Thiên Nga Đen

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Ăn xong, Tiêu Lỗi thu dọn chén đĩa, bỏ vào trong bồn rửa chén, đổ một ít xà bông rửa chén ra.

"Để đó cho em." Lâm Yến Vũ cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó, không thể để cho một mình anh làm hết mọi việc. Tiêu Lỗi không cho cô nhúng tay vào: "Anh làm được mà, không cần em, em lên giường ngồi đi." Lâm Yến Vũ mang ấm nước rót vào trong bồn chút nước nóng: "Như vậy sẽ không lạnh." Cô kiên trì muốn rửa chén, Tiêu Lỗi cũng không ngăn cản nữa, đi ra ngoài cho thêm than đá vào giường lò.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, gió Bắc gào thét. Sau khi Lâm Yến Vũ rửa chén và chùi rửa bồn rửa chén sạch sẽ xong, trở vào buồng trong mặc lên người một cái áo khoác, lại nhanh chóng đội mũ và choàng khăn quàng cổ vào, mang theo đèn ra bên ngoài chiếu sáng giúp Tiêu Lỗi.

"Em mau vào đi, bên ngoài lạnh như thế." Tiêu Lỗi nhìn thấy Lâm Yến Vũ đi ra, sợ cô đông lạnh đến chết, vội vàng bảo cô trở về. Lâm Yến Vũ không nghe anh, đi lên phía trước: "Em cầm đèn cho anh, bên ngoài quá tối, xúc xong sớm một chút, rồi vào trong nhà để sưởi ấm."

Tuy rằng căn nhà nhỏ trong rừng này có đèn điện, nhưng ban đêm trong rừng cây tối đến nỗi khó có thể tưởng tượng được, huống chi lại gặp gió tuyết, không thắp đèn ở bên ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy gì.

Tiêu Lỗi nhanh chóng xúc than đá vào trong giường lò, ước chừng đã đủ than đá, có thể cháy suốt một đêm, anh lại ôm chút rơm củi vào nhà, đặt bên cạnh lò sưởi trong tường.

Lâm Yến Vũ sớm ngồi đó, nhìn anh cầm củi cho thêm vào lò sưởi trong tường. Trước đó đứng trong gió tuyết 10 phút, cô sắp đông cứng, lúc trở về liền cởi giày ngồi lên giường lò ấm áp.

Giường lò rất lớn, hai ba người nằm cũng đủ, Lâm Yến Vũ vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Tiêu Lỗi: "Sáng sớm ngày mai có khi nào tuyết rơi nhiều quá bịt cửa lại hay không?"

"Rất có thể, rơi nhiều như vậy, sáng mai đẩy cửa sẽ không động đậy." Tiêu Lỗi vừa nói chuyện vừa bưng một chậu nước tiến vào, đặt ở đầu giường, cởi áo khoác vắt lên tường, cũng đến ngồi lên giường lò, dùng chăn lông cừu đắp chân. Nước trong chậu đều là nước sạch, dùng để hóa giải khô hanh trong phòng.

"Giường lò ấm rất tốt, cả người em đều ngứa ngáy, đáng tiếc không thể tắm nước nóng." Lâm Yến Vũ gãi gãi cổ, giọng điệu oán trách. Tiêu Lỗi không nói gì, nhắm mắt lại nằm ngửa trên giường lò ấm áp, nghe âm thanh gió thổi vào nhánh cây ngoài cửa sổ vù vù, cảm giác trong rừng đêm tuyết thật tĩnh mịch an tường.

"Em có muốn tắm rửa không?" Tiêu Lỗi bỗng nhiên ngồi dậy hỏi Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ mở to hai mắt: "Ở trong này?" Cô không có nghe lầm chứ, nơi này cái gì cũng đều không có, tắm rửa làm sao?

Tiêu Lỗi từ trên giường lò bước xuống: "Chỉ cần em muốn tắm, anh có thể làm được, em chờ, anh làm ảo thuật cho em xem." Lâm Yến Vũ muốn Xuống giường, bị Tiêu Lỗi ngăn cảm: "Em ngồi đó, chờ anh một tiếng." Không có biện pháp, cô đành phải nghe anh, ngoan ngoãn chui vào chăn lông cừu xem tivi. Trong tivi đang chiếu “Đông Thành Tây Tựu” (1), khiến cô không ngừng cười được.

Một tiếng sau, anh thật sự cho cô một kỳ tích. Ở phòng ngoài, bên cạnh bếp, Lâm Yến Vũ thấy một cái thùng cao cao bằng vỏ cây hoa (2) đặt tại chỗ đó, đang bốc lên hơi nước màu trắng. Tiêu Lỗi mở chăn lông cừu ra, thả Lâm Yến Vũ vào trong thùng bằng vỏ cây hoa. Trước đó, cô đã chiều theo yêu cầu của anh, cởi hết toàn bộ quần áo.

Nước nóng thích hợp, ngâm bên trong vô cùng thoải mái, bên cạnh là bếp lò được đốt nóng, lửa trong lòng lò dồi dào, một chút cũng không lạnh. Lâm Yến Vũ thích thú ngâm mình trong nước, thuận tay búi mái tóc dài lên, dùng kẹp tóc kẹp lấy, hỏi Tiêu Lỗi: "Anh kiếm ở đâu ra cái thùng này thế?" "Người bảo vệ rừng dùng thùng vỏ cây hoa để chứa gạo và lương khô, vô cùng rắn chắc và bền bỉ." Tiêu Lỗi giải đáp thắc mắc.

"Vậy anh đem gạo bỏ ở đâu?" Lâm Yến Vũ khó hiểu hỏi. Tiêu Lỗi nói với cô, có hai ba cái thùng vỏ cây hoa, anh đem 2 cái thùng trong số đó đổ chung vào 1 cái.

"Ha, anh thật là có sáng ý, cái thùng này chứa em vừa vặn ghê. Chắc không phải anh muốn nấu em để ăn chứ? Thịt của em dai lắm, không thể ăn đâu." Lâm Yến Vũ cười tinh ranh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm đỏ bừng .

Phóng tầm mắt nhìn lại, trên bếp nấu song song hai ấm nước lớn, cùng lúc nấu nước sôi, ngoài ra còn có một thùng nước nóng to có mở điện, chả trách anh nhanh như vậy có thể nấu ra nước sôi, thì ra là có dụng cụ. Lâm Yến Vũ không thể không cảm thán, tất cả thiết bị trong căn nhà nhỏ này thật sự là đầy đủ hết cả, nhưng mà, anh cũng phải chịu tốn tâm tư, vừa là người thông minh, mới có thể cho cô kỳ tích như thế.

Tầm mắt của Tiêu Lỗi dừng rơi xuống trên vai cô: "Nước không nóng thì gọi anh, anh cho thêm nước ấm, tắm rửa ở loại thời tiết này, nước nhất định phải rất nóng mới được." Anh ngồi ở bếp tiếp tục thêm củi nấu nước, Lâm Yến Vũ thoải mái tắm nước nóng sạch sẽ.

Khi Tiêu Lỗi cầm ấm nước vội tới thêm nước nóng cho cô, Lâm Yến Vũ nhìn chăm chú vào động tác của anh, nghe tiếng nước ào ào, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập nhu tình. Ban đêm ấm áp và yên tĩnh biết bao, nếu có thể như vậy suốt đời, thật không uổng phí cuộc sống này.

Lâm Yến Vũ vừa tắm rửa vừa nghe Tiêu Lỗi nói chuyện, anh nói với cô, trước kia cuộc sống của các hộ săn bắn trong rừng Tiểu Hưng An Lĩnh này đều vô cùng khó khăn gian khổ, rất nhiều người cả đời không lấy vợ, khi vừa giải phóng, Ngạc Luân Xuân tộc vẫn còn ở vào xã hội nguyên thuỷ, sống cuộc sống dân tộc du mục. Bác Cát Ngõa Y Nhĩ chính là hơn 30 tuổi mới lấy vợ người Mông Cổ.

"Cha anh có 8 năm tham gia quân ngũ ngay tại Đông Bắc này, ban đầu cũng là một đội trưởng, mỗi năm ông đi săn trong rừng, luôn luôn nhìn thấy bác Cát Ngõa Y Nhĩ vác súng đi tuần hộ núi rừng, thường xuyên qua lại nên quen thuộc."

Tiêu Lỗi nhìn thấy trong thùng hoa da nóng hôi hổi, kiểm tra thử xem nước đã vừa nóng tới chưa, Lâm Yến Vũ ngẩng mặt nhìn anh: “Em thấy bọn họ uống rượu mạnh như vậy, chắc chắn tính tình nóng nảy, có thể đánh vợ hay không?" Tiêu Lỗi mỉm cười: "Người mà hay đánh vợ, không uống rượu cũng sẽ đánh."

"Anh đấy à?" Lâm Yến Vũ trêu anh. Tiêu Lỗi nhoẻn miệng như cười như không: "Cho dù anh có đánh, cũng là đánh vợ anh, đâu có đánh em, em lo cái gì."

Tim của Lâm Yến Vũ vọt lên cao rồi chìm xuống, sự tình thường là như thế, một câu nói trong lúc vô ý, có thể trở thành lời tiên đoán trong tương lai. Tiêu Lỗi thấy cô bỗng nhiên không nói lời nào, ngón tay gõ gõ vào đầu cô: "Nha đầu ngốc." Lâm Yến Vũ vung tay lên, bắn nước lên mặt anh.

"Lát nữa anh cũng tắm đi, em giúp anh thêm nước." Lâm Yến Vũ tựa vào thùng cây bên cạnh, nhìn Tiêu Lỗi đang thêm rơm củi vào trong bếp lò."Anh không tắm, trở về biệt thự mới tắm, ở nơi này dùng nước để tắm rửa là một thứ rất xa xỉ." Ánh lửa càng làm khuôn mặt của Tiêu Lỗi ánh đỏ, Lâm Yến Vũ nhìn anh đến mê mẩn.

"Đồ ngốc, anh ra ngoài lấy một thùng tuyết vào đun sôi, là có thể tắm rồi, nước để tắm không cần phải tinh lọc, nước tuyết rất là sạch sẽ." Lâm Yến Vũ xoa dái tai của Tiêu Lỗi, cùng anh pha trò. Tiêu Lỗi nháy mắt với cô: "Em thông minh nhất."

Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.

Chờ Lâm Yến Vũ tắm rửa xong, Tiêu Lỗi lại dùng chăn lông cừu bọc lấy cô, ôm cô đặt lên giường lò. Lâm Yến Vũ trần trụi chui vào trong chăn, chậm rãi nhắm mắt lại, giường lò nóng trải thảm lông cừu thật dày, rất thoải mái rất ấm áp, không khí ấm áp khiến cho cô muốn ngủ. Sau khi tắt hết đèn, trong phòng chỉ còn ánh lửa giữa lò sưởi trong tường, đỏ rực .

Ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét ngày càng kịch liệt , thỉnh thoảng còn có tiếng chim cú mèo kêu. Lâm Yến Vũ nghiêng tai lắng nghe, nói: "Thời học tiểu học em từng xem qua một cuốn tiểu thuyết, nói về một ngọn núi có thổ phỉ trước giải phóng, ở vùng Đông Bắc,nhóm thổ phỉ tên gọi là Hồ Tử, mỗi khi đến đêm trăng nhóm Hồ Tử sẽ đi đánh cướp, cướp của người giàu giúp cho người nghèo, cưỡi tuấn mã, mặc áo choàng màu đỏ, vô cùng oai phong."

"Em đang nói đến thổ phỉ sao? Nếu đúng là thổ phỉ thì sẽ rất hung tàn." Tiêu Lỗi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được lời của cô, mở to mắt nhìn cô.

"Thế nào, anh không tin em hả? Em thật sự nhìn thấy trong tiểu thuyết viết như vậy, tên là gì thì em quên mất rồi." Lâm Yến Vũ chống tay lên má, tay còn lại đặt lên khuôn mặt của Tiêu Lỗi khẽ vuốt, lòng bàn tay mềm mại ấm áp, mang theo chút yêu thương lại mang theo chút quyến luyến.

Tầm mắt Tiêu Lỗi luôn luôn ở tại vai cô trở xuống, tư thế lúc này của cô lại khiến cho anh nhìn thấy mơ hồ đường cong mê người. Lâm Yến Vũ hoàn toàn chưa phát hiện ra, vẫn đang tiếp tục nói với anh về một vài tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia, nói đến đoạn phấn khích, cười khanh khách không ngừng, cơ thể theo động tác cười của cô mà khẽ rung động.

Chỗ lò sưởi trong tường truyền đến ánh lửa u tối nhưng nóng cháy, tầm mắt của Tiêu Lỗi chần chừ lướt qua mỗi một đường cong duyên dáng nhu hòa trên cơ thể cô, không bỏ qua tí xíu chi tiết nào, giống như dã thú đang nhìn con mồi của mình, con con đen thẳm dần dần nổi lên biến hóa.

Khi Lâm Yến Vũ nói đến cao hứng, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên cảm giác được một sức lực cực mạnh kéo về phía thân thể mình, cô không kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của anh đã dán tại môi của cô, chỉ dùng chút lực, đầu lưỡi đã tham tiến vào trong khoang miệng cô, chặt chẽ độc chiếm đôi môi của cô. Cô biết phản kháng thế nào cũng vô ích, cũng không dùng bất kỳ động tác nào, nhu thuận tựa như một con búp bê.

Trên cơ thể của cô rất thơm, là xà phòng thơm mùi gỗ đàn hương, rất dễ chịu, anh hít lấy hương thơm ở chiếc cổ của cô, tựa như loài thú đang tìm mùi của bạn tình.

"Tay anh thật thô ráp." Lâm Yến Vũ nhẹ giọng nói. Vuốt ve của anh luôn luôn rất ôn nhu, nhưng tay của đàn ông suy cho cùng cũng như thế, hơn nữa anh thích chơi súng, ngón trỏ và mép trên của bàn tay đều có vết chai, tiếp xúc với làn da đều là cứng cứng.

"Em không thích? Hở?" Tiêu Lỗi khẽ vuốt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô. Mũi Lâm Yến Vũ khịt nhẹ một tiếng, tay lần mò nắm tay anh, mười ngón tay giao nắm với anh: "Em thích hết mọi thứ của anh, rất có mùi vị đàn ông."

Trên chiếc thảm lông cừu mềm mại, ánh lửa chiếu rọi xuống da thịt tuyết trắng của cô càng thêm trong suốt trơn mềm, ngũ quan rõ ràng giống như anh đã thấy trong mộng, tay anh nhẹ nhàng di chuyển, dán chặt lên đường cong cơ thể cô, hôn nồng nhiệt rải rác khắp toàn thân cô. Khẽ cắn đỉnh ngực, cảm giác rã rời tựa như lông vũ đang phe phẩy, lại lạnh lẽo như bị gió thổi qua. Loại cảm giác da thịt thân thiết này, khiến cho ngay cả tóc tơ của cô cũng đều run rẩy kỳ diệu.

Trong đêm đông này có bao nhiêu ấm áp, đủ để thiêu cháy cũng như khắc sâu triền miên vào trái tim của mỗi người. Lạnh lẽo- nóng rực- chua xót- ngọt ngào, đủ loại cảm giác kéo đến tựa như thủy triều, đó là một đêm của băng và hỏa kết hợp hết lần này tới lần khác, cô mê mẩn mà say sưa hưởng thụ kích tình của anh, cảm giác trong cơ thể của chính mình có một loại sức lực mới được hồi sinh, khiến cô chẳng biết mệt mỏi.

"Mộ Tình..."

Khi nghe được cái tên này, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại, theo bản năng kháng cự lại anh. Anh đang nắm giữ khuôn mặt của cô, gằn từng chữ một: "Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là Mộ Tình, là Mộ Tình của anh, mặc kệ em biến thành bộ dáng gì đi nữa, em mãi mãi là của anh."

"MỘ TÌNH ĐÃ CHẾT RỒI!" Cô hung hăng gào to một câu, vẻ mặt giống như một con mèo hoang tức giận, không khống chế được cảm xúc, tựa như phát điên mà đánh đấm anh. Mỗi lần cô muốn quên đi quá khứ, anh lại luôn nhắc tới cái tên trước kia của cô, làm cho hàng rào cô vất vả xây dựng sụp đổ trong nháy mắt.

Thân thể hai người xoay lại cùng một chỗ, thế nào cũng tách không ra. Anh nhìn cô, không biết vì sao cô lại thống hận cái tên này như thế, vỗ lên bờ vai non mịn của cô, lắng nghe cô khe khẽ thở dốc, thì thầm: "Được được được, anh biết rồi, Mộ Tình đã trở thành quá khứ, em là Lâm Yến Vũ. Nha đầu nhà con, thật sự ngoan cố ghê gớm."

Lúc này cô mới không làm loạn nữa, an tĩnh lại, muốn bản thân phải ghi nhớ khoảnh khắc yêu thương này, vĩnh viễn cũng không quên, ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt của anh, cổ của anh, phía sau chiếc lưng cường tráng của anh, giống như trước kia, khôn khéo lại ngoan ngoãn, làm cho anh thương yêu không thôi.

Hai ngày điên cuồng, cô không biết bản thân làm thế nào để vượt qua, lúc thì cực lạnh lúc thì lại cực nóng, anh tràn trề tinh lực, hoàn toàn “vắt kiệt” cô, cô bị bài bố không còn sức để chống đỡ, sống đảo lộn ngày đêm. Ngoại trừ lúc anh xuống giường nấu cơm cho cô ăn, nấu nước nóng cho cô tắm rửa mới rời khỏi cô một lát, thời gian còn lại chính là ngủ cùng cô, thời điểm tỉnh dậy thì để cô mềm mại trong lòng anh.

Cực lạc, buông thả dục vọng, cuồng dã, trong đầu của cô chỉ có mấy chữ này, cùng nhau lên trời xuống đất, như thể kích tình và ái dục suốt 4 năm qua đều được đền bù lại trong mấy ngày này, anh trở nên có phần đáng sợ. Tất cả những gì cô có thể và không thể tiếp nhận, anh đều khiến cô nhận lấy từng chút một, hóa ra trong cả tình yêu lẫn tình dục, anh lại sâu sắc như thế, phóng túng như thế.

Có đôi khi, thật sự là cô vô cùng mệt mỏi, mềm nhũn trên giường không chịu động đậy, anh cứ thế vỗ vỗ cô, cô cũng không chịu nhúc nhích. Anh đành phải kiên nhẫn chờ, chờ cô ngủ đủ giấc rồi, sẽ kéo cô từ trong chăn ra, hung hăng yêu thương.

Cũng có đôi khi, cô cố ý khó chịu với anh, bọc chăn ngồi một bên xem tivi, bởi vì tín hiệu truyền hình không tốt, nhân vật đều bị biến dạng, cô vẫn xem ngon lành như cũ.

Thời điểm cô không chịu phối hợp, anh liền đem cô đặt lên trên giường, cơ thể không tiến vào, mà không ngừng dùng tay khiêu khích cô, đến khi nơi nhạy cảm của cô giãn nở, vẫn không thỏa mãn cô. Cô vô cùng khó chịu, khát vọng anh tiến vào, bản thân bắt đầu động đậy, thân thể mềm mại uốn éo tựa như rắn, ánh mắt mờ mịt trong suốt nhìn anh, đôi môi anh đào cắn đến hồng hồng, bắt lấy cổ tay anh siết chặt, như là cầm lấy cỏ cứu mạng.

Vật nhỏ này, khi cao trào cực điểm cô thực mị diễm, có thể khiến cho đàn

ông cả đời khó quên. Tiêu Lỗi yêu hận rối rắm, đủ loại hỗn hợp cảm xúc phức tạp cùng một chỗ. Có phải mỗi người đàn ông đều sở hữu tiềm chất biến thái hay không, trong tiềm thức đều thích ngược đãi người khác? Cô càng giãy dụa, anh lại càng muốn chinh phục cô, nhìn cô vặn vẹo rên rỉ, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có của anh tăng vọt.

Một lần, hai lần thì gọi là hưởng thụ; nhưng hơn thì chính là phát tiết, bất kể cô giãy dụa như thế nào, cũng không thay đổi được trạng thái thân thể hai người kết hợp nhau, anh lại ở trong thân thể cô mà không chịu đi ra.

"Anh rút ra trước được không? Bên dưới vừa đau vừa căng, có lẽ sẽ co rút." Lâm Yến Vũ chịu không nổi , liên tục van nài. Cô không biết, rõ ràng anh đã nhắm mắt lại ngủ rồi, còn muốn chiếm giữ cô không tha.

Tiêu Lỗi nheo mắt suy nghĩ sâu xa: "Nói em yêu ta."

"Em yêu ta." Lâm Yến Vũ học vẹt nói.

Tiêu Lỗi vỗ nhẹ hai má cô: "Lại không ngoan hả, phải chịu phạt." Anh cố ý động thân một cái, tiến vào càng sâu. Lâm Yến Vũ hét lên một tiếng, cầu xin tha thứ: "Em ngoan em ngoan, em yêu anh, em yêu anh chết mất... Em yêu anh!"

"Nói lại! Nói em thích ta như vậy muốn em." Tiêu Lỗi vẫn không chịu buông tha cô. Thời gian trước, cô lạnh nhạt với anh, tra tấn anh, một khi có được cơ hội, hắn muốn làm tầm trọng thêm đòi lại đến.

"Em thích..." Lâm Yến Vũ đành phải nói lại y như lời anh nói.

"Nói em thích ta như vậy muốn em." Tiêu Lỗi không bỏ qua, không buông tha.

CHẾT TIỆT! Người đàn ông này thật là bệnh hoạn, dục vọng chiếm hữu đáng sợ. Trong lòng Lâm Yến Vũ mắng, nhưng ngoài miệng không dám nói như vậy, sẽ lại chọc giận anh, cái mạng nhỏ của cô vốn không có, đành phải hạ thấp làm nhỏ: "Em thích anh như vậy muốn em, đời này chỉ yêu một người là anh, chỉ ngủ với anh, được rồi chứ, tổ tông."

Tiêu Lỗi nhịn không được cười lớn ra tiếng, vẻ mặt cô không cam tâm nhưng lại phải nhận thua, bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Nha đầu này thật xảo quyệt, trong lòng cô nghĩ một đường, ngoài miệng lại nói một nẻo. Căn bản là cô chưa nói ra câu mà anh muốn nghe kia. Từ lần đi câu trên băng, cũng không gọi anh là Lỗi lần nào nữa.

"Trong lòng em mắng ta, ngoài miệng lại nói yêu ta, em không khác gì với một phụ nữ khẩu thị tâm phi." Tiêu Lỗi ở trên người Lâm Yến Vũ sờ soạng. Cơ thể Lâm Yến Vũ đau buốt, môi mấp máy nhưng lại không thốt ra tiếng.

"Nói lớn tiếng một chút! Mắng ta cũng mắng lớn tiếng một chút." Tiêu Lỗi cố ý kích cô, anh muốn nhìn thấy bản tính thật sự của cô một lần, nhìn thấy cô không chút nào che giấu cảm xúc, chứ không phải như bây giờ, mọi thứ đều nghẹn ở trong lòng. Anh hiểu quá rõ con nhóc Bắc Kinh hay mắng chửi người thô tục, trước kia cũng không phải cô chưa từng mắng anh.

"Anh là cái đồ chết tiệt, anh coi tôi là con người sao, hay chính là một con búp bê bơm hơi để anh mặc sức đùa giỡn hả." Lâm Yến Vũ mắng một câu. Mấy ngày nay, cô cũng sắp bị anh bóp nát rồi, chỉ chạm vào liền đau khủng khiếp."Để anh xem xem." Tiêu Lỗi ôm cô, nhẹ nhàng ôn nhu hôn, tựa như che chở trân bảo, tựa như dỗ dành cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...