Thiên Sứ Tử Thần

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe tải từ từ tiến sát nút Drea. Cô đã không nhìn gương vài phút vì mải chăm chú vào đường đi ngày càng khúc khuỷu, gập ghềnh. Họ đang trèo lên một ngọn đồi, sườn phải dốc cheo leo; con dốc không tới mức dựng đứng cũng không quá dài, nhưng có khúc cua gấp thử thách tay lái của Drea. Cô hoàn toàn thiếu kỹ năng này, trừ tuần trước ra hầu như cô chỉ lái xe trên đường bằng.

Cô nhìn thấy biển báo chỉ số đường cao tốc một lúc rồi và chợt lo lắng rằng có thể mình đã chạy qua ngã rẽ chính. Ít nhất 5 phút rồi cô không gặp chiếc xe nào khác và con đường hẹp đi trông thấy, không biết cô còn đi đúng đường tới Denver không? Cô không thể tạt vào xem bản đồ; không thể khi mà trên đường không một bóng người trừ tên sát thủ đang bám sát kia.

Rồi Drea lấy hết can đảm liếc nhìn gương chiếu hậu. Chiếc xe chỉ còn cách chưa tới 50 mét và đang nuốt dần khoảng cách còn lại với một tốc độ kinh hồn.

Tim cô như muốn bắn ra ngoài, những ngón tay bám vào vô lăng cứng tới khi các khớp ngón tay trắng bệch. Rõ ràng là gã đã quyết định ra tay, con đường vắng vẻ và chẳng phải đợi gì nữa. Cô đã hy vọng màn đêm kịp phủ xuống, hy vọng…

Gã sát thủ thu hẹp khoảng cách thêm tầm 18 mét nữa và giờ đủ gần để cô nhận ra gã trong cabin, thấy đôi kính đen gã đang đeo.

Rafael trả cho gã bao nhiêu trong phi vụ này? Cô có thể trả cao hơn. Có lẽ… Mà tại sao cô lại để đầu óc xao nhãng vì mấy cái chuyện tào lao khùng điên này, cứ như cô có thể thương lượng với gã được ấy? Gã không hơi đâu mà bàn về tình huống này nọ, chỉ việc thủ tiêu cô rồi chuồn thẳng - 30 giây, gọn gàng.

Khốn kiếp! Drea đột nhiên tức giận với chính mình, với gã, với Rafael, với tất cả những thứ chết tiệt này. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được, cô không cam lòng. Rafael không thể là người quyết định sự sống chết của cô, không thể nào khi mà thằng khốn ấy nợ cô vì hai năm ròng rã qua cô đã chịu đựng sự vô lối của hắn, luôn tươi cười trong khi chỉ muốn vả vào mặt hắt, dâng hắn thú vui xác thịt và làm ra vẻ vui sướng vì điều đó. Hắn nợ cô vì đã gán cô cho thằng khác, đối xử và khiến cô cảm thấy mình chả khác gì một ả điếm.

Thật chết tiệt vì thằng đàn ông khác là gã, không đối xử với cô như với một con điếm, mà lại quá sức dịu dàng và đem đến cho cô sự sung sướng tột cùng, rồi trước khi lạnh lùng chuồn thẳng không quên buông những lời như xát muối. "Một lần là đủ." Có phải gã là sự trừng phạt cho tất cả những thằng đàn ông cô đùa giỡn, những kẻ cô từng lợi dụng? Mỉa mai thay đó là lần duy nhất cô từng nghĩ… Dù nghĩ gì, cô phải quên ngay việc van xin gã mang mình theo vì họ không bao giờ cùng đi trên một con đường.

Cô cua quá nhanh khiến phần sau xe trượt đi một chút; cảnh quan, quá đỗi trong trẻo trong cái nắng dìu dịu của chiều muộn, bỗng trở nên mịt mờ. Nước mắt dâng tràn mi nhưng Drea quyết không rơi lệ. Cô đã khóc vì gã quá đủ rồi. Cô đã học được cách không bao giờ hối tiếc, không bao giờ để số phận chơi xỏ mình lần nữa.

"Cút xuống địa ngục đi," cô rít qua kẽ răng khi nhìn vào hình ảnh kẻ vô cảm đằng sau cái kính đen kia trong gương chiếu hậu.

Con đường xoắn ốc, một khúc quanh hình chữ S quá đột ngột, Drea lao theo nó trước khi nhận thấy góc cua hẹp thế nào. Cô đạp phanh khi thấy bánh sau lại trượt, khiến cả người nghiêng sang phải phía bờ vực sâu hun hút.

***

"Chậm lại!" Simon hét lên dù biết cô không thể nghe thấy; vì đuôi xe của cô trượt quanh. Gã nhấc chân khỏi ga cho chiếc xe tải chậm lại khi vào một góc cua phía sau cô. Có lẽ nếu gã chạy xa cô hơn một chút thì cô sẽ không lao vào khúc cua gấp như vậy; dù sao xe tải cua cũng kém hơn xe con.

Bánh sau xe cô trượt khỏi vệ đường làm sỏi bắn tung tóe. Gã chứng kiến cảnh đó trong cơn giận giữ và vô vọng vì biết mình không thể làm gì.

***

Tim Drea đập thình thịch khi chiếc xe con trượt ra mép đường, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm cô vì theo quán tính cô sẽ nhấn chặt phanh và không thể nào nhả ra được.

Cô đang ở phần nguy hiểm nhất của khúc quanh, ngay trước mặt và bên phải là vực thẳm. Thời gian ngừng trôi trong chốc lát rồi chuyển sang cảnh tiếp theo và tiếp theo nữa như có ai đang điều khiển. Ở mỗi cảnh cô biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, suy nghĩ còn bắn nhanh hơn diễn biến.

Cảnh đầu tiên: lúc đó cô biết rằng nếu lái theo vết trượt, cô sẽ bay ra khỏi con đường, xuống những lùm cây lô nhô giữa hai nửa đường cong chữ S dưới kia. Và cứ cho là cô sống sót, thì sau đó kiểu gì cô cũng chết vì gã ở ngay sau lưng và có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Cảnh thứ hai: trong một tích tắc, bánh sau trượt ra sát mép vực, chiếc xe bắt đầu nghiêng về phía sau và bụng cô thắt lại như thể đang lái tàu lượn siêu tốc. Qua kính chiếu hậu cô thoáng thấy chiếc xe bán tải to lớn phía sau và gã đàn ông ngồi trong đó. Một cơn đau trào dâng làm trái tim đang đập loạn nhịp của cô choáng váng. Gã không cần cô. Giá mà gã cần, giá như gã nắm tay cô khi cô van xin gã, "Hãy mang em đi cùng". Nhưng gã đã và sẽ không bao giờ làm thế.

Cảnh thứ ba: những chiếc bánh sau lún sâu vào mép vực vỡ vụn, thổi tung một đám đất sỏi hình vòng cung ra ngoài. Vô lăng trật mạnh sang một bên, quay theo quán tính, bật ra khỏi những ngón tay trắng bệch đi vì siết chặt của cô. Chiếc xe văng về phía trước và cô bị bay qua mép vực. Dường như cô đã gào thét; gào thét suốt thời gian đó, nhưng chỉ thấy sự im lặng chết chóc bủa vậy.

Cảnh thứ tư: thời khắc chiếc xe lơ lửng giữa không trung tưởng như rất dài và đau đớn. Cô nhìn qua khoảng trống tới khúc cong thứ hai của chữ S, nghĩ ngớ ngẩn rằng nếu đây là trên phim thì chiếc xe có thể phóng qua một cú ngoạn mục và hạ cánh ở bờ bên kia, chồm lên dữ dội và có thể văng mất khung giảm xung nhưng vẫn bình an vô sự một cách diệu kỳ. Nhưng đây không phải là phim và khoảnh khắc đó kết thúc. Trọng lượng của động cơ kéo mũi xe xuống, và cô thấy cây cối bên dưới lao về phía mình như một rừng giáo tua tủa bắn ra từ bệ phóng.

Chỉ trong tích tắc, mọi vật với Drea thật rõ ràng, trong suốt tựa pha lê, những suy nghĩ đầy ắp được sắp xếp ngăn nắp. Mọi chuyện đã kết thúc. Cô đã nghĩ về cái chết; không giống như hầu hết những người trẻ tuổi khác, cô đối mặt với cái chết khi nhau thai bị lấy ra trong tuần thứ 22 của thai kỳ. Cô đã vượt qua, nhưng con của cô đã chết, từ lúc nằm trong bụng cô rồi bị cắt lìa khỏi cơ thể cô khi vẫn còn ấm và bất động, mang theo mọi ước mơ và cả tình yêu vô bờ cô dành cho con. Đứa con vẫn còn quá nhỏ, quá mỏng manh và yếu ớt nên bị tím tái ngay mặc cho cô thảm thiết van xin Chúa hay bất kỳ ai cứu sống nó, hãy để cô chết thay bời vì đứa bé vô tội, nó có cả tương lai phía trước còn cô thì chẳng còn gì. Đó hẳn là cuộc đổi chác không tưởng bởi con cô vẫn chết.

Còn cô đã sống, dù vật vờ và vô phương hướng. Cô đã vượt qua được, bởi vì quan trọng hơn tất thảy cô là kẻ sống sót cho dù sẽ chẳng có đứa con nào nữa. Và cô không bao giờ yêu nữa, không còn chút cảm xúc nào với bất kỳ ai - cho tới tuần trước, khi gã, người đàn ông cô còn chẳng biết tên, đã phá tan lớp vỏ bọc của cô, làm cô rung động.

Và giờ gã giết cô.

Cú va đập đầu tiên làm kính chắn gió long ra như cái móng tay giả. Giá mà chiếc xe có túi khí như khi nó còn mới, nhưng nó mất rồi, bởi vì chẳng có cái gối trắng khổng lồ nào bung ra để đỡ vào mặt cô khi lực va đập như một gã khổng lồ dội xuống khiến mọi tri giác của cô ngừng hoạt động. Chỉ còn chút nhận biết rất mong manh vẫn còn lay lắt, chưa chịu rời bỏ bởi vì không ngừng chiến đấu là một phần tính cách của cô.

Tuy vậy, việc không có túi khí chưa phải vấn đề, bởi vì không phải cú va đập đầu tiên mà là cú va đập thứ hai đã giết cô.

***

"Chết tiệt!" Simon gầm lên khi phanh cháy lốp để dừng xe, điên cuồng gạt cần số về vị trí dừng rồi nhảy ra ngoài khi chiếc xe vẫn còn rung ầm ầm. "Khốn kiếp!"

Gã dừng lại đột ngột trên mép vực lạo xạo sỏi, tìm đường xuống dễ nhất rồi băng theo cạnh của con dốc dựng đứng với một tốc độ kinh hồn, lom khom chỗ này, bám vào chỗ nọ. "Drea!" gã gào lên, dù biết không ai lên tiếng trả lời. Gã dừng lại vài giây để lắng nghe, nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng ù ù, cảm giác như âm thanh của cú va đập kinh hoàng vẫn còn chấn động trong không khí.

Con dốc quá dài, cây cối rậm rạp, um tùm. Khi chiếc xe mắc vào một cái cây, thường thì cái cây có thể chịu được. Có lẽ cô sẽ không sao; chắc chỉ bị bất tỉnh thôi. Rất nhiều người sống sót sau tai nạn ô tô, dù nhìn thì tưởng là chết chắc, trong khi có những vụ va quệt chỉ làm cong cái chắn bùn cũng gây gẫy cột sống như chơi. Vấn đề là vị trí, là thời điểm và quỷ thật, phải thật may mắn.

Simon không biết tại sao tim gã lại nện như sấm trong lồng ngực, còn ruột gan tê buốt như bị nhồi đầy băng. Gã đã chứng kiến cái chết rất nhiều lần, tận mắt chứng kiến. Và hầu hết là do gã ra tay. Di chuyển chớp nhoáng, chỉ trong chớp mắt, viên đạn bay vèo, thế là xong đời. Chẳng có gì to tát.

Nhưng lần này thì không thế. Cảm giác này như… Chúa ơi, gã không biết cảm giác này là gì nữa. Hoảng loạn, có lẽ thế. Hay đau đớn, dù gì thì hai cảm giác đó đều quá sức tưởng tượng của gã.

Gã chen qua một bụi cây rậm rạp, bị mất thăng bằng và trượt mông quá nửa mét. Chiếc xe ở bên phải gã, một nửa chui trong những nhánh cây gẫy, một đống kim loại lộn xộn giữa đám khói bụi còn lơ lửng. Mảnh vỡ đèn xe văng khắp nơi, những mảnh màu trắng, đỏ và cả hổ phách lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một bánh xe đã rời hẳn ra, lốp nổ tung vì bị va đập. Những mảnh kim loại bị bẻ cong, biến dạng nằm rải rác khắp nơi.

Gã lần tới được phần đuôi xe trước. Gã nhìn thấy đỉnh đầu cô, ngay trên ghế tựa; cô vẫn ngồi trên ghế. Cửa lái đã văng đi mất và tay trái Drea thõng xuống, máu chầm chậm nhỏ giọt từ đầu ngón tay.

"Drea," gã khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời. Gã gạt mạnh những cành cây lòa xòa cùng những mảnh vỡ, lết tới bên cô, rồi bỗng đờ người ra trong giây lát.

Chúa ơi. Một cành thông chọc qua kính chắn gió - đúng hơn là chỗ lắp kính chắn gió, đâm xuyên qua ngực cô. Cô vẫn ngồi thẳng vì bị ghim chặt vào cái ghế ướt sũng máu. Simon đưa tay ra rồi buông xuống. Gã còn có thể làm gì được đây.

Một làn gió nhẹ rung những tán cây xung quanh họ và một vài chú chim cất tiếng hót khúc chiều muộn. Sức nóng của những tia nắng cuối ngày thiêu đốt lưng và vai gã, tắm vạn vật trong ánh sáng màu vàng trong suốt. Mọi thứ đều rõ ràng, trong trẻo nhưng lại rời rạc một cách kỳ lạ. Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng gã cảm thấy như họ bị bọc trong một quả bong bóng, mà ở đó mọi vật đứng yên. Gã phải chắc chắn, ít ra là cho gã. Cúi nửa người vào trong xe, gã vươn tới để kiểm tra mạch ở cổ cô.

Kỳ diệu thay, khuôn mặt đẹp đẽ của cô chỉ bị vài vết xước nhỏ. Đôi mắt xanh trong trẻo đang mở, đầu cô quay ra như thể đang nhìn gã.

Ngực cô nâng lên trong nhịp thở chậm chạp và yếu ớt, một cơn chấn động xuyên từ đầu tới gót chân gã khi gã nhận ra cô đang nhìn mình. Cô sắp chết, rất nhanh thôi, nhưng lúc này đây, cô đang nhìn gã, cô nhận ra gã.

"Chúa ơi, em yêu," gã thì thầm, đột nhiên nhớ lại chính xác cảm giác về cô ra sao, gò ngực của cô mềm mại, mịn màng như thế nào, mùi hương phụ nữ nồng nàn ẩn dưới làn nước hoa đắt tiền cô xức. Gã nhớ cách cô ngả vào vòng tay gã, cô thèm khát được yêu thương biết bao, cơ thể trơn mượt, nóng bỏng, khít khao của cô khi gã trượt vào trong cô, và cái nhìn trống rỗng trong đôi mắt xanh kia khi gã bỏ cô lại. Gã nhớ tiếng cô cười nghe du dương như tiếng chuông và nhận ra mình không bao giờ được nghe lại nó nữa, điều đó như một cú giáng vào ngực làm gã nghẹt thở.

Gã không nghĩ cô nghe thấy tiếng mình. Nét mặt cô điềm tĩnh và thanh thản như thể đã ra đi, khuôn mặt trắng bệch mong manh. Nhưng ánh nhìn của cô vẫn dán chặt lấy khuôn mặt gã và biểu cảm của cô thay đổi dần, dịu đi và đầy vẻ nghi vấn. Đôi môi cô mấp máy, thốt ra một từ… và rồi cô ra đi. Đôi mắt cừng đờ và dần mờ đục. Cơ thể cô tự động hít vào một hơi nữa, tiếp tục giành giật sự sống đã mất, rồi nó cũng dừng lại.

Gió vờn những lọn tóc, thổi mơn man trên gò má nhợt nhạt của cô. Simon nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra chạm vào những lọn tóc tối màu giờ đây đã duỗi thẳng nhưng vẫn mềm mại, mượt mà như khi còn xoăn vàng. Gã vuốt tóc cô ra sau, vén nó sau tai rồi vuốt ve má cô. Có rất nhiều điều gã cần làm, nhưng vào lúc này gã không thể làm gì ngoài ngồi chết lặng, nhìn ngắm, chạm vào cô, cảm giác đất dưới chân đang sụt xuống. Gã nhìn cô, chờ đợi, mong mỏi một hơi thở nữa, nhưng gã biết cô đã đi thật rồi. Thế là hết.

Hít vào mấy hơi sâu và rời rạc, Simon ép mình đứng lên. Ủy mị không có chỗ trong cuộc sống của gã; gã không cho phép bất kỳ ai hay điều gì trở nên quan trọng và phá tan rào chắn cảm xúc lý trí của mình.

Gã dứt khoát rời đi và làm nốt những việc cần thiết. Gã rà mắt xung quanh tới khi bắt gặp túi xách của cô nằm cách đó vài mét. Gã nhanh chóng lấy điện thoại di động và bằng lái của cô trong ví ra cho tất cả vào túi của mình. Cô không có thẻ tín dụng, cũng không có giấy tờ tùy thân nào khác, gã nhét cái ví trở lại túi và quăng nó vào sàn xe trước. Laptop dễ tìm hơn, vì nó nằm ở băng sau, tuy vậy với tới chỗ đó không dễ dàng gì. Cuối cùng gã cũng kéo được nó ra ngoài.

Một thứ nữa: hóa đơn bán xe. Gã tìm cách đi sang bên kia chiếc xe và dùng con dao bỏ túi để cạy ngăn chứa đồ bị nghiền nát. Hủy hóa đơn, gã dừng lại vài giây để nghĩ xem còn gì có thể lộ danh tính của cô không. Không còn gì, gã đã lấy đi tất cả.

Điều sau cùng gã làm là dùng điện thoại để chụp một bức hình của cô. Thật khủng khiếp, nhưng cần phải làm.

Mang theo chiếc laptop, Simon trèo trở lại con đường. Chưa đầy năm phút từ lúc xảy ra tai nạn. Không có chiếc xe nào chạy qua, nhưng đây cũng không hẳn là đường cao tốc liên bang. Mở cửa chiếc xe vẫn đang nổ máy, gã đặt chiếc máy tính vào ghế hành khách rồi lấy điện thoại di động của Drea ra, kiểm tra sóng. Gã bấm 911, và khi nhân viên trực tổng đài trả lời gã nói, "Tôi muốn báo một vụ tai nạn ô tô trên đường cao tốc, có người chết."

Gã cung cấp những thông tin cần thiết và khi nhân viên tổng đài bắt đầu đặt câu hỏi thì gã tắt máy.

Gã chờ cho tới khi nghe thấy tiếng còi hú. Gã đứng đó, canh giữ thân thể cô, che chở cho cô và giữ cô ở bên mình, cho tới khi biết có người đang tới để lo liệu cho cô.

Gã đứng gác một chân lên sàn xe đang rung và một tay đặt lên nóc xe, nhìn mặt trời khuất sau rặng núi xa xa, ánh chiều tím bắt đầu bao trùm vạn vật. Cuối cùng tiếng còi cứu thương yếu ớt vẳng tới tai gã, lan đi bởi làn không khí khô nóng và cách đó vài dặm gã có thể nhìn thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy.

Gã trèo vào chiếc xe tải, lặng đi một lúc, hai cánh tay bắt tréo trên vô lăng, nhớ lại cái cách cô đã nhìn gã và nét biểu cảm trên gương mặt cô dịu dần, rồi cô nói: "Thiên sứ…"

Và chết.

Gã chửi rủa, đấm rầm một cái vào vô lăng, rồi sang số, lái xe đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...