.À còn cho thêm độc loại này...thêm loại này nữa...cả loại này nữa...như vậy...đúng rồi...như thế mới đủ”
Tường Vi lúc này đã xác định tiểu Thiên trong lời người kia là ai thực muốn cười rộ lên lại không muốn lão sư phụ này tự ái đem độc van hoa kia thả vào trong cơ thể nàng khiến nàng đau bụng muốn chết. Lại nói đến mệnh lệnh của sư phụ nàng cũng thật vui vẻ thực hiện. Ai bảo hắn phá giấc ngủ của nàng.
Nàng đề khí phóng ra lôi cầu có sức sát thương thật lớn. Người ở trong bóng tối lại dễ dàng hóa giải còn vô cùng vui vẻ nói: “Ha ha tiểu Thiên ngươi đã đến thì ra gặp bằng hữu một cái nào. Qùa tự tặng mới có ý nghĩa sao lại nhờ tiểu nha đầu này thế”. Loại độc này đều là tên Hoàng Thiên kia tự tạo loại độc đặc thù lại có cấp bậc cao vậy hiện giờ chỉ có một mình hắn.
Hoàng Thiên giận xanh mặt tiếc hận không thể cùng tên kia đại chiến ba trăm hiệp tốt nhất là đem hắn vứt xuống làm mồi cho cá bèn nói với Tường Vi : “ Nha đầu ngươi nói với hắn ta buồn nôn bảo hắn thu liễn một chút khi nào ta hoàn toàn bình phục liền không chỉ tặng hắn đơn giản độc một quà gặp mặt đâu hừ”.
Tường Vi y lời truyền lại, người kia nghe xong lại im lặng một hồi lúc xong mới hỏi: “Hắn là làm sao?”. Tường Vi nàng vô cùng không tình nguyện bị mất ngủ lại phải kể lại một lượt. Người trong bóng tối càng nghe nhiệt độ không khí giảm càng mạnh. Tường Vi rủa thầm. Nàng không chỉ mất ngủ mà còn phải chịu lạnh lại phải hạ cố kể chuyện đêm khuya cho tên này đây là đạo lí gì. Vì vậy tốc độ kể của Tường Vi cũng ngày càng nhanh liền không lâu sau đã thuật lại toàn bộ.
Sư phụ lúc này cũng thở một hơi dài. Ông với tên này tuy cũng gặp mặt là đánh lại là bằng hữu gần trăm năm Hoàng Thiên còn không biết hắn nghĩ gì? Lần trước biến cố xảy ra không có cách nào nói lại cho hắn cũng khiến hắn tìm mình thực cực khổ.
Mà người trong bóng tối lúc này cũng mở miệng: “Tiểu Thiên người thế nào một cái bẫy nhỏ bé vậy cũng mắc vào không ra được? Thật thất vọng nha”. Hoàng Thiên vừa rồi còn có chút cảm động lúc này đã bay sạch hung hăng chửi: “Con bà nhà ngươi, ta buồn nôn bỏ ngay cái tiểu thiên tiểu thiếc kia đi cho lão tử. Ngươi nghĩ ta muốn tự chui đầu vào rọ à còn không phải tại còn có sự việc chết tiệt kia kia một cái đế quốc ta cũng dễ dàng san bằng”- nói xong mới nhớ ra người kia không thể nghe thấy liền bảo Tường Vi truyền lời lại.
Tường Vi đen mặt. Giọng nói non nớt nói ra những lời kia lại khiến người nghe thực muốn cười một trận mà người trong bóng tối kia không phải loại người biết kiêng kị liền cười đến chết đi sống lại. Cho đến khi hai sư đồ kia không nhịn nổi tiếp tục động thủ mới ngừng lại.
Người kia nói, gióng nói còn run run biểu hiện còn muốn tiếp tục cười cho thỏa mãn: “Rồi rồi chuyện này bỏ qua đi. Ta mấy năm nay tìm ngươi cũng đã luyện quang hệ vượt qua vương giả thất cấp rồi. Cũng chả biết phải gọi là cái gì nhưng ta phát hiện ra ta có thể giúp linh hồn ngưng tụ tồn tại bên ngoài không cần vật chủ. Thế nào muốn thử không?”
“Ta phi luyện lâu như vậy mới có như vậy còn lên mặt để ông đây khôi phục lại thân thể còn có thể cách ngươi hơn một con phố. Trình độ này còn muốn ông đây thử còn không phải muốn hại ta hồn phi phách tán”-Hoàng Thiên vênh mặt nói.
Cái người kia nghe mấy câu này không có tỏ vẻ tức giận chỉ nhún vai nói: “Ta còn nhớ lúc ngươi có thân thể cũng là tu luyện kém hơn ta như thế nào bây giờ lại kiều căng vậy. Còn không phải là ngươi sợ không dám thử đi”
Hoàng Thiên đúng là người không biết kiềm chế nghe câu này liền gật đầu cái rắp đồng ý. Người kia cười cười đối với chuyện này dường như không có lạ vô cùng thuần thục lừa lão sư của Tường Vi vào tròng. Nàng cũng lắc đầu như thế nào lại bái phải người này làm sư phụ chứ.
Sau đó người kia cũng nhanh chóng bước đến trước mặt Tường Vi. Đêm tuy tối nhưng do khoảng cách gần lại có ánh trăng chiếu sáng Tường Vi cuối cùng cũng chiêm ngưỡng bộ mặt của người kia. Bởi vì đã có chuẩn bị trước nên khi nhìn thấy dáng vẻ người kia như thiếu niên đôi mươi nàng cũng không có chút gì ngạc nhiên. Chỉ là có cần đẹp trai vậy không chứ. Con người này so với lão sư Hoàng Thiên kia chỉ có hơn không có kém làm nàng suýt chút nữa ngẩn ngơ.
Còn người kia sau khi tiến đến liền ra lệnh cho Tường Vi ngồi xuống giường rồi ngưng khí. Tường Vi làm theo ai ngờ vừa kết thúc ngưng khí người kia liền thi triển ma pháp làm nàng có chút bất ngờ mà giật mình. Cũng may nàng định thần vô cùng nhanh nếu không không biết có dẫn đến tẩu hỏa nhập ma không nữa.
Xung quanh người kia lúc này được bao trùm bởi một làn khói đen đặc là ám hệ mà trước mắt hắn lúc này cũng đã hiện lên một đốm sáng mờ mờ ngày càng rõ nét. Tuy vậy đốm trắng vẫn chỉ là đốm trắng cho đến lúc người kia ngưng thuật Tường Vi cũng thôi không ngưng khí cái điểm kia cũng không có tiến bộ.
Hoàng Thiên sau khi đã ra được bên ngoài thì vô cùng bất mãn. Tên Bạch Hạo này rõ ràng là ghen ty với ngoại hình tuấn mĩ của hắn liền biến hắn thành cái dạng này mà. Hoàng Thiên lên tiếng trách móc. Bạch Hạo cũng chỉ cười trừ. Tường Vi ở bên cảm thán. Lão sư à năng lực tự luyến của ngươi thực sự không thấp nha.
Ma pháp của Bạch Hạo về cơ bản mới chỉ khiến cho Hoàng Thiên tồn tại ở ngoài không gian độc lập cũng chưa thể cho hắn khôi phục lại cơ thể hoàn chỉnh. Tuy vậy đối với Tường Vi mà nói đây cũng là một dạng cường đại nha. Vấn đề là Hoàng Thiên về cơ bản vẫn không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tường Vi thở dài, đêm hôm gió lạnh còn phải ra ngoài kiếm hộp để đựng lão sư mình. Số nàng thật khổ mà.
Sau khi Tường Vi rời khỏi hai người Hoàng, Bạch liền bàn về đại sự cùng những phát hiện của Bạch Hạo trong những năm qua. Bọn họ hai người lúc này cũng đã có tính toán. Lại nói đến Tường Vi Hoàng Thiên tỏ ra vô cùng tâm đắc khoe khoang học trò cưng lại không nghĩ đến Bạch Hạo kia liền có ý tưởng cùng mình tranh đồ đệ. Chỉ là hắn nói cũng không sai. Tuy Hoàng Thiên là triệu hồi sư nhưng hắn lại là tam hệ hỏa thổ băng nên đối với ám hệ của Tường Vi liền không có chút hiểu biết. Ngược lại Bạch Hạo kia tuy chỉ là ma pháp sư lại là song hệ ám quang liền có thể hướng Tường Vi chỉ dạy nhiều đầy. Vì vậy Tường Vi đáng thương trong lúc còn đang khổ tâm tìm kiếm chỗ ở cho sư phụ liền bị bán đi không thương tiếc.