Thiên Sứ Của Gió
Chương 13
***
Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi đây đó, Thiên Thanh vẫn ngủ ngon lành, trong khi đó, ở khu biệt thự, người người đều náo loạn, sự thiếu vắng của cô chủ đương nhiên sẽ khiến lòng người bấn loạn, ông Lâm lo lắng, sai người đi tìm cô mãi mà không thấy, cô Hoài càng rối hơn, vội vội vàng vàng lao vào công cuộc tìm kiếm, lần đầu tiên người ta nhìn thấy cái dáng vẻ lo lắng quá mức như thế của cô...
Dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, anh cũng thiếp đi sau một đêm với những suy nghĩ mông lung.
Khẽ chớp mắt để mình quen với ánh sáng, đôi mắt màu khói của anh in dấu một đôi mắt nâu xinh đẹp...Cô đưa mắt tò mò nhìn chăm chú, còn anh, tự nhiên không biết phải làm sao, cô yên lặng, anh cũng yên lặng, hai người cứ như thế nhìn nhau, hai ánh mắt đan xen, như kéo hai trái tim lạnh đến gần nhau hơn, trong khoảnh khắc...
-Khụ khụ...!
Anh khẽ ho khan che đi sự bối rối dần lộ trong ánh mắt, hơi cười cười nhìn cô
-Cô dậy sớm thật ! Cô, tên gì nhỉ ?
Cô lắc nhè nhẹ đầu, đoạn với lấy một cuốn tập đưa ra...
-Vũ Thiên Thanh ? Tên cô đẹp thật ! Mười một à ! Tôi hơn cô một lớp !
Cái ngọt ngào đầy ăm ắp như một hũ mật ươm vàng ruộm nắng chảy tràn trong không gian, tương lai, họ thương nhau như anh em ruột thịt, còn hiện tại, những sợi dây nối gắn kết dần được thiết lập, như nối liền hai tâm hồn rạn nứt lại với nhau, chúng hỗ trợ nhau, bù đắp cho nhau, để tạo thành một linh hồn hoàn hảo...