Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

Chương 48: Vu Hành Vân thu thập A Tử


Chương trước Chương tiếp

“Ngươi cho rằng, một tiểu cô nương dám đi một mình trong đêm, lại là người bình thường sao?”

A Tử vừa rồi mệt mỏi như vậy, nào có thời gian suy nghĩ chuyện này. Lúc này Vương Ngữ Yên chỉ ra, khiến cho nàng suy nghĩ mà lạnh cả người. Một vị cô nương mới bảy tám tuổi, vì sao một mình đi lại trên đường, mà lại vênh váo như thế? Chẳng lẽ…

Tiểu cô nương trong lòng nàng dường như thấu hiểu được suy nghĩ của nàng, liền quay đầu lại nhe răng cười, hàm răng trắng muốt ở dưới ngọn đèn mờ, khiến cho A Tử không khỏi lạnh sống lưng. Lúc trước còn ở chỗ tối, cho nên không kịp nhìn rõ, bây giờ ở dưới ánh đèn, A Tử mới phát hiện, tuy vóc dáng người kia rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ, thì khuôn mặt so với mình còn già hơn, căn bản không giống như một đứa trẻ.

“Thật ra, ta là tiểu quỷ nha.” Nữ hài nhấn mạnh vào chữ “Quỷ”, ngón tay lạnh lẽo lặng lẽ đặt lên tay của A Tử, cười khanh khách nhìn nàng.

A Tử sợ hãi kêu to, muốn buông nàng ra, nhưng lại phát hiện huyệt đạo trên người không biết đã bị điểm từ lúc nào, cho nên không thể cử động, cứ đứng yên tại chỗ. Tiểu cô nương cười tủm tỉm, dùng ngón tay đẩy một cái, nhìn rất nhẹ nhưng A Tử lại cảm giác có một cỗ lực mạnh mẽ đập vào nàng, khiến nàng nặng nề té lăn quay trên mặt đất.

“Xin lỗi, mỗ mỗ.” Vương Ngữ Yên trịnh trọng hành lễ, “Để cho người chê cười rồi.”

Vu Hành Vân cười khẽ một tiếng, khoát tay nói: “Để bà già ta cười một chút có gì không tốt. Sống lâu như vậy, nhiều khi cũng cảm thấy nhàm chám, đứa nhỏ này thật ra rất thú vị.”

“Rất thú vị”, ba chữ này cũng không tính là lời hay ý đẹp gì. A Tử lớn lên rồi lăn lộn bên trong phái Tinh Túc, lại càng sâu sắc cảm nhận được. Nữ hài tử nhìn tưởng như nhu nhược kia, kỳ thực là một tên ma đầu vô cùng lợi hại. Trong lòng A Tử ba phần sợ hãi, bảy phần hối hận, nếu vừa rồi nịnh nót nàng ta, nói không chừng hiện tại người bị khống chế đã là Vương Ngữ Yên (editor: em A Tử bị mê sảng rồi à)

Vừa rồi tuy rằng Vương Ngữ Yên liếc mắt liền nhận ra Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhưng Vu Hành Vân rất nhanh liền nháy mắt ra dấu ngăn lại. Vu Hành Vân vốn muốn nhìn xem tiểu cô nương kia sẽ làm gì, quả nhiên không để nàng thất vọng, hành vi và lời nói của A Tử đều phi thường…thú vị, hơn nữa lại truyền cho nàng một tin tức vô cùng quan trọng.

“Đinh Xuân Thu, hắn chết thế nào?” Nàng uy nghiêm hỏi.

Vương Ngữ Yên nỗ lực tìm cách nói, nàng không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại có biết chuyện năm xưa của Vô Nhai Tử và Đinh Xuân Thu không. Hơn nữa cũng không biết nàng xuất hiện ở gần núi Lôi Cổ này, có liên hệ gì với Tô Tinh Hà và Vô Nhai Tử không nữa.

“Lúc ấy, Đinh Xuân Thu bị bắt, nhốt tại Thiên Long Tự…”

Vu Hành Vân lắng nghe, nghe xong liền cười to nói: “Báo ứng! Ai bảo hắn năm đó dám khi sư diệt tổ!”

Vương Ngữ Yên vừa nghe lời này, liền hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đại khái là Tô Tinh Hà bị phái Tinh Túc đuổi giết, cho nên mấy năm gần đây làm sao có thể không nổi danh giang hồ, tất nhiên vì thế mà chuyện Thông Biện tiên sinh là đệ tử phái Tiêu Dao cũng bị đào lên. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ dưới trướng có hàng nghìn đệ tử của Linh Thứu cung trải rộng khắp nam bắc, làm sao có thể không tra rõ chuyện này? Nếu trong nguyên tác, còn có thể nói là vì bảo đảm sự an toàn của sư phụ mà Tô Tinh Hà không dám lộ ra điều gì, thì hiện tại, Vu Hành Vân tới đây, tuyệt đối không kỳ quái.

Nói không chừng, Vu Hành Vân đã gặp Tô Tinh Hà rồi, cho nên mới biết chuyện năm đó, vì thế mới vỗ tay vui mừng trước cái chết của Đinh Xuân Thu.

Vậy Vô Nhai Tử thì sao? Vu Hành Vân đã gặp hắn chưa? Hai người bọn họ có…

Ngọn lửa bát quái trong lòng của Vương Ngữ Yên nháy mắt bùng lên, nhưng đối với Vu Hành Vân, nàng thời thời khắc khắc không dám lỗ mãng.

Nói đến lỗ mãng, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng ngượng ngùng nói: “Mỗ mỗ, ta đã quên che mặt.”

Lần trước Thiên Sơn Đồng Mỗ đã nói, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của Lí Thu Thủy nữa, mà nàng cũng đáp ứng rồi.

Vu Hành Vân lại không chút phật lòng, cúi đầu nhìn A Tử dưới chân mình, cười nhạo nói: “Không cần che, về sau nếu gặp lại ta, cũng không cần che. Hiện tại, mỗ mỗ cảm thấy ngươi rất không giống Lí Thu Thủy, ngược lại, tiểu nha đầu này, chậc chậc, giống nàng nhiều lắm.”

Giống ở chỗ nào…Lí Thu Thủy và A Tử giống nhau, cũng chỉ có ở chỗ cả hai đều bị hủy dung thôi. Vương Ngữ Yên âm thầm nghĩ.

“Ngoại trừ khuôn mặt, lòng dạ cũng giống nhau, đều là một đám tiện nhân không bao giờ nhìn thấy điểm tốt của người khác.” Dường như nắm rõ suy nghĩ trong lòng của Vương Ngữ Yên, Vu Hành Vân khanh khách nở nụ cười, “Uổng công nàng tính toán, dùng đủ hết mọi thủ đoạn, kết quả không phải vẫn để ta tìm được hắn trước sao? Hiện giờ nàng muốn tranh với ta, hừ, còn phải xem bản thân có xứng hay không!”

Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng “A” một tiếng. Ánh mắt Vu Hành Vân tựa như tia chớp, nháy mắt liền

nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Vương Ngữ Yên giật mình, vội vàng nói: “Mỗ mỗ, ta cao hứng thay cho người! Ta đứng về phía người, thật sự!”

Vu Hành Vân và Vô Nhai Tử, khi còn trẻ, quả thực là rất không thích hợp, tính cách của hai người họ đều quá cực đoan, năng lực lại rất mạnh —- nói trắng ra, chính là đều không chịu nhường nhịn nhau. Hiện giờ đôi oan gia khi thiếu niên này gặp lại liền trở thành bạn già, cảm giác nhìn xứng hơn nhiều.

Vu Hành Vân nét mắt già nua liền có chút ửng hồng, sau đó nàng liền khụ một tiếng, lạnh lùng nói: “Nha đầu kia ngươi thật cổ quái! Nói năng lung ta lung tung, ngươi còn là tiểu hài tử, hiểu được cái gì!”

Nói xong, nàng dường như định đổi đề tài, liền ngửa mặt nhìn lên nóc nhà, nói: “Mộ Dung tiểu tử, sao bây giờ mới tới? Không sợ ta ăn tươi nuốt sống nàng dâu của ngươi sao?”

Mộ Dung Phục nghe vậy liền nhảy xuống, đứng bên cạnh Vương Ngữ Yên, cúi đầu hành lễ với Vu Hành Vân rồi nói: “Vãn bối làm sao dám nghĩ thế.”

Thật ra lúc Vương Ngữ Yên và A Tử đi ra ngoài, hắn đã biết. Nhưng vì thấy A Tử nói muốn đi ngoài, cho nên hắn không tiện đi cùng, liền đứng canh trước cửa. Mãi cho đến khi cảm thấy thời gian quá dài, mới vội vàng đuổi tới. A Tử dùng lý do bụng đau, vốn chính là muốn cách xa Mộ Dung Phục, bởi vì nàng ta tin, nếu chỉ có một mình Vương Ngữ Yên, thì rất dễ đối phó.

Lúc này, thấy Vương Ngữ Yên bình an vô sự, Mộ Dung Phục liền yên lòng. Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói: “Ta rất nhanh liền phát hiện không ổn, ngươi xem, nàng mới chỉ chạy được hai dãy phố đã bị ta đuổi theo.”

Mộ Dung Phục vừa tức giận vừa buồn cười: “Được rồi, ngươi là thông minh nhất.”

Lúc này, hai đệ tử của Linh Thứu cung mặc đồ đen không tiếng động bước tới, quỳ một gối trước mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ, hành lễ nói: “Bái kiến cung chủ!”

Vu Hành Vân gật gật đầu, ngắn gọn hỏi: “Chuyện làm đến đâu?”

Một trong hai tiểu cô nương dùng hai tay dâng một cái bao lên, trả lời: “Hồi cung chủ, đã lấy được sách dạy đánh cờ.”

Sách dạy đánh cờ này, cho dù là trộm hay là cướp, khẳng định đều là sách quý, thậm chí là độc bản, hẳn là muốn tặng cho Vô Nhai Tử, phải không? Vương Ngữ Yên có chút tán thưởng nhìn Thiên Sơn Đòng Mỗ, hóa ra nửa đêm nàng còn đi lại trên đường, chính là vì cuốn sách đánh cờ cho Vô Nhai Tử. Người ta là nổi giận vì hồng nhan, còn Đồng Mỗ là huy động cả Linh Thứu cung vì lam nhan nha…

Vu Hành Vân vừa lòng cầm lấy, lại vênh mặt nhìn Vương Ngữ Yên, nói: “Tiểu nha đầu trên mặt đất kia rất giống Lý Thu Thủy, không bằng giao cho mỗ mỗ ta xử lý đi!”

Vu Hành Vân cảm thấy, tâm tính ác độc của A Tử rất giống Lý Thu Thủy, cho nên thật sự muốn mang nàng bên người, mỗi ngày gõ gõ, bắt nạt một chút, để bù cho vài thập niên Lí Thu Thủy làm nàng khó chịu buồn bực.

A Tử vốn đang ủ rũ, nghe thấy vậy, cảm xúc lại kịch liệt nổi lên. Quả nhiên, nàng lại sắp thành món đồ sao? Ai biết con quái vật già tự xưng mỗ mỗ này, định xử lý nàng thế nào?

“Có bao nhiêu người muốn xin gia nhập Linh Thứu cung mà không được, ngươi không định đồng ý sao? Nếu không phải ta thấy ngươi giống kẻ…bạn cũ của ta, khiến ta nổi lên hứng thú, thì ta còn thực chướng mắt đứa nhỏ xấu xí như vậy.” Vu Hành Vân khinh thường nói.

“Biểu ca…” Vương Ngữ Yên quay đầu nhìn Mộ Dung Phục, cảm thấy có chút khó xử. Thấy bộ dạng của Đồng Mỗ, tuy rằng sẽ không đến mức hoàn toàn coi A Tử thành Lí Thu Thủy mà ngược đãi, nhưng trong quá trình dạy dỗ, khẳng định sẽ cho nàng một ít giáo huấn. Tuy rằng nàng xác thực không muốn tiếp tục giám sát tiểu cô nương này nữa, nhưng mặc kệ thế nào, A Tử trên danh nghĩa cũng là muội muội của nàng, nếu làm như vậy thì sau này phải ăn nói với Trấn Nam vương phủ thế nào?

Mộ Dung Phục cũng đã có chủ ý, liền vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng yên tâm, sau đó mở miệng nói: “Tiền bối, võ công y thuật người đều vô cùng tinh thông, ngay cả thần y Tiết Mộ Hoa cũng là sư điệt của người, nói vậy loại chuyện xóa vết sẹo này, nhất định với người cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Vu Hành Vân nháy mắt liền hiểu ý tứ của Mộ Dung Phục, ngạo nghễ nói: “Tất nhiên, ta xem mặt của xú nha đầu kia cũng mới là bị thương không lâu, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên Linh Thứu cung ta có vô số thần dược, lập tức có thể chữa lành cho nàng.”

Mới vừa rồi A Tử còn vô cùng tuyệt vọng, giờ phút này, hai mắt nàng lại dấy lên hy vọng, vẻ mặt cầu xin nhìn Vu Hành Vân.

Vu Hành Vân liếc mắt, ý bảo đệ tử giải huyệt cho A Tử. A Tử sau khi giải huyệt xong, vội vàng quỳ rạp xuống, dập đầu không ngừng, khẩn cầu nói: “Cầu cung chủ giúp ta…Ta nguyện ý đi cùng cung chủ.”

Mộ Dung Phục thấy vậy, nhân tiện nói luôn: “Nếu A Tử cũng không phản đối, vậy xin tiền bối mang nàng đi trị thương đi. Ta sẽ thông báo cho vương phủ Đại Lý, để bọn họ không phải lo lắng cho nàng.” Nói xong, hắn nhìn Vương Ngữ Yên, nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Vu Hành Vân giơ tay lên, đệ tử Linh Thứu cung đứng bên cạnh lập tức dâng một túi nước cho nàng. Nàng mở miệng túi ra, như cười như không nói: “Tuy rằng ngươi đã đồng ý theo ta, nhưng ta cũng không dễ đối phó như nàng ta, có thể để cho ngươi nửa đêm lại chạy long nhong qua hai dãy phố. Một tiểu cô nương như ngươi, phải ngoan mới tốt.”

Nói xong, nàng liền đem một ít nước trong túi đổ ra lòng bàn tay, vận nội công ngưng tụ thành một mảnh băng mỏng, sau đó vung tay, đánh vào mấy huyệt đạo trên người A Tử. A Tử nhất thời cảm thấy chỗ bị đánh ngứa ngáy, lại tựa như bị châm đau đớn, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn xé. Nàng không nhịn được, lăn lộn trên mặt đất, sau đó cố gắng giãy giụa đứng lên, dập đầu nói: “Cung chủ, ta nhất định nghe lời…Người tha cho ta đi.”

“Đây là sinh tử phù, trên đời chỉ có một mình mỗ mỗ ta mới có thể giải. Nếu ta không ban cho ngươi giải dược, thì sinh tử phù này, mỗi ngày sẽ càng lợi hại hơn, suốt chín chín tám mươi mốt ngày, ngứa ngáy đau nhức sẽ tăng dần, sau đó lại giảm xuống. Mà qua tám mươi mốt ngày này xong, lại tăng lên, lại giảm xuống, như thế tuần hoàn không ngừng. Cho nên, ngươi…hiểu rõ rồi chứ?” Vu Hành Vân đem túi nước đưa cho đệ tử, từ trên cao nhìn xuống, hỏi A Tử.

A Tử sắc mặt tái nhợt, nỗ lực nhịn xuống tiếng rên rỉ, gật gật đầu.

Vu Hành Vân thấy nàng như vậy, khẽ mỉm cười, lại tỏ ra rụt rè nói: “Hiểu được là tốt rồi, vậy thì mau há mồm ra.”

A Tử nghe theo, hé miệng ra, Vu Hành Vân liền bắn qua một viên thuốc để giảm bớt ngứa ngáy. A Tử nuốt xong, nằm rạp trên mặt đất thở phì phò.

“Trong Linh Thứu cung, có rất nhiều tỷ tỷ muội muội, ngươi nếu ngoan ngoãn, mọi người sẽ đều thương ngươi.” Đệ tử vừa cầm túi nước kia đem nàng đỡ dậy, nói.

Loại người giống như A Tử, luôn luôn cảm thấy là người ta nợ nàng, cho nên chỉ cần là người đối với nàng quan tâm, thì nàng sẽ trèo lên đầu người ta. Càng không cần phải nói đến người thân của nàng, trong lòng họ vốn mang theo áy náy, cho nên không dám mắng nàng, trừng phạt nàng. Đây cũng là lí do mà Trấn Nam vương phủ làm thế nào cũng không quản lý tốt được A Tử. Quả nhiên vẫn là phải cần đến bàn tay của Thiên Sơn Đồng Mỗ, đối với tiểu hài tử không ngoan, phương pháp đơn giản thô bạo nhất, thông thường cũng chính là phương pháp hữu hiệu nhất.

“Sắc trời không còn sớm, ta phải đi về tìm lão nhân.” Vu Hành Vân vỗ vỗ tay, lạnh nhát nói: “Các ngươi về sau có rảnh, có thể đến núi Lôi Cổ. Đúng rồi, tốt nhất là nhớ mang theo cháu ngoại đến cho ta và lão nhân chơi đùa nha, nhớ phải nhanh nhanh lên đó.”

Đối mặt với vị Đồng Mỗ nói lời đùa giỡn mà mặt vẫn lạnh te này, Vương Ngữ Yên quẫn bách, không biết phải trả lời thế nào. Tại sao một đám đều đã già rồi, vậy mà nói đến đề tài này, lại coi nàng như không khí, không hề kiêng dè gì cả…

Thời điểm mấu chốt thế này vẫn phải là nam nhân ra mặt. Mộ Dung Phục cũng lạnh nhạt nói: “Vãn bối tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành.”

Vu Hành Vân vừa lòng gật gật đầu, mà Vương Ngữ Yên lại càng không biết giấu mặt vào đâu.

Trên người A Tử không có chút võ công nào, cho nên hai đệ tử Linh Thứu cung, một trái một phải đỡ nàng, sau đó đuổi theo sau Đồng Mỗ, thụp lên thụp xuống vài cái liền biến mất trong bóng đêm đen kịt.

“Biểu ca, ngươi vừa rồi thật lợi hại, lập tức đã khiến cho A Tử tự mình chủ động xin đi cùng Đồng Mỗ.” Vương Ngữ Yên sóng vai đi bên cạnh Mộ Dung Phục, “Ta còn đang lo không biết dùng cách nào, tuy rằng cũng mong muốn tặng A Tử cho Đồng Mỗ quản giáo, nhưng mở miệng thì lại cảm thấy ngại ngùng.”

“Nàng ta là người như vậy, nếu không chủ động mở miệng yêu cầu, nhất định sau này sẽ oán trách người ta ép nàng.” Mộ Dung Phục vỗ về đầu nàng, “Đồng Mỗ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có thể giáo dục nàng thật tốt.”

“A Tử thực sự sẽ hiểu chuyện sao?” Nàng một bên dụi mắt, một bên nói, “Thật sự là khó có thể tưởng tượng…”

“Mệt nhọc không?” Mộ Dung Phục vuốt tóc nàng, “Ta cõng ngươi về.”

Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, dù sao trên đường cũng không có ai, cho nên Vương Ngữ Yên cũng không khách khí, liền nhảy lên lưng hắn, buồn ngủ nhắm hai mắt lại.

“Nhẹ đi không ít, chờ tới lúc về đến Tô Châu sẽ tẩm bổ cho ngươi.” Mộ Dung Phục nhỏ giọng nói.

“Ừ.” Nàng cọ cọ vào gáy hắn.

Đêm ở trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, hai dãy phố cũng không phải dài, lập tức liền tới nơi.

Lúc Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên lên lầu, đã thấy Triệu Tiền Tôn đứng ở ngoài cửa chờ.

Vương Ngữ Yên đỏ mặt, vội vàng tụt xuống khỏi lưng của Mộ Dung Phục, trốn ở phía sau hắn, nghe hắn giản lược kể lại chuyện A Tử đã nhờ một vị tiền bối y thuật cao minh chữa trị vết thương. Trong đó tất nhiên bỏ đi rất nhiều chi tiết, nhưng Triệu Tiền Tôn lăn lộn trong chốn giang hồ lâu như vậy, tất nhiên biết nhà của mỗi người đều có chuyện khó nói, hơn nữa bản thân A Tử cô nương này cũng có chút cổ quái, khiến người ta không thể ưa thích được. Cho nên hắn cũng không muốn phí sức suy nghĩ về nàng.

“Nếu không có việc gì thì tốt rồi.” Triệu Tiền Tôn phất tay áo, xoay người đi vào phòng, sau đó lại quay đầu nói thêm một câu: “Đêm nay, ngươi sang phòng nàng dâu ngủ đi, hôm qua ngáy ngủ làm ta không ngủ được.”

Biểu ca khi ngủ chưa bao giờ ngáy nha…Vương Ngữ Yên có chút khó hiểu thầm nghĩ.

“Đa tạ tiền bối.” Mộ Dung Phục mặt mày hớn hở, trực tiếp kéo Vương Ngữ Yên vào trong phòng, đóng cửa lại, “Hắn muốn cấp cho chúng ta một bậc thang đi xuống, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn nói thẳng, các ngươi ngủ cùng nhau đi sao?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...