Thiên Sứ Bị Thất Lạc
Chương 64: Đi trốn (kết)
Đúng thật là Luna đã quên nói với bà Eva, việc nó xuất hiện khiến bà hoảng sợ.
-chuyện mày còn sống hay chết thì liên quan gì tao, cũng chẵng liển quan đến gì đến cô Luna!
Nó cười khẩy.
-liên quan hay không thì tự bà hiểu rõ nhất, và bây giờ bà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?
-đương…đương nhiên là rất khỏe, các người nhanh chóng lựa chọn đi, chúng tôi không kiên nhẫn thêm được đâu.
Ông Alex tiến lên phía trên, nhìn bà Eva mà từ tốn nói.
-sau lại thế này hả Eva? Sau con có thể thay đổi như thế? trước đây chẳng phải con là một người rất tốt hay sau, dừng lại đi con đừng đi sâu vào con đường tội lỗi nưa.
Lời nói của ông Alex cũng khiến bà Eva hơi lung lây ý chí, nhưng bà dặn mình phải kiên định, vì sự an toàn của Luna, đứa con mà bà hết lòng bảo vệ.
Ông Shifty bảo là có một kế hoạch khác, thì ra là dùng Luna uy hiếp bà Eva, nói rằng nếu không làm cho Alex lựa chọn đầu hàng thì Luna sẽ là vật thay thế, ông Shifty tin rằng con của một người anh hùng thì cũng còn một chút giá trị.
Bà Eva lờ đi lời nói của ông Alex, tiếp tục uy hiếp Alex.
-ngài mau ra quyết định đi, tôi thì dư kiên nhẫn nhưng bọn người đó thì không đâu, để càng lâu tôi e nguy hiểm cho Yuri càng nhiều.
-ta muốn bà xác định rõ một lần nữa, Yurri có chắc vẫn an toàn?
-vì lời nói của con nhỏ này mà ngài nghi ngờ tôi? Đúng thật là xem ra mấy năm qua ngày vẫn còn mê muội nó, thật uổng công cho Sam yêu ngày đến như vậy, được thôi nếu ngài còn do dự thì được thôi, tôi xem như ngày đã từ trối lời đề nghị này, xem như ngài đã từ bỏ em gái mình!
-Alex ta xin con, hãy cứu lấy Yuri!!! Nó đáng thương lắm rồi, ta xin con !!
Mẹ Alex không kìm được xúc động mà chạy ra xin Alex cứu Yuri.
-mẹ con…con..
Alex càng khó xử hơn, nó thấy cũng đã đến lúc Yuri xuất hiện và kết thúc chuyện này rồi.
-nhóc vào được rồi đấy, mẹ nhóc đang rất đau lòng kìa !
Cô nhóc nghe nó gọi, lấp ló một lát cũng chạy vào.
-mẹ ơi, anh ơi !!
-Yu…Yuri !! con tôi, Yuri con tôi !!
Mẹ Alex xúc động ôm chặt Yuri, cô nhóc cũng thút tha thút thít, có lẽ vì nhớ.
Alex choàng tay ôm hai người họ, mắt Alex cũng rưng rưng, Yuri ôm họ một lát rồi chạy đến ôm ông Alex, cũng phải thôi đã rất lâu rồi cô nhóc mới được nhìn thấy mọi người.
-khô…không thể, không thể nào, Yuri bị rơi xuống vực rồi kia mà, vã lại còn hôn mê không thể nào như vậy được, một lũ ăn hại, đúng thật là một lũ ăn hại !!!
Bà Eva hoảng sợ, nếu Yuri bình an trở về thì Luna sẽ phải thế nào đây.
-tức tối thế được rồi, cũng đến lúc bà rời khỏi đây, mục đích đến đây của bà thất bại rồi còn gì.
Nó nhắc nhở , sắc mặt bà ta cũng kém hẵn.
Bịch, bà Eva đột nhiên quỳ xuống nền đất, nói đúng hơn là quỳ xuống trước mặt nó, nó có chút bất ngờ vì hàng động ấy.
-làm ơn hãy giúp tôi !! làm ơn..Luna đang gặp nguy hiểm, bọn họ…bọn họ bảo rằng nếu tôi không thuyết phục được tộc trưởng thì họ sẽ giết Luna, tôi cầu xin mọi người hãy nễ tình mà cứu Luna.
Nó xoay lưng lại với bà ta, nó thật sự không muốn giúp đỡ hai người họ, tâm địa độc ác như họ bị trừng phạt cũng đúng.
-Luna bị vậy cũng là do cô ấy tự làm tự chịu, ba lần bốn lượt phản bội lại bộ tộc của mình, đừng nói là cứu nếu để ta bắt được ta sẽ trị tội !!!
Alex tức giận quát, làm Eva ngã ngụy, ba ta khóc lóc năn nĩ.
-tôi cầu xin ngài, lấy…hãy lấy mạng của tôi mà đổi lấy mạng của Luna, tôi sẽ chấp nhận tất cả hình phạt mà ngài đưa ram nhưng chỉ xin ngài hãy cứu lấy Luna vì….vì Luna là…là con của ngày Royer, đúng vậy là đứa con duy nhất của ngài ấy, tộc trưởng và mọi người có thể vì công lao giúp làng của ngày ấy mà đi cứu Luna được không.
Nhắc đến ba nó Alex hơi xửng lại, đúng là ba nó đã có công rất lớn.
Nhưng mà…bà Eva vẫn không biết sự thật đó nó đã biết hết từ lâu rồi sau , bây giờ chính miệng bà ta có thể nói như vậy, nó định nịn nhưng lúc này thì không thể nữa rồi.
Nó xoay người , ánh mắt căm phẩn nhìn bà Eva.
-bà nói sao ? nể tình là đứa con duy nhất của ngài Royer sao ? miệng bà có thể nói ra câu đó sao, sao bà có thể hả ?
Bà Eva nhìn nó, bà ta đang không hiểu vì sao nó lại tức giận khi nghe bà ta nói vậy, bí mật năm xưa bà chỉ kể cho mình Luna nghe thôi.
-sao lại không thể , điều tao nói là sự thật, chẳng phải ai ai ở cái làng này điều biết rõ hay sao ?
-sự thật ? nếu phải nói sự thật thì chính bà, bà phải biết rõ hơn ai hết, đừng nghĩ những chuyện xấu xa bà đã làm có thể giấu kính mãi mãi.
-mày đừng nói nhãm nữa, bây giờ tao không có thời gian cãi nhau với mày ! bà Eva tiếp tục nài nĩ Alex- tôi xin ngài, hãy cứu Luna.
Thái độ của bà ta làm nó tức điên lên, hai tay nó nắm thành quyền nó sắp không thể kiềm chế được nữa.
Rồi tự dưng có một bàn tay nào đó nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình nhưng nó nhận ra bàn tay của ai đó mà, to lớn và ấm áp lắm, khiến nó bình tĩnh hơn.
-đừng nóng, cứ để anh lo ! hắn thì thầm bên tai nó.
Hắn tiến lên phía trước đối diện với bà Eva, hắn cười khẩy.
-diễn cũng giỏi lắm, điểm này không thể phủ nhận được giữa hai mẹ con bà đấy, bà sẽ có hai lựa chọn, một là tự miệng bà nói ra sự thật năm xưa, hai là tôi sẽ nói ra, và bà cũng biết đấy khi đó tính mạng của Luna…à không phải nói là tính mạng của con gái bà sẽ không còn một hy vọng nào nữa.
Bà Eva bắt đầu rung sợ, có phải đến lúc sự thật mà bà chôn giấu phải kể ra, có phải đến lúc bà phải trả giá cho việc làm của mình…
-tôi…tôi sẽ kể, nhưng làm ơn…làm ơn hãy cứu lấy nó, tôi không thể để đứa con mà tôi yêu thương nhất chết được, làm ơn… - bà Eva liên tục dập đầu xuống đất để cầu xin .
Van xin xong bà ta cũng kể, kể lại tất cả không xót một chi tiết nào.
Mọi người nghe bà ta kể mà không thể đứng vửng được, nhất là ông Alex, ông phải ngồi xuống mới tịnh tâm được.
Bà Eva chưa kể hết nó đã bỏ ra ngoài, hắn thấy thế liền đi theo.
-nhắc lại chuyện cũ làm em đau lòng sao ? hắn ân cần đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má nó.
Nó lắc đầu, rồi nó hướng mắt nhìn lên bầu trời.
-không phải thế, bây giờ tuy mọi chuyện được sáng tỏa nhưng em vẫn thấy trong lòng thế nào đấy, khó chịu lắm, đáng lẽ ra em phải cảm thấy vui khi thấy bà ta thốn khổ van xin như thế, đáng lẽ em phải vui khi thấy Luna phải chịu quả báo như thế chứ, anh xem có phải em bị gì rồi không.
Hắn xoa đầu nó.
-ngốc quá, câu trả lời đã ở trong lòng em rồi còn gì, haiz -hắn chợt thở dài rồi quay sang trêu nó- anh là đang có phúc hay là khổ đây, khi người anh yêu có tấm lòng tốt đến thế cơ chứ, lỡ sao này có người muốn cướp anh đi, chẵng lẽ em miển cười rồi dân hiến cho người ta luôn hay sao.
Thấy hắn trêu, nó cũng giả vờ theo.
-đúng rồi em sẽ, dùng hai tay dân anh cho cái người đó luôn, khi đó em có thể rảnh nợ.Nói không phải khoe nha em giờ khác xưa lắm rồi, bây giờ người theo đuổi em rất nhiều nhá, đứng từ đầu làng đến cuối làng luôn nhá, anh nhìn xem anh kia vừa nháy mắt với em kia kìa.
Hắn nhìn theo hướng nó chỉ, thì ra một tên cận vệ vừa đi ngang lại còn nhìn nó đắm say nữa chứ.
Mặt ai đó mới vui vui cười cười, bây giờ đen còn hơn đít nồi cháy.
Hắn kéo tay nó đi một mạch, nó đánh vào tay hắn, rồi hỏi.
-này, này ! tự dưng anh kéo em đi đâu thế hả ?
Hắn quay lại lườm nó một cái, rồi sắc lạnh nói.
-tuy hàng đã được đống dấu nhưng vẫn chưa khẳng định được quyền sở hữu, cho nên bây giờ chúng ta đi kết hôn.
Nghe hắn nói mặt nó đơ ra luôn.
-đầu xoăn xấu xa, anh điên rồi sao hả ? giờ phút này anh còn đùa vậy được !!
-ai bảo với em là anh đùa ? nào đi thôi !!!
Nó xua tay liên tục.
-không, không, lúc này chưa phải lúc mà, nghe em được không ? em muốn anh gặp một người được chứ.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống hình nhưu hắn đoán được người nó muốn hắn gặp là ai, hắn nghĩ trốn tránh mãi cũng chẳng phải hay, cũng phải đến lúc đối diện, bây giờ có nó bên cạnh rồi dù phải đối diện với những thứ đáng sợ hơn hắn cũng có thể đối mặt được.
Nó và hắn cùng nhau đi đến ngôi nhà cũ của hắn, đướng trước nhà hắn hơi khựng người lại, nó thấy thế liền nắm chặt tay hắn.
Kiểu như nói với hắn là, yên tâm đã có em bên cạnh rồi, hắn nhì nó trều mến, lòng cảm kích vô cùng.
Hai người họ rốt cuộc cũng bước vào bên trong, đầu tiên là họ nhìn thấy Jack đang xem xét mọi thứ trong nhà, thấy nó bước vào Jack mừng rỡ nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy hắn.
-à đây là Jack người mà lúc trước em đã kể, và cậu ấy cũng là em họ của anh !
Jack nhìn Ray hết sức bất ngờ, là anh họ sao ? sao Jack không hề biết gì cả.
Thấy hai người họ nhìn nhau hồi lâu, nó lên tiếng phá tan cái bầu không khí khó hiểu này.
-anh đợi đây một lát nhé, em sẽ dẫn người xuống gặp anh !
Nó nhìn hắn dò xét, một lút hắn cũng gật đầu.
Nó lên lầu và rất nhanh sau đó nó đưa mẹ hắn xuống cùng, hai mẹ con nhìn thấy nhau mặt hiện rõ sự chấn động.
Mẹ hắn thì nhìn hắn mà không kiềm được nước mắt, chỉ tiết bà không nói được chỉ ú ớ gọi hắn.
Còn hắn thì đơ người ra, chẳng nói được lời nào.
Một lút tự nhiên hắn định xoay người bỏ đi, nó vội vàng ngăn lại kéo hắn đến gần mẹ hắn.
-anh đừng như vậy mà, người đã phải chịu nhiều đau khổ lắm , người chỉ mong muốn được gặp lại anh thôi.
Mắt hắn đột nhiên chuyển màu, hắn đang rất giận dữ thì phải, nhưng nó không hiểu tại sau hắn lại giận.
-mong muốn gặp lại sau ?? thế thì năm đó tại sao bà ta lại bỏ đi như vậy, tại sao lại bỏ lại một mình anh ??? còn nữa nếu bà ta đã phản bội lại bộ tộc thì cũng phải chăm sóc bản thân mình tốt một chút chứ, sao lại để bản thân thành ra như thế này.
-không phải mà, người không phải bội lại bộ tộc, chỉ là hiểu lầm thôi, anh bình tĩnh nghe em nói được không !
Hắn lắc đầu, hắn xoay đi dấu những giọt nước mắt đang rơi xuống, nó thấy thương hắn vô cùng mà không biết làm thế nào để nói cho hắn hiểu nữa.
Đúng lúc đó Jack lên tiếng.
-xem ra sự hiểu lầm của làng các người đối với mợ vô cùng lớn rồi, tuy sự việc đó xảy ra tôi còn chưa được sinh ra nhưng từ khi tôi nhận thức được mọi thức thì tôi đã thấy mợ phải chịu khổ trong ngục, đôi lúc tôi muốn giải thoát cho mợ nhưng tôi lại quá vô dụng nên phải đứng nhìn mợ như thế, tuy mợ không hay trò truyện với tôi nhưng tôi biết mợ rất muốn quay về làng, và mợ chưa hề phản bội lại bộ tộc của mình , chỉ vì mợ muốn giúp làng chúng tôi nhưng tiếc rằng lòng tốt của mợ lại bị tên những tên phản bội hãm hại thôi.
-Jack là tộc trưởng kế nhiệm của làng Diabolical, nhưng vì bị lão Shifty phản bội, tranh giành quyền lực nên cậu ấy mới phải lưu lạc đến đây, và anh yên tâm lời cậu ấy nói điều đúng cả, cho nên anh đừng giận người nữa, người cũng không muốn bỏ anh lại một mình mà là người không thể về.
Hắn nghe xong cũng có một chút phản ứng, hắn xoay lại nhìn mẹ hắn, bà với ánh mắt mong chờ mà đưa tay ra với hắn.
Mẹ hắn rốt cuộc nóng lòng không đợi hắn được nữa mà chủ động tiến đến chỗ hắn, tuy chân bà đã lành nhưng đi đứng thì vẫn còn một chút khó khăn.
Bà mất thân bằng chợt ngã, hắn nhanh tay đỡ bà, hai người họ ngậm ngùi nhìn nhau, như một bản năng mà hắn chợt vùi vào lòng bà mà òa khóc như một đứa trẻ, còn bà thì vỗ về.
Nó nhìn thấy mà cũng không kiềm được nước mắt, nó nghĩ thế là tốt rồi,mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nút thắt trong lòng hắn bấy lâu nay cũng đã được mở.
……
Jack đang ngồi ở ban công nhìn xung quanh, nó bước ra và đặt một ly cà phê xuống trước mặt Jack, sau đó cũng ngồi xuống đối diện, rồi nó chợt hỏi.
-cậu sống ở làng này cũng lâu rồi cậu thấy thế nào ? trước đây có lần cậu đã nói cậu đã rất mong muốn được sống ở đây mà !
Jack chợt thở dài.
-tốt thì có tốt, nhưng tôi vẫn lo lắng, nếu cuộc chiến này kết thúc, chúng tôi cũng trở về nơi đó vẫn sống một cuộc sống khó khăn.
-ai bảo thế, nếu mọi hiểu lầm được xóa bỏ cậu và người làng cậu có thể chung sống cùng nhau mà, với lại rồi cũng có cách làm cho làng cậu trở về bình thường.
Nó nói chắt nịt như thế , khiến Jack cũng yên tâm phần nào, Jack trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi nó.
-có thể cho tôi hỏi một chuyện được không ?
Nó gật đầu.
-được chứ, cậu có chuyện gì quan trọng sao ?
-có phải chị yêu người đó lắm đúng không ?
Nó ngây người ra một chút, nó nghĩ người đó mà Jack nói chắc hẵn là ám chỉ hắn rồi.
Nó nghĩ một lát rồi cười với Jack.
-có thể nói từ khi sinh ra, mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh anh ấy khiến chị rất hạnh phúc, trãi qua nhiều chuyện , chị mới biết anh ấy quan trọng với chị đến như thế nào, có lẽ không có anh ấy bên cạnh chị sẽ không sống được mất.
Thấy nó cười hạnh phúc như thế, Jack cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẵn, Jack cũng đã định ngõ lời với nó, nhưng bây giờ Jack biết quyết định không nói ra của mình là đúng.
Chỉ cần nhìn người mình thích hạnh phúc thì còn gì bằng, xem như tình cảm Jack giành cho nó sẽ là bí mật mà Jack muỗn giữ cho mình vậy.
-à đúng rồi, bọn người của ông Shifty đã nói là ngày mai sẽ gặp chúng tôi để trao đổi, có phải đến lúc vạch trần ông ấy rồi không ?
-được, tối nay tôi sẽ lén đến gặp mọi người, để bàn kỹ hơn, chị và mọi người ngày mai cứ đến chỗ hẹn, đến thời cơ chúng ta hành động chắc chắn chúng chở tay không kịp !
-ùm cứ quyết định vậy đi !!
Nó và Jack cũng đã bàn chuyện xong, nó thấy không còn gì để làm nên muốn vào nhà xem hắn và mẹ hắn thế nào rồi, khi nãy hắn còn ôm mẹ mình mà ngủ ngon lành, hình cưng thế nó cũng không đành làm phiền nên ra ngoài nói chuyện cùng Jack.
Nó nhè nhẹ mở cửa phòng nhìn vào trong nhưng chỉ thấy mẹ hắn nằm ngủ trên giường thôi , không thấy hắn đâu cả.
-cô gái em đang tìm gì thế hả ?
Hắn ở đâu xuất hiện sau lưng nó rồi thì thầm vào tai khiến nó giật cả mình.
-làm em giật mình, anh ở đâu chui ra thế hả ?
-em làm gì mờ ám mà giật mình hả ? khai mau em nãy giờ đã nói chuyện gì với cậu em họ đó của anh hả ?
Hắn ép sát nó vào tường, nó dùng tay búng vào yêu vào trán hắn.
-suy nghĩ lung tung gì thế hả ? chỉ là bàn một số chuyện thôi !
-hỏi vậy thôi, chứ anh nghe hết mà !! hắn nhìn nó cười nham hiểm.
Nó biết hắn chọc , nên vội vàng đổi chủ đề.
-khụ…à đúng rồi, khi nãy em thấy anh ôm mẹ ngủ mà, sao nhanh vậy đã thức, nhìn anh lúc đó như đứa trẻ ngoan, rất ngoan.
Nói xong nó lấy tay xoa xoa đầu hắn, hắn lườm.
-là đang chọc anh sao ?
-em nói không phải sao, khi nãy còn chưa kể nước mắt nước mũi anh chảy xuống mặt như này…như này nè, nhìn buồn cười lắm!
Nó mô tả lại khuôn mặt hắn lúc nãy, rồi cười ngặt ngẽo.
Hắn lấy tay cù vào người nó, rồi nói.
-như thế này….thế này đúng không?
Đang buồn cười , lại bị hắn cù nữa bây giờ nhìn mặt nó khổ sở lắm.
-không, không…em xin lỗi, em sai rồi, đừng cù em nữa! nó cố che miệng lại để không phát ra tiếng cười- mẹ anh đang nghỉ mà đừng làm phiền người!
-được thôi, tha cho em lần này, còn lần sau nữa thì không phải cù không đâu nhé!!
Rốt cuộc cũng tha cho nó, nó thở phào.
Nó lén nhìn hắn, sau khi nhận lại mẹ hắn đúng là tâm trạng hắn không thể tốt hơn nữa, làm nó cũng thấy vui lây, qua bao nhiêu chuyện rốt cuộc mọi chuyện cũng ổn hết.
……..
-thưa tộc trưởng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành!
Một tên cận vệ báo cáo tình hình với Alex, Alex di chuyển lên nơi cao nhất để tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình.
ở phía dưới mọi người đang hướng về Alex để nghe Alex nói.
-trận chiến sắp đến đây nó sẽ chấm dứt mối hận thù của tộc ta và tộc Diabolical, ta mong người hãy cùng nhau cố gắng hết sức để giành phần thắng, nhưng ta có một lưu ý nhỏ, dù có đánh nhau nhưng đừng cố giết đối phương, ta không muốn thấy người nào phải chết nữa.
Nó tiến lên phía trên, Alex cũng nhường chỗ cho nó đứng, nó đưa khẩu súng trong tay lên rồi nói với mọi người.
-trong thời gian trước, mọi người cũng đã làm quen với các loại vũ khí này rồi, trước khi xuất phát mọi người đến gặp Tim và Min để nhận vũ khí, mọi người yên tâm sẽ có đủ vũ khí cho tất cả mọi người, cũng như tộc trưởng đã nói, để không ai phải chết mọi người chỉ cần bắn thuốc mê vào đối phương, mọi người đã hiểu rõ chưa?
=vâng!!!
Tất cả mọi người ở dưới đồng thanh, sau đó như nó nói mọi người đến nhận vũ khi và di chuyển đến điểm hẹn với tộc Diabolical.
Đúng như dự đoán, bọn chúng đã đến trước, nói về lực lượng thì có vẻ chúng đông hơn, chẳng khó để nhận thấy trong quân lính của chúng còn có phụ nữ, còn làng nó những ai không có phận sự điều ở lại lều, nên lực lượng có ít hơn.
-thế nào tộ trưởng đáng kính, ngươi đã có quyết định rồi chứ? ngươi chọn làng hay chọn em gái?
Lão Shifty lên giọng khêu khích Alex, Alex vẫn giữ thái độ bình thản.
-đúng là đã có quyết định rồi, em gái hay làng ta điều chọn hết.
Nghe Alex nói ông Shifty cười to.
-haha ngươi tham lam quá rồi đó, ta không còn kiên nhẫn đâu nếu ngươi không quyết định nữa ta sẽ giết chết em gái người, mau đưa nó ra!!
Lão ra lệnh cho một tên lính bế một bé gái bị che kính mặt ra, nhìn hình dáng quả thật tương tự Yuri.
Lão định đánh lừa Alex nhưng không ngờ Alex đã biết hết tẩy của lão.
-ta đếm từ một đến ba nếu ngươi còn giữ quyết định đó thì ta sẽ giết nó! Một….hai…
-tôi cầu xin ngài hãy thã con tôi ra đi làm ơn!! Làm ơn đừng giết nó!!!
Một người phụ nữ đứng phía sau đột nhiên chạy lên trước mặt ông Shifty mà quỳ xuống cầu xin, lão tức giận, tát người phụ nữ đó làm bà ta ngã xuống đất.
Nhưng bà ta vẫn đang cố gắng cầu xin lão, Alex nhìn thấy chợt thở dài.
-ta không nghĩ ngươi tàn nhẫn đến mức độ này, họ điều là người của bộ tộc ngươi, nhưng ngươi lại đối xử với họ như thế, cô nhóc đang nằm nó thật chất không phải em gái ta, mà là con của người phụ nữ đó đúng không, em gái của ta giờ đang rất an toàn, cho nên đừng cố gắng lừa ta nữa.
Lời Alex nói khiến ông ta càng tức giận.
-được lắm nếu ngươi đã biết thì ta cũng không cần phải diễn nữa, người đâu đưa con tin cuối cùng lên!
Theo sao lời lão là một tên lính đưa Luna lên, trên mặt Luna toàn vết bầm, có lẽ vì không nghe lời nên bị bọn chúng đánh đập, thấy Luna bà Eva đứng bước lên phía trước giọng rung rung.
-lũ khốn nạn!!! sao các người dám hành hạ nó ra như thế!!! chẳng phải nói là chỉ cần ta đưa bọn họ đến các người sẽ thả nó!!!!
Lão Shifty cười to.
-haha đúng là ta hứa sẽ thã nó ra nhưng khi bà hoàn thành nhiệm vụ kìa, nhưng bà xem bây giờ kế hoạch của ta bị bà phá hỏng, cho nên nó phải chịu hình phạt chứ ! còn nữa nó là con gái của Royer, cái tên khốn kiếp đã phá hỏng mọi thứ của ta, cho nên nó càng phải chết!
-các người lầm rồi nó không phải con của Royer! Nó là con của ta, là con gái duy nhất của ta, nếu ngươi muốn tìm con gái của Royer tính xổ thì đi mà tìm con nhỏ đó!
Bà Eva chỉ tay về hướng nó, lão Shifty có chút bất ngờ, nhưng rồi lão cười nham hiểm.
-không hổ danh là mụ đàn bà xảo huyệt, bà đúng là giỏi thật lừa tất cả mọi người trong gần ấy năm, được lắm nếu đã lầm thì cũng không giữ nó lại làm gì!
Lão ta đến gần Luna, một tay nắm lấy tóc còn tay kia kề con dao nhỏ sắt bén vào cổ Luna.
-cứu….mẹ ơi….cứu con…- Luna yếu ớt cầu cứu bà Eva.
-dừng lại!!! lão già khốn kiếp ông không được động đến con tôi!!!
Bà Eva thấy Luna bị nguy hiểm lao mình về phía lão Shifty, định tấn công nhưng lão nhanh tay tạo những mũi tên nước bắn về phía bà ta.
Nó thấy thế nên đã nhanh tay hơn tạo ra một lá chắn bằng nước bảo vệ trước bà Eva, mũi tên va vào lá chắn rồi tan mất cũng khiến bà Eva một phen giật mình mà ngồi xụp xuống đất.
-cô cũng khá nhỉ? Nếu cô muốn đánh nhau đến như vậy thì được thôi, mọi người cầm vũ khi lên chúng ta sẽ chiến đấu!!! ông Shifty hô to.
Người phía làng Diabolical nghe tiếng hô của lão thì hưỡng ứng theo, nó vội vàng nói to.
-mọi người có thể nghe tôi nói một vài câu không? thật ra mọi người bị lão Shifty lừa rồi, lão ta….
-các người đừng nghe cô ta nói bậy- lão Shifty chen ngang- chắc hẵn mọi người còn nhớ cô ta là ai chứ? hơn hai năm trước cô ta đã trà trộn vào làng chúng ta, còn nữa cô ta còn lợi dụng tộc trưởng khiến ngài ấy say mê rồi trở nên mù oán nghe theo cô ta, còn bây giờ họ lại một lần nữa giết đi những người mà chúng ta kính trọng chính các người này đã ra tay giết chết tộc trưởng!!
Lão khiêu khích làm cho mọi người tức giận, sau đó họ không còn đứng yên mà nghe nó nói lời nào họ xong lên tấn công trước.
Bên nó không thể đứng yên nữa, hai bên diễn ra giao chiến, hắn tiến lên yểm trợ nó.
Còn nó thì muốn đến gần giải cứu cho Luna, nên phải bay lên để thoát khỏi đám hổn loạn bên dưới.
Phía trên nó thấy một tên lính đang ở phía sau định tấn công hắn , hắn thì đang mãi hạ năm tên phía trước hoàn toàn không để ý đến , nó vươn cung tên ra nhắm thẳng vào tên đó mà bắn.
Phậm mũi tên nước ghim vào tay, thuốc mê ngấm rất nhanh tên nó ngã ngụt xuống đất, hắn giải quyết năm tên phía trước rồi ngước nhìn phía sau mình , rồi nhìn nó cười.
Nó sau đó đáp xuống nơi Luna bị trối, bên cạnh Luna còn hai tên canh giữ, nó vươn cung bắn ra mũi tên nước, đến gần Luna thì mũi tên chia ra làm hai bắn vào người hai tên đó.
Nó vội vàng cỡi trói cho Luna, vừa được tự do Luna đã hất tay nó.
-giờ phút nào rồi cô còn như vậy nữa?
-đừng …giả vờ…tao…khụ…tao không cần!
Nó chỉ biết lắc đầu với thái độ của Luna, nó gọi một người cận vệ dìu Luna đi khỏi đây.
Nó nhìn tình hình cuộc chiến ngày càng căn thẳng, còn Jack nữa, đã nói khi thích hợp sẽ ra tay kia mà, tại sao đến lúc này cũng chưa xuất hiện, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi.
-các người mau dừng lại!!!! một tiếng hô thật to vang lên.
Cuộc chiến đang diễn ra bị tiếng hô thật lớn này làm gián đoạn , mọi người điều nhìn về phía người vừa nói.
Một người mặt áo choàng đen đang tiến đến , cậu ta vội vàng cởi bỏ áo choàng, và vung cánh bay lên cao.
-tộc…tộc trưởng??? một tên lính thốt lên.
-đó là tộc trưởng, ngài ấy chưa chết!!!
-chuyện này là sao? ngài Shifty bảo là ngày ấy bị người làng này giết kia mà!!
Sự xuất hiện của Jack khiến dân làng Diabolical bất ngờ, sự thắc mắc của họ liền dồn về lão Shifty.
Lão ta nhanh trí, thể hiện bộ mặt ngạt nhiên.
-tộc trưởng ngài còn sống sao, thật là tốt, tốt quá rồi!
-ông ngừng diễn được rồi ông Shifty!! Mọi chuyện ông làm tôi điều biết hết cả rồi!- Jack chuyển hướng nhìn tất cả mọi người làng mình bên dưới- những việc tôi sắp nói ra chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạt nhiên, cách đây không lâu tôi bị lão Shifty tốn vào ngục giam, chính Anna và bạn của cô ấy cứu lấy cái mạng này của tôi, những việc mọi người nghe được chỉ là do lão ta và đồng bọn dựng lên để che mắt mọi người, bọn họ ngấm ngầm thao túng mọi quyền lực để lật đổ ta và cũng chính lão, chính lão đã giết ông, ba và cả anh trai ta!!
Sự thật được nói ra, mọi người điều hướng mắt về phía lão, lão thấy không ổn liền vung cánh bay đến chỗ Jack, định dùng Jack uy hiếp mọi người.
Nhưng lão chưa kịp vung cánh bay lên thì đô cánh của lão bị trói lại, thì ra những người Jack sắp xếp đợi đến lúc này mới hành động, lão ta bị trói lại.
Sau khi Jack giải thích cặn kẽ với người làng cậu ta xong, cuộc chiến rốt cuộc cũng dừng lại, người làng Diabolical được tập hợp lại một nơi.
-bây giờ tôi còn một chuyện muốn nói với mọi người, mọi người trật tự nhé! Nó lên tiếng.
Nó lấy trong túi ra một lọ thuốc, đây là lọ thuốc nó chữa trị chất độc có trong người của bọn họ, cũng may tìm được nguyên liệu cuối cùng nên nó cũng đã hoàn thành đúng lúc.
-sở dĩ đôi cánh của các bạn có màu đen là do máu các bạn nhiễm một loại độc, loại độc này di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tuy nó không ảnh hưởng đến cơ thể nhưng nó sẽ làm mọi người mất kiểm xoát bản thân khi bị kích động, và khiến đôi cánh của các bạn bị chuyển màu, nhưng các bạn yên tâm chỉ cần tim thuốc này vào trong vòng ba ngày chất đột sẽ tự động đào thải, đôi cánh của các bạn sẽ trở về màu trắng.
Hình như người làng Jack vẫn còn bán tính bán nghi nên nó gọi Tim và Min đến, nó bảo hai người họ vung cánh ra, đôi cánh của họ chuyển màu được phân nữa rồi.
-Tim và Min là người của tộc Diabolical của các bạn , hai người họ vừa tiêm thuốc lúc tối qua nhưng giờ mọi người xem cánh họ đã bắt đầu chuyển màu rồi.
-mọi người còn nghi ngờ gì nữa, thuốc chất lượng cao mà!! Tim chen vào.
Một lát bọn họ cũng tin, Tim và Min phụ nó tim thuốc cho mọi người, làng họ cũng khá đông tiêm hết cho họ trời cũng đến tối luôn.
Bây giờ hai bộ tộc , hai ngôi làng đã trở nên hòa thuận với nhau, nên chẳng còn nguy hiểm nào nữa, mọi người làng nó có thể trở về nhà và trở lại cuộc sống bình thường.
Tạm thời làng Diabolical vẫn sống ở làng nó chung sống hòa bình với mọi người, còn lão Shifty và động bọn của lão điều bị tống giam vào ngục.
Có lần Jack có vào thăm lão ta và muốn biết lí do tại sao lại hại chết ông , ba và anh trai của mình, lão ta chỉ cười khẩy bảo là, do họ cản đường ông ta, dù ông ta có nói gì thì họ một mực không muốn chiến tranh với làng nó.
Giờ Jack mới hiểu ra, thì ra từ lúc ông của Jack nắm giữ chức tộc trưởng thì ông không có ý định tấn công làng nó, ông Jack chỉ muốn hòa bình, vậy mà Jack cũng đã có lúc có ý định gây chiến tranh.
Lúc ở cái hang động trong thánh địa mẹ hắn đã phát hiện ra một điều , nếu muốn vùng đất bên làng Diabolical trở về bình thường thì phải khai thông thánh địa, người làng họ hình nhưng không biết đến điều này nên đã vô tình lấp đi, khiến sự sống ở đó trở nên yếu ớt chỉ cần tìm gặp và khai thông nó, vùng đất của họ sẽ trở lại bình thường.
Sau hai tuần tổ chức tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm thấy, nó cũng như cái giếng nhỏ trong cấm địa, nhưng nó chứa toàn là cát, mẹ hắn bảo theo hình vẽ trong cái hang động mà bà thấy được, phải tập hợp sức mạnh của năm sức mạnh , là Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để khai thông thánh địa.
Thế là phải tuyển chọn ra năm người giữ sức mạnh đó, Alex nắm giữ sức mạnh của Mộc, còn hắn mang sức mạnh của Kim, và nó lại thừa hưởng từ ba mệnh Hỏa, còn hai người nắm giữ sức mạnh Thủy và Thổ là hai người nó không ngờ tới nhất.
Chính là nhóc Yuri và Jack, người nắm giữ sức mạnh này không phải do luyện tập mà có , mà là do bẩm sinh, nhưng dù gì thì cũng đã tập hợp đủ, chỉ cần đợi đến ngày mặt trăng tròn nhất tiếng hành nghi thức nữa là xong.
Và trong thời gian đó có hai người nọ tranh thủ bù đấp tình cảm, nồng nàng thắm thiết đến nổi khiến người ta phát sợ mà tránh xa.
-em nói xem mấy hôm nay mọi người bị làm sao thế? đến nhà mình ngồi chưa được năm phút thì biến mất rồi, còn mẹ nữa tự nhiên lại chuyển đến nhà ông, không muốn sống chung với chúng ta.
Hắn nằm nghiên trên sofa nhìn nó, còn nó thì đang miệt mài cầm giỏ len trong tay làm động tác móc len, nghe hắn hỏi nên ngước lên lườm hắn.
-anh còn phải hỏi sao? biết nhà có khách thì anh đừng tỏ ra thân mật với em như không có ai vậy, ai không biết ngại nhưng em thì có đó, anh xem đến cả mẹ cũng không chịu nổi mà phải chuyển qua bên ông.
Hắn lười biến mà lăn xuống đất rồi từ từ trườn bò lại gần nó, sau đó tựa vào vai nó làm nũn.
-cái đó đâu phải anh cố ý, chỉ là bản năng thôi mà!!!
-anh đó nha- nó chỉ tay lên trán hắn- từ nay muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải biết tình hình thế nào nha, đừng khiến em không thể nhìn mặt mọi người!!
Nghe nó nói thế hắn liền ngồi dậy nghiêm túc, rồi đặt tay lên vai nó xoay người nó đối mặt với mình.
-thế thì từ nay nhìn mỗi mặt anh thôi, còn nếu có việc gì đi ra ngoài thì mang kính đen vào hoặc là mang mặt nạ vào khi đó người ta cũng không thấy em và em cũng không cần xấu hổ nữa!! nói rồi hắn cười khanh khách.
-anh chết đi đồ đầu xoăn!!
Nó ném luôn giỏ len vào người hắn, rồi đứng dậy đi vào bếp, còn hắn thì cười vui vẻ nói vọng theo.
-em không đan nữa à!
Sau đó hắn lại chạy theo nó vào bếp làm phiền nó, cốt cuộc cũng như mọi lần, nó không thể giận hắn lâu được chỉ một chút là bị hắn chọc cười ngay.
Đợi mãi cũng đến ngày mặt trăng tròn nhất, trời vừa sập tối nó đã hối thúc hắn đi.
-thấy chưa em đã bảo đi sớm một chút, anh xem mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi !
Nó và hắn đi đến đám đông đang tập hợp phía trước, nhóc Yuri vừa thấy nó đến đã hớn hở chạy đến ôm nó.
Nhưng hắn nhanh chân cản lại, cô nhóc phụng phịu nhìn hắn.
-nhóc kia em tính làm gì vậy hả ? muốn ôm thì cũng phải xin phép anh nhá !
Nó đáng nhẹ vào tay hắn.
-anh đó lại so đó với trẻ con, Yuri chúng ta đi đến chỗ mọi người nào !
-dạ ! cô nhóc cười tươi.
Nó và Yuri nắm tay nhau đi, Yuri còn quay lại lêu lêu hắn.
Một lúc sau mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, ông Alex cũng tiến hành các bước.
Đầu tiên, mọi người dùng dao cắt và lấy máu ở đầu ngón tay, cho vào một bát nước, bát nước đó được đổ vào cái giếng đó.
Khi nước thấm vào đất và cát, nó bắt đầu rung chuyển sao đó đất cát bị hất tung lên bằng dòng nước mạnh.
Ông Alex khẩn trương kêu bốn người dùng sức mạnh của mình cùng dòng nước đó bắng lên bầu trời , dòng nước ấy như chạm đến mặt trăng, tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.
Ba mươi giây sau nước cũng ngừng, và trên bầu trời những án mây đen cũng dần tan, kèm theo đó là những giọt nước rơi tí tách.
Những giọt nước rơi điều khắp tất cả các ngóc ngách của làng Diabolical,và từ đó ngôi làng với biết bao năm chìm trong bóng tối, chìm trong chết chóc cũng đã được hồi sinh…
Ba tháng sau….
-em chịu thức chưa hả ?
Hắn vỗ nhẹ vào má nó, nó khẽ nhăn mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt, hắn mất kiên nhẫn lại kêu nó lần nữa.
-này cô gái em định ngủ đến mặt trời lặn luôn hay sao ? anh đã chuẩn bị đồ ăn trưa xong rồi, em định không ăn gì luôn sao ? em không khỏe sao ?
Hắn cũng thấy lạ, dạo gần đây nó hay ngủ nhiều lắm, hắn đưa tay lên trán nó dò xét thì cũng thấy nó sốt hay gì bất thường.
-mấy giờ rồi anh ! nó trở mình rồi ngáp dài ngáp ngắn.
-còn sớm mà em, sắp qua giờ ăn trưa luôn rồi ! hắn chọc.
Nó bật dậy nhìn xung quanh, rồi uể oải bước xuống giường đi thẳng vào wc luôn,Còn hắn nhanh chân xuống nhà.
-‘‘Anna nó không khỏe sao con ?’’
Mẹ hắn ngồi ở bàn ăn, và bà viết nhanh mấy dòng chữ lên tấm bản nhỏ mà bà chuẩn bị để nói chuyện cùng mọi người.
Hắn lắc đầu.
-không đâu ạ, cô ấy chỉ hơi lười biếng một chút thôi!
Đúng lúc đó nó vừa đi xuống, kịp lườm hắn một cái.
-con xin lỗi, dạo gần đây con cứ hay buồn ngủ, mà chỉ cần ngủ một cái là khó thức lắm ạ!
Mẹ hắn cười, rồi vỗ xuống cái ghế kế bên mình, bà muốn nó ngồi đó, nó nhanh chân đến ngồi.
Rồi bà chu đáo gắp thức ăn và để vào đĩa của nó.
-con cám ơn! Nó cười tươi.
Sau đó nó ăn thức ăn một cách ngấu nghiến, làm như nó bị bỏ đói ba ngày rồi ý, hắn nhìn mà há hóc, còn mẹ hắn thấy thế cứ gấp thức ăn cho nó.
-ọe…ọe…
Nó vừa đưa muột muỗn súp vào miệng thì tự nhiên lại muốn nôn ra, hắn vội vàng vỗ vỗ vào lưng nó rồi trách yêu.
-có đói em cũng nên ăn từ từ chứ, lỡ nghẹn chết thì sao hả?
Nó ho vài tiếng rồi mới lên tiếng.
-không…không phải, em không phải bị nghẹn, mà là…là do súp có mùi rất lạ!
-mùi lạ sao? hắn cũng múc một muỗn đưa vào miệng thử- đâu có rất ngon kia mà, cho em biết nha súp cá này anh nấu mất hết hai giờ đồng hồ!
-súp cá sao? nó tròn mắt nhìn hắn.
-đúng là súp cá hồi, cá hồi rất …
-ọe….ọe…
Hắn còn chưa nói hết thì nó lại nôn, lần này còn dữ hơn, nó phải chạy nhanh vào wc.
Một lát sao cảm giác buồn nôn lắng xuống nó đi ra ngoài, vừa mở cửa là thấy hắn đứng đó rồi làm nó giật mình.
-sao anh đứng đây? muốn đi vệ sinh sao? trên lầu còn phòng mà!
Hắn không nói không rằng bế nó lên rồi đi thẳng về phòng, đặt nó xuống giường, nó thấy khó hiểu với hành động của hắn.
Một lúc sau mẹ hắn cũng mở cửa phòng bước vào, bà bắt đầu bắt mạch tay cho nó,rồi làm đủ thứ hết, sau đó bà nhìn hắn rồi cười tươi.
Còn hắn thì mặt đơ ra luôn, mấy giây sau mới phản ứng, hắn ngục mặt xuống cạnh nó.
-anh , anh làm sao thế? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao hai người lại phản ứng như thế?
Người hắn rung lên, nó tưởng hắn khóc nên bắt đầu vỗ về, nhưng một lúc sao hắn ngửa mặt cười to.
-haha lên chức, con được lên chức rồi!! mẹ ơi con được lên chức rồi!
Mặt nó mới đơ ra vì không hiểu hắn nói gì, mẹ hắn cũng viết vội mấy chữ cho nó “ Anna ngốc, con làm mẹ rồi”
Giờ nó mới thật sự đơ người ra, hắn vui mừng như thế vì hai người họ đã có con.
Cái cảm giác của nó lúc này, thật sự rất khỏ tả nha, chính nó cũng không hiểu nổi nữa.
Dù mẹ hắn đã nói vậy, nhưng hắn vẫn muốn đưa nó đi kiểm tra cho chắc, hắn đưa đến chỗ Sam.
Alex cho người xây dựng một bệnh viện nhỏ để cho Sam chăm sóc mọi người, dù nhỏ nhưng nó đầy đủ tiện nghi như thế giới bên ngoài vậy.
Sau một hồi kiểm tra, Sam đưa cho hắn một hình siêu âm trắng đen nhỏ, rồi chỉ vào một chấm nhỏ trên đó.
-đấy em nhìn đi, nhóc tì của em đó, được hai tháng rồi! chúc mừng em đã lên chức!
Hắn nhìn ảnh siểu âm mà nâng niu vô cùng, rồi hắn vào chỗ giường nó nằm, nắm tay nó thật chặt, ánh mắt trều mến vô cùng.
-cám ơn em!
Nó đưa tay vuốt vuốt má hắn, rồi cười.
-anh ngốc quá sao lại cám ơn em!
Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, hai người đang tình cảm thì Sam bước vào ho vài tiếng.
-khụ..khụ, hai người đừng tình cảm thế được không sắp làm mắt chị nhòe đi rồi đây!
Bị Sam chọc nó ngượng đỏ hết cả mặt.
-chị cứ chọc em! nó ngượng ngùng.
Sam cười hề hề với nó, và rồi Sam nhớ ra một chuyện nên quay sang nhìn hắn.
-đúng rồi hai đưa định khi nào tổ chức cưới đây hả? đến con cũng có rồi không chịu cưới là sao? chẳng nhẽ hai đứa định sinh con rồi mới cưới à!
Sam nói nó mới nhận ra, là nó và hắn chưa chính thức lấy nhau, chưa chính thức là vợ chồng.
Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, và dù không nói nhưng dường như hai người điều hiểu đối phương nghĩ gì.
Một đám cưới được chuẩn bị gấp rút, cũng không phải làm nhiều việc, có mọi người giúp đỡ nên ngày tổ chức lễ cưới rất hoành tráng.
Mọi người trong làng và làng của Jack cùng đến tham dự nên rất đông đúc.
Chuyện nó mang thai nó nhờ Sam giữ bí mật giúp, vì ai lại muốn mọi người biết bản thân ăn kem trước cổng kia chứ.
Bộ áo cưới trắng tinh khoát lên người nó, như tô thêm vẻ long lanh tinh khiết, toát lên một thứ ánh sáng rạng rỡ, ngọt ngào tràng đầy hạnh phúc.
Mẹ hắn nắm tay nó đưa vào nơi làm lễ, trên lễ đường hắn ánh mắt mong chờ, nhìn nó từng bước tiến về phía mình, đến khi tay nó được đặt vào tay hắn, đến khi đôi nhẫn được trao nhao, rồi một nụ hôn ấp áp tình cảm.
Và giờ nó và hắn chính thức là vợ chồng, chính thức được ở bên nhau sau bao khó khăn, và thử thách…
Mọi người đến chúc mừng hai người họ, July vui vẻ đến chỗ nó tặng nó một quà nhỏ còn giục nó mở ra.
Nó mở ra mới tá hỏa, là một đôi giầy trẻ con, nhìn rất dễ thương, mọi người ở đó ngạt nhiên nhìn nó.
Nó ngượng hết cả mặt rồi cười hề hề rồi vội vàng cất quà đi, nó lườm July.
-đừng trách mình, chừng phạt nhỏ cho bạn dám dấu mình! July nhún vai.
Thì ra July trách nó về việc không cho July hay về việc mang thai, nhưng ngoài Sam nó chỉ nói với Tim và Min thôi, nói để dễ giao hết công việc ở thế giới bên ngoài lại cho hai người họ thôi, vậy là…
-TIM!!!! Nó gọi to.
Tim đang trò chuyện vui vẻ cùng mấy cô gái bên kia, bị nó gọi giật bắn mình mà làm rơi ly rượu trên tay.
Tim quay lại cười ngượng với nó rồi chuồn đi luôn.
Đến phần ném hoa cưới, các cô gái trẻ điều xếp hành tranh giành để lấy hoa cưới, kể cả July cũng thế khí thế đứng trước, mà còn một điều lạ nữa, cô nhóc Yuri cũng chen chân vào đó.
-một…hai….ba….
Đếm xong nó ném lên, mọi người tranh giành, nhưng phút cuối hoa cưới lại lọt vào tay nhóc Yuri.
Yuri vui mừng, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy được mục tiêu Yuri chạy đến.
-tặng cho anh!
Jack tròn mắt ngạt nhiên nhìn cô nhóc, sau đó trở lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn hướng khác, cô nhóc phụng phịu nói.
-sao anh lại không nói chuyện, hoa này vất vả lắm em mới lấy được, em nghe người ta nói nếu tặng cho người nào thì sau này em có thể lấy người đó!
Jack mặt xám đen nhìn Yuri, thì ra cái lần Jack cứu Yuri thì Yuri đã thầm mến Jack rồi, ai biểu người đầu tiên khi Yuri tĩnh lại lại là Jack chứ.
Jack hất bó hoa qua một bên, rồi gằng giọng.
-tôi nói cho nhóc biết, hỉ mũi chưa sạch như nhóc thì không bao giờ tôi lấy đâu đừng có mơ!
Cứ tưởng Yuri sẽ òa khóc, nhưng Yuri lại nhăn đôi chân mày nhìn Jack.
-vậy đợi em lớn được không?
Mặt Jack đơ ra, không nói được lời nào.
nó nhìn Yuri và Jack mà không nhịn được cười, nó nghĩ có khi nào hai người họ thành đôi thật không.
rồi đột nhiên hắn nắm tay nó kéo ra khỏi đám đông, nó đang thắc mắc là hắn định làm gì thì hắn ra hiệu im lặng.
hắn đưa nó đến nghĩa trang, đứng trước mộ của ba mẹ nó, hắn và nó cuối chào hai người họ.
-ba mẹ yên tâm sao này con sẽ chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy, đến khi nào cô ấy chán và hất hũi con thì thôi!
Nó lườm và đánh nhẹ vào tay hắn.
-ba, me…con đã tìm được hạnh phúc của riêng con rồi, cho nên ba mẹ hãy yên tâm nhé!
Nó miểm cười nhìn ảnh của hai người họ, đột nhiên trên mộ những cánh hoa nhỏ đột nhiên mọc lên.
Nó và hắn ngạt nhiên nhìn nhau, có lẽ đó là lời chúc phúc của hai người họ giành cho nó và hắn.
-anh, bây giờ chúng ta làm gì? nó nhìn hắn.
Hắn nắm lấy tay nó, rồi bước đi, được một đoạn nó lại hỏi.
-anh?
Hắn nhìn nó rồi cười.
-đi trốn!!
Hắn dùng tay bế nó lên, sau đó vung cánh bay lên bầu trời, bóng hai người họ càng ngày càng nhỏ, và khuất dần trên bầu trời…
~*~ hết ~*~