Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

Chương 16: Đường về nhiều kiều diễm


Chương trước Chương tiếp

Vương Ngữ Yên ngồi trong lòng Mộ Dung Phục, ngẩng đầu hỏi: “Biểu ca, không còn con ngựa khác sao? Kỳ thực muội cũng không mệt, hoàn toàn có thể tự mình cưỡi một con mà.”

Mộ Dung Phục một tay ôm thắt lưng nàng, nhàn nhạt nói: “Ta lo lắng.”

Được rồi…Không ngờ lại được nghe trả lời bằng ba chữ ấy, Vương Ngữ Yên đành phải đổi đề tài: “Cái tên sắc lang kia, huynh xử trí hắn thế nào?”

Mộ Dung Phục lời ít ý nhiều nói: “Hắn hoàn toàn, vĩnh viễn hỏng rồi.”

“Hắn chết rồi?” Vương Ngữ Yên kinh hãi.

“Chưa chết.”

Vương Ngữ Yên không nói gì, tuy rằng không biết tình huống cụ thể thế nào, nhưng Vân Trung Hạc này nhất định muốn sống không được, muốn chết không xong rồi. Mộ Dung Phục trong nguyên tắc rất ác, cho dù có trải qua một phen cải tạo, thì thủ đoạn có lẽ vẫn giống như vậy…

“Biểu ca, hay là, huynh khoan dung độ lượng tha cho hắn đi?”

Mộ Dung Phục ánh mắt nhíu mày, kìm ngựa: “Được, bây giờ chúng ta quay trở lại giết hắn.”

“Không cần, không cần!” Vương Ngữ Yên vội vàng xua tay, “Dù sao muội cũng không sao rồi mà. Chỉ là A Bích bị thương, cho nên cũng chỉ có nàng và A Sách mới có tư cách giết hắn thôi. Muội thì chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, để hắn về sau không dám làm chuyện xấu nữa.”

Mộ Dung Phục tiếp tục giục ngựa tiến lên, lạnh mặt không thèm nói gì.

Vương Ngữ Yên thấy vậy, ngẩng đầu, sợ hãi kéo kéo góc áo của hắn, “Biểu ca, huynh giận ư?”

“Ngươi có biết, tâm tình của ta lúc biết tin không?” Ánh mắt Mộ Dung Phục nhìn vào trong bóng đêm phía trước, “Ngươi có biết, ta vội vàng đuổi đến đây, dọc đường đổi ba con ngựa, chỉ sợ tới trễ một khắc thì cuộc đời này sẽ không còn được gặp ngươi nữa không…”

“Ngươi cũng biết, nếu không phải vì biết tâm tình lương thiện của ngươi, thì cho dù có băm nát thi thể hắn, ta cũng không giải được mối hận trong lòng.” Nói ra một câu tràn ngập sát khí như vậy, mà giọng điệu của Mộ Dung Phục lại yếu ớt, thậm chí còn có thể nghe thấy một chút ảm đạm và đau đớn trong đó. “Ta cũng không thiện lương như ngươi, ý niệm muốn giết người cũng không phải là lần đầu có, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì…”

Hắn không nói tiếp nữa, bởi vì Vương Ngữ Yên ngả cả người vào trong lòng hắn, đầu dựa vào hõm vai hắn, nhỏ giọng nói: “Lúc đó, muội thật sự thật sự rất sợ hãi. Không lúc nào không nghĩ tới nếu có biểu ca ở đây thì tốt rồi. Sau này, mỗi lần huynh đi ra ngoài đều mang muội theo, có được không?

Thật giống như một mảnh lông chim mềm nhẹ lọt vào trái tim, xua đi nỗi thấp thỏm nôn nóng, lại tựa hồ như mang đến một nhiệt độ mới.

Mộ Dung Phục hồi lâu cũng không trả lời, cũng không có cử chỉ nào khác. Lâu đến nỗi mà Vương Ngữ Yên thẹn quá hóa giận.

A Châu một bên cẩn thận chăm sóc A Bích, một bên cùng Kiều Phong nói chuyện, hình ảnh ấy cứ lúc lắc lúc lắc trong tầm mắt Vương Ngữ Yên, rồi càng ngày càng xa. Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện ra, con ngựa của bọn họ càng chạy càng chậm.

“Sao lại bị tụt lại phía sau rồi. Muội đã nói để muội tự cưỡi một con mà, có lẽ là tại hai người quá nặng.” Có lẽ là để che dấu nỗi xấu hổ do không được đáp lại, nên Vương Ngữ Yên cố tình thẳng lưng lên, bình tĩnh chỉ về phía trước, nói.

Mộ Dung Phục lại dứt khoát buông cả bàn tay đang nắm cương ra, mặc cho con ngựa thoải mái bước đi, hai tay hắn kéo nàng quay lại đối mặt với mình, thầm nghĩ: càng chậm càng hay.

“Ta là cố ý.”

“Gì?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn cúi đầu, trán hắn tì vào trán nàng, hai người có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau, lại cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đối phương. Trên mặt Vương Ngữ Yên dần ửng đỏ, hơi xấu hổ nghiêng đầu, lại bị Mộ Dung Phục nhẹ nhàng nắm cằm, khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta về sau, sẽ không bao giờ rời xa muội nửa bước.” Hắn nhỏ giọng hứa hẹn, “Cuộc đời này cũng là không bao giờ để ngươi…rơi vào nguy hiểm nữa.”

Nói xong, hắn gạt nhẹ tóc mai của nàng, cẩn thận đặt lên trán một nụ hôn, vừa ôn nhu vừa nóng bỏng.

Vương Ngữ Yên ngây người một lát, vội vàng quay đầu lại nhìn xem xung quanh có ai không. Mộ Dung Phục thấy vậy, liền cúi đầu bên tai nàng, cười: “Bọn họ không thấy đâu. Đây chính là ưu điểm của việc tụt lại phía sau đó.”

Nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực của Mộ Dung Phục càng lúc càng nhanh, Vương Ngữ Yên liền cảm thấy tâm tình khẩn trương của mình hoàn toàn thả lỏng, nàng hếch mũi lên trời, kiêu ngạo nói: “Hôm nay, ta tuy rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng mà chính là thể hiện được trí dũng song toàn a!”

Thấy nàng tươi cười ngọt ngào xinh đẹp, ánh mắt ướt át như một con chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân, mà vẻ mặt thì phảng phất như đang nói: “Ta rất ngoan phải không? Ngươi mau khen ngợi ta đi!”, Mộ Dung Phục không kìm nổi lòng lại hơi cúi người xuống, hôn một cái lên má nàng, chỉ cảm thấy làn da mềm mại non mịn, trong mũi tràn đầy mùi hương thơm mát của thiếu nữ. Hắn nhất thời cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, miệng khô lưỡi nóng, đành vội vàng cố khắc chế bản thân, nhưng vẫn là nhịn không được hôn thêm mấy cái, sau đó lập tức hơi lùi ra sau một chút.

“Biểu ca, ngươi…” Lùi về phía sau như vậy không sợ ngã sao?

“Lúc nãy, khi ngươi dùng trâm cài đâm người xấu kia, là đâm vào chỗ nào?” Mộ Dung Phục mỉm cười nhìn nàng, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má vừa bị hắn hôn, phảng phất như đã hiểu ra chuyện ban nãy.

Nhớ tới trâm cài của bản thân đâm vào gốc rễ của Vân Trung Hạc kia, Vương Ngữ Yên quẫn bách không biết giải thích thế nào.

“Lớn hơn mười tuổi, da mặt cũng dày thêm mười phần.” Vương Ngữ Yên than thở, túm lấy tay áo hắn để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Mộ Dung Phục sung sướng huýt sáo một tiếng, vung roi duổi ngựa, con ngựa đang đi loanh quanh tại chỗ lại một lần nữa tung bốn vó lên.

Cũng là con đường này, lúc đến thì cảm thấy quá dài, khi về chỉ hận sao lại ngắn.

Tô Sách nghe tin cũng từ bên ngoài vội vã chạy về, sớm đứng chờ ở ngoài cửa trang, vừa thấy A Bích được Vương Ngữ Yên và A Châu bế vào, khuôn mặt đang trắng bệch lại chuyển đen như đáy nồi, một quyền vung ra.

Mộ Dung Phục liền ngăn lại, sau đó thì thầm bên tai hắn vài câu, lúc này Tô Sách mới bình tĩnh lại, hành lễ nói: “Đa tạ công tử.”

A Bích A Châu đều không hiểu có chuyện gì, Tô Sách cũng không giải thích, chỉ tiến lên bế A Bích, ồm ồm nói: “Đại phu đã đến, để mang ngươi đi xem bệnh đã.” A Bích nghe xong liền nhẹ nhàng ừ một tiếng, thẹn thùng đưa tay ôm vòng qua cổ hắn.

Vương Ngữ Yên biết Mộ Dung Phục hẳn là nói hắn đã thay Tô Sách trừng trị tên kia rồi, sau đó nhất định sẽ nói về hoàn cảnh bi thảm bây giờ của Vân Trung Hạc, vì thế cho nên cái tên Tô Sách đang lửa giận ngút trời mới nhanh chóng hạ hỏa được như thế. Mà nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền không khỏi run lên, thầm nghĩ: người hầu của Mộ Dung gia, cũng không thể tùy tiện đắc tội…

Mộ Dung Phục lúc này liền cùng Kiều Phong chắp tay tạm biệt, từ nội tâm phát ra lời cảm tạ: “Việc hôm nay, may mà có Kiều huynh trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Ngày khác nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi Kiều huynh.”

Kiều Phong từ trước đến nay nghĩa khí ngút trời, cũng không so đo tính toán chuyện bản thân ra sức giúp đỡ, liền sang sảng cười nói: “Mộ Dung huynh đệ đừng khách khí, hai vị cô nương thông minh cơ trí, tất nhiên sẽ được trời phật phù hộ. Kiều mỗ có giúp được gì nhiều đâu, bất quá chỉ là truyền được tin thôi. Nhưng mà nhà ngươi có rượu ngon, Kiều mỗ thật ra cũng muốn uống thêm.”

A Châu ở bên cạnh nghe được, liền biết Kiều Phong sắp tới làm khách, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng, lại trong lúc lơ đãng bắt gặp cái nháy mắt ý vị của Vương Ngữ Yên, mặt liền đỏ bừng lên.

Kiều Phong lại hỏi: “Hai người Diệp nhị nương và Nhạc lão tam đã bị chúng ta bắt về, Mộ Dung huynh đệ có muốn xử lý không?”

Vương Ngữ Yên giật nhẹ tay áo của Mộ Dung Phục, lắc lắc đầu. Mà đối với những kẻ không gây nguy hiểm cho nàng, Mộ Dung Phục cũng không thèm để ý: “Mọi chuyện cứ để Kiều huynh an bài đi.”

“Được, ta đây sẽ dẫn bọn chúng quay về Cái Bang, gần đây nhiều nhà bị mất đứa nhỏ, đang muốn biết tin tức bọn họ.” Kiều Phong vẫy tay, ý bảo thủ hạ đến áp giải Diệp nhị nương và Nhạc lão tam đi, sau đó cáo từ.

Kiều Phong chân trước mới rời đi, sau lưng Vương phu nhân liền giống như một trận gió chạy đến, túm lấy Vương Ngữ Yên không ngừng xoay trái xoay phải, lại quở trách nàng dám không mang theo người hầu mà đi ra ngoài, võ công cũng chưa tinh thông mà đã liều lĩnh. Vương Ngữ Yên vừa mới bắt đầu nghe mẫu thân đại nhân càu nhàu, đã vội làm dấu cắt cổ về phía Mộ Dung Phục, mà hắn lại đối với tín hiệu cầu cứu của nàng phá lệ làm như không thấy, cứ đứng một bên tươi cười.

Đợi đến lúc Vương phu nhân xả xong cơn tức, Mộ Dung Phục mới mỉm cười ôm lấy Vương Ngữ Yên đang ủ rũ không thôi, cầm tay nàng cúi đầu thành khẩn nói với Vương phu nhân: “Chuyện lúc trước cùng mợ thương lượng, hi vọng mợ có thể đáp ứng cháu ngoại trai.”

Vương Ngữ Yên nhất thời cả kinh, không hiểu gì hết nhìn Mộ Dung Phục, lại liếc mắt nhìn Vương phu nhân. Vương phu nhân vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra hai người này đã tính toán gì đó sau lưng nàng.

Quả nhiên, Vương phu nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Nói như vậy, Yên nhi đáp ứng rồi sao?”

Mộ Dung Phục cung kính đáp: “Đúng vậy. Hôm nay Yên nhi đã nói, sau này ta đi đến nơi nào, nàng liền đi theo tới đó.” Nói xong liền liếc mắt đưa tình nhìn Vương Ngữ Yên, “Có phải vậy không?”

Lời này hình như nội dung cũng không khác gì lời nàng đã nói trên đường về, vì thế tuy há hồm mồm, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lại nghe Vương phu nhân nói: “Một khi đã như vậy, về sau ngươi phải đối xử tốt với con gái ta, lần sau nếu nàng còn gặp rắc rối, ta liền hỏi tội ngươi.”

Mộ Dung Phục vui vẻ nói: “Mợ, xin người an tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ nàng thật an toàn.”

“Mọi người có thể trước tiên giải thích cho con chuyện này không?” Vương Ngữ Yên rốt cục tìm lại được giọng nói của mình, xen mồm hỏi.

“Nàng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, hôn ước của các ngươi tuy là đã định, nhưng vẫn nên chờ nàng lớn hơn một chút mới được thành thân.” Vương phu nhân nói với Mộ Dung Phục xoay, lại xoay sang Vương Ngữ Yên dặn, “Ta cũng không hay ở trong trang, ngươi về sau đừng chạy lung tung, lúc ra ngoài thì bảo Phục nhi đi theo.”

“Hai người đang nói gì vậy…” Vương Ngữ Yên vừa hơi tỉnh tỉnh thì Vương phu nhân lại như một trận gió bay đi, thổi nàng quay trở lại vùng trời mê man khó hiểu

Mộ Dung Phục cười tủm tỉm kéo nàng ngồi xuống, mồm năm miệng mười kể.

Số là ngày ấy Vương phu nhân nói có người đến cửa muốn làm mai cho Mộ Dung Phục, hắn lại khéo léo từ chối. Sau đó Vương phu nhân nhìn hắn một lúc, nheo mắt hỏi dò: “Ngươi không phải là có chủ ý gì với Yên nhi nhà ta chứ?”

Mộ Dung Phục thái độ kiên quyết: “Xin mợ tác thành, ta nhất định sẽ chờ cho đến khi Yên nhi lớn lên.”

Vương phu nhân yêu ghét mãnh liệt, cũng ủng hộ tự do luyến ái, đối với nàng chỉ cần hai bên thuận tình thuận ý thì không gì là không thể. Mộ Dung Phục lớn lên trong ánh mắt của nàng, nàng tất nhiên hiểu rõ con người hắn, nên cũng không lo lắng, chỉ nói: “Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, thì ta sẽ thay ngươi từ chối mấy nhà kia. Nhưng nhất định Yên nhi phải đồng ý. Nếu như nàng không muốn, ta cũng không thể giúp ngươi.”

Quay lại việc hôm nay, sau chuyện với Vân Trung Hạc, Mộ Dung Phục cảm thấy mình nhất nhất không rời nàng mới khiến bản thân yên tâm được, cho nên quyết định phải rèn sắt khi còn nóng, xin Vương phu nhân cho đính hôn luôn

“Huynh tại sao không nói trước với muội một tiếng…” Vương Ngữ Yên cảm thấy mình như bị lừa, trong nháy mắt đang từ người tự do lại bị quàng thêm lên cổ “cái xích đính hôn”.

“Hay là Yên nhi không muốn?” Mộ Dung Phục tâm nguyện đạt được, vô cùng đắc ý, hơn nữa danh phận đã định, càng không kiêng dè gì. Thấy nàng mím môi, lại kéo vào trong lòng, cười: “Lúc nãy hôn ngươi đã biết, ngươi nhất định cũng muốn nha.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...