Thiên Hương Tiêu
Chương 27
"Lão tiền bối, phải chăng hàn tê đao thực sự trong tay lão lừa trọc Thiên Giác?".
Âm Thủ Nhất Ma tựa như lòng dạ đang rất bồn chồn, nghe thế thì cười lạnh, nói:
"Ta đã tận mắt thấy y đưa cho Cốc Hàn Hương, lẽ nào lão phu đã hoa mắt". Nói đến đấy thì quay sang Độc Hỏa Thành Toàn nói:
"Nếu đêm nay Thành huynh vẫn là đầu hổ đuôi rắn, huynh đệ sẽ không phụng bồi nữa".
Độc Hỏa Thành Toàn điềm nhiên cười, quay sang đại hán nửa tăng nửa đạo nói:
"Ta và sư phụ của ngươi có tình sinh tử chu giao, ngươi hãy cứ yên tâm, sau khi đoạt được hàn tê đao, ta sẽ không chiếm làm của riêng".
Hán tử nửa tăng nửa đạo cung tay, lui về phía trong đám người ấy.
Độc Hỏa Thành Toàn và Âm Thủ Nhất Ma nhìn nhau, đột nhiên trầm giọng quát:
"Đi!" thân hình lướt về phía tòa trang viện như điện chớp. Trong khoảnh khắc, hàn quang chói mắt, những người phía sau đã rút ra binh khí phóng vọt qua con sông hộ trang.
Chợt nghe phía sau cửa sơn trang có một tiếng la vang lên, tiếp theo là ánh lửa chói mắt, xuất hiện một đại hán tay cầm binh khí, giơ cao ngọn đuốc, tiếp theo là cánh cửa trang mở ra, thấp thoáng có hơn mười bóng người.
Cốc Hàn Hương ẩn mình sau bụi cây, thầm cười lạnh, đưa mắt nhìn thấy, chỉ thấy hai bên đã bày trận thế ở ven con sông Hộ trang, kiếm rút nỏ căng, trông cứ giống như hai quân đối địch.
Trong đám người từ trong trang phóng ra nghênh đón, Phạm Ngọc Côn đứng đầu, tay trái của y treo trước ngực, xem ra thương thế vẫn chưa thuyên giảm, bọn Thiên Giác của phái Thiếu Lâm, Mạn Đà của phái Nga Mi, Tào Đạo Lăng, Triển Vân Dực của phái Côn Luân đứng ở bên cạnh, ngoài ra còn có năm đạo nhân, bốn đạo dồng, chia nhau đứng ở hai bên trái phải của y.
Chợt thấy Thiên Giác đại sư bước về phía trước, giận dữ hướng về phía Độc Hỏa Thành Toàn nói:
"Thí chủ đã là anh hùng nổi danh, đến quấy rối như thế này khiến cho người ta bất an, lẽ nào không sợ bằng hữu trên giang hồ chê cười?".
Độc Hỏa Thành Toàn cúi đầu cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía đạo nhân ấy, nói:
"Đều là chỗ quen biết cũ cả, nhưng vị đạo trưởng này trông rất lạ mặt".
Đạo nhân ấy thần thái vẫn trang nghiêm, chậm rãi nói:
"Bần đạo là Kim Dương của phái Võ Đang". Rồi quay sang Thiên Giác đại sư gật đầu, nói:
"Lão thiền sư, sao không mời Bàng thí chủ ra, giải quyết cho xong chuyện hàn tê đao?".
Thiên Giác đại sư trầm ngâm một lát, đột nhiên quay vào trong trang lớn giọng kêu:
"Bàng thì chủ, lần này bằng hữu trên giang hồ công nhiên đến đoạt hàn tê đao của lão nạp, nếu thí chủ không hiện thân, chỉ e hối hận thì đã muộn!".
Chỉ nghe trong trang vang lên một tràng cười nhức tai, một ông già mặc áo xám, phóng người vọt ra, ngồi trên mái đình trước cửa trang, ha ha cười lớn rằng:
"Tật hòa thượng, nếu làm mất bảo vật của lão phu, lão phu sẽ thiêu rụi chùa Thiếu Lâm của ngươi!' Cốc Hàn Hương đưa mắt lên nhìn, té ra đó là ông già vô danh, lòng thầm nhủ:
"Kẻ này quả nhiên chính là Thiên Trì Bàng Sĩ Xung, xem ra y bảo Vấn tâm tử là của y, cũng có mấy phần căn cứ". Yù nghĩ ấy lướt qua, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh không đủ, tiếc rằng không dắt theo quần hào trong cốc.
Thiên Giác đại sư thấy Bàng Sĩ Xung ngồi lưng chừng trên mái đình mà không chịu xuống, ngạc nhiên quay sang Độc Hỏa Thành Toàn nói:
"Thành thí chủ, ý của thí chủ thế nào?".
Độc Hỏa Thành Toàn liếc nhìn Âm Thủ Nhất Ma, nhận ra rằng y vừa thấy Bàng Sĩ Xung xuất hiện thì lập tức tỏ ra bất an, không khỏi nhướng mắt nhìn đến mái đình.
Y cười khan hì hì mấy tiếng rồi nói:
"Vẫn là lời cũ, đại hòa thượng thắng được hành mỗ, thành mỗ sẽ rút lui, nếu không đại hòa thượng hãy giao ra bảo vật!".
Chợt nghe Kim Dương đạo trưởng nói:
"Bàng thí chủ, tôn ý thế nào?".
Bàng Sĩ Xung cười khà khà, nói:
"Vật ở trong tay ai, lão phu sẽ tìm đến người ấy, các người cứ việc đánh nhau, lão phu rũ tay áo đứng nhìn".
Kim Dương đạo trưởng quay sang Thiên Giác đại sư, nói:
"Vậy vị Thành thí chủ này xin trao cho bần đạo".
Thiên Giác đại sư chắp tay nói:
"Đã làm phiền".
Kim Dương đạo trưởng thần tình nghiêm nghị, không hề có vẻ do dự, cũng không nói lời nhún nhường như Thiên Giác đại sư, y bước chậm rãi tới phía trước, nói:
"Tôn giá hãy động thủ, thắng được bần đạo, lão thiền sư sẽ đưa ra hàn tê đao".
Độc Hỏa Thành Toàn cố nén cơn giận xuống, lạnh lùng nói:
"Phái Võ Đang nổi danh thiên hạ nhờ kiếm pháp, sao đạo trưởng không rút kiếm ra?".
Kim Dương đạo trưởng nghiêm mặt nói:
"Tôn giá là đệ nhất cao thủ ám khí trong chốn lục lâm, bần đạo không dám ngông nghênh, khi cần dùng kiếm thì sẽ tự rút kiếm ra".
Độc Hỏa Thành Toàn nhủ thầm:
"Trong Võ Đang tứ Dương chỉ có Kim Dương này là người ta không biết nông sâu, nay đã dám ra mặt cho Thiên Giác, võ công chắc có chỗ hơn người".
Yù nghĩ ấy lướt qua, bước tới phía trước một chưởng "Thiên ma khấu tử phủ" chậm rãi vỗ tới.
Kim Dương đạo trưởng nhíu mày, chân đứng vững, một luồng miên chưởng vỗ ra đón lấy luồng chưởng lực mạnh mẽ đang đẩy tới của Thành Toàn.
Một luồng lực âm nhu liên miên và một luồng cương lực chạm vào nhau, hai người hơi ngửa ra sau, râu tóc và y phục đều phập phồng.
Chợt nghe Độc Hỏa Thành Toàn cười nói:
"Té ra trong phái Võ Đang cũng có cao nhân!" tay trái phất một cái, chụp vào năm đại tử huyệt ở trước ngực của Kim Dương đạo trưởng, tay phải vươn ra điểm tới một chỉ.
Chỉ này giấu sau chưởng trái mà phóng ra khiến cho người ta không thể đề phòng được, chỉ phong kêu rít lên trong tai, đã tới phía trước ngực của Kim Dương đạo trưởng.
Chỉ thấy Kim Dương đạo trưởng trầm giọng hừ một tiếng, ống tay áo phất một cái thối lui ra sau ba thước, tránh được đòn đánh bất ngờ này, thân người đứng chưa vững thì đột nhiên tay trái chụp lấy cổ tay của kẻ địch, ngón tay của tay phải hơi vươn ra, xỉa vào má trái của Độc Hỏa Thành Toàn.
Độc Hỏa Thành Toàn thấy Kim Dương đạo trưởng giở tay lên, ngón tay đã sắp chạm đến cổ tay của mình vội vàng rút chiêu thâu thế, phóng xéo ra mấy thước.
Hai người vừa phân lại hợp, trong chớp mắt mỗi người đã đánh đến tám chín chiêu, chiêu nào cũng là sát thủ, khiến quần hùng đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất an.
Kim Dương thủ pháp huyền ảo, tuyệt học của phái Võ Đang tầng tầng lớp lớp, suất chiêu thâu thế kín kẽ lạ thường, lại thêm công lực thâm hậu, uy lực của chưởng và chỉ đều đến mức lư hỏa thuần thanh, đạt đến cảnh giới tối cao của quyền thuật nội gia, Độc Hỏa Thành Toàn tuy nổi danh thiên hạ nhờ ám khí, ngoại trừ công lực thâm hậu, thủ pháp cũng kỳ ảo vô cùng.
Hai người sau một lượt tấn công thì đột nhiên chậm rãi trở lại, Độc Hỏa Thành Toàn thối lui ra sau, đột nhiên hai tay đẩy ra, tiến sát lên phía trước.
Kim Dương đạo trưởng đứng vững như núi, đợi cho y tiến sát tới gần, mới bắt đầu hai chưởng phất ra, một mặt điềm nhiên nói:
"Thành thí chủ nếu không giở ra tuyệt nghệ, cuộc chiến đâm nay đành phải uổng tâm phí sức".
Độc Hỏa Thành Toàn đánh liền ra bảy chiêu, vẫn chưa thể đắc thủ, đột nhiên thối lui hai trượng, lạnh lùng nói:
"Đã là như thế, ta sẽ cho ông nếm thử mùi vị độc hỏa đốt người!".
Đang nói thì hai tay giở lên, trong ống tay áo bay ra hai luồng lửa dài đến năm thước.
Phía bên ngoài con sông hộ trang này là một vùng bằng phẳng rõ ràng, người của hai bên đứng ở hai mặt năm bắc, Thiên Trì Bàng Sĩ Xung ngồi vắt vẻo trên mái đình, Cốc Hàn Hương thì dẫn Phong Thu và Tam nhãn Điêu Chương Ân ẩn mình ở sau bụi cây lùng cách đó hai ba mươi trượng.
Hai luồng lửa màu xanh từ ồng tay áo phóng ra, bay thẳng tới sau lưng Kim Dương đạo trưởng, ánh lửa xanh lấp lánh, khiến cho râu tóc của Kim Dương đạo trưởng cũng trở nên màu xanh.
Món ám khí ấy của Thành Toàn rất kỳ lạ, y không bắn vào Kim Dương đạo trưởng, mà lại bắn xuống đất, thật khiến cho người ta ngạc nhiên.
Kim Dương đạo trưởng biết toàn thân của Thành Toàn đều là hỏa khí kỳ độc, nếu cứ để y thi triển thì quả thực quá nguy hiểm, thế rồi hai ống tay áo mới phất ra hai luồng kình phong mạnh mẽ, bay thẳng tới Thành Toàn, đồng thời không lùi mà tiến sát tới.
Chỉ nghe bình một tiếng, hai luồng lửa bắn từ trong tay áo của Thành Toàn chợt lao vào nhau trên không trung, bốc cháy bừng bừng, hóa thành một mảng lửa màu xanh, chu vi rộng cả trượng, uy thế kinh người.
Đồng thời, Độc Hỏa Thành Toàn dựng hai chưởng lên, đẩy tới luồng kình phong của Kim Dương đạo trưởng, hai ống tay áo mở ra, lại hai luồng lửa màu xanh bắn ra.
Hai luồng lửa màu xanh này rời ống tay áo thì đã lao vào nhau, trong chớp mắt, thế lửa mở rộng, rồi nguồn nộ gia chân lực phát ra từ hai chưởng của y ùa tới.
Kim Dương đạo trưởng cũng không ngờ rằng, y lại sử dụng khéo léo loại ám khí hỏa dược này, trong chớp mắt đã thấy trước sau đều là lửa, vội vàng nhún hai chân một cái, phóng vọt qua một bên nhanh như điện xẹt.
Chợt nghe Độc Hỏa Thành Toàn phát ra một tràng cười, nhức tai, rồi nói:
"Các người hãy xem bạch lân tiễn của ta có gì khác trước!" đang nói thì hai tay giở lên, một luồng ngân quang chụp thẳng xuống đỉnh đầu của Kim Dương đạo trưởng.
Kim Dương đạo trưởng thấy xung quanh lửa cháy bừng bừng, một luồng ngân quang chói mắt lại tới, lập tức đề một luồng chân khí, toan lách ra giữa khe hở của ngọn lửa và luồng ngân quang.
Chợt nghe vút vút mấy tiếng vang lên trong không trung, màn ngân quang ấy lao vào nhau, rồi lại rơi xuống.
Kim Dương đạo trưởng thấy thế rơi của luồng ngân quang, hầu như đã chặn đừng đường rút lui của mình, trong lúc kinh hãi và giận giữ, thi triển món thần công tuyệt thế mà y vốn không tùy tiện sử dụng, hai chưởng giở ra, đẩy lên không trung.
Chỉ nghe Độc Hỏa Thành Toàn cười lớn, nói:
"Châu chấu đá xe!".
Nói chưa xong, đột nhiên thấy mười mấy ngọn bạch lân tiễn giơ mình nén đau phóng ra, rơi xuống cách đỉnh đầu của Kim Dương đạo trưởng ba thước thì đột nhiên đều ngừng lại, không rơi xuống nửa, cũng không bắn ngược lên.
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung ngồi vắt vẻo trên mái đình cao giọng kêu:
"Hay lắm! Phái Võ Đang có người đã luyện được "Huyền môn thái thanh chân khí, quả thực là chuyện trăm năm nay chưa có, đáng chúc mừng".
Trong lời nói, luồng ngân quang được tạo bởi mấy mươi ngọn bạch lân tiễn đã co lại biến thành một quả cầu lửa, bắt đầu bốc cháy ở cách đỉnh đầu của Kim Dương đạo trưởng ba thước.
"Thái thanh chân khí" này vốn là công phu chí cao vô thượng trong huyền môn, luyện đến hóa cảnh có thể đẩ chân khí trong người ra ngoài theo ý của mình, bảo vệ cho thân mình và đả thương kẻ địch, giống như một vật hữu hình.
Kim Dương đạo trưởng tuy nhờ vào "Thái thanh chân khí" chặn được bạch lân tiễn, nhưng tuyệt nghệ của Độc Hỏa Thành Toàn đâu chỉ có thế, chỉ thấy y hơi nhú hai chân một cái, phóng người vọt qua một bên.
"Thái thanh chân khí" vừa dừng lại, khối cầu lửa đang cháy bừng bừng trên không trung tức thì rơi xuống, khi chạm với mặt đất vẫ người cứ tiếp tục cháy.
Chợt nghe Độc Hỏa Thành Toàn gằng giọng quát:
"Kim Dương! Ta phải xem "Thái thanh chân khí" của ngươi rốt cuộc đã có mấy thành hỏa hầu!".
Trong tiếng quát, hai tay phất ra liên tục, mấy mươi khối ngân quang to như chén rượu cùng với ba viên ám khí hình trái thoa chói mắt phóng về chỗ Kim Dương đạo trưởng.
Chợt nghe Thiên Giác thiền sư kêu lớn:
"Đoạt hồn tử mẫu thoa, đạo huynh hãy cẩn thận!".
Aâm thanh chưa dứt thì có một tiếng tách vang lên, ba cái thoa ấy đột nhiên nổ bùm ra, một màn lửa màu xanh lam chụp xuống.
Kim Dương đạo trưởng quả thực không ngờ rằng, ám khí trên toàn thân của Độc Hỏa Thành Toàn lại nhiều như thế, mà món nào cũng có lửa, bá đạo tuyệt luân, trong lúc cấp bách, đã ngầm vận "Thái thanh chân khí" dồn ra toàn thân, phóng xéo ra hơn một trượng.
Thần công của huyền môn, quả thực không tầm thường, bốn năm khối độc hỏa sắp chạm phải thân người của Kim Dương thì đột nhiên bắn ngược ra.
Kim Dương đạo trưởng đứng vững, đưa mắt nhìn lại thì thấy xung quanh lửa cháy bừng bừng, vây mình lại ở giữa, chợt thấy Độc Hỏa Thành Toàn mở tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu tròn như cái trứng vịt, đen lấp lánh, chỉ nghe y cười liền mấy tiếng, nói:
"Thiên Giác hòa thượng, lão phu đã bày xong "Đâu thiên ma hỏa đại trận", chỉ cần viên kinh thiên ma hỏa đạn này bắn ra, Kim Dương đạo trưởng sẽ lập tức hóa thành tro bụi, máu thịt không còn, nếu hiểu biết thời thế thì hãy mau đưa ra hàn tê đao để cứu một mạng của Kim Dương".
Lúc này trong trường im lặng như tờ, hơn mười ánh mắt đều nhìn về phía viên kinh thiên ma hỏa đạn trên tay của Thành Toàn, thần sắc nửa tin nửa ngờ, không biết viên đạn này rốt cuộc có uy lực đến mức nào!
Trong tất cả mọi người, người lo lắng nhất lại là Cốc Hàn Hương đang ẩn thân nơi chỗ tối, nàng đã lo lắng trước võ công của Kim Dương đạo trưởng, lại lo lắng ám khí của Độc Hỏa Thành Toàn, lòng chợt cảm thấy con đường báo thù cho chồng ngày càng kéo dài.
Chợt nghe Thiên Giác cao giọng nói:
"A di đà Phật, lão nạp dù có chịu trao hàn tê đao cho ông, Bàng thí chủ cũng không chấp nhận".
Yù muốn nói võ công của Bàng Sĩ Xung hơn hẳn Độc Hỏa Thành Toàn.
Bàng Sĩ Xung đang ngồi vắt vẻo ở trên cao, cười ha ha, nói:
"Tặc hòa thượng, ngươi hãy cứ yên tâm, Bàng Sĩ Xung rất dễ ăn nói, ngươi cứ trao đao cho y là xong".
Y đã bảo trước rằng hàn tê đao rơi vào tay ai, y sẽ tìm đến người ấy, nay lại nói như thế, quả thực khiến cho người ta khó lường.
Kim Dương đạo trưởng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói:
"Đại sư cần gì phải phí lời, chỉ ngọn lửa nhỏ này e rằng chẳng làm gì được Kim Dương".
Độc Hỏa Thành Toàn cười gằng nói:
"Ngươi dựa vào mấy thành "Thái thanh chân khí", chưa đến Hoàng Hà lòng không nguôi". Nói rồi cầm viên kinh thiên ma hỏa đạn chậm rãi giở lên.
Hai người nói chuyện, bốn ánh mắt đều nhìn vào nhau, không ai muốn chớp mắt, e rằng chỉ hơi sơ ý thì đối phương sẽ đột nhiên ra tay, hoặc thừa cơ phóng ra khỏi vòng lửa.
Kim Dương đạo trưởng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Độc Hỏa Thành Toàn, tựa như đã ngầm đưa công lực của toàn thân dồn vào trong chưởng phải, thế rồi cũng đưa "Thái thanh chân khí" đã khổ luyện mười năm dồn ra phía trước thân, chờ đợi y phóng ra viên ma hỏa đạn.
Độc Hỏa Thành Toàn vốn là người mưu sâu kế cao, tuy y đã đoán rằng một khi mình đã phóng ra loại hỏa khí có uy lực nhất này, rất có thể sẽ giết chết Kim Dương đạo trưởng, nhưng cũng biết rằng phái Võ Đang thế mạnh người đông, trước khi gặp Phong Thu, kết thù với phái Võ Đang quả thực là điều không sáng suốt, vả lại Bàng Sĩ Xung đang đứng cờ một bên, dù cho có đả thương được Kim Dương, cũng chưa chắc đoạt được cây hàn tê đao trong tay Thiên Giác.
Tình thế phức tạp khiến y chấn chừ chưa chịu ra tay, thế nhưng dây cung đã kéo, không thể không bật ra, chỉ đành ngầm nghiến răng, luồng chân lực trong lòng bàn tay đẩy ra, phóng kinh thiên ma hỏa đạn về phía Kim Dương. Chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa lóe lên, chiếu sáng cả hơn mười trượng. Người trong trường đều cảm thấy đầu váng mắt hoa tai lùng bùng, giật mình một cái, tựa như trời long đất lở.
Không ai ngờ rằng viên đạn này có uy thế như thế, trên mặt đầy vẻ lo lắng, quên cả Kim Dương đang ở trong biển lửa.
Kim Dương đạo trưởng lúc này đang đứng ở phía tây cách đó mười trượng, mặt mũi tái nhợt, râu tóc đều dựng ngược, trên đạo bào đã bị rách nhiều lỗ nhỏ, đã có nhiều nơi rướm máu.
Té ra viên kinh thiên ma hỏa đạn này là dùng chân lực nội gia trên lòng bàn tay để đánh vỡ ra, do đó không cần chạm vào đối thủ, cho nên vừa phóng ra đã nổ, thời gian và phương hướng đều phải nắm bắt rất chính xác.
Lớp vỏ ngoài của viên ma hỏa đạn này được chế bằng huyền thiếc và thanh cương cực tốt, phía trong có chứa thuốc nổ loại mạnh, lớp vỏ ngoài vỡ ra, lập tức sẽ trở thành hàng trăm mảnh đạn mang theo lửa lưu huỳnh, bắn ra bốn phía, chu vi đến cả hơn mười trượng.
Tuy nhiên Kim Dương đạo trưởng đã sớm toàn thần giới bị, ma hỏa đạn của Thành Toàn vừa mới bắn ra, y lập tức nhún mạnh hai chân, lưng áp sát xuống đất phóng vọt ra, thế nhưng vẫn bị những mảnh đạn của viên ma hỏa đạn này bắn trúng, phá được "Thái thanh chân khí" hộ thân, chạm vào người, nhưng đã bị "Thái thanh chân khí" cản lại, uy thế đã hết, cho nên chỉ bắn vỡ tấm đạo bào, chỉ có vài mảnh đạn tương đối mạnh là làm y bị thương.
Chợt nghe Độc Hỏa Thành Toàn cười lớn, nói:
"Kim Dương, kinh thiên ma hỏa đạn này của ta đã được tẩm chất kịch độc, ngươi đừng thấy bị thương chút ít mà mừng, sau hai canh giờ, ngươi vẫn phải xuống dưới suối vàng".
Kim Dương đạo trưởng mặt tái xanh, bước chân khựng lại, rồi chậm rãi bước tới gần y, miệng lạnh lùng nói:
"Ta vốn không muốn lấy mạng của ngươi, nhưng nói như thế ta đành phải giết ngươi".
Thiên Giác đại sư thấy Độc Hỏa Thành Toàn mặt mũi nanh ác, trong tay phải lại cầm thêm một trái ma hỏa đạn, lập tức nói:
"Đạo huynh hãy lui bước, để cho Thiên Giác đến lãnh giáo". Hai vai hơi lách, người lướt tới.
Chợt nghe lão ni Mạn Đà của phái Nga Mi vung tay quát lên:
"Các vị đạo hữu, tất cả hãy xông lên tiêu diệt tên họ Thành này để trừ hại cho giang hồ!".
Lời nói chưa dứt thì lập tức múa tít thanh trường kiếm phóng thẳng về phía Thành Toàn.
Lão ni Mạn Đà vừa phóng người lên, Tào Đạo Lăng và Triển Vân Dực của phái Côn Luân cũng nhảy vọt tới, trong chớp mắt, năm người mỗi đứng một phía, bao vây Độc Hỏa Thành Toàn vào ở giữa.
Âm Thủ Nhất Ma lặng lẽ đứng một bên, lúc này chợt thấy Bàng Sĩ Xung đang ở trên mái đình, quay về phía đại hán râu rậm áo đen nói:
"Chữ hiền điệp, đoạt lấy bảo vật là lúc này".
Gã họ Chữ ấy là đại đệ tử của Độc Hỏa Thành Toàn, vừa thấy năm kẻ địch bao vây sư phụ mình ở giữa, cũng đã có ý muốn liều mạng, tạo thành thế cục lưỡng bại câu thương, thế rồi lúc này không màng đến lời khiêu khích của Âm Thủ Nhất Ma, cười lạnh một tiếng, nói:
"Thiếu Lâm, Võ Đang tự xưng là danh môn chính phái, té ra người của hai phái cũng đều khóac lác, là kẻ tiểu nhân ỷ nhiều đánh ít".
Chỉ thấy một đạo đồng đứng bên cạnh Phạm Ngọc Côn nói:
"Cái gì mà huênh hoang khoác lác, bọn các ngươi cũng chẳng dưới năm mươi người, sao không cùng xông lên?".
Phải biết rằng Độc Hỏa Thành Toàn nổi tiếng nhờ hỏa khí, lúc đầu có thể kìm chế được bọn Kim Dương đạo trưởng và Thiên Giác đại sư, nếu hai bên hỗn chiến, Thành Toàn sẽ ném chuột sợ bể đồ, hỏa khí không thể phát huy được uy lực, nếu chỉ dựa vào võ công, chắc chắn sẽ lọt xuống thế hạ phong, cho nên gã họ Chữ tuy thấy kẻ địch có năm người vây sư phụ mình, nhưng cũng không dám bước ra.
Kim Dương đạo trưởng nhìn thấy tên đệ tử họ Chữ của Thành Toàn, hai người đồng thời môi mấp máy, tựa như muốn nói, chợt nghe một tiếng hừ lanh lảnh truyền vào trong tai, bất giác đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hừ ấy.
Té ra Cốc Hàn Hương nhìn thấy tình thấ trước mắt, biết mình nếu không bước ra, chỉ dựa vào Độc Hỏa Thành Toàn và đám ô hợp lục lâm này sẽ không thành sự, thế nên đột nhiên xuất hiện.
Cốc Hàn Hương phóng người ra, mọi người đều quay đầu lại nhìn, nàng đã đứng sừng sững ở trong trường, còn Phong Thu thì xuất hiện bên cạnh nàng.
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung gằng lên:
"Cốc Hàn Hương, ngươi mang ai đến? Aên mặc như thế phải chăng y không thể cho người khác biết mặt?".
Ba chữ Cốc Hàn Hương khiến cho lòng dạ ai nấy đều chấn động, người của phía bên Phạm Gia trang đương nhiên không đoán được, tại sao nàng vừa mới quay về phương bắc thì đột nhiên đuổi xuống phương nam, bọn người Độc Hỏa Thành Toàn và Âm Thủ Nhất Ma cũng ngạc nhiên, không biết tại sao nàng lại đem theo một người toàn thân mặc đồ đen, chỉ lộ ra hai mắt.
Tam nhãn Điêu Chương Ân đột nhiên chạy tới, quát lớn về phía các nhân vật ở chốn lục lâm Dự Nam:
"Minh chủ giá đáo, các ngươi sao không lên tham kiến".
Các nhân vật này bề ngoài là được uy phong kim phù gọi đến, trên thực tế thì người truyền kim phù là đệ tử thứ hai của Phong Thu, Đinh Nhất Hồn, lúc này chợt nghe Cốc Hàn Hương đích thân đến đây, một mặt là vì giật mình trước sắc đẹp của ngài, mặt khác Đinh Nhất Hồn vẫn chưa có động tịnh, cho nên nhấy thời đứng sững ngay tại trận.
Tiếng quát của Tam nhãn Điêu Chương Ân vừa mới dứt, những người ấy bất giác đều đồng thời ôm quyền làm lễ, có người nói:
"Tham kiến Cốc minh chủ". Nhưng âm thanh rời rạc, không hề hăng hái tý nào.
Người tuổi khoảng ngũ tuần, ăn mặc chẳng phải tăng cũng chẳg phải đạo chính là đệ tử thứ hai của Phong Thu, Đinh Nhất Hồn, y xuất đạo giang hồ đã lâu, trong chốn lục lâm cũng có tiếng tăm, võ công còn hơn cả Trương Kính An, lúc này bước tới mấy bước, ôm quyền làm lễ với Cốc Hàn Hương, nói:
"Tiểu huynh Đinh Nhất Hồn, lần đầu tiên gặp mặt Cốc sư muội, có chỗ nào thất lễ, mong sư muội bỏ qua". đang nói thì đưa mắt lướt về phía Phong Thu.
Cốc Hàn Hương đột nhiên cười lạnh, nói:
"Một miếng kim bài của ta có phải trên người của ngươi không?".
Đinh Nhất Hồn nghe lời nói của nàng không hay, bất giác điềm nhiên cười một cái, nói:
"Tiểu huynh phụng lệnh ân sư, đem miếng kim phù đi truyền lệnh, nay đến Dự Nam, gặp Thành lão tiền bối có chuyện sai khiến, chậm trễ mấy ngày mong sư muội thứ lỗi". Yù muốn nói là kim phù đang ở trên người, nhưng không thể trao cho nàng.
Người phía bên Phạm Gia trang đều muốn biết nội tình của Mê Tông Cốc, lúc này thấy nội bộ của bọn họ mâu thuẫn rất sâu, không khỏi thầm mừng, đứng yên một bên mà nhìn, không chen vào.
Độc Hỏa Thành Toàn thấy Cốc Hàn Hương quả nhiên nhan sắc tuyệt trần, trên đời hiếm thấy, trong lòng thầm mừng, nghĩ rằng chuyến đi này không uổng phí, chỉ có một mình Âm Thủ Nhất Ma nhìn lèn Bàng Sĩ Xung một cái rồi lại nhìn về phía Cốc Hàn Hương, một lát lại đưa mắt nhìn xung quanh, ý như đang tìm đường rút lui.
Đang lúc mỗi người đều tính toán riêng cho mình, Cốc Hàn Hương đột nhiên đưa mắt nhìn Phong Thu, trong mắt lộ ra hai luồng sát khí, bàn tay giở lên nhẹ nhàng chém xuống dưới một cái.
Phong Thu nhìn thấy nhãn thần và bàn tay của nàng, hơi khựng lại, lập tức hú nhỏ một tiếng, phóng vọt tới chỗ Đinh Nhất Hồn.
Đinh Nhất Hồn thấy thế vừa kinh vừa giận, chân trái bước ngang qua, tay phải vỗ thẳng vào ngực Phong Thu.
Chưởng này hiểm hóc vô cùng, hùng hậu theo tay mà tuôn ra lao vào trước ngực Phong Thu.
Thế nhưng, võ công của y là do Phong Thu truyền cho, cho nên chiêu này làm sao có thể đả thương được Phong Thu.
Chỉ thấy Phong Thu tay trái lật một cái, chụp cổ tay của Đinh Nhất Hồn, tay phải giở lên, một chưởng giáng xuống.
Đinh Nhất Hồn thấy người mặc áo bào rộng thùng thình màu đen, đầu đội túi vải màu đen, chân đập thình thình, tựa như có cảm giác rất quen thuộc, lúc này thấy y một chiêu đã chụp được cổ tay của mình, tuy thủ pháp rất bình thường, nhưng cảm thấy rất quen mắt, trong lòng kinh hãi thì lại thấy y vỗ chưởng tới trước ngực.
Chưởng này giống y như chưởng của mình vừa mới đánh ra không hề sai tý nào, chỉ nghe bốp một tiếng, một chưởng của Phong Thu vỗ lên vai Đinh Nhất Hồn, y rú lên thảm thiết một tiếng, phun ra một luồng máu, người ngã ngửa ra sau!
Phong Thu giật tay trái một cái, kéo thân người của Đinh Nhất Hồn lật ngược lại, tay phải giở lên vỗ mạnh xuống thiên linh cái của y.
Đinh Nhất Hồn đã trúng một chưởng, xương vai đã vỡ nát, nay thấy chưởng thứ hai sắp giáng xuống, không khỏi mắt nhắm lại, miệng kêu một tiếng:
"Sư phụ!".
Đó chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, Độc Hỏa Thành Toàn kinh ngạc vô cùng, đang phóng người tới, chợt nghe Đinh Nhất Hồn kêu lên một tiếng sư phụ, trong lòng không khỏi sửng sốt, phóng được nửa đừơng thì khựng người lại.
Ngay lúc chưởng của Phong Thu sắp chạm xuống đỉnh đầu của Đinh Nhất Hồn, Cốc Hàn Hương đột nhiên bước ra phía trước, đưa tay phất vào cổ tay của Phong Thu, phản ứng của Phong Thu cũng nhanh nhạy vô cùng, Cốc Hàn Hương vừa mới giở tay lên y đã hiểu được tâm ý của nàng, tay trái buông ra, người thì lướt ra sau mấy thước.
Đinh Nhất Hồn loạng choạng, rốt cuộc đứng vững lại, hai mắt như đổ lửa, nhìn vào mặt Phong Thu và Cốc Hàn Hương.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương nở nụ cười lạnh lẽo, nói:
"Đinh Nhất Hồn, nay ngươi đã hiểu chưa?".
Trên khoéo miệng Đinh Nhất Hồn nhỏ xuống giọt máu tươi, một lát sau mới gật mạnh đầu, nói:
"Đinh mỗ đã hiểu!".
Cốc Hàn Hương cười lạnh, nói:
"Ngươi hiểu thì tốt, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn chết hay là muốn sống?".
Đinh Nhất Hồn nhìn về phía Phong Thu nhưng thấy y vẫn dửng dưng như không, tựa như một bức tượng đá màu đen, thế rồi nhìn chằm chằm lên mặt Cốc Hàn Hương, tựa như e rằng nàng bất ngờ bỏ đi.
Đinh Nhất Hồn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn lại Cốc Hàn Hương, nghiến răng nói:
"Đinh mỗ đối với việc sinh tử của mình không hề lo lắng ...".
Cốc Hàn Hương cắt ngang lời y, nói:
"Nói như thế, ngươi muốn chết".
Đinh Nhất Hồn gật đầu, trầm giọng nói:
"Đinh mỗ muốn sống!".
Cốc Hàn Hương cười hì hì, nói:
"Dù ngươi muốn sống vì mục đích gì, chỉ cần ngươi không muốn chết, trước khi đạt được mục đích, phải nghe theo lời ta mà hành sự".
Nói đến đây, ngập ngừng rồi lại nói tiếp:
"Nay ngươi phải dắt theo người của Dự Nam, làm theo kế hoạch đã định, trước ngày tám tháng tư, phải mời cho được Quỷ Lão Thủy Hàn và Nhân Ma Ngũ Độc đến Mê Tông Cốc, những chuyện khác ngươi tự tính toán, kết quả như thế nào thì phải coi vận may của chúng ta!" nói xong phất tay một cái.
Đinh Nhất Hồn sững ra một cái, đột nhiên sụp người lạy về phía Phong Thu một cái, thấy y không hề động đậy, chỉ đành nghiến răng đứng dậy, quay về phía đám người đi theo mình nói:
"Các vị hãy theo Đinh mỗ rời khỏi nơi này".
Người trong trường đều đã hiểu người mặc áo đen che mặt ấy chính là Phong Thu, kẻ đã gây chấn động trong chốn lục lâm mấy mươi năm nay, đồng thời cũng hiểu được rằng, Cốc Hàn Hương đã khống chế tinh thần của y, trở thành chú tể của y.
Các nhân vật lục lâm ở Dự Nam nhìn thấy màn kinh tâm động phách này, thì đã sinh lòng kính sợ đối với Cốc Hàn Hương, vừa nghe Cốc Hàn Hương bảo trước tiên rút lui thì đều cúi người hành lễ cáo lui.
Đinh Nhất Hồn lẳng lặng dắt đám người ấy bỏ đi, trong chớp mắt đã khuất dạng.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng quay mặt sang nhìn Kim Dương đạo trưởng:
"Cuộc tranh chấp giữa Mê Tông Cốc và phái Võ Đang, đạo trưởng chắc đã biết, không biết đạo trưởng có gì chỉ giáo?".
Kim Dương đạo trưởng tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nhìn xuống đất, nghiêm túc nói:
"Kim Dương muốn thỉnh giáo một câu, không biết sư đệ Bạch Dương của bần đạo có còn trên đời hay không?".
Cốc Hàn Hương nói:
"Trong vòng hai ba tháng thì không lo gì đến tánh mạng, phải chăng đạo trưởng có ý giải quyết chuyện này ở đây?".
Kim Dương đạo trưởng lắc đầu, nói:
"Bần đạo phụng lệnh chưởng môn sư huynh đến chờ ở đây, chuẩn bị vào ngày một tháng ba sẽ đến Mê Tông Cốc bái kiến phu nhân, cho nên lúc này giờ này bần đạo không dám nhắc đến chuyện của Bạch Dương sư đệ".
Cốc Hàn Hương nói:
"Lệnh sư đệ giờ đây đang ở Mê Tông Cốc, lúc này nói đến chuyện ấy quả thực không hợp". Nàng hơi ngập ngừng rồi lại lạnh lùng nói:
"Cốc Hàn Hương sẽ không làm tổn thương lệnh sư đệ trước kỳ hạn, song có một điều mong đạo trưởng lưu ý, Mê Tông Cốc là tổng trại của lục lâm trong thiên hạ, kỵ nhất là có người dò thám, khắp nơi đều có chướng ngại, đạo trưởng cần phải hiểu điều này".
Bạch Dương đạo trưởng cười lạnh, nhướng mắt lướt qua mặt nàng, rồi sau đó nhìn xuống lại, nói:
"Phái Võ Đang quả thực đã phái hai dte lên phía bắc, song mục đích chỉ là gởi thư, chắc là không phạm phải điều cấm kỵ của quý trại".
Cốc Hàn Hương cười lạnh, lòng nhủ thầm:
"Bức thư ấy chắc là định ngày gặp gỡ, trước ngày một tháng ba mình quay về trong cốc là xong".
Yù nghĩ ấy lướt qua, rồi đưa mắt nhìn về phía Độc Hỏa Thành Toàn, thấy trong tay phải của y vẫn cầm một hòn kinh thiên ma hỏa đạn, không khỏi mỉm cười, nói:
"Ám khí độc hỏa của Thành huynh quả thực xưa nay chẳng ai có được, gặp mặt hơn cả nghe tiếng, thực sự khiến cho ta khâm phục".
Độc Hỏa Thành Toàn thấy vừa rồi bộ mặt nàng lạnh lùng, đầy sát khí, nay nói chuyện với mình thì giọng nói ngọtc ngào, vẻ mặt như hoa xuân, khiến lòng nôn nao, xao xuyến, không khỏi cười ha ha, cung tay ngang trán, nói:
"Cốc minh chủ khen ngợi, Thành Toàn hổ thẹn vô cùng".
Phải biết rằng Cốc Hàn Hương được giang hồ biết đến là sắc đẹp và sực ác độc của nàng, một nhân vật như Độc Hỏa Thành Toàn sông dài biển rộng đều đã bước qua, cũng có thể nói là biết được vô vố người, nếu như Cốc Hàn Hương là người lẳng lơ, dù cho có tự đưa đến, Độc Hỏa Thành Toàn cũng cảm thấy chẳng có gì đáng quý, chính vì ý chí báo thù và sắc đẹp của nàng đi liền với nhau, thế nên nàng chỉ cần giả vờ vui mừng, đã khiến Độc Hỏa Thành Toàn quên cả mọi thứ.
Chỉ nghe ở phía trên mái đình, Bàng Sĩ Xung quát:
"Nha đầu! Ngươi dùng ngoa ngôn xảo ngữ, chả lẽ muốn để lão già thích chơi lửa ấy nếm mùi vị của Hướng tâm lộ ư?".
Bọn người Thiên Giác đại sư và Kim Dương đạo trưởng nghe đến ba chữ Hướng tâm lộ, trong lòng dường như đã hiểu, không khỏi nhìn về phía Phong Thu.
Độc Hỏa Thành Toàn vốn cũng đã nghĩ đến, Phong Thu chắc chắn đã bị Cốc Hàn Hương ám toáng, uống Hướng tâm lộ do Âm Thủ Nhất Ma luyện ra, lúc này nghe Bàng Sĩ Xung quát như thế, không khỏi rùng mình, bất đồ thối lui một bước.
Cốc Hàn Hương nổi giận, quay mặt sang gằng giọng nói:
"Bàng Sĩ Xung, nếu Cốc Hàn Hương không khiến cho ngươi hoài công phí sức, mối thù của ta sẽ không cần báo".
Bàng Sĩ Xung nội công tinh thâm, nhãn thần như điện, y tuy đứng cách xa Cốc Hàn Hương, nhưng nhờ ánh lửa dưới đất vẫn có thể thấy được rõ ràng vẻ mặt của nàng.
Bàng Sĩ Xung ngạc nhiên, chưa kịp nói lên lời, Cốc Hàn Hương đã quay mặt snag Thiên Giác đại sư, nói:
"Lão thiền sư, Cốc Hàn Hương ngàn dặm xuống phía nam là muốn mượn hàn tê đao của lão, không biết lão có chấp nhận không?".
Lồi ấy vừa nói ra, người trong trường đều ngạc nhiên, mấy mươi ánh ắmt đều nhìn đi nhìn lại trên mặt nàng và Thiên Giác đại sư, rõ ràng là đều ngạc nhiên vì chuyện nàng mượn hàn tê đao, đồng thời cũng không biết Thiên Giác đại sư sẽ trả lời thế nào.
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung cười lớn, nói:
"Nha đầu, ngươi lớn gan lắm!".
Âm thanh vừa dứt, người đã từ trên vọt xuống, đứng giữa Thiên Giác đại sư và Cốc Hàn Hương.
Độc Hỏa Thành Toàn hừ lạnh một tiếng, nói:
"Đây là đất Trung Nguyên, không phải ở quan ngoại, các hạ nếu không biết ước thúc, chỉ e xương phơi nơi đất khách, làm con ma cô độc, như thế thì không đáng".
Bàng Sĩ Xung nghe thế thì nổi giận, trầm giọng nói:
"Lão phu sẽ đốt lò lửa lên, coi thử đống sắt vụn của ngươi!".
Nói rồi áp sát tới, phất ra một chưởng.
Độc Hỏa Thành Toàn thấy y lách người tới, đột nhiên tiến sát tới phía trước mình, vẫy cổ tay một cái, hòn kinh thiên ma hỏa đạn chui tọt vào trong ống tay áo xoay người phất chưởng trả đòn.
Hai người vừa mới chạm nhau một chiêu, Cốc Hàn Hương đã ngầm phất tay về phía Phong Thu, Phong Thu lập tức hiểu ngay, phóng người vọt tới vỗ một chưởng lên lưng Bàng Sĩ Xung.
Y vừa mới lách người, đã rê tới hơn một trượng, bàn tay vươn ra đã chạm tới Bàng Sĩ Xung, nhanh chóng, quỷ dị vô cùng, công lực ấy qaủ thực trên võ lâm hiếm thấy.
Bàng Sĩ Xung chưa kịp xoay người, thì đã biết kẻ đánh lén sau lưng là Phong Thu, lòng thầm nổi giận, hai chân nhún một cái, xoay người dồn chín thành công lực vào trong bàn tay vỗ ra.
Bàng Sĩ Xung và Phong Thu động thủ, tình thế đã khác hẳn, chiêu nào của hai người cũng ẩn chứa đầy sát cơ, mỗi một vạt áo đai bào đều ẩn chứa cạm bẫy, chỉ cần đối phương chạm vào sẽ lập tức mất mạng, Độc Hỏa Thành Toàn đứng một bên cũng cảm thấy không thể chạm vào.
Trận ác đấu anỳ khiến người trong trường đều chú ý, nhìn tới chỗ tinh kỳ tuyệt luân, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn tới chỗ nguy cơ không thể cứu được, mỗi người đều lộ vẻ kinh hoảng, miệng há hốc ra như muốn kêu, đến khi một bên đột nhiên dùng một chiêu hay hóa hiểm thành an, người đứng bên cạnh đều lộ vẻ như trút được gánh nặng.
Lúc ba người đang đấu đến chỗ quên cả sinh tử, người bên cạnh cũng quên cả đất trời, Cốc Hàn Hương đột nhiên lách người một cái, xẹt tới chỗ Thiên Giác đại sư.
Kim Dương đạo trưởng đứng bên cạnh Thiên Giác đại sư, thấy Cốc Hàn Hương lẳng lặng xẹt tới, lập tức mở miệng quát:
"Đại sư để ý ...".
Thiên Giác đại sư quay mặt lại, lặng lẽ nhìn Cốc Hàn Hương một lát rồi nói:
"Chả lẽ ndv muốn ám toán lão nạp?".
Cốc Hàn Hương điềm nhiên cười, nói:
"Ám toán thì không dám, song lời thỉnh cầu của Cốc Hàn Hương, mong lão thiền sư có câu trả lời rõ ràng".
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung gằng giọng:
"Cốc Hàn Hương, nếu hàn tê ngưu rơi vào tay ngươi, lão phu thề chết cũng phải lấy mạng của ngươi".
Cốc Hàn Hương cười lạnh:
"Mạng của ai dài vẫn phải xem ông trời sắp xếp, ngươi có thể làm chủ được hay sao?".
Chỉ nghe Độc Hỏa Thành Toàn kêu lớn:
"Cốc minh chủ, nàng rốt cuộc mượn hàn tê đao để làm gì? Nếu nói rõ ràng ra, Thành mỗ nhất định sẽ giúp đỡ".
Bàng Sĩ Xung phì một tiếng nói:
"Ngươi có bao nhiêu sức mà giúp!" chưởng trái phất ra, đánh ra một lượt tám chưởng buộc Độc Hỏa Thành Toàn né trái tránh phải, chống đỡ không ngớt tay nhưng cũng thoát không được chưởng thế.
Cốc Hàn Hương trầm ngâm một lát đột nhiên cao giọng nói:
"Ta đã đoạt được Vấn tâm tử của Bàng Sĩ Xung, nếu như mượn hàn tê đao thì di vật của Tam Diệu đã lọt vào tay, nói như thế Thành huynh có tin không?".
Câu nói ấy, đừng nói là Độc Hỏa Thành Toàn, những người khác cũng không hoàn toàn tin được, thế nhưng chút ít vẫn có chỗ đáng tin được, nếu không bọn Bàng Sĩ Xung đâu có lo lắng hàn tê đao rơi vào trong tay Cốc Hàn Hương, lại thêm sau khi Cốc Hàn Hương lên tiếng, Bàng Sĩ Xung không hề phản bác, mọi người càng tin thêm mấy phần.
Độc Hỏa Thành Toàn đột nhiên phấn chấn, quát liền mấy tiếng đánh ra mấy đòn, đôi chưởng múa tít phản công không nguôi, tựa như đã kết thù chuốc oán với Bàng Sĩ Xung, lập tức phải giết y ngay tại trận.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn chiêu số, đột nhiên quay mặt nhìn Thiên Giác đại sư.
Thiên Giác đại sư do dự một lát, trên khuôn mặt hiền từ lộ vẻ cương nghị, đưa tay thò vào trong lòng.
Kim Dương đạo trưởng thấy thế thì bảo:
"Lão thiền sư phải suy nghĩ kỹ lại, di vật của Tam Diệu là tuyệt nghệ võ học, nếu rơi vào tay kẻ ác, sẽ tạo nên kiếp nạn cho giang hồ, lão thiền sư có thể gánh nổi hay không?".
Cốc Hàn Hương thấy bảo vật sắp nằm trong tay, thế mà Kim Dương đạo trưởng lại ngăn cản, không khỏi giận sôi lên, lạnh giọng nói:
"Cốc Hàn Hương nếu như có thể lấy được tuyệt nghệ, chuyện đầu tiên sẽ là lấy mạng tứ Dương trong phái Võ Đang".
Kim Dương đạo trưởng nghe thế thì nổi giận, hai mắt trợn lên, định vọt qua Thiên Giác đại sư phất chưởng đánh về phía Cốc Hàn Hương.
Thiên Giác đại sư đột nhiên mỉm cười, hai tay chặn hai người lại, khóe môi mấp máy, dùng công phu truyền âm nhập bậc nói với Kim Dương đạo trưởng:
"Chuyện này rất phức tạp, lão nạp không phải là người khinh suất, đến khi mọi chuyện qua rồi sẽ giải thích tường tận cho đạo trưởng hay".
Cốc Hàn Hương nhíu mày, nói:
"Lão thiền sư là cao tăng hữu đạo, lã nào có chuyện không thể cho người khác biết?".
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung gầm lớn:
"Thiên Giác, ngươi dám đưa ra hàn tê đao, lão phu sẽ quyết chẳng tha cho pháo Thiếu Lâm ngươi!".
Kim Dương đạo trưởng cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của Thiên Giác đại sư, cố nén nhưng rốt cuộc vẫn phải mở miệng:
"Chuyện này liên quan đến chúng sinh trên võ lâm, lão thiền sư phải suy nghĩ kỹ lại, đừng nên sơ ý".
Cốc Hàn Hương vốn cũng cảm thấy thái độ của Thiên Giác đại sư không bình thường, cho nên lúc này cũng không gấp lấy hàn tê đao, chỉ nhìn chằm chằm lên mặt Thiên Giác đại sư, như muốn tìm ra sơ hở từ trong vẻ mặt của ông ta.
Bàng Sĩ Xung rất muốn thoát khỏi hai người Phong Thu và Thành Toàn, cho nên đôi chưởng tung toàn những đòn âm độc quỷ dị, thế nhưng vẫn không cách nào đẩy lui được hai người, trong lúc lửa giận thiêu đốt, từng chưởng tung ra càng lúc càng kịch liệt, người của phái Côn Luân, Âm Thủ Nhất Ma, và ba đệ tử đều nhìn đến nỗi như tim muốn rớt khỏi lồng ngực.
Thiên Giác đại sư chợt thở dài một tiếng, dùng "Truyền âm nhập mật" nói vối Kim Dương đạo trưởng:
"Từ ngày đại hội lục lâm ở Bắc Nhạc, Thiên Minh sư huynh của lão nạp đã biết cuộc thế của ngày hôm nay, ý trời khó cãi, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cách tránh được cuộc hào kiếp này ...".
Kim Dương đạo trưởng kiên nghị nói:
"Dùng phương pháp tráng sĩ chặt tay, chả lẽ không được sao?".
Thiên Giác đại sư thấy y lớn giọng nói, chỉ sợ Cốc Hàn Hương nổi giận, không khỏi đưa mắt nhìn về phía nàng.
Cốc Hàn Hương hiểu ý của Kim Dương đạo trưởng, điềm nhiên cừơi, nói:
"Ta cũng muốn dùng thủ đoạn khoái đao loạn trảm, giết một lúc bốn lão già của phái Võ Đang, chỉ là lực vẫn chưa đủ, cho nên chưa làm được gì cả".
Thiên Giác đại sư thầm nhủ:
"Té ra nha đầu này miệng mồm cũng lợi hại thật!".
nghĩ thế rồi quay sang kề vào tai Kim Dương nói:
"Đạo huynh đừng coi thường một mình ả này, những kẻ đứng bên cạnh lão nạp đều muốn lấy mạng ả, nhưng cũng là chuyện khó vô cùng, nếu không xong sẽ hóa khéo thành vụng, khiến cho ả mất đi lý tính, càng không thể thu thập được".
Lão hơi ngập ngừng rồi tiếp tục nói:
"Thiên Minh sư huynh của lão nạp sau khi suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra rằng Tam Diệu tiền bối là người học cao tài rộng, suốt đời làm chuyện cứu người, cho nên ngài đã khéo léo sắp xếp di vật, tuyệt không để lọt vào tay người xấu đến nỗi trở thành công cụ tạo nên hào kiếp cho giang hồ ...".
Kim Dương đạo trưởng nén không được chen vào nói:
"Xin thứ cho bần đạo lỗ mãng, nghĩ mãi vẫn không thông đạo lý này".
Lúc này Bàng Sĩ Xung và Phong Thu, Thành Toàn đã đấu đến hơn ba trăm chiêu, vẫn chưa phân thắng bại, Kim Dương đạo trưởng và Thiên Giác đại sư thì đang nghĩ cách đối phó với Cốc Hàn Hương, Cốc Hàn Hương lại nhủ trong đầu rằng:
"Trừ phi lão hòa thượng này cố ý đưa hàn tê đao cho mình để khiến cho mình và Bàng Sĩ Xung bất hòa với nhau, đồng thời những kẻ doom ngó đến di vật của Tam Diệu sẽ đến tranh đoạt, thậm chí lấy tính mạng của mình, nếu là như thế quả đúng là diệu kế mượn đao giết người".
Cốc Hàn Hương suy đoán như thế, Thiên Giác đại sư tiếp tục dùng công phu "Truyền âm nhập mật" nói với Kim Dương đạo trưởng:
"Thiên Minh sư huynh của lão nạp đã nghiên cứu kỹ càng cuộc đời của Tam Diệu tiền bối, biết được vị võ lâm tiền hiền này không những nhân từ vô cùng mà hành sự cũng rất cẩn thận, vật của ngài để lại chắc chắn sẽ có ích cho hậu thế, người có thể lấy được di vật của ông ta cũng phải tính tình thiện lương ...".
Kim Dương đạo trưởng thấy Thiên Giác đại sư khẳng định như thế, trong lòng tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng biết nói nhiều cũng vô ích, vả lại dù tốt xấu thế nào, Cốc Hàn Hương vẫn là đệ tử ký danh của Thiên Minh đại sư, có mối quan hệ sâu xa với Thiên Giác đại sư, hơn nữa hàn tê đao là vật của Thiên Giác đại sư, mình cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành gật đầu, im lặng không nói.
Thiên Giác đại sư đột nhiên rút cái túi vải rách nhét vào trong tay Cốc Hàn Hương, hạ giọng nói:
"Mau cất lại".
Cốc Hàn Hương tuy nghi ngờ Thiên Giác đại sư dùng kế giá họa, nhưng nghe lời nói của ông ta chân thành như thế, câu nào cũng như từ gan ruột, trong lòng cảm thấy bất an, bỏ cái bao nhỏ vào trong lòng, lúc này tình thế trong trường đã thay đổi.
Chỉ thấy Bàng Sĩ Xung trợn mắt, trông giống như hung thần ác sát, chưởng nào cũng ngưng tụ chân lực tìm cách đẩy lui hai người kia.
Phải biết rằng Phong Thu và Thành Toàn đều là những nhân vật danh lừng giang hồ, nhất là võ công của Phong Thu, trên giang hồ ít có đối thủ, Bàng Sĩ Xung lấy một địch hai, có thể cầm cự mà không bại, đã là chuyện chấn động võ lâm, muốn đẩy lui hai người quả thực không dễ dàng.
Chợt Bàng Sĩ Xung phất chưởng, Độc Hỏa Thành Toàn né không được, giở chưởng tiếp lấy chưởng ấy.
Hai chưởng chạm vào nhau, bốp một tiếng vang lên, Độc Hỏa Thành Toàn thối lùi đến năm bước, ở ngực và bụng đau như dao cắt, miệng đầy máu.
Bàng Sĩ Xung công lực tuy thâm hậu, nhưng cũng bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo, thối lui một bước dài, người chưa đứng vững thì Phong Thu đã vỗ chưởng tới nhanh như điện chớp!
Y vốn tính tình nóng nảy, huống chi giờ đây vì Vấn tâm tử và hàn tê đao đã lọt vào trong tay Cốc Hàn Hương, chỉ sợ nàng thừa cơ bỏ chạy, sau khi nàng lấy được di vật của Tam Diệu muốn kìm chế nàng, hy vọng ấy thật mỏng manh, trong lúc lo lắng và phẫn nộ, ngưng tụ đủ tám phần công lực, đẩy lại một chưởng về phía Phong Thu.
Bình một tiếng vàng lên, hai người đồng thời thối lui ra sau, cứ mỗi bước thối lui thì đất ở dưới chân lún sâu cả tấc.
Công lực cả đời của Bàng Sĩ Xung đều nghĩ tới Vấn tâm tử và hàn tê đao, thế nhưng chuyện bất ngờ cứ xảy ra, đến nỗi khiến y mất cả bảo vật, nỗi giận dữ lâu ngày lúc này đã bộc phát, khiến cho thần tình của y thay đổi, trông giống như điên.
Chợt nghe y quát lớn một tiếng, thế thối lui vẫn chưa dừng thì lập tức phóng vọt người lên cả hơn một trượng, lướt qua đỉnh đầu Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương thấy thân ảnh của Bàng Sĩ Xung, hai tay đẩy lên, không đợi Bàng Sĩ Xung giáng chưởng xuống, đã trả đòn ngược trở lại.
Bình một tiếng vang lên, hai luồng chưởng lực nội gia chạm nhau, cuồng phong nổi dậy, gió cúôn xoay vòng, trông giống như một f con sóng lớn, biển dựng mây xa. Chỉ thấy Cốc Hàn Hương hai chân thối lui liên tiếp cho đến tám thước, mặt ngọc trắng nhợt, không còn sắc máu, Bàng Sĩ Xung thì lộn người trên không một vòng rớt xuống cách đó hai trượng, sau khi hạ xuống đất tóc bạc trên đầu cứ run lên bần bật.
Phong Thu đôi mắt đỏ ngầu, chỉ thấy tay trái của y đã nắm một huyết ấn, tay phải giở lên, đột nhiên áp sát tới sau lưng Bàng Sĩ Xung, vẻ mặt trông rất nanh ác, tựa như ma quỷ vậy.
Bàng Sĩ Xung xoay người, đột nhiên thấy trong ánh mắt của y đầy vẻ oán thù, không khỏi giật mình một cái, lướt xéo người ra mấy thước, thuận thế lao tới chỗ Cốc Hàn Hương.
Phong Thu đột nhiên hú dài một tiếng, tay phải phất lên, vỗ nhanh về phía vai của Bàng Sĩ Xung.
Tiếng hú này tựa như của loài chó hoang lúc sắp chết, ai nghe thấy cũng đều sững người ra.
Bàng Sĩ Xung lướt mắt nhìn, chưởng phải của Phong Thu đột nhiên đỏ tươi như máu, vội vàng lướt ngang mấy thước, tránh ra đòn ấy, một mặt vận khí hành công để điều hòa chân khí trong người.
Người trong trường đa số là hành gia của võ học, thấy "Huyết thủ ấn" của Phong Thu đã luyện đến mức ấy đều kinh hãi trong lòng.
Thành Toàn nhủ thầm:
"Con ả này nói Vấn tâm tử đã lọt vào trong tay ả, lão họ Bàng liều mạng như thế, chuyện này cũng có tám phần đáng tin". Y đã đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, đưa mắt nhìn một vòng thì trong lòng đã có chủ ý, thế rồi nói với Cốc Hàn Hương:
"Cốc minh chủ hãy đứng một bên đốc chiến, cứ trao tên họ Bàng này cho Thành mỗ".
Nói chưa dứt lời thì đã giở hai tay lên, hai luồng bạch lân từ trong tay vọt ra.
Bàng Sĩ Xung vừa thấy uy lực ám khí của y, dưới đất toàn là lân hỏa vẫn chưa tắt, biết rằng chống đỡ không được, thế rồi lách người qua né tránh, lướt sát về phía thân người Độc Hỏa Thành Toàn.
Độc Hỏa Thành Toàn chưa phóng ra lượt ám khí thứ hai, đột nhiên thấy một luồng ám kình mạnh mẽ như dời núi lấp biển dồn tới phía trước mình, không khỏi thầm mắng:
"Lão quái vật này! Thật là ..." rồi hai chân nhún một cái, lướt người qua một bên.
Bàng Sĩ Xung nào để y trả đòn, chưởng phất lên, miệng thì nói đầy vẻ khinh bỉ:
"Tiểu bối đừng chạy, lão phu trao cho ngươi đây". Đang nói thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đánh tới, xoay người lại nhìn, thì ra đó chính là Phong Thu, vội vàng đẩy ra một chiêu "Uûng vân thác nguyệt".
Độc Hỏa Thành Toàn thầm nhủ:
"Võ công của Phong Thu tuy còn, thần trí đã mê mẩn, đám người tự sưng là hiệp nghĩa kia quyết không có mặt mũi gì đoạt bảo vật của Cốc Hàn Hương, thế cuộc trước mắt chỉ có Bàng lão quái này là đáng ghét, trừ khử lão này thì không lo không lấy được bảo vật và giai nhân". Y vừa tham lợi lẫn sắc dục, bất giác cảm thấy hùng tâm muôn trượng, huyết mạch như căng lên, quên cả chấn thương trong nội phủ, gầm lớn một tiếng, múa chưởng đánh về phía Bàng Sĩ Xung.
Chợt nghe Mạn Đà lão ni nói:
"Phạm công tử, thế cuộc rối loạn như thế này, lão ni chỉ cảm thấy đáng ghét, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy về trang thôi".
Vị lão ni này rất căm ghét Cốc Hàn Hương, Cốc Hàn Hương cũng chẳng thích đám người này, nghe nói thế thì không khỏi giận dữ, mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn sang.
Ánh mắt của nàng vừa nhìn sang, phát giác Phạm Ngọc Côn nhìn về phía mình, bốn ánh mắt giao nhau, Phạm Ngọc Côn vội vàng đưa mắt nhìn về chỗ Kim Dương đạo trưởng và Thiên Giác đại sư nói:
"Đêm hết canh tàn, mời hai vị tiền bối về trang nghỉ ngơi".
Kim Dương đạo trưởng cũng cảm thấy ở lại chốn này cũng vô ích, đưa mắt nhìn ba người đang ác đấu rồi quay mặt bước về cửa sơn trang.
Thiên Giác đại sư đột nhiên dùng công phu "Truyền âm nhập mật", từ xa nói vào tai Cốc Hàn Hương:
"Cứng rất dễ gãy, hung hăng sẽ gặp nguy hiểm, nhớ kỹ! Nhớ kỹ!".
nói xong thì quay đầu đi.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, nhủ thầm:
"Kế dời hoa ghép cành này của lão đã thành, nay lại dương dương tự đắc". Trong lòng của nàng đầy thù hận, chỉ cảm thấy ai cũng đáng chết, cho nên chuyện gì cũng nghĩ về mặt xấu.
Trong chớp mắt, người của phía Phạm Gia trang đã rút vào trong trang hết, hai cánh cửa đóng chặt lại, ngọn đuốc trong trang đã dập tắt hết, chỉ còn lại những đốm lửa ở dưới đất, ánh sáng xanh lấp lánh, khiến cho xung quanh giống như một bãi tha ma.
Cốc Hàn Hương nhìn lại, thấy trong trường ngoài ba người đang ác đấu, chỉ còn là Tam nhãn Điêu Chương Ân và ba đệ tử của Độc Hỏa Thành Toàn, ngoài ra còn có một người, đó chính là Âm Thủ Nhất Ma.
Đột nhiên, nàng nở nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Âm Thủ Nhất Ma nói:
"Ngươi quả thực không muốn chia lợi sao?".
Âm Thủ Nhất Ma hơi ngạc nhiên, nói:
"Ngươi muốn nói gì?".
Chợt nghe Thành Toàn buông giọng nói:
"Cốc minh chủ không cần nóng vội, lão họ Bàng này không thoát được bàn tay của Phong Thu và tại hạ đâu". Nói xong thì gia tăng công lực, đánh liền ra mấy chiêu.
Bàng Sĩ Xung nghến răng chửi rủa:
"Đồ vô sỉ, lão phu sẽ giết ngươi trước". Rồi hai tay đổi chiêu, buộc Độc Hỏa Thành Toàn thối lui mấy bước, nếu không phải Phong Thu chiêu nào cũng đánh vào chỗ yếu hại của y, buộc cho y không thể chậm tay lại, Độc Hỏa Thành Toàn đã sớm mất mạng dưới chưởng của y.
Âm Thủ Nhất Ma đưa mắt nhìn lén về phía Cốc Hàn Hương, định đột nhiên ra tay kìm chế lấy nàng, rồi cướp cả người lẫn vật đi, nhưng lại lo rằng một đòn đánh không trúng ngược lại rước họa vào thân, lại e rằng trở thành mục tiêu của nhiều người, thoát không được sự vây công của bọn họ.
Cốc Hàn Hương đột nhiên xoay mặt lại, nhìn y tựa như cười mà không phải cười, nói:
"Thấy ngươi cử chỉ bất định, tựa như đang rất khó xử, hãy nghe lời ta khuyên, chi bằng mau mau rời khỏi nơi thị phi này, nếu không chúng ta giết xong Bàng Sĩ Xung sẽ quay lại đối phó với ngươi".
Âm Thủ Nhất Ma nghe thế thì sững người, biết rõ nàng đang hù dọa, nhưng mắt đang mê mỹ sắc, lòng đang tham bảo vật, không nỡ rời khỏi chốn này.
Y trầm ngâm một lúc lâu thì đột nhiên qdm nhủ thầm:
"Không phải phúc, thì là họa, mặc kệ bọn chúng".
Lòng đã quyết, lập tức lách người tiến lên, vỗ chưởng về phía Bàng Sĩ Xung.
Bàng Sĩ Xung nổi giận mắng nàng:
"Con tiện tỳ Cốc Hàn Hương! Lão phu không phanh thây ngươi ra muôn đoạn ...".
Nói chưa xong, hai đôi chưởng đã vỗ tới sát người.
Bàng Sĩ Xung nổi giận đến nỗi phát điên, chưởng trái vẫy lên, hóa giải chưởng của Âm Thủ Nhất Ma, chưởng phải đánh ra một chiêu "Lôi động vạn vật", phóng thẳng tới Phong Thu, rồi tung cước đá về phía Thành Toàn.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói:
"Bàng Sĩ Xung, võ lâm Trung Nguyên không có chỗ cho ngươi dung thân, nếu ngươi không biết điều, chỉ e rằng không thể quay lại Thiên Trì".
Bàng Sĩ Xung đánh ra một chiêu tuyệt học, thân người xoay tròn, buộc ba địch thủ phải thối lui một bước, miệng gằng giọng nói:
"Lão phu dù có phơi xác nơi xứ người, cũng không để con tiện tỳ nhà ngươi như ý".
Cốc Hàn Hương cười lạnh một tiếng, nói:
"Ta vốn không có lòng giết ngươi, nhưng ngươi lại cứ mắng người khác, ta dù có ý hành thiện cũng không kìm được mình nữa".
Âm Thủ Nhất Ma đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, đánh ra một đòn "Âm phong chưởng lực".
Chưởng phong vi vút lướt qua tai.
Chưởng này là ngưng tụ công lực mà phát ra, một luồng ám kình mạnh mẽ tuyệt luân như dời núi lấp biển dồn tới.
Bàng Sĩ Xung nhíu mày, thấy "Huyết thủ ấn" của Phong Thu đã đến gần mình, chỉ đành thi triển thân pháp "Kim lý đảo xuyên ba" lướt xéo lên, vọt ra sau đến bảy tám thước.
Y chưa chạm đất, đột nhiên một luồng ánh sáng xanh xẹt tới, một đốm lửa đã phóng tới ngay chỗ y hạ chân, thời gian và bộ vị đếm nắm rất chính xác.
Chỉ nghe bình một tiếng, đốm lửa xanh ấy chạm xuống đất, ánh lửa bùng lên, cháy tới chỗ Bàng Sĩ Xung hạ người.
Bàng Sĩ Xung giật mình, hít một hơi chân khí, lộn vọt người lên, cao đến mấy trượng, đột nhiên thấy ở vạt áo đã bắt lửa, vội vàng dùng tay xé vạt áo xuống, thuận tay ném về phía Độc Hỏa Thành Toàn.
Chỉ nghe vù một tiếng, mảnh áo đã bắt lửa ấy đã bị y ném như một mũi tên, kình lực ghê người.
Độc Hỏa Thành Toàn định thừa cơ phóng ra ám khí, dùng kinh thiên ma hỏa đạn ném về phía Bàng Sĩ Xung, đột nhiên thấy ánh lửa bay tới phía trước mặt, chỉ đành hai chân nhún một cái, vọt ngang ra mấy thước, đưa mắt nhìn lại thì thấy Phong Thu đang lao vào kịch chiến với Bàng Sĩ Xung.
Y nhủ thầm:
"Tình thế trước mắt, trừ thêm một cao thủ, mình có thêm một tia hy vọng".
Ác niệm nảy sinh, tay phải giở lên, phóng kinh thiên ma hỏa đạn về phía Bàng Sĩ Xung.
Bàng Sĩ Xung và Phong Thu đang kịch đấu với nhau, Âm Thủ Nhất Ma vẫn chưa tiến tới, hòn ma hỏa đạn này buông khỏi tay Bàng Sĩ Xung và Phong Thu đều khó thoát chết.
Chợt Cốc Hàn Hương lách qua một cái, phóng nhanh ra, vỗ chưởng xuống eo của Thành Toàn, miệng lạnh lùng nói:
"Thành huynh, sao không mau lên, một mình Phong Thu không phải là ám tiễn của lão quái ấy".
Độc Hỏa Thành Toàn ngạc nhiên, y vốn phải dùng chân lực nội gia để bóp vỡ hòn ma hỏa đạn ấy, lúc này nội lực đã dồn vào trong viên đạn, không cách nào rút lại được, trong lúc gấp gáp đã ném viên ma hỏa đạn sang một bên, vọt người tránh sang bên trái.
Chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa tung tóe, dưới đất nứt ra, cát bụi tung bay, trong tai mọi người đều nghe tiếng ong ong.
Bàng Sĩ Xung thấy thế thì căm tức đến nỗi gan phổi như muốn rách ra, đẩy được Phong Thu, phóng người tới chỗ Thành Toàn, người chưa đến thì một luồng chưởng lực mạnh mẽ đã dồn ra.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói:
"Bàng Sĩ Xung, nhớ rằng ta đã cứu ngươi một mạng, song ngươi hãy yên tâm, ta không có yêu cầu gì buộc ngươi phải đáp trả".
Bàng Sĩ Xung lạnh lùng nói:
"Ngươi chẳng qua chỉ sợ Phong Thu chết, mất đi kẻ bảo vệ, hừ! Tấm lòng Tư Mã Siêu ấy ai mà không biết, lão phu đâu phải là con nít ba tuổi". Rồi vù đánh một quyền "Trực đảo hoàng long" tới trước ngực của Thành Toàn.
Độc Hỏa Thành Toàn lách người qua tránh được đòn ấy, ngón trỏ và ngón cái của tay phải khép lại, xỉa vào be sườn của Bàng Sĩ Xung, lòng thì nhủ thầm:
"Người đàn bà này quả thật hợp với câu tục ngữ, đẹp như thiên tiên, độc như rắn rết".
Cốc Hàn Hương chợt quay sang Âm Thủ Nhất Ma nói:
"Các hạ dùng dằng như thế, rốt cuộc có tính toán gì?".
Âm Thủ Nhất Ma nhíu mày, nhìn nàng đột nhiên ánh mắt buồn bã nói:
"Lão phu ngang dọc nửa đời ...".
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói:
"Kẻ ngang dọc một đời, cảnh chiều thê lương, chắc ông chưa từng thẩy".
Âm Thủ Nhất Ma nghiến răng, trừng nàng rồi lại đẩy chưởng về phía Bàng Sĩ Xung.
Cốc Hàn Hương cười gằng, nói:
"Như vậy mới đúng, thắng thì làm vua thua thì làm giặc, người ở trên đời đâu phải cứ gặp may mãi?".
Lần này Độc Thủ, Bàng Sĩ Xung và Độc Hỏa Thành Toàn đều cẩn thận, Bàng Sĩ Xung chưởng chỉ liên miên không để cho Độc Hỏa Thành Toàn có cơ hội thoát thân, Độc Hỏa Thành Toàn thì cảnh giác thủ đoạn của Cốc Hàn Hương, thế nên không muốn dùng chưởng chỉ chặn thế công của Bàng Sĩ Xung, cũng không muốn đấu nội lực để bảo tồn nguyên khí, để tránh khi giết chết được Bàng Sĩ Xung thì công lực đã hết, bị Cốc Hàn Hương ra tay hạ thủ.
Âm Thủ Nhất Ma thì càng cẩn thận hơn, tuy cũng ra tay nhưng từng bước cũng rất chần chừ, hoàn toàn chỉ có ý muốn tự bảo vệ cho mình, chỉ muốn đả thương đối phương mà thôi, còn Phong Thu thì ngu ngơ, "Huyết thủ ấn" tuy lợi hại, nhưng cũng chẳng làm gì được Bàng Sĩ Xung.
Chưởng thế của bốn người lúc đầu còn chậm chạp, sau hai bước mươi chiêu thì cả hai bên đã trở nên nhanh chóng, trong chớp mắt ai cũng chiếm được tiên cơ, biến hóa vô cùng, lại trở thành một cuộc ác đấu quên cả sinh tử.
Lúc này, chỉ cần người nào chậm tay thì lập tức xác phơi nay tại trận, trừ phi bốn người đồng thời ngừng tay, nếu không sẽ là thế cuộc không ngơi nghỉ, đồng thời ai nhục trí trước kẻ ấy sẽ mất mạng trước.
Chỉ thấy chưởng chỉ của hai bên đánh ra liên tục, bốn bóng người giao nhau, từ đầu đến cuối đều vây Bàng Sĩ Xung vào trong.
Sau một khắc, cả hai bên đã đánh nhau đến ba bốn trăm hiệp, trong tiếng chưởng phong đã có tiếng thở nho nhỏ.
Trong chớp mắt, tiếng thở mãnh đã rõ ràng, té ra Độc Hỏa Thành Toàn sau khi chạm một chưởng với Bàng Sĩ Xung, ngũ tạng đã bị chấn thương nghiêm trọng, sau một hồi kịch chiến, thương thế đã phát tác, nội phủ đau như dao cắt, đồng thời chân lực trong người cũng bắt đầu tán loạn.
Thế nhưng, Bàng Sĩ Xung đã đến lúc sức cùng lực kiệt, sắp không chống chọi nổi, phải biết rằng vòng vây của ba người này, trên đời chỉ có một mình Bàng Sĩ Xung là có thể cầm cự được bốn năm trăm chiêu mà không bại, không hề có người thứ hai.
Cốc Hàn Hương thầm nhủ:
"Nếu mình không ra tay, chỉ e lão quái sẽ thoát ...".
đang suy nghĩ thì lạnh lùng nhìn ba đệ tử của Độc Hỏa Thành Toàn, chậm rãi bước về chỗ bọn Bàng Sĩ Xung.
Đang lúc Cốc Hàn Hương từ từ tiến tới, định thừa cơ ra tay, Bàng Sĩ Xung đột nhiên cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đánh liền ra tám chưởng, tạo được một kẽ hở, vọt ra khỏi vòng vây.
Cốc Hàn Hương giật mình, vội vàng quát:
"Thành huynh mau ra tay!".
Thành Toàn không ngờ võ công của Bàng Sĩ Xung lại cao cường như thế, đến lúc này hơi thở đã phập phồng, vội vàng giương hai tay ra, bạch ân tiễn, đoạt hồn tử mẫu thoa đồng thời phóng ra.
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung hú lên một tiếng, hai chân nhún một cái phóng vọt sang hướng bắc, miệng kêu lên:
"Cốc Hàn Hương, nếu không trả lại Vấn tâm tử, lão phu sẽ khiến cho ngươi tan xương nát thịt, Mê Tông Cốc sẽ trở thành bãi đất bằng!".
Thanh âm chưa dứt thì người đã vọt ra đến hơn mấy mươi trượng, trong chớp mắt đã biến mất.
Cốc Hàn Hương hơi định thần, đột nhiên hơi gằng giọng nói:
"Thành huynh, Âm Thủ Nhất Ma đi theo ta lấy bảo vật, những người khác quay lại cốc đợi lệnh!" nói xong thì không quay đầu phóng về phía tây nam.
Phong Thu vừa nhìn thấy, co dò chạy theo Cốc Hàn Hương, Âm Thủ Nhất Ma hơi ngạc nhiên, lập tức nối đuôi theo sau, trong chớp mắt bọn họ đã chạy được hơn mười trượng.
Độc Hỏa Thành Toàn căm giận đến nỗi hai mắt đổ lửa, nghiến răng lướt nhìn ba đệ tử rồi đuổi theo.
Lại nói Cốc Hàn Hương chạy ở phía trước, đâm phóng về phía tây nam, nhưng trong lòng thì lại đổi ý.
Té ra nàng đoán rằng di vật của Tam Diệu thư sinh quá nửa là rơi ở vùng đông nam, Bàng Sĩ Xung chạy sang hướng bắc, nàng đang chạy về hướng đông nam. Thực ra Bàng Sĩ Xung không chạy xa, y nấp ở một chỗ tối, vừa thấy Cốc Hàn Hương chạy về hướng nam, lập tức cũng chạy theo sau Độc Hỏa Thành Toàn và ba tên đệ tử, song y biết mình dù võ công có cao cường hơn nữa nếu không bất ngờ ra tay, trong nhất thời cũng chẳng làm gì được Cốc Hàn Hương, cho nên chỉ đành đuổi gấp theo sau. Cốc Hàn Hương chọn một con đường thẳng chạy về phía Nhữ Nam, càng chạy càng nhanh không hề ngừng lại, đồng thời cũng để ý đến động tĩnh phía sau lưng mình, Phong Thu cất bước hơi chậm chạp, chạy được mười dặm thì không còn đuổi kịp theo nàng nữa, còn atm tuy không ở phía sau nhưng cũng không thể đuổi đến gần.
Cốc Hàn Hương ở phía trước chạy nhanh đến nỗi bóng nàng trở nên mờ nhạt, cho đến khi mặt trời lên, Phong Thu chỉ còn cách nàng khoảng hai ba mươi tượng, song lúc này đã cách Phạm Gia trang đến trăm dặm.
Âm Thủ Nhất Ma cách đó khoảng trăm trượng, nén không được kêu vọng:
"Cốc minh chủ, tại sao cứ chạy mãi như thế này?".
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói:
"Độc Hỏa Thành Toàn vẫn còn ở phía sau chứ?".
Âm Thủ Nhất Ma đột nhiên hiểu ra, đột nhiên hiểu ra, lòng nhủ thầm:
"Người đàn bà này thật độc ác! Té ra ả muốn giết chết Độc Hỏa Thành Toàn!".
Yù nghĩ ấy lướt qua, nghiêng tai nghe ở phía sau phát giác Độc Hỏa Thành Toàn quả nhiên vẫn không chịu buông tay, vẫn đuổi ở phía sau lưng mình một hai trăm trượng.
Y thầm nhủ:
"Chủ ý này thật là độc ác, Độc Hỏa Thành Toàn đánh lâu người mệt mỏi, lại thêm trong mình có nội thương, nếu không chịu ngừng lại, dù cho không bị giết chết, cũng mệt đến nỗi lả người, lúc ấy ả chỉ cần phất một chưởng là đủ kết liễu tính mạng của y đồng thời cũng có thể vứt bả y".
Chợt y giật mình, nhủ thầm:
"Không hay! Trong những người này, rõ ràng nội lực của Phong Thu thâm hậu nhất, tâm thần của lão già ấy đã bị khống chế, nếu như ả phất tay một cái, ra lệnh cho Phong Thu lấy mạng mình, mình chẳng phải trở tay không kịp hay sao".
Chợt nghe Độc Hỏa Thành Toàn ở phía sau gào lên:
"Cốc minh chủ, Bàng Sĩ Xung cũng chưa đuổi tới, cần gì phải ..." y đã hết sức, trung khí không tiếp tục được, chữ chạy cuối cùng không nói ra được.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương nói:
"Bàng lão quái cước trình rất nhanh, chúng ta nếu không bỏ xa y, đừng hòng lấy được bảo vật trong tay.
Độc Hỏa Thành Toàn nói:
"Tại hạ nội thương ..." nói được một nửa đột nhiên im lặng, nghiến răng đuổi sát theo, bốn người ấy chạy như sao chổi đuổi trăng, Bàng Sĩ Xung chạy ở phía sau cách một hai dặm đột nhiên đổi ý, chỉ e vào trong thành thị thì Cốc Hàn Hương sẽ nấp vào, vì thế gia tăng kình lực, đuổi nhanh về phía trước.
Trong chốc lát Bàng Sĩ Xung đã đến bên cạnh ba đệ tử của Độc Hỏa Thành Toàn, đột nhiên lạnh lùng nói:
"Các người cần gì phải chạy theo bọn chúng, chi bằng nằm xuống dưới đây nghỉ ngơi một chốc".
Ba người này đi lại đã lâu trên giang hồ, nghe thế thì biết Bàng Sĩ Xung đã trút giận lên người mình, người họ Chữ quát lớn một tiếng, cung người vọt qua một bên.
Chỉ nghe Bàng Sĩ Xung kêu phì một tiếng, hai tay giở lên, trong chớp mắt đã điểm vào huyệt thái ất ở eo của cả ba người, thân người cũng không hề ngừng lại.
Khi ba người này té xuống đất, hai chân đã cứng đờ, mở to mắt nhìn theo bóng dáng của Bàng Sĩ Xung, miệng thì mắng chửi không nguôi.
Độc Hỏa Thành Toàn đang nghiến răng cầm cự, định đợi Cốc Hàn Hương sức cùng lực kiệt thì tự dừng lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng tà áo phất phơ trong gió.
Y quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi đến hai chân mềm nhũng, ngoác miệng kêu to:
"Cốc minh chủ, Bàng lão quái ...".
Nói chưa dứt thì Bàng Sĩ Xung đã cười hì hì, lao tới như điện xẹt.
Độc Hỏa Thành Toàn kinh hoảng, hai tay giở lên phóng ám khí từ trong tay áo ra.
Nhưng Bàng Sĩ Xung quát lớn một tiếng, hai chưởng đẩy ra, một luồng kình lực như con sóng biển ùa tới ám khí của Độc Hỏa Thành Toàn.
Độc Hỏa Thành Toàn nội lực đã tận, vừa mới phóng ra ám khí thì miệng phun ra một búng máu bầm, tiếp theo rú lên một tiếng thảm thiết lăn xuống bên vệ đường.
Té ra ám khí của Độc Hỏa Thành Toàn quá bá đạo, hai người Bàng Sĩ Xung và Cốc Hàn Hương đều có mấy phần kiêng dè, hai người đều không nắm chắc có thể kìm chế được y, thế nên Bàng Sĩ Xung bỏ bộ dạng nghênh ngang thường ngày, bất ngờ đánh ra một đòn, Cốc Hàn Hương tuy nghe y lên tiếng nhưng cũng không quay đầu lại giúp đỡ.
Độc Hỏa Thành Toàn đã sức cùng lực kiệt, cổ tay đã yếu, Bàng Sĩ Xung đánh ra một chưởng, lập tức đẩy ngược bạch long tiễn và đoạt hồn tử mẫu thoa của y bay ngược trở lại, trong ánh lửa màu xanh, một mũi bạch lân tiễn lướt qua má phải của y trước sau đó cắt một mảng lớn trên lỗ tai xuống, máu thịt bầy nhầy, đau đến thấu tim.
Bàng Sĩ Xung có lòng giết người, không đợi Độc Hỏa Thành Toàn phóng vọt người lên, lắc người lướt tới phía trước, phất tay đánh ra một chưởng nữa về phía vai phải của Độc Hỏa Thành Toàn.
Chỉ nghe Độc Hỏa Thành Toàn rú lên một tiếng, người té xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu bầm, không gượng dậy nổi nữa.
Bàng Sĩ Xung một chưởng đánh tới, quay đầu đuổi theo Âm Thủ Nhất Ma, Âm Thủ Nhất Ma đã biết sợ, thấy Bàng Sĩ Xung đột kích Thành Toàn, không những không quay lại phía sau mà còn chạy theo Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương sớm biết muốn tránh được Bàng Sĩ Xung không phải dễ, lúc này quay người đứng lại đợi y đuổi tới, Phong Thu tựa như trong lòng rất oán hận Bàng Sĩ Xung, hai mắt của y đầy oán thù, nhìn lên mặt Bàng Sĩ Xung không chớp mắt, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả Cốc Hàn Hương.
Âm Thủ Nhất Ma chạy được mấy bước, đến gần Cốc Hàn Hương quay đầu lại thì thấy Bàng Sĩ Xung đã đuổi theo tới, đứng cách đó hai ba trượng.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói:
"Bàng Sĩ Xung, sao còn chưa động thủ, còn đợi gì nữa?".
Bàng Sĩ Xung nhướng mày, nói:
"Lão phu đợi lương tri của ngươi thức tỉnh, hối hận mà trả lại bảo vật cho lão phu".
Cốc Hàn Hương cười lạnh, nói:
"Ngươi cứ bảo Vấn tâm tử là vật của ngươi, lời nóik bằng cứ, bảo ta làm sao tin được?".
Chỉ thấy sắc mặt của Bàng Sĩ Xung trong chớp mắt đã thay đổi.
Một lát sau, y đột nhiên trầm giọng thở dài, yếu ớt nói:
"Lão phu đánh bại hơn mười cao thủ Trung Nguyên, đoạt được Vấn tâm tử trong tay, đó là chuyện người võ lâm Trung Nguyên ai cũng biết ...".
Cốc Hàn Hương điềm nhiên nói:
"Ta chỉ biết Vấn tâm tử là di vật của tiên phu, đó là chuyện thiên chân vạn xác, Cốc Hàn Hương này tuy không nói lý lẽ, nhưng tiên phu là anh hùng đội trời đạp đất, chàng quyết không làm chuyện hổ thẹn với lòng".
Bàng Sĩ Xung ngửa đầu lên trời, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên thở dài:
"Đó là chuyện đáng tiếc suốt đời của lão phu, hỡi ơi! Nếu ngươi không biết Vấn tâm tử làm sao rơi vào tay của Hồ Bách Linh, đợi đến khi lão phu sắp chết, sẽ nói huyền cơ cho người khác biết".
Y ngập ngừng rồi lại nhướng mắt nhìn lên trời, chậm rãi nói:
"Cũng được, lão phu sẽ tặng di vật của tên thư sinh thối ấy cho ngươi, nhưng lão phu phải cùng ngươi lấy bảo vật ...".
Cốc Hàn Hương nhíu mày, ngạc nhiên nói:
"Tại sao?".
Bàng Sĩ Xung lạnh lùng nói:
"Lão phu vì món di vật thối tha này, đã lãng phí hết nửa đời người, nếu không nhìn thấy thì quả thật chết không nhắm mắt".
Y hơi ngừng lại, đột nhiên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nói:
"Vậy theo ngươi đoán, món đồ của tên Tam Diệu thư sinh ấy là gì?".
Cốc Hàn Hương thầm nhủ:
"Chẳng hiểu lão quái vật này sao lại lúc nóng lúc lạnh, thần thái bất định, đâu có giống một người mang võ công tuyệt thế".
Nghĩ thế thì hỏi ngược lại:
"Nếu như Tam Diệu thư sinh để lại tuyệt học của cả đời, ông sẽ thế nào?".
Bàng Sĩ Xung bĩu môi, lộ vẻ khinh khỉnh, nói:
"Võ công luyện đến mức như lão phu, trên đời này đã hiếm gặp địch thủ, nếu luyện nữa thì có ý nghĩa gì? Vả lại lão phu cũng có tuyệt nghệ, sao có thể để cho người khác chê cười rằng phải học võ công của người ta".
Cốc Hàn Hương cười nói:
"Điều này tiểu nữ chưa nghĩ tới, học võ công của người ta thì coi như là đệ tử trong môn hạ, đối với lão trượng mà nói quả thật không hợp tý nào".
Bàng Sĩ Xung nhíu mày, nói:
"Lão phu cười ngươi vốn là một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, đáng tiếc một khi lửa thù che lòng, lập tức trở nên xấu xí vô cùng". Rồi y phất tay ngăn Cốc Hàn Hương lại, tiếp tục nói:
"Ngươi hãy yên tâm, anh hùng trong thiên hạ đâu chỉ có một mình Hồ Bách Linh, lão phu nói lời thì sẽ giữ lời, bất cứ những vật thuộc loại bí cấp võ công, đều do ngươi giữ lấy".
Cốc Hàn Hương cười, nói:
"Nếu đó là loại linh đơn dị được kéo dài tuổi thọ trừ khử bệnh tật ...".
Bàng Sĩ Xung phẩy tay, nói:
"Lão phu sống đã đủ, chỉ muốn kết liễu một mối ân oán, rời khỏi trần thế hỗn tạp này, dù cho là tiên đơn trường sinh bất lão, lão phu cũng không thèm".
Cốc Hàn Hương nghe thế thì ngạc nhiên, quay mặt snag Âm Thủ Nhất Ma nói:
"Ta là người sắp chết, lúc nào cũng mong muốn giải thoát, nếu có linh đơn dị dược thì tất cả trao cho ngươi". Nói xong thì thò tay vào trong lòng lấy ra một bình ngọc nhỏ, mở nút đổ ra một viên thuốc màu đỏ.
Ánh mắt của Cốc Hàn Hương lạnh lẽo, nhìn Âm Thủ Nhất Ma một lúc rồi nói:
"Làm bạn với cọp, ta thực sự không yên tâm, nếu ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, trước tiên phải uốngt loại thuốc này vào".
Âm Thủ Nhất Ma thối lùi liền hai bước, nói:
"Lòng của tại hạ như mặt trời giữa trưa, Cốc minh chủ cần gì phải nghi ngờ?".
Cốc Hàn Hương cười lạnh:
"Người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý ăn người, ngươi đi lại đã lâu trên giang hồ, cần gì phải nói những lời thừa thãi như thế, chỉ để cho người ta chê cười". Âm Thủ Nhất Ma nói:
"Dựa vào lực của Cốc minh chủ và Phong Thu, hình như không địch lại Bàng Sĩ Xung, theo tình hình lúc này, hợp tác thì cả đôi bên cùng lợi, chia rẽ thì đôi bên cũng sẽ tay không".
Cốc Hàn Hương đột nhiên sầm mặt, mắt lộ tia sát cơ, phẫy tay nói:
"Nếu đã tiếc nuối tính mạng, còn giữ lòng tham làm gì? Ngươi hãy rời khỏi nơi đây, lần sau xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ lấy mạng ngươi".
Âm Thủ Nhất Ma thấy nàng nói như chém đinh chặt sắt biết nếu không lập tức rời khỏi nơi này thì khó tránh được họa sát thân, thế rồi thầm mắng trong bụng, không nói một lời quay đầu phóng như bay.
Chỉ thấy Bàng Sĩ Xung cười hì hì nói:
"Trở mặt thành thù, quả thực là chuyện đầy hứng thú".
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói:
"Ông có sợ không?".
Bàng Sĩ Xung hừ một tiếng, nói:
"Lão phu sợ cái gì, không lấy mạng của ngươi đã là may mắn lắm".
Cốc Hàn Hương cười lạnh, nói:
"Viên thuốc này tuyệt độc trong thiên hạ, sau khi uống vào nếu không chạm phải máu tươi, có thể giữ mạng một trăm ngày, nếu chạm vào máu tươi, lập tức sẽ độc phát thân vong".
Bàng Sĩ Xung ngửa đầu lên trời cười, nói:
"Vật này hay lắm! Ngươi hãy mau uống vào, lão phu tuyệt đối sẽ không dám lãnh giáo".
Cốc Hàn Hương nhìn y đột nhiên bẻ viên thuốc ra làm đôi, sau đó uống một nửa, một nửa ném về phía Bàng Sĩ Xung.
Bàng Sĩ Xung tiếp lấy nửa viên thuốc, ngạc nhiên hỏi:
"Con nha đầu nhà ngươi, có thể nói là người xảo trá nhất trên đời này ...".
Cốc Hàn Hương cừơi thảm, nói:
"Di vật của Tam Diệu ta phải lấy cho bằng được".
nói xong thì nhìn về chỗ Độc Hỏa Thành Toàn, thấy y đã hơi gượng dậy được, quay đầu bỏ chạy.
Nàng nở nụ cười lạnh như băng, nói:
"Ta mặc cho ngươi và đại ca của ta rốt cuộc có mối quan hệ gì, nếu muốn động thủ thì xin mời, nếu muốn cùng lấy di vật của Tam Diệu, thì trước hết phải uống nửa viên thuốc vào".
Bàng Sĩ Xung trầm giọng hừ một tiếng, bỏ viên thuốc màu đỏ ấy vào trong miệng nuốt xuống.
Cốc Hàn Hương nhìn chằm chằm lên mặt y, thấy y quả thực đã nuốt viên thuốc xuống, thế rồi mới mỉm cười nói:
"Từ nay về sau, nếu đả thương người khác, ông đừng để cho máu tanh dính trên người, sau khi lấy được di vật của Tam Diệu, ta sẽ lập tức đưa đơn thuốc giải độc cho ông".
Nàng ngập ngừng, rồi lại thò vào trong lòng, lấy ra cái túi vải ở trước ngực, nghiêm mặt nói:
"Ngoại trừ bí kíp võ công, những vật khác ta không cần, những quyền kinh kiếm quyết đã xem qua đều trao cho lão".
Bàng Sĩ Xung nào tin được lời của nàng, cười lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Té ra lòng dạ của ngươi xấu xa như vậy, lão phu đã nhìn lầm ngươi".
Cốc Hàn Hương chậm rãi mở túi vải, lấy ra viên Vấn tâm tử, cẩn thận xem xét mấy lần. Rồi lại nắm trong tay, lấy ra cái túi vải rách, mở ra xem quả nhiên trong đó chính là nửa thanh đao bằng sừng tê giác.
Nàng tay trái cầm cttu, tay phải cầm hàn tê đao, đặt lưỡi đao lên viên Vấn tâm tử, dồn kình lực vào ngón tay, xoay nhẹ Vấn tâm tử.
Bảo vật quả nhiên không phải hạng phàm tục, chỉ nghe xoạc một tiếng, viên Vấn tâm tử ấy lập tức tách ra.
Cốc Hàn Hương nhìn lại, phát giác quả nhiên Vấn tâm tử rỗng ruột, ở trong có một vật thể như một cuộn vải trắng, nhưng thời gian quá lâu cuộn vải ấy biến thành màu vàng nhạt.
Tim nàng đập thình thình, lén liếc mắt nhìn Bàng Sĩ Xung, thấy đôi mắt của y như hai luồng điện quét xung quanh, không hề thấy hành động của mình, vì thế vội vàng đậy lại viên cttu, cắt cái hàn tê đao, mở viên vải trắng ấy ra.
Chỉ thấy tấm vải trắng rộng không quá năm tấc, không phải tơ mà cũng không phải vóc, cực kỳ mỏng manh, cũng không biết do vật gì đan thành, trên tấm vải không có chữ, chỉ có bức tranh sông núi, đình đài lầu các, nét bút không nhiều, rất khó nhận ra.
Cốc Hàn Hương là người thông minh, nàng vừa mới nhìn thì chợt cảm thấy cảnh ấy rất quen mắt, tiếp tục nhìn nữa, càng nhìn càng giật mình, càng nhìn càng kinh hãi.
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung lạnh giọng nói:
"Trên giang hồ lập tức sẽ rúng động, nói không chừng một trận sóng gió sẽ dậy lên, thời gian quý báu nếu không biết chữ thì hãy thỉnh giáo lão phu".
Cốc Hàn Hương trong lòng tức giận, vung tay ném mảnh vải ấy đi.
Bàng Sĩ Xung đưa tay ra tiếp lấy, cúi đầu nhìn xuống.
Y nhìn một lất thì buột miệng nói:
"Quả nhiên ở Vạn hoa cung! Nhưng lão phu đã tìm khắp nơi ấy vẫn không hề lấy được gì, chả lẽ di vật của y đã bị Đồng Công Thường cướp trước?".
Cốc Hàn Hương cũng đã đi khắp Vạn hoa cung, nhưng không nhớ ra được có nơi nào bí mật mà vẫn chưa tìm ra.
Chợt nghe Bàng Sĩ Xung hỏi:
"Võ công Đồng Công Thường, ngươi có phải đã học hết cả không?".
Cốc Hàn Hương nói:
"Biết hết thì thế nào?".
Bàng Sĩ Xung nghe ngữ khí của nàng không vui, không khỏi giật mình, rồi nhìn lại tấm vải ấy hỏi:
"Tấm bản đồ này, ngươi đã nhớ hết chưa?".
Cốc Hàn Hương lạnh nhạt nói:
"Nhớ hết thì thế nào?".
Bàng Sĩ Xung mỉm cười, vò tấm vải trắng ấy thành một khối, hai tay hợp lại chà một cái, lập tức biến thành bột màu vàng, rơi lả tả xuống đất.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm:
"Độc Hỏa Thành Toàn, Âm Thủ Nhất Ma cùng với người trong Phạm Gia trang đều đã biết Vấn tâm tử và hàn tê đao rơi vào trong tay mình, Độc Hỏa Thành Toàn và Âm Thủ Nhất Ma mộng đẹp thành không, chắc chắn sẽ để lộ tin này ra để tạo cơn sóng gió trên giang hồ, thừa cơ ngư ông đắc lợi, đêm dài lắm mộng, xem ra mình phải mau ra tay mới được". ý ấy đã quyết, lập tức phất tay về phía Phong Thu, bước thẳng về phía trước.
Bàng Sĩ Xung thầm nhíu mày, phất tay áo lặng lẽ đi sau Phong Thu.
Trên đường không ai mở miệng, cho đến trưa thì ba người vội vàng ăn uống ở trong thành Nhữ Nam, sau đó ra cửa đông tiếp tục lên đường.
Tin đồn trên giang hồ tuy không chậm, nhưng cước trình của ba người ấy quá nhanh, thế nên vẫn chưa ai đuổi kịp theo họ.
Ba người ngày đêm lên đường, vượt qua mấy tỉnh không biết đã bao nhiêu ngày, từ Dự Nam đi đến Triết Đông, tới dưới chân núi Thiên Đài.
Vào trong núi, trên không trung chợt vang lên một tiếng kêu quái lạ nhức tai, một con chim có đôi cánh to lớn đột nhiên xếp cánh chao lượn hai vòng trên không trung, rồi lại kêu lên một tiếng quái lạ, đôi cánh xếp lại, bổ nhào xuống.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương giở tay trái lên, chu miệng hít nhỏ một tiếng, con chim ấy lượn một vòng rồi đột nhiên hạ xuống cánh tay của nàng, nhìn trái ngó phải kêu lên quạc quạc.
Cốc Hàn Hương đưa tay vuốt lông con chim, mỉm cười nói:
"Ngươi thật là tự do tự tại, có biết chủ nhân của ngươi mỗi ngày dài như một năm hay không?".
Bàng Sĩ Xung thấy nàng nói chuyện với con chim, cười nói:
"Con chim xấu xí".
Cốc Hàn Hương đột nhiên chụp lấy đôi trảo của con chim, ném lên quát:
"Thông báo Cửu Phong, bảo rằng ta đã về núi!".
Con chim phóng vọt lên bay lượn vòng rồi quả nhiên vào trong núi, rồi kêu lên quàng quạc.
Từ sau khi quen biết với Hồ Bách Linh, lưu lạc trên giang hồ, chẳng có nơi nương thân, tính đi tính lại thì Vạn hoa cung này tựa như đã trở thành nhà của nàng, nay cách biệt mấy tháng quay về gia viên, vì mấy tháng này vào sinh ra tử, trải qua nhiều sóng gió, cho nên lần này quay về chốn cũ không khỏi dâng lên nỗi lòng của kẻ tha hương.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp