Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 39: Nguyệt đao


Chương trước Chương tiếp

Tôi nhìn hắn nằm đó như chết rồi,gương mặt trắng bệch trông rất dọa người. Tôi đứng hít thở một chút cho lại sức rồi mới từ từ ngồi xuống .Lửa hút rất nhiều không khí khiến cho không gian càng ngột ngạt khó thở hơn, dễ chết vì hít nhiều carbon dioxide.

-Âu Tử Dạ!

Tôi nhẹ giọng gọi, thú thật là giờ có muốn gọi to cũng chẳng có khí lực.

-Âu Tử Dạ! Tỉnh !Tỉnh!

Tôi thì thào nói rồi vỗ nhẹ vào mặt hắn hai cái, má rất lạnh, tâm như có bàn tay vô hình bóp chặt, chẳng lẽ thật chết rồi?

Tôi đỡ hắn ngồi dậy ,dừng lại nghỉ một chút vô ý liếc mắt thấy trên mu bàn tay phải của hắn có xăm một hình thú lấp lánh như dát lân tinh. Một con chim màu đỏ (朱鳥 ), cụ thể là chim sẻ giang rộng 2 sải cánh như được tạo ra từ lửa mà dân gian còn gọi bằng cái tên cung kính khác là Chu Điểu hoặc Chu Tước (朱 雀) . Chu tước,là thánh thú đại diện cho phương nam ,mang sức mạnh tuyệt đối của lửa, sự bất tử và hồi sinh là một trong Tứ tượng ( tứ thánh) thường bị so sánh với Phoenixđôi tức Phượng hoàng, hoặc thậm trí nhầm lẫn chúng là một, thực tế chúng là hai thực thể với hai khái niệm khác nhau .

Phượng hoàng là một trong tứ linh, trong thời kỳ nhà Hán (khoảng 2.200 năm trước)tượng thờ hoặc tranh vẽ được thể hiện dưới dạng con trống (phượng, 鳳) và con mái (hoàng, 凰) quay mặt vào nhau. Nhưng dần dà thì sự phân biệt đực, cái đã gần như không còn và Phượng cùng Hoàng đã được trộn lẫn vào nhau thành một thực thể giống cái, gọi là phượng hoàng, để cho nó có thể ghép cặp với long (rồng), là con vật mang ý nghĩa của giống đực.

Bởi vì phượng hoàng được cho là đứng đầu muôn chim còn long là đứng đầu muôn thú, hình dáng của chúng là tập hợp mỗi một bộ phận từ một giống khác tạo ra vẻ đẹp thần thánh uy quyền, khiến cho con người về sau to gan nảy sinh ý muốn tác hợp 2 thần thú với nhau để ám chỉ hôn phối của vua và hoàng hậu.

Cho nên nó lại được sử dụng để biểu thị cho vị mẫu nghi thiên hạ (hay các phi tần) trong khi cặp đôi với rồng là biểu thị của vua hay hoàng đế. Nó đại diện cho quyền lực mà thần linh tối cao ban cho hoàng hậu về đức hạnh, vẻ duyên dáng và sự cao quý. Thế nên ngày nay người ta tiếp tục coi rồng và phượng (hoàng) là biểu tượng cho quan hệ hạnh phúc giữa chồng và vợ, là một kiểu ẩn dụ khác của âm và dương hòa hợp.

Tôi nhìn đến lòng bàn tay phía trong lại xăm một hình chữ hán cổ màu đỏ, màu sắc khá óng ánh song nhanh chóng ảm đạm rồi mờ dần .Từ trên cổ tay một đoạn trở xuống còn lưu lại những vệt máu quái thú đang lấy tốc độ chậm chãi tự bốc hơi .Bàn tay trái vẫn đeo găng, găng tay phải kia đã bị lột ra cất hay vất đi đâu không biết. Đang chăm chú quan sát, tiếng ho như bị sặc ngay bên khiến tôi lật đật quay sang nhìn rồi mới dựng hắn đứng dậy tiếp.

Xung quanh lửa nóng kinh người tỏa ra vô số thứ mùi càng kinh khủng, nhìn cái xác của Đào Ngột bị thiêu cháy hoàn toàn, đến xương cốt cũng không còn, đất đá xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà tan chảy tạo ra một lỗ huyệt sâu, để lại một vùng đất lòng chảo đen hơn mực.

Nhanh vậy đã ngốn xong cái ma thú trong truyền thuyết rồi sao? Bình thường,để hỏa táng một con người còn lại tro cốt để thờ phụng cần nhiệt lượng 1.500 độ C trong 1 tiếng với ngọn lửa sáng trắng, rồi giảm dần xuống màu cam là 1.200 độ, đỏ sáng là 1.000 độ.

Nếu là màu xanh lam đậm tới tím nhạt,khoảng 2000 đến 2200 độ ,với khả năng đốt cháy mọi vật chất dù là vô hình trong tíc tắc,hồn tiêu phách tán ngay đến cơ hội làm ma làm quỷ cũng không có. Hắn là ai lại sở hữu thứ lửa như đến từ địa ngục?

Ánh lửa đỏ ánh vàng chiếu sáng khắp vực sâu, tấm màn khói càng dày thêm, che kín nhiều khoảng không gian. Tôi nhìn một vòng,đâu đâu cũng là lửa nóng và khói mù, không biết phải đặt chân đi hướng nào. Tiếng ho của người bên cạnh lại vang lên, tôi tức tốc quay sang nhìn. Hắn vẫn nhắm chặt mắt,thều thào nói.

-đao.

Đao? Phải rồi là thanh đao của hắn bị Đào Ngột ném đi, tôi ngó quanh tiếp đảo mắt mấy lần mới nhìn thấy, phát hiện ra thanh loan đao kia cắm trên mặt đất trong khoảng lửa nhỏ bao vây,lửa cháy rất hung tợn, nguyệt đao lấp lánh trong đó ẩn hiện một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ngập ngừng một chút tôi mới mở miệng.

-đao của anh không lấy được rồi.

-ở đâu?

Dường như hắn chẳng quan tâm tôi nói gì, chỉ hỏi điều muốn hỏi.

-bên trái anh 3m,có điều nó đã bị lửa hủy rồi.

Hắn dãy dụa người như muốn thoát khỏi ,thấy vậy tôi đành phải dìu hắn bước đi.Cả cơ thể hắn như bị hút sạch sức sống, dựa hết vào người tôi mới miễn cưỡng bước đi được, thế mà vẫn cố sống cố chết truy tìm thanh đao kia.

Hắn nâng mí mắt trĩu nặng,nhìn thanh đao lấp lánh trong vùng lửa ,thân hình lung lay lao tới. Tôi lập tức giữ lại.

-quan trọng tới cỡ nào? nhất thiết phải lấy lại nó sao?

Mi mắt hắn mệt mỏi rũ xuống tạo ra cái bóng tối tăm ,hắn không đáp lời.

Chúng ta lên nhanh chóng rời đi địa phương như trái bom nổ chậm này thì hơn,lời muốn nói thế không hiểu sao lại nuốt trở vào. Tôi nhìn đôi mắt hắn bình lặng lại không có bất cứ tia do dự nào, như ý đã quyết không cách gì xoay chuyển. Thả tay ra hắn liền lao ngay vào đám lửa, không chút lưỡng lự.

Ngay một khắc đó tôi lại có xúc động muốn lao theo lôi hắn trở về. Tôi đứng đơ như tượng gỗ, mắt nhìn hắn nghiêng ngả lao tới bên cái vật sắc bén hình bán nguyệt rồi không chút chần chừ cầm lấy rút lên.

Trên đời này lại có người yêu đao hơn mạng, bất chấp tất thảy cũng tuyệt không bỏ rơi nó lại, cái tên điên khùng chết tiệt.

Hắn vừa lao khỏi vùng lửa liền ngã lăn lộn xuống đất, những mong có thể dập tắt lửa đang bén vào áo quần. Một lát sau chỉ còn khói từ từ bay đi,hắn cũng im lìm chẳng buồn động đậy, tay càng chẳng chịu buông thanh nguyệt đao.

Tóc hắn bị cháy cho xoăn tít bốc mùi sừng khét lẹt, nhìn vô cùng nham nhở, mặt lem luốc sưng đỏ ,áo quần còn tệ hại hơn tên ăn mày, lộ ra thân thể như con tôm luộc với chi chít miệng vết thương da thịt cháy đen ngang dọc vẫn đang rỉ máu, thật giống miếng thịt nướng tái trên vỉ than hồng

Tôi nhìn chằm chằm vào thanh đao không hiểu nó được tạo từ chất liệu gì? đồng? sắt ? gang? thép? hay gỗ? vẫn là thấy giống đá hơn. Lưỡi đao hình bán nguyệt, không có ánh kim loại như thanh Thắng Tà, lại có màu sắc cương nghị cứng rắn như khối thiết thạch. Nó liền một khối xuyên xuốt tuyền một màu đen, chiều dài khoảng 50 cm ,trong đó từ khối đao cách đến chuôi khoảng 8 cm. Toàn bộ thanh đao khắc dày đặc cổ tự ,rất nhỏ cũng rất tinh tế.

Sắc đen không óng ả bóng bẩy,toàn thân phát ra thứ sức mạnh khó hiểu ,có những rung động rất nhỏ màu xanh ngọc ẩn hiện đầy dụ hoặc. Chẳng hề thấy bất cứ biến đổi hỏng hóc gì,như thể nó chưa từng ở trong biển lửa ,tự hỏi nó không nóng bỏng tay hắn sao? Tôi run rẩy đưa tay trái chạm nhẹ vào lưỡi đao ,Âu Tử Dạ lập tức ngồi bật dậy như lò xo, mở lớn mắt .

Tôi giật cả mình,chỉ sờ một chút,có cần biểu tình hung hăng cảnh giác vậy không? Làm như tôi định cướp nó khỏi tay hắn vậy.

Qua lớp bao tay rách nát, đầu ngón tay vẫn còn truyền tới cảm giác lạnh tê buốt,thanh đao này hung hiểm và bí ẩn chẳng khác gì chủ nhân nó. Không biết thanh đao tên là gì? Làm sao hắn có được? ở đâu hắn có? Lai lịch nó thế nào? Thật tò mò muốn chết.

Hắn vừa lôi bao tay cất trong túi quần đeo vào tay phải vừa nhìn vào mặt tôi một lúc rồi nhìn xuống dần, dừng lại ở túi áo nơi chứa di vật của một con ma nhờ cậy. Âu Tử Dạ như nhìn thấu món đồ, biết rõ lai lịch nguồn gốc dù tôi không nói ,dù tôi còn chưa mở ra coi. Hắn lại hơi liếc cái trán của tôi, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm một lúc như cân nhắc món đồ lạ xem nên giữ hay bỏ đi rồi mới quay lại di chuyển về phần ngực không được áo che đậy, lộ ra những bộ răng với giọng cười rúc ríc kinh dị.

Tôi chỉ có thể giả vờ bình thường mắt đối mắt ,không biết phải nói gì, trong con ngươi đen đặc thâm sâu kia có một thoáng dường như rung động kinh hoảng rất sâu, sau đó liền trở về bình lặng.

Ánh mắt hắn tiếp tục lướt đi tới cánh tay nơi tôi cầm thanh Thắng Tà. Dừng lại khá lâu, rồi đột nhiên hắn cầm lấy từng ngón ,từng ngón tay tôi gỡ nó ra khỏi thanh kiếm như lần đầu người ta lột miếng băng dán lấy đi lông tơ trên tay, đau rát kinh khủng, khiến nước mắt tôi rơi đầm đìa.

Những sợi dây âm khí bám vào cánh tay tôi như xúc tu bạch tuộc sau một hồi uốn éo vặn vẹo phản đối cũng tự giác cuộn trở về ,thanh kiếm cứ đơn giản thế được tách ra .Hắn cầm lấy lại Thắng Tà, chống xuống đất, tự mình gắng gượng đứng dậy. Tôi tháo bao tay rách như xơ mướp ra vất đi, nhìn bàn tay phải bị hủy hoại run lên nhè nhẹ ,toàn bộ lòng bàn tay là vết thương bỏng rát lở loét, bị cháy xém không ngừng tuôn ra huyết tương, da tay hoàn toàn chẳng còn ,lộ ra mảng máu đỏ thẫm nhuộm hồng đám thịt chín tái.

Tôi chuyển bao tay trái sang đeo cho tay phải, dù có rách nát thế nào và gây cảm giác khó chịu chật chội ra sao thì có vẫn hơn không. Khó khăn đứng lên liền thấy thân hình hắn liêu xiêu như người đang bệnh thập tử nhất sinh tôi nhanh nhảu vươn tay trái ra tính đỡ nhưng Âu Tử Dạ vung tay tỏ ý không cần,lạnh nhạt hỏi.

-túi xách đâu?

Tôi vươn tay chỉ phía trước, nơi đó còn có cái áo da bò của hắn bị tôi khiến cho rách nát. Âu Tử Dạ nhìn tôi một chút ,chính xác thì nhìn đám răng cười nhăn nhở trên người tôi rồi chậm chập bước đi, tôi lặng lẽ bám theo bên cạnh. Chúng tôi ai cũng không thể đi nhanh được, tốc độ giống như mấy lão nhân dậy sớm ra ngoài tản bộ hít thở không khí ban mai trong lành.

Có điều trong trường hợp chúng tôi rơi vào đây, với cái tốc độ sên bò thế này sẽ chỉ hít thật nhiều khí độc không hơn. Lửa nóng xung quanh không ngừng hắt vào nhưng cơ thể lạnh lẽo từ trong xương tủy nên tôi không thấy nóng.

Thân xác này như có một đám trùng băng cư ngụ,chúng lại không ngừng nhả ra âm khí hút lấy dương khí của ký chủ. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà tôi chết không nhắm mắt, chỉ còn cái túi da nhăn nheo rúm ró bên trong xương cốt huyết nhục đều bị tan chảy thành chất dịch nuôi cái đám cô hồn dã quỷ kia.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...