Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 409: Suy tư tình báo


Chương trước Chương tiếp

Cái Kiều Kiều vừa dứt lời, bên ngoài vang “Ầm!” một tiếng, ngay sau đó một tên thủ hạ tiến vào phòng, hốt hoảng nói:

- Chủ thượng, có vô số sĩ binh đứng ở bên ngoài bao vây tất cả chúng ta!

Cái Kiều Kiều chấn động. Ả đột nhiên ý thức được A Liên nhất định đã xảy ra chuyện, hận đến mức chửi thầm một tiếng:

- Tiện nhân chết tiệt!

- Mọi người phá vòng vây ở bốn phía, thà chết cũng không thể bị bắt!

Cái Kiều Kiều xoay người lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong ngăn tủ. Bên trong là tình báo quan trọng mà ả thu thập được, ả muốn mang theo những phần tình báo này. Cái Kiều Kiều cất hộp gỗ vào trong lòng, rút ra một thanh đao hướng về phía trước. Bên ngoài tiếng hô giết chóc vang trời, sĩ binh đại đội quân Tùy đã xông vào trong viện. Mười mấy thủ hạ của ả liều chết cố bám, tranh thủ một chút thời gian cho ả.

Cái Kiều Kiều cũng có võ nghệ cao cường. Ả nhanh chóng trèo lên một thân cây, mượn lực nảy của cành cây phóng người về phía tường bao của hậu viện, chạy gấp dọc theo nóc của một nhà dân ở phía sau. Rất nhiều sĩ binh quân Tùy bao vây tòa nhà trông thấy Cái Kiều Kiều liền phóng tên loạn xạ về phía ả.

Cái Kiều Kiều dùng đao gạt hết mũi tên, nhanh chóng đào thoát, ước chừng chạy hơn mười bước thì một con đường lộ ra ở phía trước. Ả vừa trông thấy con đường thì phát hiện một tên quan quân lập tức xuất hiện ở giữa đường, giương cung cài tên nhắm thẳng vào ả. Ngay thời khắc trông thấy tên quan quân này, Cái Kiều Kiều đột nhiên nhận ra hắn. Ả đã từng thấy qua, chính là Dương Nguyên Khánh mà ả ám sát thất bại.

Đây cũng chính là người cuối cùng mà ả nhìn thấy trong đời, ả chỉ thấy một điểm đen xuất hiện trước mắt mình. Khi vừa nhìn rõ được đó chính là đầu mũi tên lạnh băng, ả bị dọa đến hồn xiêu phách tán, cổ họng lập tức nhói đau, trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Ả ôm lấy cổ, người mềm nhũn ngã gục trên nóc nhà. Mũi tên đã xuyên qua yết hầu của Cái Kiều Kiều, ả đã chết dưới tiễn của Dương Nguyên Khánh như thế…

Cuộc chiến trong tòa nhà cũng đã kết thúc. Ba mươi hai tên thủ hạ, hai mươi chín tên bị giết chết, bắt sống ba tên, trong đó có hai tên tự sát, còn tên cuối cùng lại cung khai địa điểm một sào huyệt khác ở ngoài thành, trong đó có hơn hai trăm người. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh cho Hầu Mạc Trần và Trương Thắng dẫn ba ngàn nhân tiến đến bắt giữ, không cần phải bắt sống, giết hết t!

Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, đống văn thư chồng chất tịch thu từ phòng của Cái Kiều Kiều như một thành quả chiến đấu huy hoàng trong hôm nay của bọn họ. Tổ chức tình báo thiết lập tại Đại Tùy của Triều Tiên đã bị phá tan triệt để, toàn bộ hai trăm bốn mươi hai thành viên đều bị giết, không một ai sống sót, cũng không có ai trốn thoát. Mà trong đống văn thư, quân Tùy đồng thời cũng tìm ra được bao gồm mười mấy quan viên ở trong Thương Tào quận Trác, bọn họ đã nhận hối lộ, cung cấp tin tức cho tình báo.

Song rốt cuộc có bao nhiêu quan viên đã cung cấp tin tức và trợ giúp người Triều Tiên, lại có bao nhiêu thương nhân buôn lậu hàng cấm đến Triều Tiên, những bí mật này đều ẩn chứa trong cả ngàn văn thư các loại.

Dương Nguyên Khánh điều động hai mươi chức quan văn từ trong quân đội để cùng tham gia chỉnh lý tư liệu, sau cùng do văn thư lang Giả Chính Ý của hắn tổng hợp lại toàn bộ.

Dương Nguyên Khánh cũng ngồi ở trước bàn. Trên bàn đặt một hộp gỗ dẹt lấy từ trên người Cái Kiều Kiều, trong đó chỉ có ba, bốn phần văn thư, nhưng nội dung lại khiến người ta cực kỳ khiếp đảm. Một phần là tình hình đóng quân ở các nơi của vương triều Đại Tùy, nội dung rất tỉ mỉ, bao gồm số lượng của phủ quân, của kỵ binh cùng bộ binh. Nhưng theo cuộc điều động lớn của chiến tranh Triều Tiên, phần tình báo này đã mất đi ý nghĩa.

Còn có một phần là tình hình trữ lương trong mấy kho lương lớn ở các quận của Đại Tùy, điều này thực ra cũng không có ý nghĩa lắm.

Phần tình báo thứ ba lại khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú, viết đầy cả năm trang giấy. Đây chính là tình báo tường tận về hai mươi trọng thần của Đại Tùy, gồm có chức vụ, tước vị, bối cảnh xuất thân, hậu thuẫn, lý lịch cùng hoàn cảnh gia đình. Dương Nguyên Khánh lật đến trang cuối cùng mới nhìn thấy mình, tên hắn xếp thứ mười chín.

Dương Nguyên Khánh, Tự là Hổ Khanh, cháu của Dương Tố, con vợ kế của Huyền Cảm, nhậm chức tổng quản Phong Châu, Ngự Sử Đại Phu, tổng quản U Châu, tước Ngũ Nguyên Quận Công, võ nghệ cao cường, tiễn pháp có một không hai, cực kỳ có uy danh ở Đột Quyết. Người này thủ đoạn độc ác, được Hoàng đế xem trọng, dựa vào thế lực của họ Bùi trong triều, giao du thân mật với sĩ tộc Sơn Đông, vợ là con gái chính tông của Bùi thị, còn một người vợ khác thì không rõ, chỉ có một con, do Bùi thị sinh ra…,

Dương Nguyên Khánh lại nhìn thấy lời bình cuối cùng dành cho hắn:

“Người này thiếu niên đắc chí, dã tâm đầy rẫy, sớm muộn gì Hoàng đế cũng không dung, chết vì lụy vào gia tộc, Triều Tiên không thể sử dụng.”

Dương Nguyên Khánh gật đầu, không thể không nói người Triều Tiên quả nhiên có mắt nhìn, có điều câu cuối cùng “Triều Tiên không thể sử dụng” lại khiến hắn không khỏi phì cười.

Dương Nguyên Khánh rơi vào trầm tư. Những phần tình báo này khiến hắn nhớ đến một chuyện, chính là tổ chức tình báo của chính mình, hắn đương nhiên biết tính chất quan trọng của tình báo. Năm trước hắn đã từng suy xét, lợi dụng ưu thế của rượu nho Đại Lợi, kiến lập nên mạng lưới tình báo của hắn trong các tửu quán ở khắp thiên hạ. Song phương án này lại bị hắn phủ quyết, loại hàng quán liên kết mắt xích này cực kỳ dễ bị tận diệt.

Hiện tại, theo thời cơ tổ chức tình báo của thế lực thân binh mà hắn thiết lập đã chín muồi, đã đến lúc nên thiết lập một mạng lưới tình báo rồi.

Lúc này, Giả Chính Ý đặt một phong thư lên bàn của Dương Nguyên Khánh rồi xoay người đi mất. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái, bức thư lấy ra chính là một tờ khế ước nô lệ:

Chân Liên, người quận Yến, sinh vào năm Khai Hoàng thứ mười tám, năm Đại Nghiệp thứ năm đã bị mua bởi thương nhân Triều Tiên, bên dưới có dấu ấn lớn của huyện Liêu Tây.

Dương Nguyên Khánh cười cười, xếp lại khế ước nô lệ. Hắn thấy đêm đã khuya, liền nói với mọi người:

- Mọi người về nghỉ đi! Ngày mai lại tiếp tục.

Mọi người thu dọn một hồi liền lần lượt cáo từ, Dương Nguyên Khánh cũng rời khỏi phòng tiến về phía gian nhà chính. Mấy tên sĩ binh vẫn đứng gác ở trước cửa sương phòng, Dương Nguyên Khánh khoát tay:

- Các ngươi lui hết đi!

Thân binh rời đi. Dương Nguyên Khánh đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng tối đen, có thể mơ hồ thấy được cô gái trẻ vẫn ngồi xổm trong góc phòng. Dương Nguyên Khánh châm đèn, ngồi xổm xuống trước mặt cô, A Liên càng vùi dầu sâu hơn.

Dương Nguyên Khánh nhìn cô một hồi lâu, cười nói:

- Cô tên là Chân Liên phải không?

Toàn thân A Liên run rẩy, chầm chậm ngước đầu lên, khiếp đảm hỏi:

- Sao ngài lại biết?

Dương Nguyên Khánh lấy khế ước ra từ trong ngực áo đưa cho cô:

- Đây là khế ước bán thân của cô, trả lại cô. Từ nay về sau cô không còn là nô tì nữa.

A Liên chần chừ nhận lấy khế ước, không hề có một chút kích động như tưởng tưởng của Dương Nguyên Khánh, cũng không hề dập đầu với hắn. Trong mắt chỉ có một mảnh mông lung, với cô mà nói, hai chữ “tự do” quá đỗi xa xôi.

- Cha mẹ của cô ở đâu, huynh đệ tỷ muội vẫn còn chứ?

Có lẽ bởi vì giọng nói dịu dàng của Dương Nguyên Khánh, nỗi khiếp đảm trong mắt A Liên dần dần biến mất, cô nhỏ giọng nói:

- Nô tì là cô nhi, không có cha mẹ hay tỷ muội.

Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc, liền cười nói:

- Vụ án của người Triều Tiên đã kết thúc, không còn can hệ gì đến cô nữa. Cô có thể đi bất cứ lúc nào, ta cho cô một lựa chọn vậy! Nếu cô muốn rời đi, ta cho cô hai mươi lượng vàng, cô tự mình tìm kế mưu sinh, nương nhờ họ hàng hoặc bằng hữu gì đó, ta không quan tâm. Còn một lựa chọn khác là lưu lại làm thị nữ của ta, ta sẽ không miễn cưỡng cô.

Dứt lời, Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn cô, A Liên cúi đầu im lặng. Dương Nguyên Khánh nhận thấy trong lòng cô đang mâu thuẫn, liền lấy ra một thỏi vàng nhét vào tay cô, xoay người đi mất.

vẫn ngồi yên trong góc phòng. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với chọn lựa của chính mình, cô không biết nên làm thế nào mới phải?

Dương Nguyên Khánh về đến thư phòng lập tức phân phó:

- Cho Trương Thắng đến gặp ta!

Thoáng sau, Trương Thắng nhanh chân tiến vào phòng, khom người thi lễ nói:

- Ty chức tham kiến Đại tướng quân!

-Trương Thắng, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?

Dương Nguyên Khánh cười hỏi.

- Hồi bẩm Đại tướng quân, ty chức theo tướng quân từ năm Nhân Thọ thứ hai, đã mười năm rồi.

- Mười năm rồi ngươi mới là Giáo Úy, ta đối đãi với ngươi có chút thiệt thòi!

Trương Thắng vội vàng quỳ một gối nói:

- Ty chức được Đại tướng quân tín nhiệm, đảm nhiệm chức thủ lĩnh thân vệ được ba năm. Theo ty chức thấy, đây chính là vinh dự lớn nhất.

Dương Nguyên Khánh gật đầu:

- Hiện giờ ta muốn ngươi thực hiện sự nghiệp lớn hơn. Ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi mua lại một tửu lầu lớn trong kinh thành. Ngươi có thể mời một đại chưởng quỹ, còn ngươi thì cứ làm đông chủ ở sau lưng.

Trương Thắng cũng là một người cực kỳ thông minh, y nghĩ ngợi rồi nói:

- Đại tướng quân muốn ty chức đổi làm thám tử sao?

Dương Nguyên Khánh bật cười:

- Ngươi quả thực rất thông minh, có điều không thể gọi là thám tử. Ta đã nghĩ ra một cái tên, gọi là Bạch Ưng Doanh, chim bạch ưng chuyên dò xét trên thảo nguyên. Ta chính thức ngươi làm Đô úy, tương tự như khi chúng ta diệt trừ người Triều Tiên hôm nay, tra xét tình báo ở kinh thành cho ta, khi cần thiết cũng phải làm thích khách. Ta giao cho ngươi ba mươi thân vệ, phí tổn cần thiết sẽ do tửu quán Hồng Tú ở chợ Phong Đô tại kinh thành cung cấp, tất cả do ngươi toàn quyền phụ trách.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...