Thiên Kim Bất Hoán

Chương 4: Tình yêu của học sinh tiểu học


Chương trước Chương tiếp

Địa điểm vẫn là nhà Dương Giản, có lẽ là một hồi sinh, hai hồi lại về quan hệ quen thuộc, hai người thậm chí so với lần trước còn muốn lao vào nhau.

Dương Giản cười mặc cho Vương Cẩm Trình cởi áo khoác của hắn, quần áo bên trong, sau đó nhìn lửa nóng mơ hồ thiêu đốt trong đôi mắt gã.

Vương Cẩm Trình cầm tay hắn, kéo đến bên môi và hôn lên từng ngón tay một, rất thành kính.

Dương Giản đột nhiên rút tay lại, ôm cổ gã, rồi kéo gã xuống.

Vương Cẩm Trình thuận thế hôn lên môi hắn, tinh tế cắn cắn môi dưới, đem đầu lưỡi tiến vào trong, dụ dỗ đầu lưỡi của hắn.

Mạnh mẽ lại dịu dàng hôn, hai người đều không đành lòng rời xa nhau.

Vương Cẩm Trình cởi bỏ quần áo của gã, cùng người bên dưới thân mật kề nhau.

Vuốt ve bờ vai của hắn, đồi ngực còn cả eo thon, cảm nhận sự run rẩy, Vương Cẩm Trình tách khỏi bờ môi hắn, nhìn người kia một lúc thật sâu, rồi hôn lên lồng ngực hắn.

Dương Giản thở dài thành tiếng.

Vương Cẩm Trình hôn dần xuống, lưu luyến nghiêng bên hông hắn. Dương Giản cắn môi, kìm nén rên rỉ.

Vương Cẩm Trình tiện đà khiêu khích vùng bụng bằng phẳng kia, sau đó ngậm lấy nơi sớm đã hưng phấn của hắn.

“A…”

Dương Giản chỉ kịp phát ra một đơn âm, đã rơi vào tay giặc.

Vương Cẩm Trình dùng miệng yêu chiều trước mặt hắn, ngón tay lại len lén lẩn vào phía sau, nhẹ vào thăm dò lại tiếp tục rút ra, sau đó càng ngày càng sâu, càng ngày càng gấp.

Dương Giản nắm chặt ga trải giường dưới thân, eo vặn vẹo theo động tác của Vương Cẩm Trình. Lúc Dương Giản sắp đạt tới đỉnh, Vương Cẩm Trình đứng thẳng người dậy.

Dương Giản bất mãn vươn tay về phía gã, Vương Cẩm Trình nắm được, mỉm cười: “Dương Giản, cậu thật là có đủ dâm đãng.”

Dương Giản mềm nhũn đá gã một cái, khàn khàn nóit: “Cậu thì không dâm đãng hả? Có gan thì lúc này cút ra ngoài xem.”

Vương Cẩm Trình lại cúi người, giữ lấy hông hắn, ở bên tai hắn mà thấp giọng nói: “Tôi so với cậu lại càng dâm đãng.”

Nói xong, động người một cái, Dương Giản kêu lên một tiếng đau đớn.

Đầu tiên Vương Cẩm Trình chậm rãi chuyển động, đợi đến khi Dương Giản đem đôi chân thon dài vòng qua hông gã thì Vương Cẩm Trình thở dài, động tác trở nên quyết liệt.

Lần trước đã mò được tới điểm mẫn cảm của Dương Giản, vì thế lần này Vương Cẩm Trình mỗi lần đều dùng sức đâm vào nơi này, ngay cả Dương Giản cũng chịu không nổi.

Khi chỉ còn lại có tiếng thở gấp rên rỉ cùng ôm ấp thì ngoài ra gã cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, truy đuổi cao trào vốn là mục đích của Dương Giản, thế nên gã cũng phải theo tháp tùng.

Vương Cẩm Trình ôm Dương Giản, hắn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp dần dần ổn định, nhưng trên gương mặt vẫn lưu lại nét hồng hưng phấn. Vương Cẩm Trình nhẹ nhàng lay hắn: “Đến phòng tắm đi.”

Dương Giản lười mở mắt ra, không chịu dịch chuyển.

Vương Cẩm Trình chỉ có nửa tha nửa ôm mà mang hắn vào phòng tắm, để hắn dựa vào người mình, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ.

Nước ấm cùng bàn tay lớn vuốt ve khiến Dương Giản cảm thấy rất thoải mái, nhắm mắt lại rên khẽ một tiếng.

“Này, không cần phát ra thanh âm mê người như vậy đâu.”

Dương Giản rốt cục đành mở mắt ra, cười nhẹ nói: “Lần sau để tôi khiến cậu cũng phát ra âm thanh mê người như thế, được không?”

Nói xong hắn gặm cổ Vương Cẩm Trình, vừa liếm vừa cắn.

Bàn tay Vương Cẩm Trình từ mông hắn trượt xuống, luồn tới nơi gã vừa tiến vào, hỏi: “Cậu vẫn còn sức hả?”

Dương Giản rên rỉ một tiếng, bám víu lấy vai gã, nhấc đầu đặt lên trên đó, nói: “Không còn sức nữa.” Sau đó cả người bày ra trên thân Vương Cẩm Trình.

Vương Cẩm Trình cười cười, dẫn xuất chất lỏng trong thân thể hắn ra ngòai, rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô cả hai, rồi ôm Dương Giản cùng nhau ngã xuống giường.

Khi Dương Giản tỉnh giấc, Vương Cẩm Trình lại không thấy đâu, chẳng qua lần này đã hừng đông

Hắn rời giường, phát hiện Vương Cẩm Trình sững sờ đối diện tủ lạnh nhà hắn.

Vương Cẩm Trình trông thấy hắn đi tới, cau mày hỏi: “Vì sao trong tủ lạnh nhà cậu tất cả đều là cháo Bát Bảo ?”

“Ừ, để ăn mà.” Dương Giản thuận miệng đáp.

Vương Cẩm Trình lấy ra một lon, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi hắn: “Cậu thấy ăn rất ngon sao?”

“Không, rất khó ăn.”

“Thế sao lại tích trữ nhiều như vậy?”

“Bởi vì rất khó ăn, cho nên mỗi lần ăn một chút đã cảm thấy không muốn ăn đồ gì nữa, cho nên nó là phương tiện chống lại cái đói.”

Vương Cẩm Trình trầm mặc, đem lon cháo Bát Bảo trong tay đặt xuống, sau đó đi ra ngoài, mặc áo khoác, nói: “Tôi đi mua một ít đồ ăn.”

Dương Giản cười nhìn gã rời đi, đóng cửa lại, sau đó hắn vào phòng tắm rửa mặt.

A, hình như quên nói cho Vương Cẩm Trình, nhà hắn có một danh sách điện thoại gọi đồ ăn ngoài.

Ăn cơm xong, Vương Cẩm Trình ngồi trên ghế sa lon, nghênh ngang cầm điều khiển xem tivi.

Dương Giản khoanh tay, nhìn gã, hỏi: “Sao cậu vẫn chưa về?”

Vương Cẩm Trình đáp: “Hôm nay là thứ bảy.”

“Vậy thì sao?”

“Thứ bảy được nghỉ mà.”

“Sau đó thì sao? Cậu coi chỗ này của tôi là làng du lịch sao?”

Vương Cẩm Trình vươn người thư giãn, trả lời: “Đừng nhỏ mọn như vậy mà, dùng xong cơ thể tôi, cũng nên để một chút phúc lợi cho tôi chứ.”

Dương Giản chẳng thèm can thiệp, chính là ngồi xuống bên cạnh gã, đoạt lấy điều khiển trong tay gã, chỉnh đến kênh mình muốn xem.

Dương Giản đang xem bản tin tài chính và kinh tế, đột nhiên có cảm giác trên người nặng trĩu. Quay đầu nhìn lại, Vương Cẩm Trình đang ngủ, dựa vào người hắn.

Dương Giản có phần không kiên nhẫn, có phần muốn đẩy gã ra, nhưng trông thấy gương mặt gã.

Tuy rằng không có chút đẹp đẽ như mình, nhưng cũng là coi được.

Ôm ý nghĩ như vậy, Dương Giản thật cẩn thận nâng đầu gã dậy, sau đó để cho gã nằm xuống, gối ở trên đùi mình.

Dương Giản cảm giác mình thật sự rất hảo tâm.

Sau đó hắn liền tập trung vào tiết mục trên tivi, không trông thấy khóe miệng Vương Cẩm Trình thoáng hiện lên nét cười.

000

Vương Cẩm Trình cắn que gỗ đã hết kem, một bên cắn một bên xem báo cáo.

“Thầy Vương, gần đây thầy có khỏe không? Sao lại thấy thầy ngồi đây cắn que gỗ thế này?” Trong văn phòng, giảng viên trẻ ưu tâm lo lắng hỏi.

Vương Cẩm Trình ngậm que gỗ, đáp: “Ăn gỗ cũng tốt đấy, bổ sung chất xơ.”

“Chờ đến khi thầy biến thành mọt thì báo cho chúng tôi biết một tiếng nhé, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với khoa nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên.”

“Trường chúng ta có này khoa này sao?”

“Không có sao?”

“Có ư?”

Cuộc đối thoại nhàm chán lúc sau đã kết thúc, Vương Cẩm Trình nhả que kem ra, ngồi một lúc, thấy cổ họng ngứa không chịu nổi. Không thể tránh được, gã lấy ra điếu thuốc từ trong ngăn kéo.

Thói quen thật thâm căn cố đế, nếu một sớm một chiều muốn bỏ thuốc, thực sự là rất khó chịu.

Vương Cẩm Trình cầm điếu thuốc, ra khỏi văn phòng, mới đi ra bên ngoài, nghĩ nghĩ, lại quay trở lại.

Vẫn có thể nhịn thì nhịn đi, không thể nhịn được nữa thì nói sau.

Buổi chiều, Vương Cẩm Trình mời một vị cao thủ thư pháp từ khoa Trung văn để viết hai câu nói nổi tiếng, dán lên tường văn phòng, ghi: “Nhẫn tự cao lai nhẫn tự cao, nhẫn tự đầu thượng nhất bả đao.” (1)

Vương Cẩm Trình ngắm nghía mấy chữ trên tường, vừa lòng sờ sờ cằm.

Toàn bộ viện hoá học đều lan truyền, phó giáo sư Vương đại khái đã thể hồ quán đỉnh (2) rồi.

——— —————————–

(1):忍字高来忍字高, 忍字头上一把刀. – Chữ nhẫn cao tới chữ nhẫn cao, trên đầu chữ nhẫn một thanh đao: Chữ Nhẫn忍 xét về chiết tự gồm hai chữ: nhẫn刃 và tâm心 ghép lại. Chữ nhẫn刃 là lưỡi dao, nằm ở trên chữ tâm 心 là trái tim . Trái tim nằm dưới lưỡi dao, muốn thành công thì phải biết nhường nhịn, chịu đựng, kiên trì khôn khéo.

(2) Thể hồ quán đỉnh: 醍醐灌顶 trong Phật giáo ý chỉ những người đã qua khai sáng về mặt trí tuệ, trở nên hoàn toàn giác ngộ.

Quan hệ giữa Vương Cẩm Trình và Dương Giản trở nên thực vi diệu.

Trên lý thuyết hai người vẫn là bạn bè, trên thực tế lại thành bạn giường.

Vì hầu như qua đêm ở nhà Dương Giản, thế nên trong nhà Dương Giản không thể tránh khỏi một vài vật dụng Vương Cẩm Trình xuất hiện. Ban đầu là vài bộ quần áo để tắm rửa, sau lại là kem đánh răng, sữa tắm cả nước rửa mặt yêu thích của Vương Cẩm Trình, đến khi Dương Giản thấy từng lon cháo Bát Bảo cũng biến mất trong tủ lạnh, đổi lại chính là hoa quả mà Vương Cẩm Trình thích ăn thì hắn nhướn mày.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả không khí trong nhà cũng mang vị thuốc lá nhàn nhạt.

“Cậu là con mọt sao?” Dương Giản hỏi.

Vương Cẩm Trình đang cắn đũa ngẩng đầu lên, nhả đũa ra, bối rối đáp: “Cậu là ám chỉ tôi đang gặm gỗ hả?”

Dương Giản nâng nâng mắt kính, nói: “Không phải, tôi là ám chỉ nhà của tôi cũng mau chóng biến thành nhà cậu.”

“A, cái này gọi là thôn tính như tằm ăn rỗi.”

“Hành vi sâu mọt.” Dương Giản khăng khăng.

“Được rồi.”

Vương Cẩm Trình lại đem đũa nhét vào miệng cắn.

Dương Giản nhìn chằm chằm đũa trong nhà, nói: “Lần sau nhớ mua đũa mới lại đây, tòan bộ vật có hình trụ trong nhà tôi đều bị cậu cắn đứt.”

Vương Cẩm Trình dời tầm mắt hướng về nửa mình dưới của Dương Giản: “Hử? Phải không vậy? Cắn đứt sao?”

Dương Giản tát qua một cái.

Vương Cẩm Trình cười tiếp chiêu, cầm tay hắn, thuận tay kéo lấy, đem Dương Giản ôm vào lòng gã, ngậm đũa, nheo mắt lại, dáng cười dương dương tự đắc.

Dương Giản nhìn gã, đột nhiên cảm thấy động tác gã ngậm đũa có chút quen thuộc, tâm niệm khẽ động, hỏi: “Gần đây cậu rất ít khi hút thuốc sao?”

Vương Cẩm Trình ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, trả lời: “Sức khỏe rất quan trọng.”

Ánh mắt Dương Giản có phần tối lại, Vương Cẩm Trình cười híp mắt nhìn hắn, Dương Giản liền cười đáp, ngậm đầu kia của đũa, kéo nó khỏi miệng Vương Cẩm Trình, hất đi, rồi hôn lên môi gã.

“Vương Cẩm Trình, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì?”

Trong lúc hôn, có một câu như vậy thoát ra, Vương Cẩm Trình làm bộ như không nghe thấy.

Không biết loại cảm giác thần bí này có thể làm cho Dương Giản thấy mới mẻ được bao lâu.

“Đúng rồi, tuần sau, công ty có thiết kế quan trọng cần bắt đầu, tôi sẽ nhiều việc bề bộn. Hiện tại tôi dự định chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức, cậu hãy đi về trước đi.” Dương Giản từ trên người Vương Cẩm Trình, cười bảo.

Vương Cẩm Trình quan sát nét tươi cười của hắn, vẫn là không có kẽ hở.

Vương Cẩm Trình từ từ đứng dậy, cầm lấy áo khoác khi vào nhà tiện tay vắt trên ghế sa lon, nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Vương Cẩm Trình vừa mới ra ngòai, cửa liền đóng sầm một tiếng ở phía sau gã. Gã sờ sờ chóp mũi, thở dài.

Tính cách kì quái kiểu này của Dương Giản không biết vì sao lại hình thành, một khi không hợp ý hắn, liền có thù tất báo.

Gã đột nhiên cảm giác kỳ thật Dương Giản là cực ngốc, trên thế giới này, e là chỉ có mình gã mới có thể khoan dung cho tính khí của Dương Giản, đáng tiếc Dương Giản còn không biết quý trọng.

Dù sao người có hại chính là Dương Giản.

Vương Cẩm Trình ngâm nga hát, bước vào thang máy, theo bản năng đưa tay lục túi áo trên.

Kết quả, không có điếu thuốc nào.

Lúc này mới nhớ ra chính mìnhh đã lâu rồi không có mua thuốc lá.

000

Muốn làm trưng cầu, ngủ dậy vội vàng liền điên cuồng làm, hai tuần lễ này Dương Giản đều ở trên trời, thỉnh thoảng về nhà, cũng chỉ là đi tắm rửa thay quần áo, mọi việc khác cũng quên đi không còn sót lại chút gì.

Vương Cẩm Trình biết hắn vội, nhưng mà ngay cả điện thoại cũng không gọi cho mình, lại thấy bản thân nhỏ bé không đáng để nói.

Vương Cẩm Trình hai tay khoanh lại, đứng dưới lầu nhà Dương Giản, nghĩ, nhất định phải đánh một chiếc chìa khóa mới được.

Đứng một hồi, cảm giác mình giống thằng ngốc.

Có lẽ, Dương Giản là cố ý, cố ý không để gã biết tin tức.

Lấy điện thoại di động ra, rốt cục ấn số điện thoại của hắn, kết quả không ai nhấc máy. Quả nhiên là cố ý. Thời gian Dương Giản đang làm việc nhất định là mở máy 24 giờ, điện thoại khách hàng đương nhiên là không thể bỏ sót, còn điện thoại Vương Cẩm Trình gọi tới thì không quan trọng.

Ngày đó chẳng qua là không để ý câu hỏi của hắn, lúc sau đã ghi hận, nào có tâm tư mà để ý như vậy.

Song Vương Cẩm Trình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là thế nào, cố ý lạnh nhạt, chung quy so với vô tình quên đi thì vẫn tốt hơn.

Dương Giản cuối cùng cũng làm xong công việc ngày ấy, từ nơi khác trở về, về đến nhà liền ngã xuống giường.

Ngủ đến lúc trời tối mịt, khi tỉnh lại, bên ngoài đã tối không thấy hình.

Dương Giản đứng dậy, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh, trong tủ lạnh còn có rất nhiều thức ăn.

Dương Giản ngẩn người, cảm giác mình vào nhầm nhà, tủ lạnh nhà mình không phải tòan là cháo Bát Bảo sao? Sau đó mới hậu tri hậu giác, nhớ lại Vương Cẩm Trình.

Dương Giản nhìn chằm chằm hộp thịt bò vừa mới mở ra, nhớ tới Vương Cẩm Trình ngày đó cười cười cầm cái thìa múc thịt bò lên, đưa đến khóe miệng hắn, dáng vẻ mong muốn hắn ăn.

“Ngu ngốc.” Dương Giản đóng cửa tủ lạnh lại, ra phòng khách, cầm lấy chìa khóa, bước khỏi cửa.

Lúc Vương Cẩm Trình nhận được điện thoại của Dương Giản thì gã đang ở trong túc xá đọc sách.

Từ chỗ ngồi của học sinh trong phòng thí nghiệm sờ qua sách cũng không tệ lắm, gã đang chứng kiến điểm tức cười ấy, ở trên giường lăn lộn, đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Giản.

Vương Cẩm Trình cả kinh, thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng nhấn mở khóa điện thoại.

“A lô?”

“Tôi đến trường cậu rồi.”

“Hả? Cậu đến trường tôi để làm gì? Tiếp tục đào tạo chuyên sâu sao? Muốn học ngành nào?”

“… Nếu cậu tiếp tục tán dóc kiểu đó, tôi sẽ ném Tạ Khánh vào trường các cậu.”

Vương Cẩm Trình cực kỳ hoảng sợ: “Đừng! Tha cho trường học đi!”

Dương Giản ở bên kia đầu dây cười.

Vương Cẩm Trình thanh âm mềm mỏng, hỏi: “Đã trở lại à? Có khỏe không?”

“Có thể có cái gì không tốt chứ? Tôi đã ở trường cậu, chẳng lẽ cậu không thể gặp qua tôi sao?”

“Cậu đại giá quang lâm (hạ cố đến chơi), thật sự tôi được sủng ái mà lo sợ, sợ choáng váng, cậu ở đâu rồi?”

Vương Cẩm Trình đến trước khoa Hóa, thấy Dương Giản đứng ở đó, có một nữ sinh đang cùng hắn nói chuyện.

Vương Cẩm Trình lập tức đen mặt.

Nữ sinh kia trông thấy Vương Cẩm Trình, liền hỏi Dương Giản: “Anh quen thầy Vương bên khoa Hóa sao?”

Dương Giản gật gật đầu, nữ sinh tiếc hận nói: “Vậy không đùa nữa, bye bye.”

Đợi cô nàng đi rồi, Dương Giản quay đầu nói với Vương Cẩm Trình: “Cô ấy mời tôi làm người mẫu tạo hình cơ thể cho bên khoa mỹ thuật.”

Vương Cẩm Trình mặt đen đáp: “Cô ấy cũng mời qua tôi, tôi đem dung dịch amoniac mở ra đến mới bức lui được.”

Dương Giản liếc hắn một cái, xa xăm: “Vì sao không nhận lời chứ? Một chút tình thần hiến thân làm nghệ thuật cũng không có.”

Vương Cẩm Trình khoát tay: “Quên đi, tôi sợ cởi quần áo ra sẽ cảm mạo.”

Dương Giản xem đồng hồ, nói: “Tôi còn chưa ăn cơm, cậu ăn chưa?”

Chính là ăn rồi cũng không dám nói, Vương Cẩm Trình lắc đầu, trả lời: “Chưa.”

Dương Giản nghĩ nghĩ, bảo: “Đây là địa bàn của cậu mà, cậu mời tôi ăn ở nhà ăn của trường đi.”

“Không thể nào? Cậu muốn qua nhà ăn của trường sao?”

Dương Giản nhíu mày: “Thì sao? Không được hả?”

“Cậu cũng không phải chưa qua nhà ăn bao giờ, đó là dành cho người ăn ư?”

“… Cậu không phải con người sao?”

Vương Cẩm Trình không lay chuyển được Dương Giản, đành phải dẫn hắn đi, kết quả Dương Giản không nhìn thấy có khoai tây nấu thịt bò, xúc động muôn phần.

Chỉ có điều Dương Giản đúng là đói bụng, thật ra không hề xoi xét. Nhưng Vương Cẩm Trình trông thấy hắn cho dù đói khát, vẫn là bộ dáng rất tao nhã ăn cơm, trong lòng có chút đau lòng.

Dương Giản, cậu bảo coi cậu sống mệt mỏi như vậy để làm chi.

Dương Giản ăn xong, ngẩng đầu nhìn Vương Cẩm Trình, gã đang ôn nhu im lặng nhìn mình, không khỏi khẽ cười, hỏi: “Nhìn cái gì đấy?”

Vương Cẩm Trình đưa giấy ăn cho hắn, đáp: “Nhìn cậu thôi.”

Dương Giản nhận lấy giấy, hạ tầm mắt.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Dương Giản hỏi Vương Cẩm Trình: “Vì sao không về nhà ở? Không phải cậu có phòng sao?”

Vương Cẩm Trình lắc đầu: “Đó là của cha mẹ, khi nào hai người về còn có chỗ để ở. Hơn nữa ——” Vương Cẩm Trình ngẫm lại, nói tiếp, “Một người quá lạnh lẽo, ở trường rất được, có việc còn có thể trông nom.”

Trời đã tối, gió đêm bắt đầu lành lạnh, Dương Giản hất tóc đang che bên mắt, bảo: “Nói một người quá lạnh lẽo, vậy qua chỗ tôi thì thế nào?”

Vương Cẩm Trình sửng sốt.

Sau đó cười đến gập cả lưng.

Dương Giản bị gã hù dọa, vội vàng đi đỡ gã, nôn nóng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Vương Cẩm Trình vịn vào cánh tay hắn, thấp giọng nỉ non: “Tôi sao lại vô dụng thế này chứ…”

Cho dù muốn ở trước mặt hắn giả bộ bình tĩnh, thế nhưng đôi khi vẫn bị lộ chân tướng.

Biết hắn không phải vì yêu mình mà mời, tuy nhiên vẫn phấn chấn đến mức tim cũng đau.

Dương Giản nghe xong lời gã nói, mỉm cười, hỏi: “Thế nào, không bằng lòng sao?”

Vương Cẩm Trình ngẩng đầu lên, ai oán nhìn hắn.

Sao mà không bằng lòng chứ? Thực sự là rất nguyện ý đi.

——— ———————–

Được thanks

Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 08.02.2015, 16:43

Hình đại diện của thành viên

quynhnhung102

Thành viên xuất sắc

Thành viên xuất sắc

Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17

Tuổi: 18 Nữ

Bài viết: 4996

Được thanks: 845 lần

Điểm: 9.9

Có bài mới Re: [Hiện Đại, đam mỹ] Thiên kim bất hoán - Mạc Tâm Thương - Điểm: 10

Chương thứ ba: Tình yêu của học sinh tiểu học (tiếp)

3.

Vương Cẩm Trình chính thức đến ở nhà Dương Giản.

Nói là chính thức, kỳ thật cũng không có gì, gã vốn là cũng thiếu một số đồ, hơn nữa thực tế lúc trước đã chuyển đi một ít rồi, cho nên Vương Cẩm Trình cũng thoải mái, chỉ có điều hằng ngày ngược xuôi cũng có phần phiền tóai.

Bất quá, mỗi ngày đều được nhìn thấy Dương Giản, là không gì có thể tốt hơn.

Để ăn mừng Vương Cẩm Trình chuyển đến nhà Dương Giản, bọn họ quyết định ra ngoài ăn một bữa.

“Cuộc sống cứ trôi thế này, giống như ngoại trừ ăn ra sẽ chẳng còn việc gì khác.” Vương Cẩm Trình vừa vươn người dưới ánh nắng mặt trời, vừa đi.

Dương Giản đi bên cạnh gã, vẫn là cười híp mắt: “Vậy cậu cũng đừng ăn nữa.”

Vương Cẩm Trình chống chống hông, nói: “Tôi chưa nói ăn không ngon mà.”

Dương Giản chẳng thèm phản ứng lại gã.

Thế nhưng, lúc bọn họ ăn cơm gặp phải hai người mà Vương Cẩm Trình vô cùng không muốn gặp.

Vương Thủ Ninh đi cùng ông xã nhà bọn họ.

… Thế giới quả thực là rất nho nhỏ.

Vương Cẩm Trình không tự chủ được, cầm giấy ăn trên bàn xòe thành cây quạt che khuất mặt mình, ngược lại Dương Giản thì thản nhiên, nhìn Vương Cẩm Trình liếc mắt một cái, nói: “Đừng làm động tác ngu xuẩn.”

Vương Cẩm Trình buông giấy ăn, có phần nôn nóng bất an.

Thế nhưng hai người bên kia hình như không thấy gã và Dương Giản.

“Vì sao cậu bình tĩnh như thế?” Vương Cẩm Trình nhịn không được đành hỏi Dương Giản.

Dương Giản cười nói: “Thế vì sao cậu lại như trên mông mọc thêm cái đinh?”

Vương Cẩm Trình há hốc mồm, cuối cùng vẫn là bỏ đi.

Người ta đã không để ý, tự mình tốn sức hành hạ làm gì. Có điều mỗi một lần đối mặt Vương Thủ Ninh lại có Dương Giản đồng thời ở đây, gã luôn không được tự nhiên.

Dù sao cảm giác mình có loại tâm tính như kẻ thứ ba, Vương Cẩm Trình đem điểm ấy quy kết đến bệnh cũ ngày trước của gã thói quen không tự trọng.

Vương Cẩm Trình ngắm dáng vẻ bình tĩnh của Dương Giản, thở dài, bảo: “Dương Giản à Dương Giản, đời này tôi không thể nhìn thấy hình dáng điên cuồng của cậu vì ai đó rồi.”

Dương Giản cười hỏi: “Rất thất vọng hả?”

“Có chút. Nếu có người nào có thể khiến cậu yêu như si như cuồng thì tốt rồi.” Cho dù người kia không phải gã cũng không sao cả.

Đương nhiên, nếu là gã thì tốt hơn.

Dương Giản rất khó khăn mới phá lên cười: “Nếu quả thật có người này, tôi thật sự muốn giết hắn trước.”

Vương Cẩm Trình ngẩn người, tiện đà chậm rãi nói: “Dương Giản, cậu cứ sợ mãi như vậy sao?”

Dương Giản thu hồi nụ cười, ánh mắt nặng trĩu nhìn lại gã.

Vương Cẩm Trình quyết định đổi lại đề tài, nói: “Nghe nói tài nấu nướng của Thủ Ninh tương đối khá, có tài nguyên tốt như vậy, tại sao còn muốn ra ngoài ăn.” Đối cái loại hàng năm ăn ngoài đường như gã, quả thực là không thể lý giải nổi.

Dương Giản nhíu nhíu mày, nói: “Nếu tôi là Quan An Viễn tôi cũng làm như vậy, sao có thể để ông xã mệt nhọc nấu nướng.”

“Oa, Dương Giản, nhìn không ra cậu là người săn sóc như vậy đấy.”

“Cái này cũng phải xem đối tượng.”

Vương Cẩm Trình ôm chặt tim, nói: “Trái tim tôi đang rỉ máu rồi.”

Dương Giản quét mắt nhìn gã một cái.

Vương Cẩm Trình biết cuộc đối thoại vừa rồi đã làm mất lòng hắn, liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mình. Nhưng thật ra Dương Giản một dạng như có suy nghĩ, ánh mắt hướng về Vương Thủ Ninh đằng kia.

Có lẽ là dư tình vẫn còn?

Vương Cẩm Trình ăn ăn, có chút rầu rĩ không vui.

Bên kia thật ra đã ăn xong rồi, Vương Thủ Ninh cùng Quan An Viễn đứng lên phải đi. Dương Giản nói một câu “Đuổi theo”, khiến Vương Cẩm Trình mở to hai mắt.

Hành vi đi theo sau người khác tuy rằng với Vương Cẩm Trình không là lần đầu, phải nói rằng gã đã rất lão luyện. Nhưng mà đi bên cạnh Dương Giản một đội theo dõi người khác, cũng hiếm được thể nghiệm.

Vương Thủ Ninh và Quan An Viễn hai người như đang tản bộ, có đôi khi mỉm cười với nhau, lúc không ai chú ý còn có thể kéo kéo tay của đối phương.

Thật sự là… Rất ngọt ngào.

Dương Giản cố ý đi theo để tìm kích thích sao? Vương Cẩm Trình liếc mắt nhìn lén Dương Giản.

Thế nhưng Dương Giản hết sức chuyên chú nhìn hai người đằng trước mặt.

Sau đó, Vương Cẩm Trình phát hiện, chỉ cần Vương Thủ Ninh làm động tác hơi thân mật một chút, lỗ tai Quan An Viễn sẽ phớt hồng.

Có lầm hay không?

“Ngay cả loại vượt phạm vi như tôi cũng biết là kẻ có tiền, vì sao lại có phản ứng ngây thơ như vậy?” Vương Cẩm Trình nhịn không được chỉ vào Quan An Viễn hỏi Dương Giản.

Dương Giản thản nhiên đáp: “Cái này gọi là trở về nguyên trạng.”

“…” Vương Cẩm Trình khinh thường, “Hừ, tình yêu học sinh tiểu học.”

“Cậu ghen sao.” Dương Giản liếc mắt một cái sang gã.

Vương Cẩm Trình quay đầu, dừng trước Dương Giản: “Cậu không ghen hả?”

Dương Giản cười.

Vương Cẩm Trình cũng cười.

Bọn họ cùng nhau nhìn hai người phía trước rời đi với nhau.

Có chuyện, tuy rằng thoạt nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng khi nghĩ tới thì thật là rất ghen tị.

Nét mặt hạnh phúc như thế đó.

Cho dù ngày thường dùng lãnh khốc trang bị lên chính mình, nhưng khi ở bên cạnh người yêu, vẫn sẽ nhịn không được toát ra tâm tình nguyên thủy nhất.

“Trước đây khi bắt đầu quen Thủ Ninh tôi thực ngưỡng mộ cậu ấy, hiện tại cậu ấy cùng Quan An Viễn ở một chỗ, tôi bắt đầu ghen tị với hai người bọn họ.” Dương Giản chậm rãi nói.

“Loại hình này hoàn tòan tương phản với tôi, có đôi khi tôi cũng muốn, nếu tôi có thể biến thành người như bọn họ thì sẽ tốt bao nhiêu.”

Vương Cẩm Trình đột nhiên kéo vai Dương Giản một phen, nói: “Không phải còn có tôi sao? Lần sau lúc hối hận ngẫm lại tôi. Vương Cẩm Trình cũng không phải người thành thật, có anh ta ở cùng cậu, thế giới này liền không còn nơi quạnh quẽ.”

Dương Giản lạnh lùng nhìn cánh tay trên vai, nhưng cũng không đẩy sang bên, chỉ nói là: “Ồn muốn chết.”

Vương Cẩm Trình cười to, kỳ thật chính gã cũng từng ngưỡng mộ Vương Thủ Ninh, chẳng qua đã lớn lên thành kiểu người như thế này, cũng không thể trở lại thời thơ ấu một lần nữa.

Tình yêu của học sinh tiểu học dĩ nhiên rất ngọt ngào, nhưng người trưởng thành cũng có cách chơi của người trưởng thành.

“Dương Giản, chúng ta về nhà đi, tôi muốn làm tình với cậu.”

Dương Giản thúc một cùi chỏ vào bụng Vương Cẩm Trình, đau đến mức Vương Cẩm Trình buông ngay hắn ra gập bụng không dậy nổi.

Dương Giản hai tay nhét vào túi quần, chậm rãi dạo bước ở đằng trước.

“Này này, chờ tôi với.” Vương Cẩm Trình xoa bụng kêu lên ở phía sau.

Dương Giản nhịn không được bật cười to.

Thật sự là ồn chết đi được.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...