Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 379: Dương Huyền Cảm hồi kinh
Trong một doanh trại lớn, Vương Bạc sót ruột như ngồi trên chảo lửa, chắp tay sau lương đi đi lại lại. Hắn phản kích lại đội quân của Trương Tu Đà nhưng đội quân của Trương Tu Đà lại trốn hắn, cuối cùng giữ khoảng cách 20 dặm với hắn, giống như một con sói hoang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi con bò hoang bị thương cuối cùng phải ngã quỵ xuống.
-Đại tướng quân, đội thu hoạch lương thực đã trở về rồi!
Tinh thần của Vương Bạc như được khơi dậy, vội vã đi ra ngoài. Hắn phái hai mươi chi đôi đi thu hoạch lương thực, cướp bóc bốn phía xung quanh. Nhưng trong thôn trang xung quanh đều không một bóng người, ruộng bỏ hoang, không có lấy một hạt lương thực nào. Bây giờ hắn chỉ hy vọng vào đội thu hoạch này xem có thể cướp bóc được chút lương thực nào không.
Mạnh Nhượng cũng đi theo sau hắn. Trong lòng y rất nặng nề, chỉ tới lúc này trong lòng y mới có chút cảm giác hối hận, ruộng đất không người trộng trọt chẳng phải là hậu quả do y đi cướp bóc khắp nơi sao?
Y tạo phản là vì cứu dân vượt qua cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng trên thực tế lại chính là do sự tồn tại của họ làm cho ruộng đất màu mỡ trở nên hoang vu, hàng ngàn đặm bỏ hoang. Điều này hoàn toàn khác với ý nghĩ ban đầu của y, nhưng lúc này y hối hận cũng không có tác dụng gì, y đã đi vào con đường này thì không còn khả năng quay đầu lại nữa.
Hàng ngàn binh lính đứng dạt sang hai bên để lại một lối đi, hàng trăm binh sĩ người ướt sũng mồ hôi đang khiêng mấy chục cái sọt lớn đi tới. Vương Bạc tiến đến phía trước, thấy trong sọt đều là cá tươi, còn có mười mấy cái sọt chứa toàn những hoa quả chưa chín, hắn ngây người ra, đây là lương thực sao?
Người dẫn đầu đội thu hoạch cười khổ nói:
-Trong khoảng trăm dặm đều không một bóng người, chúng tôi chỉ có thể chặn một đoạn sông bắt cá, lại tìm thấy một mảnh rừng hoang, chỉ có những thứ này thôi.
Vương Bạc giận dữ, hắn tiến lên đá đổ sọt trái cây làm cho trái cây trong sọt lăn khắp nơi, hắn quát lớn:
-Tất cả mọi người ăn không khí hết đi! Bố mặc kệ các ngươi.
Hắn xoay người nổi giận đùng đùng đi vào phía doanh trướng, hắn vừa đi khỏi hàng ngàn binh lính xung quanh thi nhau lao lên để giành lấy cá tươi và hoa quả, có cá để mà ăn là may mắn lắm rồi.
Mạnh Nhượng đi theo Vương Bạc vào trong doanh trướng lớn nói:
-Đại ca, cứ như thế này sẽ không được đâu, rõ ràng là Trương Tu Đà muốn chúng ta tự sụp đổ.
-Ta biết nhưng hắn không tiếp chiến thì ta còn có cách gì chứ?
Vương Bạc ngồi xổm xuống đất rồi ra sức vò đầu bứt tai.
Mạnh Nhưỡng suy nghĩ một lát nói:
-Tôi có một cách, hắn nhất định sẽ xuất hiện.
Vương Bạc mừng rỡ nói:
-Nói nhanh, có cách gì vậy?
-Chúng ta đi đánh huyện Đình Sơn, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm, chắc chắn sẽ ra ứng chiến.
Vương Bạc tát mạnh một cái vào miệng mình mắng:
-Sao ta lại ngốc như thế chứ! Huyện Lịch Thành chúng ta không tấn công được nhưng huyện Đình Sơn chúng ta có hơn ba mươi ngàn người đương nhiên có thể tấn công được.
Hắn hô to một tiếng,
-Truyền lệnh của ta tới quân sĩ, xuất phát tới huyện Đình Sơn!
Huyện Đình Sơn ở cách về phía nam hai mươi dặm, cần phải vượt qua một ngọn núi lớn tên là Kê Sơn, huyện Đình Sơn ở phía nam Kê Sơn.
Hơn ba vạn quân giặc quay đầu tiến về phía nam, cả dọc đường ồn ào ầm ĩ. Lúc này Vương Bạc đã nóng lòng như lửa đốt, binh sĩ của hắn đến cơm trưa cũng không có, nếu còn tiếp tục không tìm được lương thực thì đội quân của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Trải qua một cánh rừng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thị trấn, ở đây chỉ cách thị trấn chỉ vài dặm nữa, Vương Bạc mừng rỡ hô to:
-Các anh em, đánh vào thị trấn, chúng ta sẽ được ăn no rượu say.
Ba vạn quân sĩ tinh thần phấn chấn, dùng chút sức lực cuối cùng chạy vào thị trấn. Lúc này Mạnh Nhượng lại đi nghe ngóng tình hình xung quanh, hai bên đều là núi rừng, cỏ dại mọc thành bụi, cây cối dầy đặc, là một nơi mai phục tốt nhất. Trong lòng Mạnh Nhượng có chút không yên, y hô to:
-Mọi người tăng tốc lên, chú ý hai bên!
Vừa nói dứt lời, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, hàng ngàn mũi tên từ hai bên rừng trúc được bắn ra, bọn tặc không kịp phòng bị, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Hàng trăm người bị tên bắn trúng, nỗi sợ hãi khiến cho bọn tặc binh trở nên hỗn loạn, tranh nhau chạy lên phía trước.
-Có mai phục! Trương Tu Đà đến đấy!
Tiếng hét lên sợ hãi vang lên, Mạnh Nhượng lại phát hiện quân binh mai phục không nhiều, cùng lắm chỉ vài trăm người. Y rút đao ra chém chết mấy người rồi hô to:
-Đừng hoảng loạn, xếp thành hàng!
Nhưng không có hiệu quả gì, tặc quân lương hết, lòng quân tan rã, sĩ khí hết dần thêm vào đó trong lòng bọn họ có một cảm giác vô cùng sợ hãi đối với Trương Tu Đà. Sự mai phục lúc này giống như một con bài chủ chốt khiến cho quấn sĩ của Vương Bạc sụp đổ trong chốc lát, tặc binh dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân.
Lúc này, ngay phía trước quân tặc khoảng hai dặm, Trương Tu Đà dẫn theo một ngàn kỵ binh và và hai nghìn năm trăm quân đội triều Tùy đứng đợi ở đó đã lâu. Hắn nhìn vào bọn quân tặc bỏ chạy giống như vỡ đê Hoàng Hà trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Ông vung chiến đao lên hô to:
-Toàn quân xuất kích, đánh tan bọn tặc kia.
Ba ngàn năm trăm quân Tùy xông lên như che trời phủ đất, khôi giáp lóe sang, đao thương sắc nhọn, sát khí lạnh thấu xương, đại quân trong nháy mắt đã hòa vào đám hỗn loạn.
Khí phách quân sĩ của Vương Bạc đã không còn, vừa đánh đã bại, ba mươi lăm ngàn quân thất bại thảm hại, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, số người đầu hàng nhiều vô số kể. Trận chiến ở huyện Đình Sơn, quân của Trương Tu Đà đã tiêu diệt được hơn mười lăm ngàn bọn tặc, bắt được hơn tám ngàn tu nhân. Vương Bạc và Mạnh Nhượng dẫn hơn mười ngàn tàn quân chạy trốn về phía nam.
Trương Tu Đà để lại một ngàn người để xử lý tù binh, dẫn theo ba nghìn quân đuổi theo, ba ngày sau lại một lần nữa đánh bạn quân Vương Bạc. Toàn quân của Vương Bạc đều bị giết, Mạnh Nhượng dẫn theo hơn trăm người chạy trốn về phía nam, còn Vương Bạc thì dẫn theo hơn ba trăm tên tâm phúc trốn về phía quận Tề Bắc, từ đó dọc theo phía bắc Hoàng Hà tìm nơi nương tựa.
Đến đây, bọn phỉ tặc Trường Bạch sơn tất cả đã bị Trương Tu Đà tiêu diệt, dưới sự giám sát của Ngự Sử Trương Tu Đà lại một lần nữa mở kho phát lương, khuyên dân chúng hồi hương trồng trọt, chờ đợi mùa thu hoạch, nạn trộm cướp ở Tề quận dần dần được bình ổn.
Thời gian dần trôi đã tới tháng 8 năm Đại Nghiệp thứ 7, thời tiết nóng bức dần dần tan biến, sáng sớm và buổi tối đã bắt đầu hơi lạnh. Cỏ cây xanh tươi nay đã chuyển sang màu vàng báo hiệu mùa thu đã lặng lẽ về.
Sáng hôm nay, trên con đường phía đông ở Lạc Dương, một đội tùy tùng vây quanh một chiếc xe ngựa đang tiến về Kinh thành, xe ngựa có bám một lớp bụi trần màu vàng, biểu hiện chủ nhân của chiếc xe ngựa này trong lòng rất lo lắng.
Trong xe ngựa là người xin nghỉ phép trở về nhà gấp từ Trác quận - Dương Huyền Cảm. Cuối năm trước hắn đi tuần tra Giang Đô cùng Dương Quảng, tháng 2 năm nay lại tới thẳng Trác quận, đã rời Kinh thành 9 tháng rồi. Trước mắt không biết khi nào Dương Quảng mới hồi Kinh mà trong Dương gia lại xảy ra đại loạn. Một mặt là con cháu thứ phòng tụ tập không nhận tiền tiêu hàng tháng, yêu cầu đích thứ bình đẳng. Mặt khác thê tử của hắn lấy rất nhiều tiền bạc của Dương gia cho nhà mẹ đẻ, sự việc bại lộ, gây lên sóng to gió lớn, khơi dậy sự phẫn nộ mọi người từ trên đến dưới trong Dương phủ. Thúc phụ của hắn viết một bức thư cho hắn, yêu cầu hắn giải thích về việc này, đồng thời từ bỏ chức vị gia chủ.
Dương Huyền Cảm luôn dung túng thê tử của mình nhưng xảy ra chuyện này thì hắn cũng không thể nào bỏ qua được, chỉ có điều khẩn cầu Thánh Thượng nhiều lần cuối cùng mới được ân chuẩn hồi Kinh một tháng xử lý việc gia tộc.
Hồi Kinh cùng với Dương Huyền Cảm còn có con trai lớn của hắn Dương Tuấn. Dương Tuấn là nhận được tin cầu viện từ mẫu thân của hắn, đặc biệt xin nghỉ để hồi kinh cùng cha, đệ đệ của hắn là Dương Vanh cũng muốn hồi kinh nhưng có điều sẽ về muộn hai ngày. Cả một chặng đường trầm ngâm nhưng trước mắt cũng đã là Kinh thành rồi Dương Tuấn mới mở miệng nói.
-Phụ thân định xử phạt mẫu thân như thế nào ạ?
Dương Huyền Cảm nhìn từ xa có thể nhìn thấy được tường thành, hắn đang nghĩ tới thê tử cả gan làm loạn trong lòng không khỏi vô cùng tức giận, hận không thể giết được nàng. Nhưng trước mặt con trai hắn chỉ có thể kìm nén cơn lửa giận trong lòng mình xuống, thở dài một tiếng nói:
-Quyền sở hữu tài sản của bà ấy chắc chắn phải thu hồi lại, vốn dĩ đầu năm ta đã phải làm việc đó rồi nhưng vì không thể hồi kinh nên mới kéo dài tới bây giờ. Vấn đề là bà ấy đã mang bao nhiêu tiền bạc và lương thực cho Trịnh gia? Trong thư của Nhị tổ phụ không nói rõ, chỉ viết là rất nhiều, còn một số đồ vật quý giá của Tổ phụ (ông nội) phải kiểm kê lại thì mới biết. Tóm lại ta sẽ nghĩ cách hạn chế tối đa những lỗi mà mẫu thân con đã phạm phải, bình ổn lại sự phẫn nộ của gia tộc.
-Phụ thân định từ chức vụ gia chủ sao?
Dương Tuấn lại hỏi.
Hắn không nói nhiều lắm nhưng mỗi lời nói đều hỏi tới những vấn đề mấu chốt, Dương Huyền Cảm quyết đoán lắc đầu:
-Không thể từ chức gia chủ được, sẽ làm hỏng rất nhiều kế hoạch của ta, cùng lắm thì ta lấy tiền, lương của mình để bù vào chỗ thiếu hụt nhưng tuyệt đối không thể từ chức gia chủ.
-Vậy thế còn đích thứ bình đẳng thì làm thế nào?
Dương Huyền Cảm chỉ cảm thấy đau đầu, thê tử giả việc công lợi tư đã làm cho hắn rất khó xử rồi, nhưng còn việc đích thứ bình đẳng này rất khó xử lý. Nó đề cập tới lợi ích của tất cả mọi người, Dương Huyền Cảm trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
-Nếu thực sự không được thì thuyết phục đích phòng nhượng bộ vậy, nhất trí ở chuyện tiền, lương còn tộc quyền thì không thay đổi.
Dương Tuấn thản nhiên cười,
-Phụ thân, con cảm thấy không ổn.
-Không ổn thế nào, con cho ý kiến!
Dương Huyền Cảm rất sẵn lòng trao đổi với con trai, người con trai này của hắn rất biết cách đối nhân xử thế, cũng có những điều mà hắn nhìn không rõ, hắn hy vọng con trai có thể nói nhiều một chút.
Dương Tuấn lại trầm ngâm, một lúc lâu mới nói:
-Phụ thân phải cương quyết bảo vệ lợi ích của đích phòng mới khiến đích phòng nhượng bộ chuyện của mẫu thân, cũng là bảo vệ chức vị gia chủ.
Dương Huyền Cảm lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng hắn thừa nhận con trai nói có lý, nhưng đối lập quá mức với thứ phòng cũng sẽ gây ra chia rẽ trong Dương gia, hắn có chút tiến thoái lưỡng nan.
Xe ngựa vào Kinh từ Kiến Xuân môn, một luồng không khí ồn ào náo động tạt vào mặt khiến Dương Huyền Cảm có một cảm giác đã thân thuộc từ lâu. Hắn rất thích cảm giác phồn hoa này, nhìn vào dòng người đi lại trên phố, nghe những tiếng rao của người bán hang rong, tâm trạng của Dương Huyền Cảm lại dần dần khá lên.
Xe ngựa vào phường Thượng Thiện, một vị trí chiếm đất lớn của Dương phủ và dừng lại, có thị vệ vào trước bẩm báo, Dương Huyền Đĩnh đứng ở trên bậc thang nghênh đón gia chủ trở về.
Dương Huyền Cảm cho rằng mình 9 tháng chưa về phủ, trước cửa Dương phủ chắc sẽ có rất nhiều con cháu đích thứ ra đón mình, không ngờ là chỉ có một mình Dương Huyền Đĩnh, làm cho hắn không hài lòng lắm, tâm trạng vừa mới khá lên thì đã bị phá vỡ.
-Huyền Đĩnh những người khác đâu? Đều không có ở phủ sao?
Dương Huyền Đĩnh là con trai của Dương Ước nhưng trên thực tế hắn là con trai của vợ thứ Dương Tố sinh. Vì Dương Ước không thể sinh con do vậy Dương Tố bèn cho ông, cũng vì nguyên nhân này mà vị trí của Dương Huyền Đĩnh trong Dương gia cũng khá cao. Hơn nữa mấy năm vừa qua hắn nắm quyền quản lý tài sản của gia tộc, hắn làm việc công tư phân minh, cách đối nhân xử thế cũng tốt, tất cả con cháu đích thứ đều thích hắn. Hắn hiện tại là cầu nối giữa con cháu đích – thứ trong Dương phủ, từ trên xuống dưới đều phải nhờ vào hắn.
Dương Huyền Đĩnh cười khổ một tiếng tiến lên thi lễ nói:
-Đại ca, bọn họ đều ở trong phủ nhưng ai ai cũng có ý kiến, vô cùng tức giận, đệ có gọi mọi người nhưng chẳng có ai ra cả.
Dương Huyền Đĩnh lại khẽ nói với Dương Huyền Cảm:
-Hiện tại mâu thuẫn đích thứ rất gay gắt, hôm trước Tích Thiện dẫn mấy chục người thứ phòng tự ý cúng tế từ đường khiến đích phòng vô cùng bất mãn.
Dương Huyền Cảm giận giữ,
-Tích Thiện dám tự ý tế từ đường, gọi hắn tới gặp ta.
Một người hầu định đi tìm Dương Tích Thiện, Dương Huyền Cảm lại kìm nén cơn giận xuống nói:
-Đợi một lát nữa rồi hãy gọi.
Hắn lại hỏi Huyền Đĩnh,
-Nhị thúc có nhà không?
Dương Huyền Đĩnh gật gật đầu,
-Nhị thúc có nhà! Ông mời đại ca qua chỗ ông, ông có chuyện muốn nói.
Dương Huyền Cảm trong lòng đang nghĩ việc lớn, hắn và Nhị thúc Dương Thận rất ăn ý với nhau, hiện tại chỉ có thể nhờ Nhị thúc nhìn vào đại sự hết sức ủng hộ mình.
Dương Huyền Cảm bước nhanh vào cửa phủ rồi đi tới tòa nhà Nhị thúc Dương Thận ở.