- Cần năm sáu năm lâu như vậy sao?
Mạnh Hàn tự giác phóng thích ma pháp thuẫn vô hình lần nữa, rất thành thạo, cũng không cảm giác mình cần thời gian lâu như vậy:
- Có lẽ dùng thời gian không dài như vậy đâu!
- Hừ, nếu như ngươi là ma pháp kỳ tài ngút trời rồi, nếu không thì bộ dạng ma pháp thuẫn vẫn là như thế này a.
Louise không có chút cảm giác nào, đả kích Mạnh Hàn. Dù sao nhìn qua bộ dáng dương dương đắc ý của Mạnh Hàn nói hắn có cách giải quyết, một hồi lại nói không có cách giải quyết làm cho nàng tức giận. Tóm lại là vì cảm giác không vui của mình nên phải làm Mạnh Hàn không sống khá giả mới tốt.
- Như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi ta nói không có đạo lý sao?
Mạnh Hàn không có tính tình xảo trá như vậy, chỗ dựa của người ta quá cường đại, dù hắn suy nghĩ muốn giáo huấn nàng một chút cũng phải suy nghĩ hậu quả a.