Thiên Sứ Của Gió
Chương 11
Tiếng ồn ào vẳng ra từ một con ngõ vắng, Thiên Thanh chợt dừng bước chân, tò mò tìm kiếm chuỗi âm thanh ấy, sau những tàng lá rậm rạp, khuất bởi hai bên bức tường rêu cũ kĩ, hơi ẩm bốc lên phả vào cánh mũi, rất khó khăn mới có thể để tầm mắt mình rơi vào đúng chỗ, nhưng những hình ảnh sau đó khiến cô hốt hoảng, tưởng chừng như có thể bật kêu thành tiếng...Bình Minh bên cạnh cũng dõi mắt theo, khuôn mặt cậu sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó tái mét lại, và gần như ngay lập tức, cậu nắm tay cô chạy đi. Trước khi rời hẳn khỏi chỗ đó, Thiên Thanh vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt đột ngột quay lại nơi cô, đôi mắt tròng đen vằn vện những tia máu đỏ dữ dội, nhìn cô mà cũng như xuyên cả linh hồn cô... Chạy được một quãng khá xa Minh mới nới lỏng cổ tay cô ra đứng lại thở hồng hộc, mồ hôi bết lại trên trán, Thiên Thanh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đôi gò má tái nhợt đã hơi ửng sắc hồng, mắt mở to cố gắng tự điều chỉnh nhịp thở, bắt gặp cảnh đó, Minh thấy mặt cậu trở nên nóng bừng... Ngừng lại vài phút lấy hơi, cô hơi lắc nhẹ tay mình nãy giờ vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu, ý chừng muốn cậu thả ra...Minh giật mình buông tay cô, hơi cười cười đẩy nhẹ gọng kính che đi đôi mắt đầy sự bối rối rồi lại bước song song với cô đến trường.
Thiên Thanh không hề biết, cái sự vụ tình cờ mà cô và cậu bạn bắt gặp hôm nay nó mang sẽ đến cho mình nguy hiểm như thế nào, lại cũng không biết rằng sau ngày hôm nay, cô lại vô tình "nhặt" được thêm hai người bạn mới, những người sẽ bảo vệ cô, sánh bước cùng cô, yêu thương cô không khác gì ruột thịt...Họ là những chiếc chìa khóa, hay là những mảnh ghép giúp cô mở ra cánh cửa luôn khóa kín trong tâm hồn, tìm lại được những gì cô đã đánh mất và lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống của cô...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp