- Đương nhiên!
Quản gia Garfield không rõ ý tứ của Mạnh Hàn là gì, nhưng lời Mạnh Hàn nói lại không sai. Dù đặt trong hoàn cảnh nào cũng đúng.
- Nếu như tìm được bảo tàng, chỉ có mấy kim tệ hoặc là mấy chục kim tệ, có phải biểu thị khoản buôn bán này của Brendon thiếu gia là lỗ hay không?
Mạnh Hàn vẫn cười vui vẻ như vậy:
- Nếu Brendon thiếu gia lấy số tiền ta nợ làm tiền vốn, vậy lỗ cũng là chuyện rất bình thường, có phải đạo lý này hay không?
- Cái này?
Garfield quản gia có lòng muốn phản đối, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Brendon thiếu gia.
- Bất kể như thế nào, ta phái người đi, tìm đồ cho ngươi, nợ nần giữa chúng ta liền thanh toán xong. Brendon thiếu gia, ngươi không phải là có ý này sao?
Mạnh Hàn cũng đưa ánh mắt nhìn sang Brendon, cười hỏi.