Thiên Sư Chấp Vị

Chương 17: Phiên ngoại: Về nhà


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Lan Thảo đi vào đại sảnh sân bay, thời gian còn sớm, trong phi trường có vẻ hơi quạnh quẽ, hắn theo bảng hướng dẫn đi thẳng đến trước quầy phục vụ chuyến bay tới Băng – cốc. Thủ tục lên máy bay đang được tiến hành thực hiện, khoang phổ thông bên kia có rất nhiều người xếp hàng, tương đối mà nói khu vực khoang hạng nhất rộng rãi hơn nhiều, điều này khiến sự tồn tại của người đàn ông kia trở nên rất dễ thấy, y nhìn có vẻ rất muốn giải quyết thủ tục, lại bị cô gái ăn mặc lộng lẫy bên cạnh cản lại, kéo y trò chuyện không dứt, dáng vẻ lưu luyến không rời.

Nếu bỏ qua biểu cảm phiền chán trên mặt nam nhân, họ có thể nói là một đôi ngọc ngà trời đất tạo nên. Người đàn ông một thân tây trang, tôn lên vóc người cao gầy của y một cách hoàn hảo, cô gái dáng dấp cũng rất đẹp. Tiêu Lan Thảo từng âm thầm điều tra cô, nghe nói là con gái một của quan lớn chính phủ nào đó, giờ đang điên cuồng theo đuổi người kia, nhưng xem ra không thành công cho lắm.

Dáng vẻ cũng coi như rất khá, có điều vóc dáng phổ biến, kiểu tóc sành điệu, lại không hợp với khí chất của cô gái, là người bình thường chỉ biết dạo phố lớn mua sắm, không có nội hàm gì, cô chẳng hề xứng với y chút nào.

Tiêu Lan Thảo đưa ra đánh giá khắt khe trong lòng.

Đi đến gần hơn chút, hắn nghe thấy cô gái nhỏ giọng trách móc: “Chưa nói tiếng nào đã đi nước ngoài, nếu không phải em gọi điện thoại cho dì, cũng không biết anh xin nghỉ dài hạn đi du lịch, sao phải đi gấp vậy, có phải bên kia có người tiếp rồi không?”

“Ừ.”

Giọng nói lạnh tanh lại có cảm xúc, không giống với người trong ký ức kia lắm, nhưng đều rất êm tai, Tiêu Lan Thảo cố ý chậm lại cước bộ, muốn nghe nhiều thêm một chút, đáng tiếc người đàn ông rất keo kiệt chỉ nói một chữ, không có câu tiếp theo.

Tiêu Lan Thảo đành phải chuyển trọng điểm xem trò vui sang cô gái, cô quả nhiên giận, chất vấn: “Anh thật sự có người tiếp sao, dì còn nói anh không có bạn gái, thì ra là ở nước ngoài!”

Âm điệu hơi cao, cảm thấy xung quanh có người nhìn, người đàn ông đành phải đáp có lệ: “Là bạn, quen biết khi làm nhiệm vụ lúc trước.”

“Vậy à?” Cô gái đổi giận thành vui, chủ động đưa tay chỉnh lại cà vạt giúp y, nũng nịu nói: “Vậy lần sau nhớ đưa em đi nhé, mọi người đều nói ngọc phật bên kia rất linh nghiệm, anh xin một pho giúp em.”

“Phì!”

Tiêu Lan Thảo nghe thấy rõ ràng người đàn ông phát ra tiếng cười nhạo, hắn nhịn không được cũng cười theo. Hắn chưa bao giờ tin vào thần tiên phật tổ gì, hắn nghĩ người đàn ông chắc cũng không tin.

“Còn nữa nha, đừng đi tìm thú vui, tuy đàn ông thỉnh thoảng xã giao là bình thường, nhưng người bên kia đều biết hàng đầu*, không dễ chọc, nếu bị quấn phải sẽ rất phiền phức…”

(*Hàng đầu: hàng đầu thuật, một loại vu thuật phổ biến ở Đông Nam Á.)

Cô gái không thấy động tác nhìn đồng hồ của nam nhân, vẫn lải nhải không thôi, điều này khiến Tiêu Lan Thảo nổi lên ý xấu, lúc đi ngang qua họ, cố ý dùng ba lô đụng một chút vào vali du lịch của người đàn ông, vali rất nhỏ, khó có thể tưởng tượng đó là vật dụng du lịch dùng để mang đi nước ngoài, bị hắn chạm phải, vali trượt rất nhanh về phía trước, nếu không phải người đàn ông kịp thời chạy tới kéo lại, nó nhất định sẽ đụng vào quầy.

“Xin lỗi.”

Tiêu Lan Thảo nói không hề có thành ý, còn cố tình đi vào giữa vali và quầy, không gian quá chật, hắn đá văng cái vali ra, tư thế đừng cản đường ta.

Hành vi khiêu khích đổi lấy cái nhìn giận dữ của người đàn ông, nhưng sau khi nhìn thấy hắn thì ngây ngẩn cả người, vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, phản ứng ngạc nhiên quá độ khiến Tiêu Lan Thảo gần như cho rằng y nhận ra mình, tim không nhịn được nảy lên, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, vách tường thủy tinh đối diện phản chiếu dung mạo hắn, gương mặt rất thông thường, tuyệt đối không phải vốn liếng khiến người ta kinh diễm.

Hắn thu tâm lại, mặt không biểu cảm đi ngang qua bên cạnh người đàn ông, tới trước quầy tiếp đón hành khách khoang hạng nhất, đưa hộ chiếu ra.

“Tiên sinh, vali hành lý của ngài?” Thấy hắn ngoại trừ một chiếc ba lô tùy thân thì hai tay trống trơn, nhân viên phục vụ khó hiểu hỏi.

Hắn lắc đầu: “Không có, tôi về nhà.”

— Dù là về nhà, cũng phải mang vali hành lý chứ?

Từ vẻ mặt của nhân viên phục vụ Tiêu Lan Thảo hiểu được nghi vấn này, nhưng cô không hỏi nhiều, rất nhanh đã làm xong thủ tục đăng ký, trả lại thẻ đăng ký và hộ chiếu cho hắn.

Tiêu Lan Thảo cầm đồ đi ra ngoài, trong dư quang khóe mắt, thấy cô bé kia đã đi khỏi, người đàn ông muốn tới đây làm thủ tục, nhưng giữa chừng có điện thoại gọi tới giữ chân lại,? y dường như nhìn về phía bên mình, vừa vặn có hành khách chen vào, chặn tầm mắt y.

Tiêu Lan Thảo rời đi không quay đầu lại, dù sao cùng một chuyến phi cơ, sau này còn đồng hành cùng một đoạn đường rất dài, tạm thời chưa vội tiếp cận.

Thủ tục xuất ngoại làm rất nhanh, Tiêu Lan Thảo đi tới cửa lên máy bay, phát hiện cách giờ bay còn hơn một tiếng, hắn giết thời gian ở cửa hàng miễn thuế, tùy tiện mua ít đồ dùng hàng ngày, lúc quẹt thẻ nhìn thấy tên hiển thị bên trên, hắn khẽ mỉm cười.

Tiêu Lan Thảo kỳ thực là tên của người đàn ông kia, thẻ tín dụng cũng là của y, giờ đều bị hắn mượn dùng, để tiện cho xưng hô, hắn tự ý đặt một cái tên khác cho người đàn ông là Tiêu Nhiên, đó là tên kiếp trước người đàn ông đã từng dùng, mà bản thân hắn, lại không có tên.

Bởi vì hồ tinh không cần thứ ấy.

Cảnh sát hình hự không phải đều nên rất nhạy bén sao? Nhận lấy túi đồ người phục vụ đưa tới, Tiêu Lan Thảo nghĩ trong lòng, thẻ tín dụng của Tiêu Nhiên bị hắn dùng lâu như vậy, lại vẫn chưa bị phát hiện ra, khiến hắn khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị.

Hắn làm vậy thực ra là cố ý, cũng giống như bây giờ hắn cố ý ngồi cùng chuyến bay với người đàn ông.

Đó là chuyện hơn nửa tháng trước, hắn dùng một chút pháp thuật, lấy hết thẻ tín dụng và thẻ tiền mặt của Tiêu Nhiên, ban đầu vốn dự tính để y cảnh giác, xem y sẽ làm ra phản ứng gì, nhưng hắn đã đánh giá thấp trình độ bận rộn của nghề cảnh sát Tiêu Nhiên làm, cũng có thể Tiêu Nhiên hoàn toàn không nghĩ đến có người dám trộm đồ của mình, song nếu đồ đã đến tay, Tiêu Lan Thảo sẽ không khách sáo với y, rất thản nhiên hưởng thụ thỏa thích.

Sau khi mua xong đồ dùng hàng ngày, Tiêu Lan Thảo trở lại cửa lên máy bay, trong phòng khách vip rải rác vài người ngồi, Tiêu Nhiên cũng ở đó, tivi trước ghế ngồi đang mở, y ngồi ở đó giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Tiêu Lan Thảo còn tưởng rằng y xem đến mê mẩn, sau khi đến gần mới phát hiện y đang ngủ, hai tay khoanh trước ngực, làm ra trạng thái phòng vệ theo bản năng.

Không hổ là cảnh sát, dù là nghỉ ngơi bất cứ lúc nào cũng không buông lỏng cảnh giác.

Tiêu Lan Thảo biết vì sao người đàn ông vào sân bay sớm như vậy, bởi hai ngày nay y liên tục truy xét kẻ bị tình nghi, hoàn toàn không được ngủ tử tế, thật vất vả mới dành ra được chút thời gian nghỉ ngơi còn bị cái cô bé không hiểu chuyện kia cướp mất.

Liều mạng như vậy để làm gì chứ? Tiêu Lan Thảo cười lạnh nghĩ, y vì thế mà nhận được không ít huân chương và cơ hội thăng chức, nhưng đó là dùng mạng đổi lấy, mất mạng, mọi vinh quang đều sẽ biến mất, chỉ có đứng trước cái chết, mấy lời chúng sinh bình đẳng mới có vẻ không giả tạo.

Tiêu Lan Thảo đi tới chỗ gần đấy ngồi xuống, vị trí này tiện quan sát, lại không bị chú ý đến, trong hơn nửa tháng trước, hắn đều dùng cách thức này để quan sát đối phương, sau khi ngày càng quen thuộc thói quen sở thích cùng một vài động tác nhỏ của người đàn ông, hắn bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên tìm cơ hội tiếp cận y.

Người đàn ông còn không biết mình đang bị nhìn lén, đầu hơi gục ngủ rất say, Tiêu Lan Thảo chỉ có thể nhìn thấy gò má y. Đó là một người rất có khuynh hướng cảm xúc, gương mặt cương nghị cứng rắn, từ tướng mạo có thể nhìn ra y không dễ chọc, nếu không phải Mạnh Bà không thể nói dối, hắn gần như nghi ngờ mình hao tâm tổn sức tới nhân gian, ngay cả thứ quý giá nhất cũng đặt vào, cuối cùng lại tìm nhầm người.

Kỳ thực dáng dấp Tiêu Nhiên rất giống kiếp trước của y, ngũ quan khá thanh tú đẹp đẽ, mắt phượng nheo lại, cho người ta cảm giác về một vẻ đẹp yêu mị, tây trang vừa vặn mặc trên người y, so với cảnh sát, y càng giống thành phần tri thức công tác ở xí nghiệp bên ngoài hơn, chẳng trách sẽ có gái đổ.

Mặt do tâm sinh, dung mạo cũng vậy, bởi vì tính cách khác nhau, khí tràng tỏa ra cũng khác nhau. Kiếp này khí tràng y rất đường hoàng, có lẽ liên quan đến nghề nghiệp của y, từ nhỏ đã chịu hun đúc bởi bầu không khí thế gia hình cảnh, Tiêu Nhiên bất kể là tính cách hay khí chất đều rất cường tráng, y rất hấp dẫn người ta, nhưng đồng thời cũng khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi, toàn thân tràn đầy sức hấp dẫn nguy hiểm, khiến Tiêu Lan Thảo thu lại lòng coi thường, không càn rỡ giống trong quá khứ, mà lựa chọn nhìn từ xa.

Chỉ là táo bạo nhìn chăm chăm như hôm nay vẫn là lần đầu tiên, phần lớn thời gian Tiêu Nhiên đều nằm trong trạng thái dư thừa tinh lực, nhìn quá lâu sẽ bị phát hiện, hiếm khi hắn ngủ ngon như hôm nay. Tiêu Lan Thảo đột nhiên có chút biết ơn mấy tên côn đồ này, hắn ở cách đó không xa cứ nhìn suốt như vậy, mấy lần trong lòng dâng lên ý định đùa cợt, muốn đi tới bóp mũi y, hay là nghịch lông mi y, trước đây rất lâu hắn cũng trêu đùa tình nhân của hắn như vậy.

Nhưng dù sao Tiêu Nhiên cũng không phải tình nhân của hắn, ngoại hình có lẽ tương đồng, nhưng Tiêu Lan Thảo biết, y kỳ thực là người hoàn toàn xa lạ, những thứ kiếp trước đều không giữ lại, gồm cả ký ức từng có.

Bởi vậy muốn từ miệng Tiêu Nhiên hỏi ra nghi vấn năm đó hoàn toàn không có khả năng, nhưng hắn lại cứ làm vậy, có lẽ xuất phát từ quan tâm, hoặc là, chỉ bởi vì không cam lòng.

Đã đến giờ đăng ký, Tiêu Lan Thảo là người đầu tiên rời đi, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Nhiên vẫn còn ngủ say, nhân viên phục vụ tới gọi y, y vẫn dáng vẻ lơ mơ, ánh mắt lờ mờ, chẳng biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không có khí tức bén nhọn hung thần lúc bình thường.

Y rốt cuộc đang tra án gì? Điều này khiến Tiêu Lan Thảo nổi lên lòng hiếu kỳ đối với chuyến đi này của Tiêu Nhiên.

Tiêu Lan Thảo ngồi rất lâu trong khoang máy bay, ngay cả hành khách khoang phổ thông cũng bắt đầu lục tục lên máy bay, Tiêu Nhiên vẫn không thấy xuất hiện, khiến hắn bắt đầu lo lắng có phải tên kia giữa chừng thay đổi ý định, vậy mình đi Thái Lan làm gì?

Ngay khi Tiêu Lan Thảo do dự có nên xuống máy bay không thì Tiêu Nhiên rốt cuộc lững thững xuất hiện, có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng, tình trạng của y nhìn qua không tốt lắm, lúc đầu tìm nhầm chỗ ngồi, sau đó lại quan sát hai bên khoang máy bay, Tiêu Lan Thảo không biết có phải y chú ý tới sự tồn tại của mình không, giơ báo lên mở ra, để Tiêu Nhiên hết đường tìm kiếm.

Cuối cùng là Tiêu Nhiên từ bỏ trước, cất gọn đồ dùng tùy thân, ngồi xuống. Tiêu Lan Thảo ngồi ở phía sau, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu y, ánh mặt trời phía ngoài chiếu vào, mái tóc y tỏa ra màu đỏ rượu đẹp đẽ.

Nhuộm hơi đỏ một chút nữa thì càng đẹp hơn, hắn thích màu đỏ yêu diễm bắt mắt này.

Tiêu Lan Thảo đưa ra đánh giá trong lòng.

Thời gian sau đó rất buồn chán, hôm nay khoang hạng nhất rất ít hành khách, trước khi bữa ăn đưa đến, mắt Tiêu Lan Thảo vẫn luôn đảo quanh giữa màn hình và Tiêu Nhiên, lúc chọn món thì nghe thấy Tiêu Nhiên gọi tôm nướng và salad cá hồi, hắn gọi tiếp viên hàng không lấy một phần giống vậy, đồ uống chọn nước nho, nhưng tiếp viên hàng không nghe lầm, rót cho hắn ly rượu nho.

Nhìn hai loại đồ uống có phần gần giống nhau, Tiêu Lan Thảo tha lỗi cho sai lầm của tiếp viên hàng không, cơm nước xong, hắn từ từ thưởng thức rượu, vang đỏ sóng sánh ngọt thuần, hơi có men say, hắn nhắm mắt, tinh thần phảng phất bị mùi rượu lượn quanh, trở về thời điểm rất xa xưa trước kia.

Hắn từng là hồ tinh có đạo hạnh hơn tám trăm năm, một mình trong núi tu hành. Có điều cái từ hồ tinh này người miền sơn dã không dám gọi, mọi người đều tôn xưng hắn là hồ tiên hoặc đại tiên, trên đỉnh núi còn có ngôi miếu hồ tiên chẳng biết đã xây từ bao nhiêu năm trước, ngày lễ ngày tết thôn dân dưới chân núi nhất định sẽ lên núi cầu khấn, dâng tặng đủ loại mỹ thực rượu ngon, cầu xin hồ tiên phù hộ mọi người bình an phát đạt.

Những lời cầu xin này cho tới giờ hắn đều coi như nghe truyện cười, một người nhỏ bé cần dựa vào việc cầu xin người khác để đạt được giấc mộng của mình, hắn nghĩ ngay cả thần vận mạng cũng sẽ không quan tâm, có điều thỉnh thoảng hứng thú lên, hắn cũng sẽ xuống núi làm một vài chuyện tốt, dù sao nếu hồ tiên mất linh, sẽ mất đi sự cung phụng của dân làng, việc này đối với người lười biếng trời sinh như hắn mà nói, là chuyện rất đau đầu.

Trong núi tịch mịch năm tháng dài, mơ hồ chẳng biết qua bao nhiêu năm, hắn chỉ nhớ một đêm mưa nào đó của một năm kia, hắn vừa luyện công xong, xuất quan định nghỉ ngơi một hồi, lại đột nhiên bị hai khách hành hương tới thăm hỏi cắt ngang.

Đôi nam nữ kia nhìn giống như vợ chồng, cầm rất nhiều đồ cúng đặt trước hương án thờ cúng hồ tiên, vừa dập đầu vừa thao thao nói họ là thôn dân Lý gia trang dưới chân núi, con trai út trong nhà từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, mấy năm gần đây tình hình càng tệ, những đồ cúng này đều là lễ tạ, xin hồ tiên hiển linh giúp đỡ cứu y, nếu đứa con trai độc nhất có thể khá hơn chút, họ nhất định sẽ dâng vàng cúng bạc, tu sửa miếu hồ tiên vân vân…

Nhìn quần áo họ hẳn cũng coi như giàu có, lễ vật cũng chuẩn bị rất chu đáo, nhưng mấy lời kia khiến hắn cười nhạt, mấy năm nay đã thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, hắn biết rõ nhân loại chỉ thành tâm lúc cầu xin, nhưng hứa hẹn mà không trả lễ thì đâu đâu cũng có, song hắn mới xuất quan, tâm trạng cũng không tệ lắm, nể mặt họ đêm hôm mưa gió tới cửa, không lập tức đánh đuổi họ đi.

Đôi vợ chồng kia cầu nguyện rất lâu cũng không thấy đáp lại, người đàn ông thở một hơi trước, đứng lên, kéo kéo tay vợ, ý bảo có thể đi rồi, người đàn bà lại không cam lòng, quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu, nói: “Xin đại tiên hiển linh, xin đại tiên hiển linh, nể tình nhà chúng con thành tâm kính cẩn với đại tiên, đừng để nó đi nhanh như vậy, những chùm nho này năm nay vừa mới thu hoạch, đều là một mình thằng bé nhà con hái, lại rửa sạch từng quả một dâng lên đại tiên, xin đại tiên nếm thử.”

Lúc đó hắn đang nửa nằm trên xà nhà, cầm chùm nho núi vừa mới hái cho vào miệng, nghe người phụ nữ nói, ủng hộ liếc xuống một cái, liền thấy trên bàn bày một đĩa nho tím, quả nho rất lớn, từng quả bóng loáng tròn lẳn, khiến hắn đột nhiên không còn hứng thú với nho núi trong tay, chống chân lên, đổi tư thế, lại quên mất hai chân mình để trần, chuỗi chuông vàng thắt trên mắt cá chân bị tác động, phát ra tiếng reo lanh lảnh.

Vợ chồng phía dưới nghe thấy, sợ hãi co quắp ngồi xuống đất, đồng loạt kêu lên: “Hồ tiên đại nhân hiển linh! Hồ tiên đại nhân hiển linh!”

Hỏng bét, đó là pháp khí nhỏ trợ hắn luyện công, lúc xuất quan quên tháo ra, thấy hương dân phát hiện ra hình dạng, hắn hơi ảo não, dứt khoát nổi lên tâm tư đùa dai, cố ý đung đưa chân qua lại trên xà nhà, để tiếng chuông reo càng vui vẻ hơn, thừa dịp đôi vợ chồng không ngừng dập đầu, hắn dùng tay móc một cái, một chùm nho trong đĩa dưới pháp thuật của hắn bay vào trong tay, hắn cắn quả dưới cùng vào miệng, quả nhiên hương vị ngọt ngào không gì sánh được, nước quả tràn ra, nhuộm mấy vệt tím lên quần áo đỏ thẫm của hắn.

Hắn không để ý, lại ngâm một quả vào miệng, chợt nghe người đàn bà dưới kia còn đang khóc lóc kể lể: “Hồ tiên đại nhân, ngài mau cứu đứa con út của con đi, lại nói nó với đại nhân cũng coi như có duyên, lúc nó còn rất nhỏ bị lạc đường trong núi, được đại nhân cứu vào miếu tránh mưa, mạng của nó là đại nhân ngài cho, xin ngài cứu nó thêm lần nữa…”

Tiếng khóc lóc thảm thiết kéo lại động tác vui vẻ của hắn, bỏ tay xuống, từ từ nhai nuốt quả nho trong miệng, vị ngọt của trái cây còn bao quanh hắn, người đàn bà vẫn đang khóc lóc kể lể từng tiếng một ở phía dưới, kèm theo tiếng sấm ngoài miếu, kéo trí nhớ của hắn trở lại cái buổi đêm nhiều năm trước.

Hắn còn nhớ đứa bé yếu đuối kia, giữa họ quả thực có chút ngọn nguồn, nhưng người đàn bà nói hơi sai chút, không phải hắn cứu đứa bé, hoàn toàn ngược lại, là đứa nhỏ cứu hắn.

Đêm đó cũng là một đêm mưa tầm tã xối xả như này, khác ở chỗ đêm đó là thiên kiếp của hắn, đến nay nhớ lại hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, sấm sét đuổi theo hắn không tha, từng phát từng phát bổ xuống, hòng cắn nuốt hắn, hắn bị đánh trở về nguyên hình, sợ hãi chạy băng băng trong rừng núi, xa xa cũng có một điểm đen nhỏ đang chạy trốn trong mưa, cuối cùng họ đụng phải nhau ở trước miếu thờ, thì ra đó là một đứa bé chỉ năm, sáu tuổi, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại lạc đường trong núi.

Đứa bé bị tiếng sấm dọa sợ ngây ra, toàn thân bị xối ướt đẫm, lạnh đến run lên, thấy hắn, miệng mếu máo, nhưng không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng giật mình, trong nháy mắt tia chớp xẹt qua trước mắt, chiếu sáng không gian chỗ đứa bé, là một đứa nhỏ thanh tú đáng yêu, khiến hắn suýt cho rằng đó là tiên đồng trời xanh phái xuống cứu hắn.

Tiếng sấm cuồn cuộn trên đầu, hắn cuống quýt vọt tới, rúc sát vào bên cạnh đứa bé, đứa bé cũng ôm chặt hắn, vuốt lông trên người hắn, ho khan nói: “Cún thật xinh đẹp, cún không phải sợ.”

Đổi là bình thường, xưng hô như thế với hắn là vô cùng nhục nhã, nhưng giờ khắc này đang tránh thiên kiếp, sự hiện hữu của đứa bé thành cứu chuộc duy nhất của hắn, hắn cuộn người lại, tiếp tục dựa vào chỗ đứa bé, hình thể hồ ly của hắn khổng lồ, đứa bé căn bản không ôm nổi hắn, chỉ có thể ghé vào người hắn, cùng hắn dựa vào nhau sưởi ấm, nói: “Cún thật ấm áp, cảm ơn cún.”

Đêm hôm đó sấm sét vẫn đánh xuống quanh họ, như không cam lòng để hắn trốn thoát, tiếng sấm nhiều lần đánh bên cạnh hắn, đứa bé bị liên lụy đến, ho càng dữ dội hơn, thân thể không ngừng co quắp, nhưng thủy chung che chở cho hắn không buông, may có đứa bé bảo vệ, cuối cùng thiên kiếp trôi qua chỉ sợ chứ không nguy, hôm sau mây tan mưa tạnh, hắn khôi phục hình người, phát hiện đứa bé miệng sùi bọt mép, hơi thở yếu ớt nằm trên thềm đá trước miếu.

Để đáp tạ đã cứu giúp, hắn dùng linh lực cứu đứa bé tỉnh, lại đi hái quả núi đút cho nó, đứa bé chẳng sợ hắn chút nào, còn rất quyến luyến dựa vào hắn, từ đầu đến cuối đứa bé đều không khóc, chỉ ngoan ngoãn ăn quả dại, mãi đến khi thôn dân xuất hiện.

Hắn ẩn thân né đi, nghe mấy thôn dân kia nói chuyện, mới biết đứa bé ham chơi lén theo anh cả chạy lên ngọn núi, dân thường che chở nó lánh nạn, vốn không có vấn đề gì, nhưng đứa bé kia sinh ra thân thể đã không tốt, căn bản không chịu được thần lực của thiên lôi. Lúc được thôn dân đưa xuống núi thì liên tục ho khan không ngừng, hắn hơi lo, sau đó còn cố ý hái một ít linh dược bổ thân, tìm cơ hội bỏ vào trong đồ ăn của đứa bé, nhìn nó uống xong mới rời đi.

Sau đó hắn lại tới xem đứa bé vài lần, mãi đến lần thứ hai bế quan tu hành mới thôi, sau này tâm tư của hắn đều đặt vào tu đạo, chuyện này liền từ từ quên đi, lúc này nghe người đàn bà kể lại, hắn mới giật mình hiểu ra — thì ra khi hắn tu luyện, thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Bấm ngón tay tính một chút, đứa bé kia hẳn cũng hai lăm, hai sáu, người nhà đều cho rằng y gầy yếu là do ngày trước mang tới, nhưng không biết nếu không phải đêm đó y giúp mình cản kiếp, thân thể căn bản sẽ không tệ như vậy, nên mở đầu mầm tai hoạ kỳ thực là hắn.

Nút thắt này là hắn bện, đương nhiên nên do hắn cởi ra.

Tiếng sét bên ngoài dần vang, làm tim hắn cũng bực bội theo, không còn tâm tư thưởng thức hoa quả nữa, ngồi dậy, hiện thân từ trên xà nhà nhảy xuống.

Đôi vợ chồng kia còn đang cầu xin, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông khẽ vang lên, bóng người bay xuống trước mắt họ, sợ quá cùng nhau lùi về sau, lui vài bước mới phát hiện đó là một người mặc áo dài đỏ thắm, một đoạn lụa trắng vắt ngang giữa không trung, như ghế dựa để người kia ngồi phía trước.

Hồng y phấp phới, chỉ thắt một dây đai lưng màu bạc ngang hông, ở giữa kim tuyến vờn quanh, bên sườn thắt lưng buộc một nút thắt rườm rà, kim tuyến rủ xuống, trên sợi dây treo mấy khối ngọc quyết khi đung đưa phát ra tiếng lanh lảnh, kim tuyến đan cài vào mái tóc bạch kim, sáng rỡ lại yêu diễm, trong mái tóc có mấy lọn dường như mang màu tím, hay như màu rượu đỏ, theo gió mưa thổi vào mái tóc dài bồng bềnh bất định, phảng phất phủ lên mặt hắn một tầng voan mỏng.

Vợ chồng kia không nhìn rõ dung nhan hắn, nhưng nhìn phục sức yêu dị hoa lệ và tư thái mềm dẻo của hắn, nghĩ rằng dung mạo hắn nhất định xinh đẹp khác thường, quần áo càng không giống vật sở hữu ở nhân gian, chỉ nhìn đến đờ đẫn, ngây ngốc đứng ở đó một câu cũng không nói nổi.

Sớm đã thành quen với phản ứng sau khi người đời nhìn thấy hắn, hắn phát ra tiếng cười khẽ, nhàn nhã dựa vào tấm lụa trắng, chân chống lên, thoải mái hỏi: “Y còn khỏe chứ?”

Vạt áo dưới gạt ra, động tác này khiến đôi chân thon dài của hắn lộ ra không xót gì, chuông vàng theo chân khẽ đung đưa phát ra tiếng rung leng keng, êm ái dễ nghe, lại tràn đầy yêu mị phong tình, đôi vợ chồng kia lấy lại tinh thần, nào dám nhìn thêm, cuống quýt cúi đầu, người đàn bà khóc thút thít nói: “Nó chẳng khỏe chút nào, gần đây ho khan ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết có thể sống qua năm này không, nếu không làm sao chúng con dám kinh động đến đại tiên.”

Còn tưởng rằng năm đó cho y ăn linh thảo thì không sao nữa, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, đây cũng là nghiệt mình tự tạo, đêm mưa dằn thêm mấy phần thương cảm, hắn hoảng hốt một chút, hỏi: “Các ngươi muốn ta cứu thế nào?”

“Không, không biết…”

Người đàn ông chưa nói xong đã bị vợ đẩy sang một bên, khẩn thiết nói: “Đại tiên nhất định pháp thuật rất cao minh đúng không? Dùng pháp thuật chữa bệnh giúp con con ạ, chẳng phải truyền thuyết nói các đại tiên đều thích thái âm bổ dương sao? Nếu đại tiên cùng con trai nhà con hợp thể…”

Thái âm bổ dương? Hắn nhẹ giọng cười nhạt, rõ là đám ngu dân không hề có kiến thức, đối tượng của thuật thái âm bổ dương nhất định phải là nam tử tinh tráng, cái loại thể trạng như con trai bà, nếu mình dùng thuật hợp thể, sẽ chỉ tăng tốc cho cái chết của y.

“Ngươi không nhìn ra được sao? Ta là nam nhân.” Hắn lạnh lùng nói.

Người đàn bà sửng sốt, nhìn lén hắn, loáng thoáng thấy một dung nhan yêu diễm đến mức thoát khỏi phân biệt giới tính, nhưng giọng nói trong trẻo, không hề nghi ngờ đó là giọng thuộc về đàn ông, trong lòng bà không nhịn được nghĩ thì ra nam hồ tiên cũng có thể đẹp đến vậy, nếu không nói lời nào, ai có thể nhìn ra đây là nam nhân chứ?

“Nghe nói đại tiên có thể tùy ý biến hóa dung mạo giới tính, cho nên…” Nóng lòng cứu con, bà không tự chủ được nói ra ý nghĩ.

Hắn dừng đung đưa chân, tiếng chuông vàng ngừng lại, dường như cảm thấy hắn không hài lòng, người đàn bà vội vàng ngừng nói, thấp giọng cười bồi: “Chúng con nóng lòng cứu con trai, mạo phạm đại tiên rồi, đại tiên đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng trách tội ạ, chúng con chẳng cầu xin gì, chỉ cần đại tiên có thể hiển linh, biện pháp gì cũng được, để con trai nhà con sống thêm vài năm…”

“Ta hiểu rồi.” Cắt ngang lời lải nhải của người đàn bà, hắn nhàn nhạt nói: “Nửa đêm ngày mai, ta sẽ tới tìm y, các ngươi trở về đi.”

“Nhà chúng con ở…”

“Ta biết.”

Hai vợ chồng cùng ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ kinh ngạc khi hắn biết rõ tình hình, những ngẫm lại nếu là hồ tiên, vậy tất nhiên cái gì cũng có thể tính ra được. Đêm khuya mưa lạnh miếu cổ, còn có bóng người đỏ thắm bồng bềnh giữa không trung, hết thảy đều hư ảo đến mức khiến người ta cho rằng đang nằm mơ, khí tức quỷ dị bao phủ trong miếu, tâm tình họ bị nhiễm lây, lắp bắp nói cảm ơn, không dám ở lại lâu, dắt dìu nhau che ô rời đi, nhưng bên ngoài mưa xối xả tầm tã, một tán ô căn bản không có tác dụng gì.

Thật là thương xót cho lòng người làm cha mẹ trong thiên hạ, nếu không phải thực sự lo lắng cho bệnh tình của con trai, ai lại mạo hiểm vào núi trong đêm mưa to gió lớn?

Hắn không có người thân, thậm chí không nhớ rõ dáng dấp cha mẹ mình, nên tình thân hắn thấy khá xa lạ, yên lặng nhìn bóng lưng hai vợ chồng biến mất trong núi rừng, hắn nghĩ đã đến lúc trả lại phần tình nghĩa này.

Một đêm mưa tầm tã qua đi, ngày thứ hai trời trong nắng ấm, hắn đi xuống Lý gia trang dưới chân núi, mới phát hiện nhiều năm chưa xuống núi, dưới chân núi có nhiều thay đổi, gia sản của Lý gia không tệ, lại thêm mấy năm nay dốc sức làm ăn, đã trở thành đại hộ trong chu vi trăm dặm, mấy đứa con trai đều thành gia rồi. Lúc chia nhà đứa con út cũng nhận được một gian, phòng ở là chia cho anh cả còn thừa lại, có hơi cũ, nhưng lề mép không tệ, xung quanh còn có một mảnh vườn nhỏ trồng nho, từng chùm từng chùm treo trên cây, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Hắn ẩn thân trong đám người, nhìn đứa bé có ân cứu mạng hắn kia, nhiều năm không gặp, đứa trẻ đã trở thành thanh niên, trong thôn, ở tuổi này mọi người đều làm cha rồi, nhưng thân thể thanh niên quá kém, nên đến bây giờ cũng chưa có con gái để ý đến y, song điều này không ảnh hưởng đến tướng mạo, y cao gầy, dung mạo thanh tú, nếu không phải sắc mặt quá tái nhợt, lại vô cùng gầy yếu, thì đúng là một nam nhân rất hấp dẫn người khác.

Lúc hắn tới, nam nhân đang cắt tỉa giàn nho, hình như có tâm sự, cứ cách một lúc lại nhìn trời, làm một hồi y liền ho khan, phải ngồi vào ghế mây bên cạnh nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có trẻ con chạy tới đòi y cho ăn nho, y mỉm cười đồng ý, dường như rất phấn khởi vì có người tới chia xẻ thành quả cùng mình.

Chạng vạng, trong góc làng yên tĩnh, nơi này lưu chuyển hơi thở ôn hòa, nhưng hắn biết sự ôn hòa này sẽ không duy trì được quá lâu.

Hắc khí quẩn quanh giữa chân mày nam nhân rất nặng, đó là dấu hiệu của cái chết, người đàn bà nói không sai, con trai bà có lẽ không sống qua năm nay, đừng nói hắn chỉ là hồ tiên, dù là Đại La thần tiên, cũng chẳng có cách hồi xuân.

Đây là mạng của y, hắn không biết nam nhân trở nên như vậy có phải do mình tạo thành hay không, hắn một lòng tu đạo, đời này chưa từng phạm giết chóc, nhưng cái chết của nam nhân có thể nói là do hắn gián tiếp làm hại, hắn không cứu được người, song có lẽ có thể giúp y sống vui vẻ một chút trong lúc sinh thời.

Nửa đêm, hắn đúng hẹn tới Lý gia, nhà nam nhân cách nhà chính xa hơn chút, sống một mình đơn độc, đến đêm khuya, xung quanh khá vắng vẻ, bên trong vẫn sáng đèn, không biết có phải nghe từ chỗ cha mẹ về chuyện của hắn nên đặc biệt đợi hắn hay không.

Đột nhiên có chút hiếu kỳ phản ứng của nam nhân sau khi thấy mình, còn có chút kích động khi gặp lại cố nhân, hắn đẩy cửa đi vào, nam nhân ở bên trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy đến, như hắn phỏng đoán, sau khi nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó luống cuống quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu làm lễ về phía hắn.

Đây là kiểu gặp mặt hắn ghét nhất, làm liên lụy nổi lên cảm giác chán ghét đối với nam nhân, hắn thích dáng vẻ lúc nam nhân còn bé hơn, mặc dù đối với mình tràn đầy kính ngưỡng, lại không nhu nhược thế này.

“Sao nhân loại các ngươi thích quỳ vậy?”

Hắn giơ tay đóng cửa lại, tự ý thả bước vào phòng ngủ, điện trong thôn không đủ, đèn trong phòng rất tối, hắn lại cố ý mặc quần áo lộng lẫy, kiểu tóc cũng giả thành nữ, hơn nữa giảm thấp giọng nói xuống, cũng không sợ nam nhân nhìn ra giới tính của bản thân — tuy đêm qua đối với đề nghị của người đàn bà có phần không cho là đúng, nhưng cảm tạ nam nhân lúc trước cứu giúp, hắn thỏa hiệp.

Bị hỏi đến, nam nhân rất sợ hãi, lại không dám đứng lên, quỳ ở đó nói: “Đây là lòng tôn kính đối với đại tiên, cha mẹ tôi nói đại tiên thiện tâm tới giúp đỡ, bảo tôi cẩn thận hầu hạ, đừng chọc người mất hứng.”

“Ta không hẹp hòi đến vậy, đứng lên đi.”

Hắn ngồi bên giường, quan sát cách bài trí trong phòng, còn đơn sơ hơn trong tưởng tượng, mùi thuốc rất nồng, xem ra trong mắt người nhà người này cũng không còn nhiều ngày nữa, nên lúc ở riêng mấy anh lớn không quan tâm tới y, song cũng coi như được quét tước rất sạch sẽ, đúng khẩu vị của hắn.

Nam nhân đứng lên, nhưng không theo vào, mà xoay người tới phòng bếp, không lâu sau bưng tới một bát điểm tâm ngọt ăn khuya, như muốn đưa cho hắn, nhưng sau khi do dự một chút, lại đặt vào cạnh bàn, bản thân thì dè dặt đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Y lúc này hoàn toàn khác với hình tượng nam tử ôn hòa nhìn thấy lúc ban ngày kia, phản ứng mất tự nhiên như đổi thành một người khác khiến hắn buồn cười, hắn có chút cảm thấy hứng thú, cố ý hỏi: “Đây là cho ta?”

“Dạ.” Nam nhân gật đầu: “Đã muộn như thế, tôi nghĩ người nhất định đói bụng, mẹ nói người rất thích nho tôi dâng tặng, nên có lòng làm chè nho.”

“Nhưng ngươi để xa như vậy, bảo ta ăn thế nào đây?”

Nghe thấy tiếng cười của hắn, nam nhân đỏ mặt, muốn bưng tới cho hắn, hắn đã dùng pháp thuật chuyển bát vào tay, nhìn món điểm tâm ngọt được nấu không tệ, hắn múc mấy thìa bỏ vào miệng, quả nho rất lớn, vỏ đều được bóc đi, hắn nhịn không được nhìn nam nhân, muốn biết có phải đối với bất cứ chuyện gì y cũng kiên trì như thế hay không.

“Ngươi cũng ngồi đi, ngươi là bệnh nhân, cha mẹ ngươi mời ta tới xem bệnh cho ngươi, như bây giờ ngược lại thành ngươi làm người hầu cho ta.”

“Tôi không ngại, không ngại làm người hầu cho người…”

Giọng nam nhân nói rất nhỏ, có điều đầu vẫn hơi ngẩng lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt hắn, nam nhân rất hốt hoảng liếc mắt đi, như sợ khinh nhờn hắn, đầu rũ càng thấp hơn, hắn đành phải trực tiếp ra lệnh.

“Ngồi xuống!”

Lần này nam nhân không nói nhảm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, tay vô thức xoa xoa đùi, khiến vẻ khẩn trương của y lộ ra rõ ràng, đầu cúi thấp, lộ ra cần cổ trắng nõn, tính ra y hẳn cũng hai lăm, hai sáu rồi, nhưng liên quan đến bệnh tật, thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, quần áo bình thường nhưng sạch sẽ, cho người ta cảm giác rất thuận mắt.

“Vì sao ta tới, cha mẹ ngươi đều nói với ngươi rồi chứ?” Ăn món điểm tâm ngọt, hắn hỏi.

“Có, có, họ rất lo lắng cho bệnh của tôi, kỳ thực đều là chút chút tật bệnh, lúc đổi mùa sẽ khá nghiêm trọng, khụ khụ…”

Nói đến chỗ cấp bách, nam nhân ho khan, phản ứng rất xấu hổ, khiến hắn nhịn không được cố ý nói: “Họ lại dám gạt ta, nếu đã vậy, ta đây căn bản không cần phải tới.”

“Đừng, người đừng đi.” Cho là hắn muốn đi, nam nhân cuống cuồng giải thích: “Tôi là có bệnh thật, chỉ là bệnh đã lâu, thành quen rồi… Kỳ thực tôi rất mong đợi người tới, đêm qua vẫn luôn ngủ không ngon, cho là, cho là cha mẹ tôi chỉ lấy lệ với tôi, người là đại tiên, sẽ không, sẽ không tùy tiện xuống núi.”

Thì ra đây chính là nguyên nhân nam nhân cả ngày đều nhìn sắc trời, y nhất định rất trông đợi tới ban đêm thì phải?

“Ngươi nói lắp sao?” Hắn hỏi.

“Không, không có, là nhìn thấy đại tiên, quá, quá hồi hộp.”

“Hồi hộp cái gì? Ta cũng không ăn thịt người.”

“Người rất đẹp, tôi sợ, sợ…”

Sợ cái gì, nam nhân cuối cùng cũng không nói ra, chẳng qua không ngoài mấy từ kinh diễm, kính ngưỡng, sợ hãi, đường đột, giai nhân. Hắn cười nhạt, đa số hồ tiên có gương mặt đẹp, mà dung mạo hắn lại càng trên hồ tiên bình thường, hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì dung mạo của mình, lại không thích bị đối xử như vậy, dường như trong mắt người đời, hồ tiên họ ngoài khuôn mặt đẹp dâm đãng ra thì chẳng có cái gì, nhưng trên thực tế, ngoại trừ hồ tinh cá biệt không phẩm cấp, đại đa số hồ tiên đều chẳng thèm dùng cái mánh khóe phòng trung thuật để gia tăng đạo hạnh.

“Chuyện thường tình của con người.” Hắn lạnh lùng nói: “Giống như nếu ta có tướng mạo bình thường, ngươi cũng sẽ chẳng liếc mắt nhìn.”

Như sợ bị hắn hiểu lầm, nam nhân xua rộng tay. Đối với kiểu phủ định này hắn hoàn toàn không tin, có điều hắn tới đây cũng không phải để thảo luận chân tình với nhân loại, hắn chỉ là báo ân, sau khi báo xong, hắn cùng nam nhân này chẳng còn mảy may quan hệ.

Vì vậy hắn không vướng mắc đề tài này nữa, hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Tiêu, Tiêu Nhiên.”

“Xung quanh đây không phải đều họ Lý sao? Vì sao ngươi họ Tiêu?”

Hắn kỳ quái nhìn sang, nam nhân bị nhìn có chút luống cuống, cẩn thận giải thích: “Tôi từ nhỏ đã yếu người, để dễ nuôi, theo họ của mẹ.”

Lý do rất nhàm chán, nhàm chán đến mức hắn cũng chẳng biết nên tiếp tục thế nào, ăn xong món điểm tâm ngọt, thấy thời gian không còn sớm, hắn nói: “Ngủ đi, ta mệt rồi.”

Tay nhận bát của Tiêu Nhiên run lên một cái, trong nháy mắt đỏ từ mặt đến mang tai, tới phòng bếp rất lâu mới quay về, thấy hắn đã lên giường, một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, hồng y diễm lệ phía dưới thân thể như ẩn như hiện, nút thắt bằng tơ vàng bên hông được cởi ra, vắt ở một bên, sáng đến mức khiến y gần như không mở được mắt ra.

Cha mẹ có đề cập với y hồ tiên sẽ đến giúp y chữa bệnh, nhưng cụ thể phương pháp chữa trị thế nào y cũng không biết, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh, nhưng lập tức bị xóa sạch, cái chuyện đó chỉ nghĩ chút thôi, y cũng cảm thấy đã khinh nhờn hồ tiên mất rồi, do dự di chuyển đến bên giường, đang muốn nói mình trải chăn ra nền ngủ là được rồi, chợt nghe đối phương nói: “Ngươi còn lề mề gì đó? Mau lên giường.”

Tiêu Nhiên không dám phản bác, cởi áo khoác, ngoan ngoãn lên giường, lúc cúi người một khối bạch ngọc từ áo trong trượt ra, ngọc thạch lay động dưới đèn, tràn ra ánh sáng lấp lánh, hắn nhìn thấy, cau mày, lấy tay che ánh sáng.

Đó là pho ngọc phật đã được khai quang, xem chừng có chút tuổi, có thể là cha mẹ Lý gia lo lắng cho thân thể của con trai, cố ý đưa ngọc phật cho y, hồ tiên không sợ loại ngọc bội trừ tà này, nhưng cũng không thích khí tràng của nó.

Tiêu Nhiên lập tức phát hiện ra, nhanh chóng tháo ngọc phật xuống, bỏ vào ngăn kéo bên cạnh, sau khi luôn miệng nói xin lỗi, lại lo lắng quan sát hắn, hỏi: “Ngọc kia tôi đeo rất nhiều năm rồi, nhất thời quên tháo ra… Người có khó chịu không?”

“Không sao.”

Sự thấp thỏm thẳng thắn của nam nhân lấy được lòng hắn, mặt mày dưới đèn nheo lại, mỉm cười hỏi: “Ngươi muốn giao cấu với ta à?”

Chưa từng nghe qua cái từ giao cấu này, Tiêu Nhiên mờ mịt lắc đầu, phản ứng ngây thơ chọc hắn cười, nói: “Chính là giao hợp, hoan ái, chuyện phòng the này ngươi hẳn từng làm chứ?”

“Không, không có, thân thể ta thế này, không có cô gái nào nguyện ý cùng.”

Cũng biết tự mình hiểu lấy mình, hắn thu lại nụ cười, chỉ đạo: “Cởi quần áo ra.”

Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lúc vô cùng giật mình, lại quên cả né tránh, hắn lười nhiều lời, đưa tay cởi thẳng quần áo nam nhân ra, trên dưới nhìn một lần, Tiêu Nhiên ngoại trừ khí sắc kém ra, thân thể xương cốt cũng không rắn chắc, lúc nằm ngửa, xương sườn xếp hàng nổi lên, nhìn hơi dọa người, bộ phận tượng trưng cho nam tính cũng mềm oặt nằm sấp trong bụi cỏ, bởi thẹn thùng, nam nhân theo bản năng lấy hai tay che chỗ ấy.

Điều này khiến hắn nổi lên tâm tư đùa dai, đẩy tay nam nhân ra, cầm thứ kia lên, hình dạng rất đẹp mắt, dáng dấp xinh xắn như chủ nhân, trên đỉnh mang theo chút hồng nhạt, xem ra quả thực chưa từng dùng.

Hắn rút tay về, Tiêu Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ coi không nghe thấy, lại ấn đè mấy cái lên bụng Tiêu Nhiên, sau đó dùng lòng bàn tay ấn lên ngực y, tim đập rất nhanh, lại không hữu lực, hắn hơi phát ra linh lực, Tiêu Nhiên liền lộ ra vẻ mặt đau đớn, hiển nhiên không chịu nổi, hắn đành phải bỏ đi ý định dùng nội đan trợ giúp dưỡng sinh.

Chứng hư này của Tiêu Nhiên là trời sinh mang tới, lại thêm thiên lôi oanh tạc, bệnh khí công tâm, khó lành được, chỉ có thể dùng thuốc từ từ bồi dưỡng và dùng linh lực điều hòa, có lẽ còn có thể sống thêm vài năm.

Hắn cởi kim ngọc treo trên dây kim tuyến xuống, ngọc này theo hắn nhiều năm, tuy rằng không thể trị tận gốc bệnh của Tiêu Nhiên, nhưn ít ra có thể khiến y không đến nỗi quá khó chịu, để y ngậm trong miệng ngủ, lại bảo y có thể mặc áo lót vào, Tiêu Nhiên làm theo lời, chỉ là nhìn vẻ mặt y liền biết y cũng không rõ ràng lắm việc mình vừa vỗ về chơi đùa.

Nhìn vào trong mắt, hắn cố ý hỏi: “Ngươi rất muốn giao hợp với ta sao?”

“Không, không… không.”

Nam nhân đỏ mặt, dáng vẻ xấu hổ làm hắn thấy trêu đùa hết sức thú vị, cười nằm xuống bên người Tiêu Nhiên, nói: “Dù ngươi muốn, giờ cũng không làm được, nếu hoan ái với ta, chỉ sợ chưa tới bình minh ngươi đã tắt thở.”

“Không, không, sẽ không, đại tiên.”

“Có điều đợi thân thể ngươi khỏe lên, ta sẽ cân nhắc.”

Việc này cũng coi như một loại tâm lý ám thị đi, trong y học cũng có ví dụ thực tế thế này, trong trạng thái có hy vọng mơ ước, bệnh tình của bệnh nhân sẽ có chuyển biến tốt đẹp, hồ tinh cũng không rụt rè chuyện chăn gối, nam nhân có ơn với hắn, nếu có thể làm vậy để kéo dài tuổi thọ cho đối phương, hắn cũng không ngại cùng y hợp thể, nên những lời này cũng không phải nói cho có lệ.

Ai ngờ nghe xong lời hắn, Tiêu Nhiên lắc đầu dữ dội hơn, luôn miệng nói: “Không, không…”

Tên này ngoài chữ không ra hình như không biết nói gì khác, hắn không biết Tiêu Nhiên phủ định rốt cuộc có ý gì, cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp ra lệnh —

“Ngủ!”

Lần này hiệu quả rất rõ rệt, Tiêu Nhiên không phản bác hắn, tắt đèn, gian phòng rơi vào bóng tối, nhưng qua rất lâu Tiêu Nhiên vẫn không ngủ, lại còn giữ nguyên tư thế cũ không nhúc nhích, hắn cảm giác được Tiêu Nhiên khẩn trương đến mức toàn thân đều cứng ngắc. Không muốn để sự tồn tại của mình trở thành gánh nặng cho đối phương, không còn cách nào, hắn đành đưa tay đặt lên trán Tiêu Nhiên, dùng linh lực giúp y ngủ, một lát sau, Tiêu Nhiên rốt cuộc cũng ngủ.

Nghe tiếng ngủ ngon khe khẽ, hắn đột nhiên hơi phiền muộn, vừa rồi để chữa bệnh, hắn quên nói với nam nhân đừng đem chuyện của mình nói cho người ngoài nghe. Hắn không lo hình dạng bị tiết lộ, nhưng tránh được phiền phức nên tránh thì vẫn hơn, mấy tam cô lục bà trong nhân loại này không có việc gì thích nhất là xúm lại nói chuyện thị phi của người ta, hắn cũng không muốn trở thành tâm điểm bàn tán.

Lúc nào phải nhớ dặn dò y mới được.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...