Thiên Kim Trở Về

Chương 3: Chân tướng 2


Chương trước Chương tiếp

Khưu Uyển Di cúi đầu nhìn con gái:

– Con không cam lòng, con không cam lòng?

Bà bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười lạnh lùng, sắc bén. Cố Trường Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn bà, trong ấn tượng của cô, Khưu Uyển Di bất luận là lúc nào, nơi nào cũng luôn dịu dàng, hiền lành, thấu hiểu lòng người, khiến người ta thoải mái đến tận đáy lòng. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng, tiếng cười này lại phát ra từ miệng Khưu Uyển Di.

Cố Trường Khanh đứng lên, đi đến trước mặt Khưu Uyển Di, nhìn thẳng vào bà.

Đương nhiên Khưu Uyển Di không hề phát hiện, bà nắm lấy tay Khổng Ngọc Phân, khuôn mặt xinh đẹp trở nên âm trầm:

– Con nghĩ là mẹ cũng cam tâm? Mẹ làm bao chuyện như vậy chẳng phải đều vì hai chị em con sao? Mẹ không danh không phận theo cha con bao năm như vậy, khó khăn lắm mới đợi được đến hôm nay, con nghĩ rằng mẹ muốn tươi cười niềm nở với con tiện nhân này sao…

Bà chỉ vào Cố Trường Khanh trên giường bệnh.

Sắc mặt Cố Trường Khanh trắng bệch: “Dì…”

– Nhưng trên tay nó còn có 15% cổ phần của Cố thị, rất được những cổ đông, nguyên lão của Cố thị quan tâm, nếu mẹ không có được sự tín nhiệm của nó sao có thể sống yên ổn trong Khổng gia! Con nghĩ rằng mẹ thực sự tốt với nó? Mẹ chỉ hận không thể giết nó!

Khưu Uyển Di nghiến răng nghiến lợi, sự hận thù lộ rõ trong giọng nói của bà:

– Nếu Cố Linh Lung mà biết con gái mình bị mẹ dạy dỗ thành ra thế này thì chẳng biết sẽ có suy nghĩ gì? Nếu cô ta biết mẹ cố ý đưa con gái cô ta đến con đường nghiện hút, thiếu chút nữa thân bại danh liệt, không biết sẽ có cảm giác gì?

Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Người dì cô vẫn kính yêu, tôn trọng như mẹ đẻ… lại hận không thể giết chết cô! Những đau khổ trước kia thì ra đều do một tay bà tạo thành…

Hận sao? Hận, nhưng so với hận lại càng là đau lòng…

Cảm giác lạnh lẽo thấu đến tận xương từ đáy lòng truyền ra, nhanh chóng xâm nhập khắp cơ thể, khiến cô run rẩy.

Khưu Uyển Di đi đến bên giường bệnh, cười lạnh nhìn Cố Trường Khanh nằm trên giường, bỗng nhiên vươn tay, vạch tấm vải trắng, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Cố Trường Khanh.

Khưu Uyển Di cười thành tiếng:

– Chết cũng tốt! Chết cũng tốt! Mày nên chết từ lâu rồi! Dựa vào cái gì mà mày có thể cưỡi trên đầu con tao, dựa vào cái gì mà phải bắt con tao phải sống dưới bóng của mày! Năm đó mẹ mày cướp đi người tao yêu, sau này mẹ mày bị ung thư chính là báo ứng của cô ta! Nhưng cô ta có tiền, mời được bác sĩ tốt nhất về mổ cho mình, nghĩ sẽ tránh được một kiếp. Tao sao có thể trơ mắt nhìn mẹ mày sống sót để mà đè ép tao! Mẹ mày là bị tao làm cho tức chết, lúc tao nói cho mẹ mày rằng Khổng Khánh Tường vẫn luôn giấu mẹ mày mà ở cùng tao, còn có con với tao nữa, lúc đó mẹ mày đã giận đến ngất xỉu, chết trong đêm đó. Nay con gái mày lại chết trong tay con tao, cái này gọi là gì? Là báo ứng, là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt! Đây là những gì mẹ con mày nợ tao, chúng mày đáng phải nhận kết cục này. Giờ tao nói hết chân tướng cho mày, cho mày chết được rõ ràng!

Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy đầu như nổ tung, khí huyết toàn thân đảo lộn, cô liều mạng nhào về phía Khưu Uyển Di, hét lớn:

– Bà nói cái gì? Thì ra mẹ tôi là do bà hại chết! Bà là đồ xấu xa!

Nhưng sự phẫn nộ, bi ai của cô đều chỉ là vô ích, hoàn toàn vô dụng với Khưu Uyển Di, người cô xuyên qua Khưu Uyển Di rồi lại ngã xuống đất.

Cố Trường Khanh quỳ rạp trên mặt đất, ôm đầu khóc thành tiếng, lòng đau như cắt.

Bên cạnh, Khổng Ngọc Phân đứng lên, đi đến bên cạnh Khưu Uyển Di, đầu tiên là co rúm người nhìn Cố Trường Khanh nằm trên giường bệnh một cái, sau đó thất thố hỏi mẹ:

– Mẹ, giờ con nên làm gì đây? Con nên nói sao với cha? Vạn nhất cảnh sát tới bắt con thì sao?

Cô nhìn thi thể một cái rồi lại vội núp ra sau Khưu Uyển Di.

Khưu Uyển Di tức giận trừng mắt nhìn cô ta một cái:

– Sao? Có gan làm lại không có can đảm đối mặt? Đồ vô dụng! Con sợ cái gì? Nó chết vì bị dị ứng, cảnh sát cũng chẳng tra ra được cái gì, cho dù tra được thì cha con cũng sẽ thu xếp cho con!

Khổng Ngọc Phân vẫn có chút lo lắng:

– Cha sẽ không trách con, còn có thể xử lý cho con?

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn đôi mẹ con này, hét lớn:

– Không đâu, tôi là con gái của cha, sao cha có thể để tôi chết không minh bạch!

Khưu Uyển Di cười lạnh một tiếng, nói:

– Cố Trường Khanh sắp tròn 25 tuổi, ông ấy đang đau đầu vì phải giao trả 15% cổ phần công ty cho nó, giờ nó chết rồi ông ấy cũng chẳng phải lo gì nữa. Hơn nữa cha con rất sĩ diện, sao có thể để chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài. Lại thêm việc hôn nhân với nhà họ Hoàng có hi vọng, không thể để chết một đứa con gái rồi đứa còn lại ngồi tù mà bỏ qua được. Loại người như Khổng Khánh Tường, mẹ sớm đã nhìn thấu, nếu thực sự ông ta biết nghĩ đến tình cảm thì năm đó đã chẳng để mặc mẹ nói ra những lời đó trước mặt Cố Linh Lung!

Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy tim như bị ai cào xé, đau đến không thở nổi.

Cha… cha cũng là một trong những thủ phạm hại chết mẹ?

Vì sao? Vì sao? Mẹ thương cha như vậy, bồi dưỡng cho cha đứng vững ở Cố thị, để cho cha có thể ngẩng cao đầu với mọi người mà dần chuyển hết cổ phần của mình cho cha, vì sao cha lại đối xử với mẹ như vậy?

Tay Cố Trường Khanh nắm chặt lại, lúc này đây, ngay cả khóc cô cũng không khóc nổi.

Lúc này, Khổng Khánh Tường đẩy cửa tiến vào, Cố Trường Khanh nhìn khuôn mặt tuấn tú của ông, lòng tuy rằng vạn phần thống hận nhưng là vẫn còn có chút hi vọng, cô hi vọng, trong cảm nhận của cha vẫn còn có đứa con gái là cô.

Dù sao đó cũng là cha cô… là thân nhân duy nhất trên đời này của cô…

Khổng Khánh Tường khép cửa lại, đi đến bên Khưu Uyển Di, thấp giọng quát:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trường Khanh đang khỏe sao có thể chết?

Nói xong, nhìn về phía Khổng Ngọc Phân, lạnh lùng nói:

– Con đừng có định lấp liếm, không phải con nói Trường Khanh có việc phải đi, sao có thể té xỉu trong phòng của khách sạn? Tốt nhất đừng có lừa cha, con nên biết, cha có thể điều tra rõ ràng!

Mặt Khổng Ngọc Phân tái mét, nhìn mẹ cầu cứu.

Khưu Uyển Di kéo Khổng Ngọc Phân ra sau lưng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Khổng Khánh Tường nói:

– Ngọc Phân cũng thích cậu ấm nhà họ Hoàng cho nên mới cho chút lòng trắng trứng vào trong rượu của Trường Khanh, nó không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Mặt Khổng Khánh Tường đỏ lên, ông kéo Khổng Ngọc Phân ra, dương tay bạt tai cô một cái. Khổng Ngọc Phân hét lên một tiếng, ngã xuống đất, vội bưng mặt khóc òa.

Khổng Khánh Tường chỉ vào cô cả giận nói:

– Tốt xấu gì Trường Khanh cũng là em gái mày, vì một thằng đàn ông mà mày cũng dám ra tay?

Nói xong lại định xông lên đánh tiếp, Khổng Ngọc Phân sợ tới mức vội bò trên mặt đất. Khưu Uyển Di tiến lên, đẩy Khổng Khánh Tường ra rồi kêu lớn:

– Được rồi! Trường Khanh là con gái ông, chẳng lẽ Ngọc Phân không phải? Vì danh dự của ông mà đến giờ nó vẫn không thể khôi phục thân phận, nó mới là đại tiểu thư nhà họ Khổng! Cậu Hoàng kia vốn nên là của nó! Nó tranh giành những thứ nó nên có, có cái gì không đúng?

Khổng Ngọc Phân nhớ lại bao năm qua, mình rõ ràng là cành vàng lá ngọc lại bị người coi là con riêng, chịu đủ sự coi thường, châm biếm. Càng nghĩ càng ấm ức, bưng mặt khóc òa lên.

Khưu Uyển Di tiếp tục nói:

– Năm đó tôi đã nghĩ có thể lấy ông, kết quả ông quen biết tiểu thư nhà giàu. Không có vấn đề gì, tôi thích ông, không danh không phận tôi cũng chấp nhận, còn sinh Ngọc Phân ra cho ông! Tôi và Ngọc Phân không thể sống quang minh chính đại, tôi bị người ta cười là gái không chồng mà chửa, cười đến nhục nhã nhưng vì yêu ông nên cũng không sao! Bao năm qua tôi nhẫn nhịn, sau này Cố Linh Lung chết, vì để được cổ đông của Cố thị ủng hộ, hai năm sau đó ông mới lấy tôi, cũng không sao! Ông sợ chuyện của tôi và ông sáng tỏ sẽ bất lợi cho địa vị của ông mà không dám nhận Ngọc Phân, không sao! Tất cả những cái này mẹ con tôi đều nhẫn nhịn nhưng ông đừng quên, Ngọc Phân cũng là con gái ông, là đứa con đầu tiên của ông!

Khổng Khánh Tường nghe bà nhắc đến chuyện cũ, mặt lúc hồng lúc tái, phản ứng đầu tiên là mở cửa nhìn xem bên ngoài có ai nghe được không, xác định không có người thì mới đóng cửa, xoay người nói với Khưu Uyển Di:

– Nói những chuyện đó ở đây làm gì?

Cơn giận khi nãy đã tiêu tán không ít.

Mắt Khưu Uyển Di đỏ lên, nhào vào lòng ông, ôm thật chặt:

– Khánh Tường, tôi nói những cái này chỉ là muốn ông biết, bất kể ông làm gì, mẹ con tôi đều ủng hộ ông, chúng tôi mới là người thân của ông. Chẳng lẽ ông thực sự muốn vì Trường Khanh đã chết mà đẩy Ngọc Phân vào tù sao?

Khổng Ngọc Phân cũng khóc cầu xin:

– Cha, con biết lỗi rồi, tha thứ cho con, con thực sự không cố ý!

Khổng Khánh Tường nhìn Cố Trường Khanh trên giường bệnh một cái, thở dài:

– Ai nói tôi muốn đẩy Ngọc Phân vào tù tội… Hơn nữa vừa rồi Hoàng phu nhân và cậu Hoàng Thao đều tỏ vẻ có hứng thú với Ngọc Phân, sau này có lẽ Ngọc Phân sẽ là con dâu của tập đoàn Hoa Nhã.

Khổng Ngọc Phân ngừng khóc, vui mừng ngẩng đầu:

– Thật sao?

Khổng Khánh Tường cười cười, có lẽ cười trước mặt con gái đã chết là không ổn nên lại ngừng lại:

– Đương nhiên là được, ngoài việc không phải họ Cố, bất kể là phương diện nào con cũng tốt hơn Trường Khanh! Sau này chỉ có thể xem con có thể nắm bắt được trái tim cậu Hoàng hay không mà thôi!

Khổng Ngọc Phân cười, bò đứng dậy, vỗ vỗ tay, tự tin nói:

– Cái đó thì có gì khó, từ nhỏ đến lớn, chưa có loại đàn ông nào có thể từ chối con!

Cố Trường Khanh co người lại, run rẩy không ngừng, lửa giận trong lòng dần dâng lên, ngọn lửa này càng cháy càng to, càng cháy càng to, dường như là muốn hủy diệt hết thảy.

Khưu Uyển Di nhìn thoáng qua Khổng Khánh Tường, không chút để ý nói:

– Sang năm Trường Khanh đã tròn 25, vốn có thể lấy lại cổ phần công ty, không ngờ lại xảy ra chuyện này, cũng là nó vô phúc…

Khổng Khánh Tường im lặng một hồi rồi nói:

– Đứa nhỏ này đúng là mệnh bạc, người họ Cố dường như đều không được sống lâu, cũng chẳng biết là có đạo lý gì!

Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy cả người như muốn nổ tung, nỗi đau không thể hình dung đang ăn mòn cô, cô kêu lớn, kêu như phát điên, phát tiết nỗi khổ trong lòng.

Cô nhìn một nam hai nữ trước mặt, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nước mắt rơi như mưa:

– Tôi sẽ không tha cho các người, tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho các người!

Nhưng cô chẳng thể làm gì được bọn họ, sự bất lực càng khiến cô điên cuồng. Cô trơ mắt nhìn Khổng Khánh Tường phủ vải trắng lên đầu mình, sau đó nhẹ nhàng dặn Khưu Uyển Di xử lý hậu sự của cô. Sau đó Khổng Ngọc Phân lại kéo tay ông mà hỏi về chuyện nhà họ Hoàng, ba người cười nói đi ra phòng bệnh.

Cố Trường Khanh liều mạng đuổi theo nhưng khi đến cửa, sau lưng bỗng có một sức hút mạnh hút cô trở về, đồng thời, cơ thể như bị lăng trì, đau đớn vô cùng. Mắt tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...