Thiên Mệnh Tân Nương

Chương 51: Chân tình huynh muội!


Chương trước Chương tiếp

Hắn đã nói sẽ đối xử với nàng như muội muội của mình, nhưng hiện tại lại làm ra những chuyện bại hoại này. Hắn cũng làm như vậy với những cô nương kia sao? Nhớ lại chuyện vừa rồi mà ngỡ như mơ, môi lưỡi hắn không biết đã hôn qua bao nhiêu cô nương rồi nữa. Bạch Tiểu Bích oán hận, vội vàng cúi đầu, dùng tay chà xát đôi môi mình mãi đến khi sắp tứa máu mới chịu dừng lại, hốc mắt đỏ lên, vội vàng đi vào Lý gia.

Ôn Hải chắp tay đứng ở hành lang. Nếu là ngày thường, Bạch Tiểu Bích nhất định sẽ dừng lại chào hắn nhưng giờ phút này nàng thật sự không có tâm tư, cúi đầu né tránh.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Tiểu Bích vờ như không nghe thấy, đi nhanh về phía hậu viện, nhưng là lúc nàng đi ngang qua hắn, cánh tay lại bị người ta nắm lấy.

“Suốt ngày chạy loạn, lời sư phụ cũng không nghe, càng ngày càng không giống ai cả!” giọng nói rõ ràng có chút không vui.

“Sao không giống ai?”, hỏa khí tích tụ cả ngày trời rốt cuộc cũng bộc phát, Bạch Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nói: “Không phải thường ngày sư phụ cũng không để ý đến ta sao, chỉ thích trêu đùa ta!” Nàng vừa nói vừa dùng sức hất cánh tay hắn ra, chỉ là có dùng sức cỡ mấy cũng không thoát ra được, nhất thời bất chấp tất cả, lớn tiếng hét lên: “Ta gặp người nào, làm cái gì, thật ra người cũng sớm biết rồi đúng không? Cố tình không vạch trần chính là muốn chê cười ta!”

Ôn Hải sửng sốt, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

Bạch Tiểu Bích giận đến khóc nấc lên: “Không có việc gì lại cứ trêu chọc ta, y phục ta may cũng không mặc, rõ ràng không muốn mang ta theo lại cứ giả bộ đối tốt với ta, các ngươi không phải chỉ vì bát tự của ta thôi sao, các ngươi muốn tìm ai thì nói một tiếng là được, tại sao cứ phải lừa gạt ta, sau này xong chuyện rồi sẽ bỏ rơi ta, tất cả các ngươi không có ai tốt đẹp hết!”

Ôn Hải nhíu mày, thản nhiên nói: “Chúng ta không phải là người tốt?!”

Bạch Tiểu Bích lớn tiếng nói: “Không phải vậy sao?”

Ôn Hải nhìn nàng, im lặng không nói gì.

Bạch Tiểu Bích thút thít khóc, lấy tay áo lau nước mắt.

Rất lâu sau đó Ôn Hải mới buông tay nàng ra nói: “Nói xong rồi?”

Bạch Tiểu Bích trút giận xong, dần tỉnh táo lại, nội tâm bắt đầu sợ hãi, không tự chủ lui về phía sau mấy bước.

Ôn Hải áp sát tới nói: “Ngươi thông minh như vậy, có biết bất kính với sư phụ phải chịu trách phạt như thế nào không?”

Bạch Tiểu Bích nhịn không được lui lại thêm hai bước.

Ôn Hải lại nói: “Đồ đệ tốt, bản thân thích nhầm người lại dám mắng cả sư phụ?”

Bạch Tiểu Bích căm tức nhìn hắn nhưng không dám nói gì.

Ngoài dự đoán của nàng, Ôn Hải cũng không giễu cợt nữa mà chỉ đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, thanh âm ôn nhu hơn rất nhiều: “Ta mang theo ngươi đích xác là vì bát tự cổ quái kia, nhưng ta không muốn tìm ai cả!”

Bạch Tiểu Bích có chút giật mình, chậm rãi cúi đầu.

Ôn Hải lại nói: “Sau này xong chuyện, vi sư cũng sẽ không bỏ rơi đồ nhi, ngươi vì sao lại tức giận như vậy?”

Bạch Tiểu Bích nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, khép mi, gương mặt thanh tú dần đỏ lên. Điều nàng sợ nhất cho tới nay chính là bị bỏ lại, thì ra hắn cũng đã sớm nhìn thấu.

Ôn Hải nhìn nàng, cười hỏi: “Còn muốn nói gì không?”

Bạch Tiểu Bích lắc đầu.

Ôn Hải lần nữa ép tới.

Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi hỏi: “Sư phụ không tức giận sao?”

Ôn Hải bình tĩnh nhìn nàng nói: “Ta đương nhiên giận, đồ đệ ta thu dưỡng lại đi theo người ngoài, lại còn là người nhiều lần phá hỏng đại sự của ta!”

Đã biết người kia nhiều lần làm chuyện xấu nhưng hết lần này đến lần khác lại để cho hắn đắc thủ, thật sư là sơ suất hay là cố tình làm vậy? Bạch Tiểu Bích trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng nói: “Sư phụ đã biết ta quen biết hắn, vì sao… không vạch trần?”

“Quen hắn thì thế nào?” Ôn Hải khẽ cười nói: “Người trong mệnh cách của ngươi không phải là hắn, ai thắng ai thua là do trời định, nếu hắn muốn nghịch thiên chuyển ý thì chắc chắn cũng biết rõ sự lợi hại trong đó, sẽ không rước họa vào thân.” Nói tới đây, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, “Cũng may đồ nhi của ta không vì hắn mà phản bội lại ta, sau này đừng nên suy nghĩ về những chuyện này nữa.”

Người trong số mệnh? Bạch Tiểu Bích ngây người nửa ngày, thấp giọng nói: “Sao ta lại có cảm giác sư phụ không phải mới hơn hai mươi tuổi?”

Ôn Hải nhìn nàng hỏi lại: “Ta rất già sao?”

Gương mặt hắn xác thực là vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, tuy có chút lãnh khốc nhưng khí chất lại hơn hẳn người thường.

Bạch Tiểu Bích thẹn thùng lắc đầu nói: “Không có, chỉ là… sư phụ thật sự nhìn xa trông rộng, so với tuổi của người thì có chút… già dặn.”

“Chê ta trẻ tuổi, không xứng làm sư phụ ngươi?” Ôn Hải mặt không đổi sắc nói: “Vậy ta đây không làm sư phụ ngươi nữa, thế nào?”

Bạch Tiểu Bích kinh hãi ngẩng đầu, không dám nói gì thêm.

Ôn Hải quay về phòng nghỉ ngơi, Bạch Tiểu Bích mang theo tâm trạng nặng nề đi về phía hậu viện, cảm thấy có quá nhiều người, nhiều chuyện không tài nào nhìn thấu được.

Lý tiểu thư đang ở trong phòng cắt vải, giống như là chuẩn bị may quần áo, thấy nàng vào liền vội vã đứng dậy: “Bạch tỷ tỷ, mới sáng sớm tỷ đã ra ngoài, sao giờ này mới về?”

Bạch Tiểu Bích cười nói: “Đã sớm về, chỉ là thấy muội không có trong phòng nên ra ngoài dạo một vòng thôi.”

Lý tiểu thư ngồi xuống ghế, cầm kéo lên nói: “Muội mới qua chỗ mẹ học thêu hoa nên không có trong phòng.”

Bạch Tiểu Bích đi tới ngồi cạnh nàng, nhìn nàng cắt vải, khen ngợi nói: “Tam tiểu thư cắt rất khéo, người định may y phục cho Lý lão gia sao?”

Lý tiểu thư khoa chân múa tay nói: “Không phải, ta thấy y phục nhị ca đã cũ hết cả nên muốn may mấy bộ cho huynh ấy!” Bàn tay cầm tấm vải khẽ run lên, “Bạch tỷ tỷ thấy màu này thế nào? Ta sợ huynh ấy không thích!”

Chất lượng tấm vải rất tốt, màu sắc cũng khá thanh nhã, xem chừng người mua đã hao tốn không ít tâm tư. Bạch Tiểu Bích cảm động, Lý phu nhân bất công với Lý Duẫn, nhưng tam tiểu thư lại rất quan tâm tới hắn, gật đầu cười nói: “Tam tiểu thư tự tay may, nhị công tử sao có thể không thích được, màu sắc rất thanh nhã.”

Lý tiểu thư nghe vậy, thập phần cao hứng nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật nhị ca, muội phải sớm làm xong để tặng cho huynh ấy!”

Bạch Tiểu Bích nhìn nàng cười nói: “Nhị công tử mà biết nhất định sẽ rất cao hứng!”

“Nhị ca rất thương ta,” Lý tiểu thư bỏ tấm vải qua một bên, ghé sát tai Bạch Tiểu Bích nói nhỏ: “Huynh ấy nói hai ngày nữa sẽ dẫn ta ra ngoài chơi, tỷ tỷ đừng nói cho ai khác biết chuyện này nha!”

Bạch Tiểu Bích kinh ngạc, liên tục lắc đầu nói: “Chuyện này không ổn, vạn nhất bị phát hiện…”

Lý tiểu thư vội vàng che miệng nàng nói: “Muội chính là đang sợ mẹ biết, mẹ nhất định sẽ trách mắng nhị ca, hôm đó tỷ tỷ giúp ta nha, ta sẽ bảo Liễu nhi ngủ chung với tỷ.”

Lý phu nhân vốn đã hay khó dễ Lý Duẫn, nếu chuyện này bại lộ sẽ liên lụy đến hắn, xem ra Lý Duẫn thật sự rất thương yêu muội muội này, biết nàng muốn ra ngoài chơi nên mới đưa ra hạ sách này sao? Bạch Tiểu Bích mặc dù biết rõ không ổn nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt, kiên trì đáp ứng, nhìn sắc trời ngoài cửa nói: “Vừa rồi Lý công tử nói có chuyện cần ra ngoài làm, không biết có trở về kịp không, trời cũng sắp mưa rồi…”

“Nhị ca ra ngoài?” Lý tiểu thư cuống quít đứng dậy, chạy ra cửa trước gọi: “Liễu nhi! Liễu nhi! Nhanh qua bên kia xem nhị ca trở về chưa, bảo người đi đưa ô cho huynh ấy, mau chút đi, đừng để huynh ấy mắc mưa!”

Bạch Tiểu Bích nhìn nàng cười, đột nhiên cảm thấy môi mình ngày càng nóng, quay đầu nhìn vào tấm gương bên cạnh, quả nhiên kiều diễm vô cùng, đỏ như thiêu như đốt, trong lòng dấy lên chua xót.

Bởi vì sợ Diệp Dạ Tâm tìm đến, mấy ngày sau đó Bạch Tiểu Bích không dám ra khỏi cửa, nếu không tìm Ôn Hải cùng Trầm Thanh nói chuyện thì cũng chỉ có thể tìm Lý tiểu thư nói chuyện phiếm, thật sự hết sức nhàm chán. Ngày hôm đó, sau khi dùng cơm trưa xong, Lý tiểu thư đóng cửa, cười hì hì kéo nàng đến bên cạnh mình nói: “Bạch tỷ tỷ, nhị ca nói sẽ dẫn ta ra ngoài chơi, phiền tỷ lưu ý giúp ta, nếu chúng ta cùng ra ngoài một lúc sẽ bị mẹ phát hiện.”

Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Nếu phu nhân đến đây thì sao?”

“Mẹ muội sẽ không đến đâu, huống chi còn có Liễu nhi ở đây,” Lý tiểu thư đắc ý kéo tiểu nha đầu kia qua nói: “Muội nói nàng ngủ trên giường, thả màn xuống giả làm muội, nếu mẹ muội có tới thật thì A Hồng ở bên ngoài sẽ nói là ta mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, chỉ cần tỷ tỷ không lên tiếng là được.”

Bạch Tiểu Bích vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Lý tiểu thư ương bướng nói: “Muội thật khó khăn mới được ra ngoài chơi!”

Nếu có Lý Duẫn đi cùng chắc sẽ không xảy ra chuyện, Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, bất đắc dĩ nói: “Ta đi ra ngoài là được, ta sẽ làm như không thấy gì cả!”

Lý tiểu thư mừng như điên, gật đầu lia lịa.

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó, Lý tiểu thư thay quần áo rồi chuồn ra ngoài, Bạch Tiểu Bích nghĩ mình là khách nên cũng không dám ở trong phòng một mình, nếu chuyện bị lộ cũng không tốt, không bằng tới chỗ Ôn Hải tránh một chút, nếu có chuyện thì cũng không liên quan tới mình. Nghĩ vậy, nàng lập tức đi đến thư phòng, nào ngờ vào trong lại không thấy ai cả, hỏi hạ nhân mới biết, thì ra Ôn Hải cùng Trầm Thanh đã sớm ra ngoài làm việc.

Có phòng mà không thể trở về, Bạch Tiểu Bích đang buồn bực thì bỗng nhiên xuất hiện hai người đang tới gần.

“Lý công tử dẫn Liễu nhi lên núi làm gì? Ngươi nhìn lầm rồi chăng, Lý công tử chưa từng lên núi a!”

“Không thể sai được!”

Bạch Tiểu Bích đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng hỏi: “Lý công tử lên núi nào?”

Hai người kia vội cúi đầu, một trong hai người nói: “Hình như là ngọn núi Long Vương Tân thì phải!”

Người Lý gia không thể lên ngọn núi kia được. Bạch Tiểu Bích đổ mồ hôi lạnh, hiện tại Ôn Hải cùng Trầm Thanh đều đã ra ngoài, nàng nên làm thế nào bây giờ?

Đột nhiên, từ phía hậu viện truyền tới tiếng khóc, Lý phu nhân nổi giận đùng đùng lôi Liễu nhi ra ngoài: “Nha đầu chết tiệt này, lại dám xúi giục Tuệ Trung!”

Liễu nhi vội vàng quì xuống nói: “Phu nhân tha mạng, là tiểu thư muốn giả trang, tiểu thư muốn nhị công tử dẫn nàng ra ngoài chơi.”

“Nếu không phải ngươi xúi giục, Tuệ Trung sao dám dối gạt ta?” Lý ph nhân giơ tay tát nàng ta một cái, lớn tiếng mắng: “Nàng hồ nháo mà ngươi cũng không báo lại cho ta? Nha đầu chết tiệt!”

Liễu nhi khóc lóc cầu xin.

Lý phu nhân cười lạnh, ra lệnh cho đám hạ nhân: “Được lắm, mau đi gọi lão gia tới đây, để cho ông ấy biết mình có nhi tử tốt cỡ nào! Không thèm để ý tới danh tiết Tuệ Trung nhà ta, dám dẫn nàng xuất môn, còn gì là khuê nữ nữa hả?!”

Mộ trong số hạ nhân gần đó cuống quít chạy đi.

Lý phu nhân gọi hắn lại hỏi: “Hai người đó đi đâu?”

Hạ nhân nọ lắc đầu nói: “Tiểu nhân không biết!”

Lý phu nhân nghe vậy, tức giận quát lên: “Ngay cả đi đâu cũng không biết, các ngươi muốn chết?”

Bạch Tiểu Bích đột nhiên nhớ tới chuyện ngọn núi, thất thanh kêu lên: “Có khi nào hai người họ… đi lên Long Vương Tân rồi không?”

Vách núi sâu không thấy đáy khiến ngọn núi càng trở nên trang nghiêm hơn cả, tiếng Lý Duẫn cười xuyên qua vách đá, vang vọng trong không gian, hòa trong tiếng nước chảy, tiếng gió thổi khiến người ta không rét mà run.

Lý Duẫn ôm muội muội đứng trên vách đá, cùng nàng ngắm phong cảnh thiên nhiên.

Lý tiểu thư thập phần cao hứng nhưng cũng không giấu nổi lo lắng: “Trễ như vậy rồi mà chúng ta còn chưa về, có khi nào bị mẹ phát hiện rồi không?”

Lý Duẫn bất động thanh sắc ôm lấy nàng nói: “Có nhị ca ở đây, muội không cần phải sợ!”

Lý tiểu thư cười ngọt ngào nói: “Bên ngoài thật thú vị, nếu huynh muội chúng ta ngày nào cũng có thể ra ngoài du sơn ngoạn thủy thì thật tốt!”

Lý Duẫn nghe vậy, nhẹ giọng nói: “Vậy sao, sau này nhị ca sẽ dẫn muội đi!”

“Đợi huynh cưới tẩu tẩu rồi, còn nhớ tới muội sao?”

“Không biết!”

Lý tiểu thư vùi mặt vào trong lồng ngực hắn.

Từ lúc nàng còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ôn hòa kia của hắn chất chứa hận ý cùng không cam lòng, lúc đó nàng đã rất bất an, bởi vì quan hệ với mẫu thân nên bất kể nàng đeo bám thế nào hắn cũng không để ý tới nàng. Sau này hắn lại chủ động đến tìm nàng, sự thật chứng minh nàng không có nhìn lầm người, hắn chính ca ca tốt nhất của nàng.

Nàng không nhịn được hỏi: “Nhị ca, huynh có nhớ lúc chúng ta còn bé không?”

Hắn không trả lời mà nói: “Rồi muội sẽ lớn lên!”

Nàng có chút thất vọng.

“Các ngươi đang làm cái gì, nghiệp chướng, ngươi mau tới đây cho ta!” Phía sau truyền đến tiếng người quát giận.

“Cha!” Lý tiểu thư kinh hãi quay đầu gọi.

“Không có chuyện gì đâu, ông ta không dám mắng muội đâu,” Lý Duẫn vỗ vỗ lưng nàng trấn an, nghiêng đầu mỉm cười nói: “Nhiều người như vậy, nhi tử muốn làm gì không phải cha đã rõ ràng cả sao?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...