Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 14: Khiến hắn nghiện
Môi của hắn thật nóng,không ngờ cũng rất mềm mại,khiến đầu cô ngừng vận chuyển sững sờ không biết tay chân mình nên để ở đâu.
Ngay sau đó cô nghe được tiếng bước chân hỗn loạn dừng lại sau lưng bọn họ,sau đó truyền đến câu hỏi thô lỗ: “Ê! Người nào ở bên trong?”
Thanh Phong Tuấn rất cao lớn,hắn lợi dụng vóc người ưu thế che chắn cô chặt chẽ,chỉ nghe tiếng động cọ sát quần áo hắn cố ý tạo ra,nụ hôn nóng bỏng kéo dài như cũ,ở trong bóng tối lại hết sức ái muội.
“Ưm——” Cô phát ra luống cuống ưm ưm,làm trong mắt đen sẫm của Thanh Phong Tuấn càng thêm ám trầm tĩnh mịch.
“Nói ! Rốt cuộc người nào bên trong? Nếu không nói ông đây tới đó,ông đây sẽ nổ súng!” Những người đó vẫn lớn tiếng chất vấn,chứ không dám tùy tiện đi vào chứng thực,chỉ sợ chút sơ suất sẽ mất mạng trong đêm tối.
“Hắc hắc,đừng gọi,rõ ràng đang đánh dã chiến,đi nhanh đi,đến trước mặt xem một chút! Thiếu chủ Ám Dạ tuyệt đối sẽ không chơi trò kích thích trong hoàn cảnh như vậy,phẩm vị hắn cũng không kém thế!” Một người khác ngăn cản người bên cạnh.
“Hả?”
“Ngươi không nghe thấy . . . .tiếng rên rỉ của phụ nữ hay sao?”
“A, ha ha ha. . . . . .”
Tiếng cười càn rỡ của nhóm người truyền vào trong tay Diệp Vị Ương,cô cảm thấy thật xấu hổ,giận đến mắt muốn trợn trắng! Sau đó cô nghe tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng xa.
Trái tim kéo căng cuối cùng yên tĩnh lại,! Không có nguy hiểm! Đêm nay thật đúng kinh tâm động phách!
Ack,nhưng Diệp Vị Ương vừa mới thả lỏng lập tức phát hiện một cảnh khác làm mặt cô đỏ lên,muốn thét chói tai!
Trời ạ,cô phát hiện bàn tay to của Thanh Phong Tuấn cách lớp áo tùy ý vò nắm mềm mại trước ngực cô. . . . . .
Ưm,Thanh Phong Tuấn cảm thấy môi cô rất mềm,thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương nằm gọn trong ngực hắn,khiến hắn hôn đến nghiện!
Hắn vốn chỉ muốn dùng nụ hôn đánh lừa đám người đuổi theo,không ngờ phát hiện hắn rất thích nụ hôn này.
Nếu không phải cảm thấy Diệp Vị Ương trừng lớn đôi mắt đẹp vô tội,nếu không phải cảm thấy cô sắp không thở nổi,hắn thật sự không muốn dễ dàng buông tha cô .
Môi của hắn lưu luyến cánh hoa không rời rời khỏi,Diệp Vị Ương lấy lại tự do chuyện đầu tiên là dùng sức hít thở,thậm chí bởi vì trước đó hít thở không thuận mà khẽ ho khan.
Điều này khiến tâm trạng Thanh Phong Tuấn thật tốt,hắn tà mị mỉm cười nói: “Sau này hôn nhau cô phải nhắm đôi mắt to lại,thật phá hỏng không khí,may bây giờ là buổi tối,nếu không ban ngày thấy cô nhìn chằm chằm tôi,tôi sẽ cảm thấy mình đại hôi lang bắt nạt cô.”
“Anh vốn là thế!” Diệp Vị Ương tức giận trừng mắt liếc hắn.Không nghĩ tới cô bị người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt cưỡng hôn!
Không biết có phải hai người nói chuyện với nhau quá lớn tiếng,hoặc giả đám người đã đi hết rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng,lần nữa trở lại tra xét,nghe được bên này truyền ra tiếng cãi vả lập tức có người thầm nói:”Các ngưòi nghe thử,ta vừa rồi dường như nghe được giọng Thiếu chủ Ám Dạ! Đi! Nhìn lại một chút,nếu không trở về làm sao giao phó! Ban nãy chúng ta nhất định bị lừa. . . . . .”
Tiếp theo nghe tiếng gầm thét: “Hai người trong hẻm lăn ra đây cho đại gia xem!”
Thanh Phong Tuấn cau mày,liếc mắt nhìn Diệp Vị Ương khẩn trương đến ngây dại,nhỏ giọng trấn an:”Đám người này thật đúng là âm hồn bất tán.Đừng sợ,có tôi ở đây.”
Nói xong trong đêm tối hắn giương môi cười có mùi vị côn đồ.
Trong đêm tối hàm răng của hắn trắng noãn như tuyết,khẽ cong như trăng chiếu sáng cả con đường.
Sau đó thừa dịp Diệp Vị Ương ngẩn ra,Thanh Phong Tuấn lần nữa bế ngang cô lên! Bất cứ lúc nào,bất cứ nguy hiểm ra sao,hắn cũng không quên cô gái trước mặt chân đang bị thương.
Hắc hắc,lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ?