- Sợ cái gì. Vốn rất buồn cười mà!
Một nữ Tinh Linh khác lại không cho Mạnh Hàn mặt mũi như vậy. Nàng không hề chú ý tới sự khuyên can của muội muội mình khuyên can, liền mở miệng nói:
- Ngươi nhìn hắn ngốc như vậy, một ma pháp thuẫn muốn phóng ra cũng cần thời gian lâu như vậy, còn yếu như thế. Một ngón tay đã có thể chọc thủng, đương nhiên là buồn cười.
Đối mặt với sự cười nhạo của hai nữ Tinh Linh, Mạnh Hàn không chấp nhận được. Người trong nhà mình biết chuyện của mình. Bây giờ mình có thể phát huy ra mức độ bình thường, cũng chính là mức độ của một ma pháp học đồ trung kỳ, vốn không phải cao minh hơn bao nhiêu người. Mạnh Hàn cũng không có đủ lực lượng để bóp mũi cao thủ nào khác.