Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Chương 17: Đại náo Thiên Vương tự


Chương trước Chương tiếp

Hoàng Vĩnh ngần ngừ hỏi :

- Lệnh tôn, lệnh đường sai cô nương đến đây cầu kiến Khổ Hạnh đại sư chắc cũng phải tả cho cô nương diện mạo của đại sư chứ?

- Tất nhiên.

- Hay lắm, cô nương đã hoài nghi tại hạ không biết đại sư, tại hạ xin nói hình mạo của người ra, so với những điều cô nương ghi nhớ, xem có điểm nào không đúng?

Ngọc Giao thoáng nghĩ giây lâu nói :

- Được, ngươi cứ nói đi!

- Khổ Hạnh đại sư tuổi gần bảy mươi, bị hư một mắt, đúng không?

Ngọc Giao giật mình nghĩ bụng :

- “Đúng thế, chắc là y có quen biết thật với đại sư!”

Hoàng Vĩnh khẽ đằng hắng tiếp lời :

- Lão thiền sư thích thanh tĩnh lắm, cho nên mới chọn nơi hoang vắng này ẩn cư, xa lánh trần tục. Nhưng mấy năm gần đây, các nhân vật võ lâm biết được chỗ ẩn cư, tới thăm viếng mỗi lúc một đông, nên người bảo tại hạ, người muốn rời ngay nơi này, không ở thêm ngày nào...

Ngọc Giao thốt ngắt lời nói :

- Ngươi đã biết được đại sư bỏ đi, sao không chịu nói cho ta hay sớm?

- Lúc tại hạ ngăn cản cô nương, thật tình tại hạ không biết lão nhân gia đã bỏ đi.

- Nói thế thì trước đây một giờ, đại sư vẫn còn ở trong miếu?

- Phải, bởi vì gần đây thường có khách đến thăm, lại vào lúc lão nhân gia tọa thiền, quấy nhiễu sự thanh tu, cho nên mỗi khi tới giờ người tĩnh tọa, tại hạ phải đi tuần quanh miếu để ngăn khách vào thăm. Tại hạ vừa mới từ trong ra thì gặp phải cô nương, bấy giờ lão nhân gia vẫn còn trong miếu. Ôi! Nếu biết sớm như thế tại hạ không ngăn cản cô nương làm chi!

Ngọc Giao khẽ thở dài đáp :

- Ấy cũng không thể trách ngươi được!

Dường như nhớ ra một chuyện gì quan hệ, nàng vội tiếp :

- Ban nãy, lúc ta đang nói chuyện có một người bỏ chạy vào trong miếu, tiểu muội chực ra tay bắt sống nhưng Hoàng huynh đã ngăn lại, không hiểu người ấy đi đâu rồi?

Hoàng Vĩnh cố ra vẻ nghĩ ngợi :

- Có lẽ là y đã đi cùng với đại sư.

- Khổ Hạnh đại sư võ công ra sao?

- Lão nhân gia chưa từng biểu lộ võ công nhưng cứ theo sự dò ngầm của tại hạ, võ công của người thật đã đến mức tuyệt đỉnh.

- Gia phụ từng có nói, đại sư là một vị cao tăng đắc đạo, theo như ngu kiến của tiểu muội, người bỏ đi chắc là không muốn gặp mặt tiểu muội.

- Cái đó tại hạ không được rõ.

- Hoàng huynh ở trong ngôi miếu này đã lâu, có khi nào Hoàng huynh thấy nữ khách tới thăm?

- Chưa bao giờ!

- Có những vị Phật môn cao tăng, không muốn tiếp kiến phụ nữ, không biết lời ấy đúng hay sai?

Hoàng Vĩnh thoáng nghĩ nói :

- Điều này tại hạ chưa từng nghe đại sư nói đến.

- Tiểu muội từ ngàn dặm xa xôi tới đây, không được đại sư tiếp kiến, đành phải trở về. Ngày sau Hoàng huynh có gặp người, xin chuyển hộ một câu, nếu không phải vì khó trái lời phụ mẫu, Ngọc Giao này chắc đã sắm thiêu hủy Thiên Vương tự rồi!

Thấy gương mặt đối phương bừng bừng lửa giận, Hoàng Vĩnh nghĩ bụng :

- “Nàng vượt ngàn dặm tới đây, lại không được gặp đại sư, tất là phải tức lắm. Thiếu nữ này võ công chẳng vừa, nếu như chọc giận nàng động thủ chỉ sợ sẽ bất lợi nhiều cho ta”.

Ngọc Giao chợt đổi giọng gay gắt :

- Họ Hoàng kia, Khổ Hạnh đại sư đã chịu để ngươi ở lại đây, hẳn ngươi phải là môn hạ?

Hoàng Vĩnh nghĩ bụng :

- “Nàng không được gặp đại sư, cho nên mới giận dữ thế, chứ nhưng đối với lão tăng, hình như nàng vẫn còn kính nể lắm. Hòa thượng ấy đã cứu mạng đại ca, cho dù có gọi lão bằng sư phụ, cũng không phải là quá”.

Cho nên chàng bèn nói :

- Tại hạ tuy không phải là môn hạ của đại sư, nhưng đã từng thọ ơn người chỉ giáo rất nhiều, nên tuy không có danh phận sư đồ nhưng cũng có mối dây tình cảm.

Ngọc Giao hốt cười nhạt nói :

- Thế thì tốt lắm!

Đột nhiên tung ra một chưởng, mau lẹ cùng cực. Hoàng Vĩnh lùi nhanh hai bước hốt hoảng nói :

- Cô nương, tại sao...

Ngọc Giao như vẫn chưa nghe thấy, song chưởng của nàng múa tít tới tấp tấn công. Hoàng Vĩnh túng thế, đành phải vung chưởng chống trả.

Qua được vài chiêu, Hoàng Vĩnh mới hiểu là gặp phải tay kình địch. Chỉ cảm thấy chiêu thuật của đối phương càng lúc càng kỳ ảo, khó bề đương cự nổi.

Thoáng mắt, hai người đã giao đấu được hơn hai mươi hiệp. Ngọc Giao bỗng cười nhạt, lạnh lùng nói :

- Quả nhiên võ công khá lắm!

Chưởng thế xoay vần, cuồng phong ào ào tiến nhanh về phía đối thủ, Hoàng Vĩnh cảm thấy chiêu thuật của đối phương mỗi lúc một thêm khó đỡ. Kình lực của nàng lại càng lúc càng mạnh, cho nên, đang khi bối rối, hốt trúng phải một chỉ ngay thiên huyền huyệt bên tay phải.

Tay phải vừa mất tác dụng, sự chống đỡ lại càng thêm khó khăn. Hoàng Vĩnh gắng gượng cầm cự được ba hiệp nữa, liền bị đối phương liên tiếp điểm trúng hai huyệt Phù Bạch nơi tay trái và Bộ Lang ở trước ngực.

Ngọc Giao thấy Hoàng Vĩnh đã mất hết sức kháng cự bèn dừng tay gằn giọng :

- Người là người mà Khổ Hạnh lão hòa thượng yêu thích nên ta mới mượn ngươi đánh tiếng với lão là phụ mẫu ta thọ ơn cứu mạng của lão là một chuyện, còn lão coi thường ta lại là chuyện khác. Lão đã không chịu tiếp kiến ta thì linh dược này ta cũng không thèm tặng lão nữa. Phần ngươi nếu như còn nhớ cái hận ngày hôm nay thì cứ việc tìm ta thanh toán!

Nói xong nàng vút người lên, chớp mắt đã mất dạng.

Hoàng Vĩnh mắt thấy Ngọc Giao thoáng đã mất bóng, giận sôi người, nghĩ bụng :

- “Hoàng Vĩnh bị hạ dưới tay một thiếu nữ chưa đầy ba mươi hiệp, còn làm được trò trống gì, anh hùng hảo hán chi nữa!”

Buồn bực ngồi xuống, vận khí điều tức. Hai cánh tay đã mất tác dụng, tuy chân còn cử động được nhưng một thân võ công chắc là phế bỏ từ đây. Thốt nhiên có một giọng nói to lớn truyền tới :

- Hay cho lão hòa thượng, thừa lúc ta vắng mặt, đã ăn trộm cá của ta. Nếu như ngày hôm nay không trả cá lại cho lão phu, ta sẽ thiêu hủy cái ngôi miếu tàn của ngươi ra tro bụi cho xem.

Biển chưa lặng, sóng lại dâng. Hoàng Vĩnh đã bị điểm huyệt đạo, võ công không còn thi thố được nữa, đành nhắm mắt ngồi dựa vào bàn thờ, giả bộ ngủ say.

Người lạ gọi mấy tiếng, không nghe thấy có tiếng đáp, vội cất bước tiến vào trong điện. Hoàng Vĩnh sẽ mở mắt, thấy người ấy tuổi độ lục tuần, râu bạc buông tới ngực, mình mặc áo đen, đầu đội nón lá trắng, tay cầm một cái cần câu, vác trên lưng một cái lưới đánh cá, hai mắt trợn tròn, tỏ vẻ giận đến cực điểm. Hoàng Vĩnh vội vã nhắm mắt làm như đang ngủ.

Lão nhân sẽ vung cần. Sợi dây câu liền bay vút tới, đồng thời một lưỡi câu cá chừng hơn tấc móc ngay vào ngực áo trước ngực của Hoàng Vĩnh. Lão lớn giọng quát :

- Tiểu tử, mau tỉnh lại đi! Đừng chọc lão phu phải tức giận, ta sẽ ném ngươi ra khỏi đại điện bây giờ.

Hoàng Vĩnh nghĩ bụng :

- “Hoàn cảnh này thật hiểm ác vô cùng, lão này không hiểu vì sao lại bất thần đến đây. Vẻ mặt đầy sát khí như thế, nếu không khéo ứng phó, tất khó khỏi mang họa vào thân”.

Hé mắt, nhìn chiếc lưỡi câu bạc móc ở trên ngực nói :

- Lão trượng có điều chi chỉ dạy?

Lão nhân áo đen sẽ nhắc chiếc cần trong tay, lưỡi câu bạc nhanh nhẹn bay vút khỏi áo đối phương, nói :

- Lão hòa thượng đi đâu rồi?

Hoàng Vĩnh sửng sốt hỏi lại :

- Lão hòa thượng nào?

- Thì là lão hòa thượng ở trong ngôi miếu này chứ còn ai! Nếu như tiểu tử ngươi không quen biết lão tại sao lại vào trong miếu này được.

Hoàng Vĩnh nghĩ bụng :

- “Tình thế đã cấp bách, ta thử gạt lão một phen!”

Rồi chàng thong thả nói :

- Tại hạ tiện đường qua đây, chực ghé lại nghỉ chân, thốt gặp phải một vị cô nương bướng bỉnh mới sanh chuyện...

Hắc y lão tẩu ngắt lời nói :

- Tiểu tử, thế rồi ngươi bại hay thắng?

Hoàng Vĩnh đỏ bừng mặt, ấp úng nói :

- Tại hạ bị bại.

Hắc y lão tẩu hốt đổi giọng giận dữ :

- Đường đường là nam tử mà không thắng được một thiếu nữ, còn gì là thể thống?

- Tại hạ bản lãnh không bằng y thị, biết phải làm sao hơn?

Hắc y lão nhân sẽ nhíu đôi mày bạc nói :

- Tiểu tử, ngươi không đánh được nàng, chẳng lẽ không thể bỏ chạy sao? Hừ! Đã thua lại còn ung dung vào điện mà ngủ, thật ta chưa hề thấy ai như ngươi!

Hoàng Vĩnh đỏ mặt tía tai, lặng thinh không nói được tiếng nào. Lão nhân dường như chợt nhớ tới một việc gì, vội vã nói :

- Lão phu không thích kẻ nói dối, ngươi hãy thành thực cho ta biết thiếu nữ ấy phục sức như thế nào?

- Nàng vận bộ quần áo xanh, trông xing đẹp lắm.

- Đúng rồi, lúc tới đây lão phu có gặp một con bé ăn vận như thế. Tiểu tử ngươi thật không dối ta.

Hoàng Vĩnh bấm bụng cười thầm, Hắc y lão nhân dường như quên hẳn mục đích tới đây, đưa mắt nhìn Hoàng Vĩnh, khẽ lắc đầu nói :

- Tiểu tử, ngươi nên nghe lời dạy bảo của ta, ngày sau hãy cưới lão bà chứ đừng nên lấy người trẻ tuổi xinh đẹp.

Hoàng Vĩnh thắc mắc nghĩ bụng :

- “Lão này lý luận thật gàn!”

Hắc y lão nhân nghiêm sắc mặt tiếp :

- Tiểu tử, ngươi có biết danh tánh của con bé ấy không?

Hoàng Vĩnh thong thả gật đầu nói :

- Tại hạ biết chứ!

- Hay lắm, lão phu sẽ truyền cho ngươi vài chiêu võ công, để sau này tìm gặp trả thù, dậy cho y thị một bài học đích đáng!

Hoàng Vĩnh nghĩ bụng :

- “Lão này dường như đối với đàn bà có nỗi oán hận gì ghê gớm lắm, có điều đáng buồn cười là ta và lão vốn không quen biết, lão lại muốn truyền võ công cho ta chỉ với ý làm nhục đàn bà”.

Hắc y lão nhân bỗng ném chiếc cần câu trên tay xuống nói :

- Mau dậy đi, lão phu sẽ truyền dậy cho ngươi vài món thủ pháp.

Hoàng Vĩnh nhăn nhó :

- Khổ nỗi, tại hạ đã bị y thị điểm huyệt rồi.

Hắc y lão nhân vội chạy tới, búng hai tay giải khai huyệt đạo cho Hoàng Vĩnh nói :

- Lão phu sáng tác được chín chiêu chưởng pháp, chỉ cần ngươi học được một nửa, lão phu dám quả quyết là khi gặp con bé ấy ngươi sẽ hạ được dễ dàng.

Hoàng Vĩnh đã lãnh giáo võ công của Ngọc Giao, thật là cao minh cùng cực, cho nên chàng vẫn còn nghi hoặc nghĩ bụng :

- “Dù cho ta có học được chín chiêu chưởng pháp của lão già ngươi, chỉ sợ cũng vị tất đã thắng được y thị”.

Hắc y lão nhân nói là làm, cũng không cần biết Hoàng Vĩnh có chịu học hay không? Lão xoa tay nói :

- Trước tiên, lão phu sẽ biểu diễn một lượt cho ngươi xem.

Thong thả thi triển thủ pháp, Hoàng Vĩnh võ công cũng thuộc vào hạng khá, cho nên, sau khi nhìn qua hai chiêu đầu, tinh thần liền phấn chấn. Chàng ngưng thần coi kỹ chưởng thế của Hắc y lão nhân. Ông già áo đen dường như muốn thật lòng truyền thụ chưởng pháp cho Hoàng Vĩnh nên những chỗ biến hóa dù nhỏ thế nào người xem cũng đều được nhìn thấy rõ. Chín chiêu chưởng pháp vừa diễn xong, chỉ đúng độ công phu uống cạn một chén trà nóng.

Hoàng Vĩnh thấy thế buột miệng khen :

- Quả nhiên là bí ảo cực cùng!

- Kể ra tiểu tử ngươi cũng là người có đôi chút kiến thức đấy!

- Lão trượng quá khen rồi!

- Tiểu tử, lão phu hành sự vốn không thích nhu nhược như đàn bà, nếu như ngươi chịu học, hãy mau động thủ xem sao?

Hoàng Vĩnh vận khí, bắt đầu luyện tập. Lão nhân áo đen tuy hết lòng chỉ điểm nhưng vì chín chiêu chưởng pháp ấy biến hóa quá phức tạp, cho nên mãi một tiếng đồng hồ sau, Hoàng Vĩnh bất quá mới chỉ thuộc được bốn chiêu.

Hắc y lão nhân hốt như không còn sức nhẫn nại, đưa tay nhắc vội chiếc cần câu nói :

- Tiểu tử, ngươi thật đần, lão phu không thèm dạy nữa!

Nói xong lão quay đầu chạy ra ngoài, Hoàng Vĩnh vội vã nói :

- Xin lão tiền bối dừng chân giây lát, vãn bối có chuyện cần thỉnh giáo.

Lão nhân dừng bước, ngoảnh đầu hỏi :

- Chuyện gì, nói mau đi!

- Vãn bối đội ơn truyền nghệ, nhưng còn chưa thỉnh danh tánh của lão tiền bối.

- Ngươi hỏi tên tuổi ta làm chi, ta không nhận ngươi làm đồ đệ đâu.

- Vãn bối tự biết là ngu muội, khó được làm môn hạ của lão tiền bối. Nhưng ơn truyền nghệ thật thâm sâu, lẽ nào vãn bối bỏ qua, không thỉnh giáo đến môn danh tiền bối?

- Nói cho ngươi biết, sau này có gặp con bé ấy, làm sao phải đánh được nó hai cái bạt tai là kể như không phụ ân ta truyền nghệ ngày hôm nay.

Vừa dứt lời không đợi Hoàng Vĩnh kịp đáp, lão tung người nhanh như làn gió thoảng, chớp mắt đã mất dạng.

Hoàng Vĩnh dõi mắt theo hướng lão nhân, vái dài một cái rồi cao giọng nói :

- Vãn bối xin tiễn lão tiền bối.

Biết là với thân pháp nhanh nhẹn cùng cực của Hắc y lão nhân, cho dù lão có nghe được cũng không thể nào nghe tiếng hồi đáp của lão nhưng Hoàng Vĩnh vẫn phải giữ đúng lễ.

Không dè, chàng vừa chực quay người bỏ đi, bên tai thốt nghe văng vẳng giọng của lão nhân ấy nói :

- Không nên đa lễ, hãy nhớ lời lão phu là đủ rồi.

Hoàng Vĩnh nhờ họa lại được phúc, vì Ngọc Giao xuất thủ chế ngự huyệt đạo, bất ngờ gặp được Hắc y lão nhân, truyền thụ cho vài chiêu chưởng pháp. Câu chuyện lạ lùng chỉ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn này, như nếu không được chứng kiến, nói ra cũng sợ khó ai tin. Hoàng Vĩnh vươn vai, thở dài nhẹ nhõm, thủng thẳng cất bước ra khỏi Tiểu Thiên Vương tự. Nhưng vừa đến cổng miếu, hốt thấy Cao Quang hối hả chạy tới, hổn hển nói :

- Đại ca không yên tâm, nên mới bảo tiểu đệ trở lại đón nhị ca.

- Thương thế đại ca ra sao rồi?

- Cái tài chữa bệnh của lão hòa thượng ấy thật là cao minh. Đại ca đã khỏi hẳn, bây giờ còn đang điều tức lấy lại sức mới hơn nửa thôi. Nhị ca sao còn chần chờ ở nơi này lâu thế, khiến đại ca cứ bồn chồn lo lắng mãi.

- Đấy là bởi vừa rồi ngu huynh gặp phải một chuyện ly kỳ lắm. Nói ra thật như giấc mơ, đại ca thương thế vừa mới khỏi, chúng ta không nên để người đợi lâu, mau về gặp đại ca rồi hẵng nói.

Hai người thi triển khinh công vút mình về phía trước. Thoáng mắt đã tới một khu rừng đầy cỏ dại.

Cao Quang chậm bước lại nói :

- Đến rồi!

Cao Quang sấn thẳng vào trong rừng, Hoàng Vĩnh lặng lẽ theo sau, vừa được chừng bốn năm trượng quả nhiên đã thấy Thiếu Bạch đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây.

Thiếu Bạch tựa như nghe thấy tiếng bước chân mở bừng đôi mắt nhìn Hoàng Vĩnh hỏi :

- Nhị đệ không gặp chuyện gì rắc rối chứ?

Hoàng Vĩnh khẽ lắc đầu đáp :

- Chỉ hoảng vía thôi.

Rồi chàng đem câu chuyện vừa qua thuật lại một lượt. Thiếu Bạch khẽ thở dài nói :

- Chốn giang hồ có rất nhiều nhân vật kỳ bí, tính tình hành sự đều quái dị không ai đoán được. Nhưng theo ý ta thì lão nhân ấy đã truyền thọ chưởng pháp cho hiền đệ quyết không phải là cái học tầm thường.

- Đúng thế, vì cứ với kiến thức võ học của đệ, chín chiêu chưởng pháp do lão ấy sáng tác, thật huyền ảo lắm. Có điều đáng tiếc là đệ quá ngu dốt nên không tài nào nhớ hết được.

Cao Quang tò mò xen lời :

- Thế nhị ca học được mấy chiêu?

- Ngu huynh ngu muội, đã lắng hết tai nghe chỉ lãnh hội được có bốn chiêu.

- Chừng ấy cũng đủ lắm rồi!

Thiếu Bạch ái ngại nhìn Hoàng Vĩnh xen lời :

- Mấy hôm nay, nhị đệ đã quá vất vả, không được nghỉ ngơi giây phút nào, lúc này cũng nên dưỡng sức, để đến tối chúng ta còn phải lên đường.

- Nếu như đại ca chưa được bình phục hẳn, chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.

Thiếu Bạch mỉm cười nói :

- Thương thế ngu huynh đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, nhị đệ đừng nên bận tâm.

Cao Quang hốt nói lớn :

- Chúng ta mau đi...

Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh đều ngẩn người, thắc mắc. Hoàng Vĩnh vội hỏi :

- Đi đâu?

- Đi lấy Tử viêm hoa...

Thiếu Bạch ngạc nhiên ngắt lời :

- Tử viêm hoa là cái gì?

Thì ra, Thiếu Bạch thọ thương hôn mê, cho đến lúc được cứu tỉnh đến giờ, bọn Hoàng Vĩnh vẫn chưa nói cho chàng nghe chuyện chữa thương.

Cao Quang tiếp lời :

- Loài Tử viêm hoa có thể giải trừ được hàn độc. Chúng ta nên kiếm thêm ít nữa mang bên mình, đề phòng có trúng phải chưởng lực ấy lần nữa, ta chỉ việc bắt con cá đuôi vàng kia, lo gì không trị dứt khí hàn độc?

Hoàng Vĩnh nghĩ bụng :

- “Bọn ta tuy đã học cách chữa ấy của Khổ Hạnh đại sư, nhưng con kim tuyến ly kia lại là loài cá hiếm thấy trong thế gian, có lý đâu lúc nào cũng có thể bắt được? Nhưng loài hoa tím ấy có tác dụng khử trị khí hàn độc, nếu hái đem theo, biết đâu lại chẳng có lúc cần dùng?”

Thiếu Bạch hỏi lại :

- Tử viêm hoa là cái gì?

- Ấy là một loại hoa cánh nhỏ, màu tím...

Liền đó Cao Quang thuật lại tình cờ hái được giống Tử viêm hoa trong cánh rừng như thế nào một lượt. Thiếu Bạch nóng nảy :

- Đấy là kỳ vật thế gian, có lý đâu lại để nó tuyệt tích âm thầm như thế, chúng ta lên đường ngay đi thôi!

Hoàng Vĩnh hốt xen lời :

- Xin đại ca đừng nóng, đâu vẫn còn có đó, chúng ta nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn. Bọn Thiếu Bạch ngồi điều tức dưới gốc cây được một lát, liền vội vã theo Cao Quang dẫn đường, tìm đến nơi sinh trưởng của giống hoa màu tím. Ở đây ba người chỉ thấy một cái hố đất khá sâu để lại, còn cái cây hoa màu tía ấy sớm đã bị người bứng mất từ lúc nào.

Cao Quang dậm chân vò đầu nói :

- Thật là chó má, nó lại dám nhổ luôn cả cây!

Hoàng Vĩnh sửng sốt hỏi :

- Tam đệ mắng ai đấy?

- Đệ mắng đứa nhỏ trộm cây hoa này chứ còn ai!

- Tam đệ đừng vội nóng, biết đâu chả phải là Khổ Hạnh đại sư.

Thiếu Bạch khẽ thở dài :

- Trong trời đất, linh khí vần vụ kết tụ mới sinh kỳ trân, phải là người có duyên phận lắm mới mong gặp được, chúng ta đã không có duyên ấy, cũng bất tất phải cầu.

Hoàng Vĩnh cau mày nói :

- Chúng ta với Cừu hận chi kiếm tuy vô can, nhưng vẫn bị anh hùng thiên hạ ngờ vực, cho nên lúc này chỉ cần chúng ta lộ diện giang hồ hay bị phát giác hành tung chắc là khó tránh một trường sóng gió.

Thiếu Bạch trầm ngâm giây lâu nói :

- Chuyện này khó nghĩ lắm đây.

Cao Quang bỗng xen lời :

- Chúng ta thay đổi diện mạo rồi chen chân trong chốn giang hồ thì còn sợ gì không qua được tai mắt của nhân vật võ lâm?

- Hiện tại chỉ còn mỗi cách ấy, nhưng thuật cải trang không phải dễ đâu, cần bàn lại cho kỹ đã.

- Nếu cứ lo mãi thế, chẳng hóa ra đành chịu bó tay sao?

Hoàng Vĩnh chậm rãi nói :

- Tam đệ nói phải, bọn họ vô duyên cớ đêm đổ tội vào đầu chúng ta, đến nỗi bây giờ mở mắt nhìn đâu cũng thấy toàn là địch, bọn họ đã không biết điều, chúng ta cũng chẳng cần phải nhân từ nữa.

Thiếu Bạch bừng nổi hào khí, đôi mày cau lại, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hoàng Vĩnh thấy thế sợ hãi nghĩ bụng :

- “Đại ca võ công cao cường, nếu như xuôi tay làm càn, thế tất sẽ gây thành sát kiếp”.

Lòng hối hận, không dám mở lời nói khích nữa. Thốt nhiên, Thiếu Bạch ngước mặt, khẽ thở dài trầm giọng lại :

- Món huyết thù của hơn trăm mạng nhà họ Tả, kẻ thù bao gồm trong Cửu đại môn phái và Tứ môn, Tam hội và Lưỡng đại bang. Xem thế phàm là nhân vật võ lâm, ai cũng là cừu nhân của Tả gia, chẳng lẽ Tả Thiếu Bạch này phải ra tay giết hết người trên giang hồ sao?

Mục quang hướng về hai người giây lâu tiếp :

- Đừng nói ngu huynh không có được khả năng ấy, chứ dù cho là có cũng không thể làm bậy.

Hoàng Vĩnh gật đầu xen lời :

- Đại ca nói đúng, oan có đầu, nợ có chủ, lẽ nào lại xem tất cả võ lâm thiên hạ đều là cừu nhân...

Thiếu Bạch hốt xua tay, ra dấu bảo người em im lặng, ngưng thần nghe ngóng. Cao Quang thắc mắc, vừa chực mở miệng hỏi, bỗng nghe Thiếu Bạch quát lớn :

- Ai đó?

Chỉ nghe một giọng cười nhạt, lồng lộng trong gió đáp gọn :

- Ta!

Liền đó từ sau gốc đại thụ, chợt có một thiếu nữ áo xanh, thong thả bước ra. Hoàng Vĩnh giật mình thảng thốt :

- Trương Ngọc Giao!

Lục y thiếu nữ lạnh lùng nói :

- Thì ra là ngươi, ngươi tự giải huyệt hay lại nhờ đến bọn này?

Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ bọn Thiếu Bạch. Hoàng Vĩnh liếc mắt nhìn đối phương nghĩ bụng :

- “Sở dĩ hắc y lão nhân truyền cho ta chín chiêu chưởng pháp chỉ vì muốn ta đánh trả y thị vài cái bạt tai. Lão đã có ân truyền nghệ cho ta, có lý nào ta lại quên lời dạy của lão được. Nếu như không gặp lại thì thôi, đằng này không dè y thị lại có ý tìm tới chứ!”

Trầm ngâm nghĩ ngợi, quên bẵng cả đáp lời đối phương. Ngọc Giao sốt ruột quát :

- Ngươi bề ngoài tuy trung hậu nhưng tâm địa xảo trá lắm, ta phải trừng trị thích đáng!

Vút người qua Cao Quang, nàng sấn thẳng tới trước mặt Hoàng Vĩnh, loáng nhanh hữu thủ.

Thiếu Bạch vội tung ra một chưởng tiếp đỡ, nói :

- Cô nương chắc đến đã lâu?

Ngọc Giao sôi giận quát :

- Tránh ra mau!

Tả thủ nàng liên tiếp tung nhanh ba chưởng chặn đường Thiếu Bạch, đồng thời tay phải vút chỉ về phía Hoàng Vĩnh.

Hoàng Vĩnh hít một hơi dài, lùi lại chừng năm bước, nghĩ bụng :

- “Ta nếu như không cùng nàng động thủ tất không thể bạt tai nàng được rồi”.

Thiếu Bạch thấy đối phương xuất thủ mau lẹ quá, bất giác cũng chột dạ, thầm nhủ :

- “Thiếu nữ này võ công cao cường lắm, không thể khinh thường được”.

Chàng vừa né tránh ba chưởng của đối phương, thừa dịp nhoáng nhanh chưởng pháp công lại ba chiêu. Ngọc Giao vốn chưa thèm đếm xỉa tới Thiếu Bạch, chỉ muốn đánh bức chàng thối lui thôi, không dè đã tấn công liên tiếp mấy chiêu, chẳng những không làm được theo ý nguyện, trái lại còn bị đối phương đánh lùi lại mấy bước, mới biết là gặp phải tay kình địch. Nàng nhìn thoáng Thiếu Bạch một lượt, giọng lạnh lùng :

- Võ công các hạ khá lắm!

Thiếu Bạch chậm rãi hỏi lại :

- Cô nương đến đây đã lâu?

Một người một ý nghĩ, cho nên lời đối đáp thật là nhạt nhẽo. Ngọc Giao bĩu môi đáp :

- Ta tới lâu rồi thì có sao?

Thiếu Bạch giật nẩy mình nghĩ bụng :

- “Nếu như y thị nghe được về thân thế ta, đồn đại trên chốn giang hồ, tất Cửu đại môn phái và Tứ môn, Tam hội sẽ liên hợp phái cao thủ đi truy sát ta, chừng đó dù võ công có cao đến đâu cũng khó lòng đương cự, thật như y thị đã nghe, ta chỉ còn một cách giết để giệt khẩu”.

Khi ấy, Ngọc Giao cũng đang suy tính :

- Bên đối phương dường như tên này là tay bản lĩnh nhất, nếu ta xuất thủ hạ y trước, tất cũng không khó thu phục hai tên kia, được thế ta sẽ hỏi cho ra hạ lạc của Khổ Hạnh đại sư sau.

Riêng có một Cao Quang vẫn hết lòng tin ở võ công Thiếu Bạch đủ sức đối phó với đối phương cho nên vẫn yên lặng đứng ngoài quan sát. Bốn người đều theo đuổi ý riêng, không ai nói với ai câu nào cả.

Mãi thời gian cạn một chén trà nóng, Ngọc Giao mới chợt đưa tả chưởng đánh vút một chiêu “Hồi Phong Nhược Liễu” thẳng tới trước ngực Thiếu Bạch.

Thiếu Bạch cũng vội tung tả chưởng, thi triển chiêu “Hoạch Địa Vị Giới” chống đỡ, đồng thời tay phải thò nhanh ra chụp vào cổ tay đối phương. Chàng ngần ngại không biết có nên hạ thủ lấy mạng đối phương không? Nên chi thế công tuy mạnh nhưng không tàn độc.

Ngọc Giao rút mau tay về, cùng lúc vúng vút ra một chỉ điểm vào mạch môn đối phương. Chỉ nghe gió lạnh rít tới, Thiếu Bạch kinh hãi, buột miệng :

- Đàn Chỉ thần công!

Ngày còn theo Cơ Đồng học tập võ công, sư phụ chàng vẫn thường giảng giải về các tuyệt kỹ của các môn phái trong thiên hạ, cho nên vừa thấy lối xuất thủ của đối phương, chàng vội vã đánh vút một chiêu “Phi Bộc Lưu Truyền”, che chở trước ngực, và tay phải co nhanh lại tung mạnh một chưởng đón đỡ.

Chưởng và chỉ vừa chạm nhau, hai bên đều chột dạ, nghĩ bụng :

- “Không dè người này thủ pháp quá nhanh, nội lực còn mạnh mẽ đến thế!”

Sau phút trấn định, hai người đều đem hết bản lĩnh ra thi thố. Chỉ thấy bóng người ẩn hiện, bóng chưởng chập chờn. Thoáng mắt trận đấu đã hơn năm mươi hiệp mà cả hai vẫn cầm hòa. Tuy không nói ra, nhưng hai người đều thầm phục tài nhau lắm.

Vút thêm mấy chưởng nữa, Ngọc Giao hốt lùi lại phía sau chừng năm thước, rút nhanh thanh trường kiếm trên vai, cười nhạt :

- Chúng ta đấu bằng quyền chưởng, chưa ai hơn được ai, dù có đánh đến hơn hai trăm hiệp cũng khó biết thắng bại. Ta không có thời giờ nhiều nữa, chúng ta hãy tỷ thí kiếm thuật đi!

Thiếu Bạch bấm bụng cười thầm :

- “Đấy là thị tự rước lấy cái khổ”.

Nghĩ đoạn liền nói :

- Xin lãnh giáo cô nương!

Thong thả chàng rút soẹt thanh trường kiếm. Ngọc Giao tay trái nắm kiếm nhanh nhẹn đâm thẳng vào trước ngực đối phương, lối đánh thật lạ.

Thiếu Bạch nghĩ bụng :

- “Thiếu nữ này cao ngạo lắm, nếu không cho y thị nếm mùi lợi hại, chỉ sợ y thị càng thêm nết ngông nghênh và cuộc chiến này không biết bao giờ mới giải quyết xong”.

Thanh kiếm chàng loáng lên, đâm thẳng tới thanh kiếm đối phương, những tưởng Ngọc Giao phải né tránh, không dè nàng vẫn giữ nguyên thế đón đỡ. Chỉ nghe thấy tiếng leng keng rợn người, cả hai đều cảm thấy cổ tay tê dại.

Ngọc Giao hừ nhạt, loáng tít thanh kiếm, lần này dường như nàng giận lắm cho nên các chiêu thức tàn độc lạ thường, mũi kiếm toàn nhắm vào các yếu huyệt của Thiếu Bạch, tưởng chừng trúng phải một kiếm cũng khó sống.

Hoàng Vĩnh và Cao Quang đứng ngoài đều biến sắc, nơm nớp lo sợ cho người anh. Thiếu Bạch nghe mũi kiếm nàng vun vút bên tai cũng đâm hoảng :

- “Thiếu nữ này không hiểu sử dụng môn kiếm pháp gì mà dõng mãnh lợi hại đến thế? Ta cứ thi triển từng chiêu kiếm của sư phụ truyền cho, dù cho kiếm pháp nàng có cao minh, cuối cùng cũng khó lòng cầm cự”.

Lúc ấy Ngọc Giao múa luôn một hơi ba mươi sáu kiếm, nhưng đều bị hóa giải dễ dàng, bấy giờ nàng mới sợ hãi, hết dám coi thường đối phương.

Giao đấu thêm mấy hiệp nữa, thế kiếm trên tay Thiếu Bạch bỗng loáng tròn mấy vòng, rồi bằng thân pháp nhanh nhẹn cực cùng, phóng thẳng đến đối phương. Và chỉ thoáng mắt, chàng đã đảo ngược tình thế, Ngọc Giao lại phải lúng túng chống đỡ trong vòng kiếm quang.

Ngọc Giao tuy đã hết sức phản công, hy vọng sẽ phá được vòng kiếm của Thiếu Bạch nhưng với Đại Bi kiếm pháp của đối phương thì cho dù nàng có tận dụng tuyệt học bình sinh vẫn không thể nào được như ý nguyện, bất giác thêm uất ức, khóe mắt từ từ trào lệ.

Thiếu Bạch thấy thế, rất lấy làm lạ, vội thu kiếm thối lui nói :

- Tại sao cô nương lại khóc?

Ngọc Giao đưa mắt căm hờn qua màn lệ nóng nhìn đối phương gằn giọng :

- Ta hận ngươi!

- Bởi vì tại hạ kiếm thuật cao minh?

- Ngươi có kiếm thuật cao siêu, cũng chỉ đả thương ta dưới lưỡi kiếm là cùng, nhưng Ngọc Giao này không phải là hạng người sợ chết.

- Thế thì sao cô nương lại khóc?

- Ta hận vì ngươi thắng được mà không thắng, cố ý diễu cợt ta. Ai cần nhà ngươi phải nương tay hạ thủ?

Thiếu Bạch áy náy, khẽ lắc đầu :

- Tại hạ thật tình nào có ý nhân nhượng cô nương?

Ngọc Giao lại càng thêm sôi giận, trợn mắt nói :

- Rõ ràng mấy lần ngươi có thể đả thương ta dưới kiếm, ngươi lại cố ý bỏ qua.

Cao Quang bỗng xen vào nói :

- Đại ca chúng ta là bậc anh hùng, đại hào kiệt, lẽ nào lại đả thương cái thứ nữ lưu như ngươi. Hừ, dù cho có nương tay với ngươi, có gì là không phải, thật là con gái, chẳng biết điều!

Ngọc Giao chợt nhoáng động thân hình, nhanh như ánh chớp lướt tới bên Cao Quang, tả thủ vung mạnh một cái. Cao Quang vội vã thi triển chiêu “Cự Hổ Môn Ngoại” chống trả không dè chưởng thế của đối phương vừa đến nửa chừng bỗng dưng lại đổi hướng đột ngột.

Cao Quang phản đòn hụt, chực thu hồi thế chưởng nhưng đã quá muộn, cùng lúc chỉ cảm thấy má trái tê buốt, thì ra đã bị đối phương giáng cho một cái bạt tai nẩy lửa.

Ngọc Giao khoái trá, lùi nhanh về chỗ cũ, bật cười khanh khách nói :

- Hãy nhớ kỹ bài học này, về sau đừng có nói bậy bạ nữa!

Cao Quang giận sôi máu, tung vút người tới quát :

- Xú a đầu, lão gia quyết liều mạng với ngươi!

Thiếu Bạch biết võ công của Ngọc Giao chẳng những cao cường hơn Cao Quang gấp bội, hạ thủ lại còn thập phần tàn độc, cho nên liền tất tả chạy ra ngăn cản người em :

- Tam đệ chớ có nóng nảy, ngu huynh sẽ báo thù cho.

Cao Quang đành hậm hực lùi sang một bên. Thiếu Bạch đưa cao mũi kiếm chỉ thẳng Ngọc Giao lạnh lùng nói :

- Cô nương xuất thủ đả thương người, ngày hôm nay đừng mong chạy thoát!

Ngọc Giao thoáng nghĩ, thản nhiên nói :

- Về quyền cước, chúng ta chưa ai thắng bại, còn kiếm thuật kể như các hạ cao minh hơn ta, bây giờ chúng ta hãy tỷ thí đến ám khí xem sao?

Thiếu Bạch chột dạ, nghĩ bụng :

- “Từ lúc theo sư phụ truyền nghệ, ta chưa hề học qua về ám khí, giờ đây nếu như không nhận lời là tự biểu lộ sự hèn kém trước nàng, còn như bằng lòng thật không thể nào có hy vọng sống”.

Nhất thời chàng trầm ngâm do dự, Ngọc Giao dường như đoán biết được tâm lý của đối phương, khẽ cười nhạt nói :

- Ngươi không dám tỷ thí sao?

Thiếu Bạch cau mày hỏi :

- Nhưng tỷ thí bằng cách nào?

- Hừ, tỷ thí ám khí mà ngươi cũng không biết, thật ngốc quá, vậy chúng ta tỷ văn đi.

- Thế nào là tỷ văn?

- Lối tỷ văn rất giản dị, chúng ta đứng cách nhau ngoài một trượng, một người phóng ra, một người né tránh, lấy mười mũi làm hạn. Nếu người nào bị trúng là kể như thua, còn nói về tỷ võ, chúng ta cứ tận dụng thủ pháp của mình, xem kẻ nào bị hạ trước, nhưng nếu ngươi cảm thấy sợ thì không cần tỷ thí nữa cũng được.

- Tại hạ thật chưa hề tập qua ám khí, nhưng cũng xin hết lòng phụng bồi, chẳng qua...

- Chẳng qua cái gì?

- Tại hạ hiện không có mang theo ám khí bên mình, làm sao tỷ thí được?

Ngọc Giao mỉm cười nói :

- Không sao, ta cho các hạ mượn.

Thò tay vào túi áo, nàng rút ra hơn mười mũi Ngân liên tử, giao cho đối phương rồi tiếp lời :

- Mũi Ngân liên tử này là một loại ám khí rất dễ sử dụng, chỉ cần sức cổ tay của các hạ vận mạnh, nhắm trúng mục tiêu là được.

Thiếu Bạch không có ám khí, đành phải đưa tay ra nhận. Chàng cố nén cười nghĩ bụng :

- “Không ngờ còn có lối tỷ thí này, nhất là lại đem ám khí của mình trao cho đối phương sử dụng”.

Ngọc Giao lại thong thả nói :

- Các hạ chưa được luyện qua ám khí, ta xin nhường cho các hạ ra tay trước đấy.

- Tại hạ đường đường là nam tử, có lý đâu cần cô nương nhân nhượng?

- Nếu như ta xuất thủ, chỉ sợ các hạ không còn kịp trở tay.

Thiếu Bạch khẽ lắc đầu nói :

- Cho dù tại hạ có bị thua dưới tay cô nương, cũng không thể để cô nương nhường thế.

- Thôi được, các hạ đã cương quyết không chịu để cho ta nhường, chúng ta hãy đánh cuộc, ai thắng sẽ là người ném trước, được chứ?

Thiếu Bạch nghĩ bụng :

- “Vậy là công bình lắm”.

Nghĩ đoạn bèn hỏi :

- Đánh cuộc thế nào?

- Đầu đề do ta ra hay là do các hạ ra?

Thiếu Bạch thoáng nghĩ nói :

- Tại hạ xin để cô nương ra đấy!

- Ta ra đề, nhưng các hạ không được phản đối, đề thế nào chúng ta cứ vậy đánh cuộc nghe.

Thiếu Bạch khẽ cau mày nói :

- Được, cô nương cứ ra đề đi!

Ngọc Giao đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa sau gáy, mỉm cười :

- Các hạ thử đoán ta bao nhiêu tuổi?

Thiếu Bạch ngẩn người nghĩ bụng :

- “Đánh cuộc kiểu này, không phải là để cho nàng thắng rồi sao?”

Bởi vì lời đã hứa nên không tiện phản đối, đành nghỉ ngơi giây lâu rồi nói :

- Tại hạ xem cô nương chỉ độ mười tám tuổi.

Ngọc Giao bật cười nói :

- Các hạ thử nghĩ xem đoán thể chắc chưa?

- Tất nhiên là không chắc, nhưng dù cho là có đúng mà cô không chịu nhận cũng đành thôi chứ sao?

Ngọc Giao thốt cười gượng nói :

- Các hạ đoán đúng lắm!

Thong thả nàng lùi lại hơn trượng tiếp :

- Xong rồi, các hạ bắt đầu đi!

Thiếu Bạch hữu thủ nắm chặt hai mũi Ngân liên tử nói lớn :

- Xin cô nương tiểu tâm!

Tay phải loáng nhanh hai mũi ám khí rít gió vèo tới.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...