(**)Chương này, các nàng để ý để tránh nhầm lẫn, riêng trong lời của Giang Ánh Nguyệt và Hình Phương Lan, thì Thái Tử tức là chỉ Lưu Văn Thanh các nàng nhé.
Sau khi Giang Ánh Nguyệt tỉnh lại từ trận hôn mê thì lập tức hỏi ngay tình hình của Lưu Văn Thanh, còn chưa kịp xuống giường tìm hắn, thì Hình Phương Lan đã ngăn cản, nàng ta quỳ xuống, ấp úng kể lại chuyện Lưu Văn Thanh tự sát.
Thái Tử đã chết, đại nghiệp của bọn họ coi như cũng triệt để thất bại, tương lai sẽ biết đi về đâu? Hình Phương Lan vô cùng mê mang.
“Hoàng đệ đã chết? Đã chết sao?” Giang Ánh Nguyệt cúi người, dữ tợn níu vạt áo Hình Phương Lan, hỏi. Nàng không dám tin vào tai mình.
“Đúng vậy, chủ tử, Thái Tử không chịu nổi sỉ nhục, nên đã tự sát.” Hình Phương Lan bị nàng ta níu đến không thở nổi, khó khăn trả lời.
Ngực Giang Ánh Nguyệt như bị ai đó dùng búa đập vào, đau đớn phun ra một búng máu.
Hình Phương Lan nghiêng đầu tránh né, nhưng một bên mặt vẫn bị máu phun lên, trông đáng sợ vô cùng. Đáng sợ hơn là Giang Ánh Nguyệt, khóe miệng vương máu, hai mắt trừng lớn, sắc mặt tái xanh, đầu tóc tán loạn, nhìn như ác quỷ.
“Thi thể Hoàng đệ ở đâu?” Giang Ánh Nguyệt nuốt máu, nặng nề hỏi.
“Hồi bẩm chủ tử, vì bị Hoàn Nhan Bất Phá gán tội danh “Dâm loạn cung đình”, nên đã bị tiên thi (dùng roi quật xác) rồi ném ra bãi tha ma rồi ạ”. Hình Phương Lan cố gắng trả lời.
“Tiên thi? Bãi tha ma?” Giang Ánh Nguyệt lại phun thêm ngụm máu thứ hai, vừa gào khóc vừa cười ha hả, “Tốt, Hoàn Nhan Bất Phá, gậy ông đập lưng ông sao? Thủ đoạn giỏi! Thì ra Âu Dương Tuệ Như thật sự biết được thân thế của ta, nàng ta đúng là không lừa ta! Không phải lừa ta! Đều tại ta, tại ta quá mức tự phụ! Hoàng đệ, tỷ tỷ có lỗi với đệ! Là do tỷ tỷ hại đệ!”
Nhìn thấy chủ tử lúc thì cười to, lúc lại khóc lớn, tâm trạng Hình Phương Lan vô cùng bàng hoàng, phân tích kỹ lời Giang Ánh Nguyệt lần nữa, nàng lập tức cả kinh: Cái gì là gậy ông đập lưng ông? Chủ tử động vào người Hoàn Nhan Bất Phá yêu thương nhất, nên Hoàn Nhan Bất Phá mới giết người chủ tử quan tâm nhất sao? Vậy người chủ tử quan tâm nhất, đương nhiên là đệ đệ của nàng ấy rồi. Hoàn Nhan Bất Phá tra được điều này, vậy thì không thể nào không tra ra thân thế của bọn họ được. Sở dĩ chưa động đến chủ tử, chắc là do muốn dò xét chủ tử, rồi sau đó một lưới tóm gọn?
Hình Phương Lan càng nghĩ càng kinh hãi, hơn nữa Thái Tử đã chết, hi vọng phục quốc cũng tan theo, nhất thời nàng không người dựa vào, bắt đầu âm thầm trù tính cho tương lai của bản thân.
Đang lúc suy nghĩ xuất thần, Giang Ánh Nguyệt trong cơn điên cuồng đã bình tĩnh lại, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, vẻ mặt khó lường, bỗng nhiên, nàng ta nở nụ cười, nụ cười vô cùng sáng lạng, lẩm bẩm nói: “Tốt, bây giờ Hoàng đệ đã chết, cũng hết hi vọng phục quốc, nếu bọn chúng đã biết thân thế của ta, thì ta cứ cùng bọn chúng cá chết lưới rách (chết chung) là được rồi! Lần này dù có mất hết tất cả, ta cũng phải giết hết cả nhà Hoàn Nhan Bất Phá!”
Dứt lời, nàng ta trầm tư trong chốc lát, đánh cuộc bằng tất cả thế lực của mình, vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, rồi rủ rỉ nói cho Hình Phương Lan, để nàng ta ra ngoài bố trí.
Hình Phương Lan dập đầu, khuyên nhủ: “Chủ tử, tuyệt đối không thể làm vậy? Mục đích lần này của bọn họ là để ngài mất hết lí trí, rồi bại lộ tất cả thế lực đánh một trận với họ, bọn họ chính là muốn một lưới bắt trọn chúng ta. Ngài làm vậy không phải là đã trúng kế bọn họ hay sao? Xin chủ tử suy nghĩ lại.”
“Câm miệng!” Giang Ánh Nguyệt hung tợn tát một cái lên mặt Hình Phương Lan, gằn giọng nói: “Hoàng đệ đã chết, ta lẻ loi một mình còn có ý nghĩa gì? Không bằng dùng cái mạng này đổi mạng cả tộc nhà Hoàn Nhan Bất Phá, đáng giá!” Dứt lời, dường như đã tưởng tượng được cảnh đầu cả tộc Hoàn Nhan Bất Phá đang chất chồng trước mặt, nàng ta ngửa đầu cười to.
Hình Phương Lan thấy nàng ta vẫn khư khư cố chấp, nên không khuyên nữa, yên lặng rời khỏi tẩm điện, trong lòng lại thầm nghĩ: Cái gì mà dùng mạng của một mình ngươi để đổi? Thứ ngươi nắm, chính là mạng của mấy trăm người bọn ta! Người khác cam tâm tình nguyện chết vì ngươi, nhưng ta không cam tâm! Vì vậy, ta nhất định phải tìm đường ra cho mình.
Nghĩ xong, nàng ta lại đi vòng đến điện Càn Thanh.
Hoàn Nhan Bất Phá nghe tin Hình Phương Lan cầu kiến, khóe môi cong lên một chút hứng thú, cũng không đuổi nàng ta, mà cho người triệu vào. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, có được thứ mình cần xong, Hình Phương Lan hài lòng rời đi.
Hình Phương Lan vừa rời khỏi, thì Ngạc Kỳ mama cũng vừa đến, hồi bẩm Thái Hậu muốn mời Hoàn Nhan Bất Phá đến Từ Ninh cung nghị sự.
Hoàn Nhan Bất Phá đoán được Thái Hậu muốn bàn với hắn điều gì, nên vui vẻ lên đường.
“Hoàng Thượng, con muốn xử lý Thái Tử thế nào?” Thái Hậu rầu rĩ hỏi.
“Cứ theo luật mà xử lý thôi.” Hoàn Nhan Bất Phá nhàn nhã uống trà, lơ đễnh trả lời.
“Theo luật, vậy không phải Thái Tử sẽ bị tội chết sao?” giọng nói Thái Hậu có chút phản đổi “Hoàng Thượng, Vệ Vương hôn mê, có thể cả đời sẽ không tỉnh lại, Thuận Vương mắt kém, thân mang thương tật, con chỉ có bấy nhiêu nhi tử, không thể thương tổn thêm được nữa.”
Đối với lời nói của mẫu thân mình, trước nay Hoàn Nhan Bất Phá đều không phải nói gì nghe nấy, nhưng cũng rất cân nhắc, lại nhớ đến kế hoạch điên cuồng sắp tới của Giang Ánh Nguyệt, hắn giật mình, ngẫm nghĩ: Vậy thì, Trẫm sẽ cung cấp cho ngươi một cái thiên thời địa lợi, còn chuyện nhân có hòa hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi.
Nghĩ xong, hắn mới thong thả buông chén trà trong tay xuống, từ tốn nói: “Mẫu Hậu nhắc nhở rất phải. Vậy thì, để Thái Tử bị thiên phạt đi, trục xuất khỏi Hoàng Thất vậy.”
Thái Hậu nghe vậy, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rốt cục cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng thiên phạt là hình phạt rất tàn khốc, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với mất mạng.
Cái gọi là thiên phạt, chính là một nghi thức của Tát Mãn giáo, dùng kinh văn cầu nguyện, tiêu trừ tội nghiệt trên người, sau đó dùng roi gai quất vào lưng người phạm tội, chứng tỏ đã rút xương cốt người đó, rồi dùng dao rạch lên cổ tay cho máu chảy ra, chứng tỏ là đã rút nguồn gốc của người đó đi. Như vậy, làm xong nghi thức, thì người đó cũng coi như đã bị rút đi xương cốt và nguồn gốc, sẽ không được người trong gia tộc thừa nhận nữa.
Quyết định xong biện pháp xử lý Thái Tử, hôm sau Hoàn Nhan Bất Phá lâm triều, còn chưa kịp tuyên cáo với văn võ triều đình, thì đã bị đảng của Thành Vương đồng loạt dâng tấu, nói là Thái Tử vô đức, nghiệp chướng nặng nề, cần phải dùng cực hình nghiêm trị.
Đối với sinh tử của Thái Tử, Hoàn Nhan Bất Phá đã sớm có quyết định, há lại cần người khác xen vào? Mà Thành Vương lại vênh váo quá mức, chưa gì đã vội vàng xao động, khiến hắn vừa bất mãn vừa thất vọng vô cùng, vì vậy đem đảng của Thành Vương đồng loạt giáng chức.
Thành Vương nghiền ngẫm không ra dụng ý của Hoàn Nhan Bất Phá, nhất thời mồ hôi ướt đẫm thân mình, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay cả khi Hoàn Nhan Bất Phá tuyên bố sẽ áp dụng thiên phạt với Thái Tử, trục xuất khỏi dòng họ cũng không thể làm hắn yên lòng hơn được.
Theo hắn, chỉ cần Thái Tử chưa chết, vẫn chính là uy hiếp đối với hắn, trước nay Phụ Hoàng vẫn luôn máu lạnh vô tình, lúc này lại không chịu giết Thái Tử, hắn không thể không phòng bị việc sau này Phụ Hoàng sẽ đổi ý. Hơn nữa Thuận Vương vẫn còn ở lại kinh thành, trong tay lại nắm trọng binh, người mà Phụ Hoàng hướng đến cũng không nhất định là hắn. Càng nghĩ, nội tâm Thành Vương càng bị treo cao, đôi mắt đang rũ xuống không ngừng lóe ra từng tia sáng lạnh.
Ngày thiên phạt đến rất nhanh, đây cũng là lần đầu tiên có người trong Hoàng thất Hoàng Nhan bị thiên phạt trục xuất khỏi Hoàng tộc, mà thân phận của người này lại là Thái Tử của một quốc gia, vậy nên Hoàn Nhan Bất Phá đã rất cẩn thận chọn núi Thiên Hoa làm tế đàn để cử hành nghi thức thiên phạt.
Núi Thiên Hoa chỉ có một con đường nhỏ hiểm trở để đi lại, nắm được con đường này, cũng coi như là đã nắm giữ được cả núi Thiên Hoa, vì vậy Hoàn Nhan Bất Phá đối với việc bảo vệ an ninh con đường vô cùng xem trọng, cả Thuận Vương và Thành Vương đồng thời cùng nhau phụ trách bố trí canh phòng, còn hắn thì dẫn đầu nhóm quần thần lên núi tiến hành nghi thức.
Thái Tử và Giang Ánh Nguyệt đều mặc đồ trắng, song song quỳ gối trên tế đàn, trên tế đàn đốt đàn hương, hương khói lượn lờ, tăng thêm sự trang nghiêm cho bầu không khí. Mấy chục vị vu sư đeo mặt nạ ngồi quanh hai người họ, tạo thành một vòng tròn, miệng liên tục niệm kinh văn, thay bọn họ tẩy trừ tội nghiệt.
Một vị Đại Tế Ti đeo mặt nạ lông vũ bước vào giữa vòng tròn, nhảy múa xung quanh hai người, đến khi kinh văn tạm ngừng, ông cầm một sợi roi gai hơ qua đàn hương trên tế đàn, rồi mạnh mẽ quật vào Hoàn Nhan Cảnh và Giang Ánh Nguyệt đang mang vẻ mặt chết lặng quỳ gối bên dưới.
Quật xong bốn mươi roi, trên lưng hai người đều đã loang lỗ vết máu, Đại Tế Ti dừng động tác lại, cầm lấy dao găm đặt trên Tế đàn lên, bước đến chỗ Thái Tử và Giang Ánh Nguyệt, rồi bảo bọn họ vươn tay ra để ông lấy máu.
Hoàn Nhan Cảnh bước lên trước Giang Ánh Nguyệt rồi vươn cổ tay ra, đưa đến mũi dao của Đại Tế Ti.
Đại Tế Ti nâng dao găm lên, rồi hạ mũi dao xuống, nhưng không phải hạ xuống cổ tay của Hoàn Nhan Cảnh mà lại cắt xuống yết hầu của hắn, trong chớp mắt máu tươi tung tóe bắn ra, làm Đại Tế Ti cả người đẫm máu, làm gương mặt vốn đã dữ tợn của hắn càng thêm đáng sợ.
Chúng thần dự lễ lập tức thất kinh kêu lên, sau đó lại mềm nhũn ngả người xuống ghế, Hoàn Nhan Bất Phá cũng bật người dậy, định đứng lên, nhưng lại thấy cả người vô lực, ngã ngồi xuống ghế. Thái Hậu thì đỡ trán, triệu chứng rõ ràng cũng giống như nhau.
Ngay cả nhóm cấm vệ định xông lên bắt lấy tên Đại Tế Ti dám ám sát Hoàn Nhan Cảnh vừa bước lên hai bước, đều đồng loạt lảo đảo rồi quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể dựa vào thanh đao chống đỡ cơ thể của mình.
Đại Tế Ti đeo mặt nạ dẫn đầu nhóm tế ti còn lại tụ quanh Giang Ánh Nguyệt, hiển nhiên chính là vây cánh của nàng ta.
“Ha ha ha……” Giang Ánh Nguyệt cất giọng cười điên cuồng, nhận lấy dao găm từ tay Đại Tế Ti, đi đến bên cạnh thi thể của Hoàn Nhan Cảnh, từng nhát từng nhát đâm xuống hạ thể (Càfé: nhấn mạnh, là hạ thể nha! Thấy ghê quá!) của hắn, trong mắt là sự điên cuồng không chút che đậy.
“Giang Ánh Nguyệt, ngươi can đảm thật đấy! Binh sĩ của Trẫm sẽ nhanh chóng lên đây, ngươi cứ chờ đền tội đi.” Không chút sức lực ngồi tựa lưng trên ghế, Hoàn Nhan Bất Phá đảo mắt nhìn tất cả mọi người trúng mê dược trong đại điện, bình tĩnh nói, giọng điệu thách thức.
“Ồ? Vậy sao?” Giang Ánh Nguyệt vẫn tiếp tục tàn nhẫn đâm xuống hạ thân của Hoàn Nhan Cảnh, không chút để ý đáp.
Lúc này, một tên vệ binh thông truyền từ bên ngoài chạy vào, chưa kịp nhìn tình cảnh trong đại điện đã hốt hoảng bẩm báo: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thành Vương tạo phản, tự mình xuống núi, phong tỏa đường đi, tự mình mang binh tiến về Hoàng Thành.”
“Thuận Vương đâu?” Hoàn Nhan Bất Phá bình tĩnh hỏi.
“Thuận Vương để lại một nửa nhân mã để dẹp đường đi, dẫn một nửa nhân mã còn lại chạy theo đuổi giết Thành Vương rồi ạ.” Nói xong, vẻ mặt tên vệ binh thông truyền có chút hoảng hốt, đầu cúi thấp xuống, rồi nằm sấp xuống không còn sức lực đứng dậy nữa.
Những binh sĩ khác bên ngoài chạy vào cứu giá, đều bị nhóm vu sư Tát Mãn tàn sát gần như không còn.
Nhóm chúng thần cả người mềm nhũn thấy tình cảnh như vậy thì vô cùng sợ hãi. Nhưng thái độ của Hoàn Nhan Bất Phá vẫn bình thản như thường, khiến Giang Ánh Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi vì không thể nhìn thấy hắn thất thố.
“Ha ha, Hoàn Nhan Bất Phá, ngươi không thể ngờ được đúng không? Ta chỉ mới đem kế hoạch của mình tiết lộ một chút cho con trai của ngươi, hắn ta đã lập tức chọn lấy ngôi vị Hoàng Đế, bỏ mặc ngươi không thèm để ý, ngươi cảm thấy thế nào?” Giang Ánh Nguyệt đâm Hoàn Nhan Cảnh thành một đống bùn nhão, rồi đi đến bên người Hoàn Nhan Bất Phá, dùng dao găm phủi phủi hai má lạnh lẽo của hắn, âm trầm hỏi.
“Nếu hắn thành công, thì coi như hắn giỏi, còn nếu thất bại, chỉ có thể trách hắn vô dụng mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, đó là lẽ hiển nhiên, Trẫm chẳng cảm thấy gì.” Hoàn Nhan Bất Phá khinh miệt liếc nhìn Giang Ánh Nguyệt , chậm rãi nói.
“Thật không? Đáng tiếc, hai người bọn chúng sẽ chẳng ai thành công đâu. Vì ta đã bố trí ám cọc bên cạnh chúng từ sớm rồi, đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương xong, ta cứ thế mà làm ngư ông đắc lợi. Ôi chao Hoàn Nhan Bất Phá ơi, rốt cục thì ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, bốn đứa con trai của ngươi đều bị hủy trên tay ta, bây giờ, ngay cả mạng của ngươi cũng phải dựa vào một ý niệm của ta thôi đấy.” Giang Ánh Nguyệt hung tợn nói.
“Con không có thì sinh tiếp thôi, Trẫm chả sao cả. Nếu ngươi muốn giết Trẫm thì cứ động thủ đi, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.” Hoàn Nhan Bất Phá mỉm cười thờ ơ, giọng điệu tùy ý vô cùng.
“Sinh tiếp?” Giang Ánh Nguyệt trừng mắt, cứ như là nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười, sau đó là điên cuồng cười ha hả, cười lớn hồi lâu sau, nàng ta mới hổn hển nói: “Hoàn Nhan Bất Phá, còn quên nói với ngươi, ngay từ lúc ta mới tiến cung, thì đã hạ thuốc tuyệt dục với nhóm phi tần của ngươi rồi. Năm năm nay các nàng đều không có tin tức, ngươi không thấy hoài nghi chút nào sao? Tuy rằng ta không thể tiếp cận ngươi để trực tiếp hạ độc, nhưng dược tính của loại thuốc ấy vô cùng mạnh mẽ, ngươi hoan hảo với các nàng ta năm năm, đã bị lây nhiễm độc tính từ lâu rồi, không thể cứu được nữa, bây giờ ngươi cũng chỉ là một nửa hoạn quan mà thôi! Ta chưa giết ngươi, là để ngươi thoải mái mà nhìn tất cả, cho ngươi biết được, cái gì gọi là sống không bằng chết!”
Vốn dĩ Giang Ánh Nguyệt lập kế hoạch trong vòng năm năm sẽ quyến rũ được Hoàn Nhan Bất Phá, rồi mang thai long tự, sau năm năm, Hoàn Nhan Bất Phá sẽ không thể làm phi tần nào mang thai được nữa, rồi nàng ta sẽ giết tất cả những Hoàng Tử khác, con trai nàng ta sẽ là người nối dõi duy nhất của Hoàng gia, kế hoạch phục quốc đã cận kề, đáng tiếc, Hoàn Nhan Bất Phá lại không cho nàng ta cơ hội, vậy thì, Hoàn Nhan Bất Phá chỉ có thể tuyệt tử tuyệt tôn mà thôi.