Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 283: Bạo loạn ở chợ Bắc
Vì Dương Quảng bắc tuần mang theo nhiều đội quân trấn giữ kinh thành. Trước mắt đội quân bảo vệ kinh thành chỉ có hơn năm mươi ngàn người. Trong đó mười ngàn người canh giữ các ở cổng lớn. Hai mươi ngàn người khác bảo vệ xung quanh hoàng cung và Tây Uyển. Còn trị an của Lạc Dương cùng với bảo vệ một số dinh quan phân bố ở một số phường là do hai mươi ngàn đội quân thuộc hạ của Đông Cung phụ trách.
Từ sau khi bạo phát chợ Phong Đô, hai mươi ngàn đội quân vẫn luôn đóng quân ở doanh trại ở ngoài thành cũng không hề nghỉ ngơi. Bọn họ thay phiên đóng giữ ở những nơi chiến lược trọng yếu. Hôm nay vừa đến lượt tả hữu vệ đóng giữ ở kho Hàm Gia.
Mặc dù ý chỉ của Dương Quảng cho Dương Nguyên Khánh là khống chế thế cuộc kinh thành. Nhưng hôm nay hắn vừa đến, bước đầu tiên là nắm giữ tả hữu vệ, còn chưa kịp suy sét toàn cục.
Kho Hàm Gia là kho lương lớn của vương triều Đại Tùy. Là kho lương thực dự trữ trọng yếu của cả kinh thành. Là tòa thành trì vói tường thành cao ba trượng, diện tích ước khoảng bằng một phường. Trong kho lương hơn ba trăm kho, còn có bốn trăm hầm lương thực, có thể chứa gần sáu triệu thạch lương thực. Trước mắt chứa bốn triệu thạch lương thực và một triệu thạch muối.
Kho Hàm Gia bình thường có một ngàn binh lính gác. Thành trì rất cao, trừ phi quân đội tiến công với quy mô lớn, bằng không một ngàn binh lính đủ để phòng thủ. Do ảnh hưởng của chợ Phong Đô, Tề vương sợ kho Hàm Gia xảy ra chuyện, lại tăng thêm mấy ngàn binh lính.
Đối với bố trí binh lực của Tề vương, Dương Nguyên Khánh hoàn toàn không tán đồng. Hắn cưỡi ngựa trú trên một ngọn đồi thấp và thoai thoải, ngóng nhìn thành Lạc Dương một lát, rồi quay đầu lại cười nói với một gã Ưng Dương lang tướng Hàn Thế Ngạc phía sau lưng:
- Hàn tướng quân, sau khi ngươi là danh tướng, ngươi cho rằng bố trí binh lực của Tề vương thế nào?
Hàn Thế Ngạc là con trai của Hàn Cầm Hổ. Bình sinh người y hận nhất chính là Hạ Nhược Bật. Hạ Nhược Bật vì Dương Nguyên Khánh mà bị giết. Hàn Thế Ngạc mang cảm kích trong lòng, liền có chút kính trọng với Dương Nguyên Khánh.
Nghe Dương Nguyên Khánh hỏi y, Hàn Thế Ngạc lắc đầu, khinh thường cười nói:
- Tề Vương bố trí binh lực có thể nói đầu đuôi lẫn lộn, chuyện chuyên dệt hoa trên gấm. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ông ta lại không làm, còn kho Hàm Gia thành trì kiên cố, vốn có một ngàn binh lính đã đủ rồi, những lưu dân đó chẳng lẽ còn có thể gây ra sóng gió, tấn công thành trì được sao? Lại sắp xếp sáu ngàn người chúng ta phòng ngự ở đây, có ý nghĩa gì?
Dương Nguyên Khánh cũng lắc đầu:
- Đó gọi là chí lớn gặp nhau, ta cũng cho là vậy. Sáu ngàn binh sĩ nên đóng giữ trong thành, phân bố ở các phường bên trong, trinh sát tuần ta, phòng lưu dân tụ tập. Bây giờ trong thành trống rỗng, lưu dân dễ tụ tập, thành nhóm chỉ sợ sẽ lan đến người dân bình thường. Hơn nữa quan phủ đều ở trong thành, một khi bị lưu dân tấn công, hậu quả không thể tưởng nổi. Ta không đợi tới ngày mai, quyết định tối nay sẽ vào thành!
Hàn Thế Ngạc sớm đã có quyết định vào thành. Nếu Dương Nguyên Khánh đã quyết định rồi, trong lòng y vui mừng hơn, lại có chút lo lắng, chần chừ nói:
- Thị suất tướng quân, có thể phía Phong tướng quân và Triệu tướng quân phản đối!
- Tại sao?
Dương Nguyên Khánh cảm thấy được có chuyện trong lời nói của Hàn Thế Ngạc.
- Hai người bọn họ vì sao không đồng ý?
Hàn Thế Ngạc nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói:
- Hai người này là tâm phúc của Tề Vương đưa vào làm tả hữu vệ. Nếu thị suất tướng quân tuân thủ bố trí của Tề Vương, bọn họ không có vấn đề. Nhưng nếu phản lại bố trí của Tề Vương, e là bọn họ sẽ không phục tùng mệnh lệnh của tướng quân.
Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng:
- Không sao, thử rồi hãy nói!
Dương Nguyên Khánh liền căn dặn thuộc hạ:
- Đi tìm năm lang tướng khác cho ta!
Một lát năm gã Ưng Dương lang tướng đều nghe được tin vội đến, năm người trước sau khom người thi lễ:
- Tham kiến thị suất tướng quân!
Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười:
- Ta đã quyết định lập tức đem quân đội trở về trong thành bố trí canh phòng. Mời năm vị tướng quân đi triệu tập quân đội, chúng ta lập tức xuất phát.
Ba người khác cùng khom lưng ưng thuận, xoay người đi. Còn Ưng Dương lang tướng quân Phong Tử Tốn và Triệu Toại lại nhìn nhau. Phong Tử Tôn và Triệu Toại chần chừ hỏi:
- Xin hỏi Dương thị suất, Đây là ý của Tề Vương điện hạ phải không?
- Không, đây là mệnh lệnh của ta.
Sắc mặt của Phong Tử Tôn và Triệu Toại đồng thời biến đổi, lùi lại một bước nói:
- Bố trí canh phòng của Lạc Dương là do Tề vương điện hạ thống nhất bố trí. Tề vương điện hạ chưa đồng ý, sao Dương Thị suất dám tùy tiện thay đổi bố trí canh phòng?
Mặt của Dương Nguyên Khánh u ám, lạnh lùng nói:
- Các ngươi dám không phục tùng quân lệnh của ta sao?
Hai người nắm chuôi đao, Phong Tử Tôn điềm nhiên nói:
- Trong phạm vi bố trí của Tề vương điện hạ, chúng tôi phục tùng mệnh lệnh của Dương thị suất. Nhưng nếu Dương thị suất tự tiện thay đổi bố trí của Tề vương, thứ tội ta không tuân theo.
Tay của Dương Nguyên Khánh đã luồn qua túi ngựa cầm Thượng Phương Thiên Tử kiếm. Đúng lúc này, xa xa truyền đến âm thanh hoảng sợ:
- Dương thị suất, đại sự không ổn!
Tay của Dương Nguyên Khánh tạm thời buông lỏng Thượng Phương Thiên Tử Kiếm. Chỉ nhìn thấy một kỵ binh hối hả chạy tới, thở hồng hộc nói:
- Dương thị suất, chợ Bắc đại loạn. Có hơn mười ngàn lưu dân đang cướp kho Thường Bình. Ba trăm huynh đệ giữ kho Thường Bình hoàn toàn đều bị bọn họ giết rồi.
Dương Nguyên Khánh chấn động, không khỏi cả giận nói:
- Kho Thường Bình không phải là do hai ngàn binh lính của hữu ngu hậu vệ canh giữ sao? Sao chỉ có ba trăm người.
- Hồi bẩm tướng quân, hữu ngu hậu vệ buổi chiều tạm thời được điều đến chợ Phong Đô. Tề Vương điện hạ nói, chợ Phong Đô hiệu buôn quá nhiều, không thể xảy ra bất trắc.
Dương Nguyên Khánh âm thầm cười lạnh, hay cho một chợ Phong Đô không thể xảy ra bất trắc. Điều hữu ngu hậu vệ đi, chợ Thường Bình lại không gia tăng thêm canh giữ. Đây rõ ràng là cho lưu dân cướp. Không chừng tin tức lưu dân có được chính là Tề vương ngấm ngầm cung cấp. Tề Vương đang cho mình một uy thế phủ đầu.
Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn Phong Tử Tốn và Triệu Toại, lạnh lùng nói:
- Chợ Bắc đã xảy ra chuyện. Ta phải lập tức đi cứu chợ Bắc. Hai vị tướng quân, các vị đi không?
Phong Tử Tốn và Triệu Toại nhìn nhau, vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Không có Tề vương điều lệnh, không thể tự tiện rời khỏi kho Hàm Gia.
Dương Nguyên Khánh giận tím mặt. Hắn rút hoành đao ra, bổ một đao bổ về Phong Tử Tốn, tốc độ nhanh như tia chớp. Phong Tử Tốn trở tay không kịp, kêu lên một tiếng thê thảm, bị Dương Nguyên Khánh một đao chém chết. Triệu Toại chấn động, xoay người bỏ chạy, lại bị Hàn Thế Ngạc bên cạnh vật ngã xuống đất. Hàn Thế Ngạc thân cao lực lớn, rút dao găm ra hung hăng đâm một đao vào ngực gã.
Sau khi hai Ưng Dương lang tướng bị giết, Dương Nguyên Khánh lớn tiếng quát:
- Phong Tử Tôn và Triệu Toại phạm thượng, không phục tùng quân lệnh, hiện đã bị xử trảm. Truyền mệnh lệnh của ta, do phó lang tướng tiếp quản quân đội. Lập tức theo ta đi bình loạn chợ Bắc.
Trong chợ Bắc phong trào cướp gạo càng diễn ra mạnh mẽ. Ban đầu là ba bốn chục ngàn lưu dân xông vào chợ Bắc, nhưng cửa lớn của kho Thường Bình đã bị mở, mấy trăm ngàn bao lương thực vàng óng xuất hiện trước mắt lưu dân. Bọn họ nhất thời phát điên. Càng ngày càng nhiều lưu dân nghe được tin chạy nhanh tới. Sau một canh giờ đã có hàng trăm ngàn lưu dân xông vào chợ Bắc.
Thế cục bắt đầu không thể khống chế được. Lưu dân không thể xông vào kho lương bắt đầu nổi giận, kết thành nhóm phá cửa của các hiệu buôn, cướp sạch các vật phẩm thừa lại bên trong. Tất cả đồ vật đáng giá đều bị cướp đi. Một số tiểu nhị ngủ lại cửa hiệu hoặc chưởng quầy bị đánh chết, thi thể ném ra ngoài đường.
Một trận cướp trước nay chưa từng có bắt đầu quét qua chợ Bắc. Lúc này, hai ngàn ngu hậu vệ binh sĩ trú giữ Quốc Tử Giám dẫn đầu đuổi tới, không chế được cửa lớn chợ Bắc, không cho lưu dân cướp được lương thực chạy thoát. Mấy chục ngàn lưu dân muốn xông ra chợ Bắc, nhưng tả ngu hậu vệ binh sĩ liều chết phòng thủ. Hai bên xảy ra xung đột đổ máu kịch liệt. Tiếng kêu thê thảm bị giết không dứt, máu chảy thành sông. Cửa lớn chợ Bắc thi thể chất đống.
Hai nghìn binh sĩ tay cầm tấm chắn trường đao, xếp thành ba hàng, đứng chặn mấy chục ngàn lưu dân chen chúc. Các lưu dân khóc thét vang trời. Trong bọn họ già có trẻ có bị bao vây cuồn cuộn xông ra bên ngoài. Hàng ngàn thanh niên cường tráng đứng hàng đầu dùng côn gỗ đánh với binh lính. Vì lưu dân đông vô số kể, các binh lính dần dần lui về phía sau, có chút không trụ nổi.
Một gã Công Tào vội chạy tới trước mặt tả ngu hậu suất tướng quân Chu Trọng giọng gấp gáp bẩm báo:
- Tướng quân, các huynh đệ sắp chống đỡ không nổi.
Chu Trọng sốt ruột đổ mồ hôi, hét lớn:
- Giữ vững cho ta, không được cho loạn dân chạy thoát!
Một khi những bạo dân này xông vào Bắc Hồng, phong trào cướp bóc chắc chắn thổi quét qua kinh thành. Các quan phủ của các quan triều trọng thần bị xông vào đầu tiên. Hậu quả không thể tưởng nổi. Thánh Thượng chắc chắn hỏi tội y.
Chu Trọng rút đao ra, hét lớn một tiếng, chuẩn bị xông vào. Đúng lúc này, phía sau y truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chu Trọng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hơn trăm ngoài, nhiều binh lính chạy tới bên này. Y nhận ra là binh lính của tả hữu vệ. Trong lòng mừng rỡ, hét lớn một tiếng:
- Các huynh đệ, viện quân của chúng ta tới rồi, giữ vững cho ta!
Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa lao tới. Hắn vung chiến đao lên, ra lệnh thuộc hạ:
- Chặn cửa Bắc, không cho phép lưu dân ra, người phản kháng giết không luận tội.
Sáu ngàn binh lính tả hữu vệ nhập vào phòng ngựa trước cửa lớn. Thế cuộc nguy cấp lập tức thay đổi. Các binh lính khí thế cuồn cuộn, bao vây xung quanh hơn trăm lưu dân lúc nãy xông vào. Loạn đao chặt chém, chặn chỗ cửa bị phá hỏng. Trong nháy mắt từ từ đẩy lùi lưu dân đang muốn xông ra.
Lúc này người của quan binh đã đạt tám ngàn người. Mỗi người toàn thân nón giáp sắt, tay cầm chiến đao, hung hăng vô cùng. Lưu dân bắt đầu e ngại, bắt đầu chậm rãi lùi lại phía sau. Lui tới ngoài mười bước, tay cầm cây, đuốc, côn, bổng giằng co với quân Tùy.
Chu Trọng nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên biểu đạt tình cảm cảm kích với Dương Khánh. Phụ thân của Chu Trọng là thượng giai quốc Chu La Miên. Năm Khai Hoàng thứ mười chín, làm tiên phong xuất chinh Đột Quyết. Là cấp dưới cũ của Dương Tố. Làm Chu Trọng đặc biệt khách khí đối với Dương Nguyên Khánh.
- Dương tướng quân, nếu hôm nay tướng quân không tới kịp, ta có thể phải phạm tội lớn rồi!
Dương Nguyên Khánh hướng về y chắp tay thi lễ:
- Chu tướng quân không cần khách khí. Đây là chuyện bên trong phận sự của ta. Nhưng từ giờ trở đi, xin tướng quân nghe theo chỉ huy của ta, không cần để ý tới bố trí của Tề Vương.
Nói xong, Dương Nguyên Khánh lấy ra Thượng Phương Thiên Tử kiếm giơ lên cao. Chu Trọng ngạc nhiên. Chờ khi y nhìn thấy rõ trong tay Dương Nguyên Khánh đúng là Thượng Phương Thiên Tử Kiếm, sợ tới mức y cuống quýt quỳ xuống:
- Ty chức tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Dương tướng quân.
- Chu tướng quân mời đứng lên. Chúng ta vì bệ hạ dốc sức, không cần hành lễ như vậy.
Chu Trọng đứng lên, thái độ trở nên cung kính dị thường, hướng về Dương Nguyên Khánh xin ý kiến:
- Dương tướng quân, loạn dân của chợ Bắc nên xử trí thế nào?
Dương Nguyên Khánh nghĩ ngợi nói:
- Không biết tình hình các phường ở phía nam Lạc Thủy thế nào?
- Lưu dân ở phía nam Lạc Thủy còn khá yên ổn, không có xảy ra cướp lương thực quy mô lớn như vậy. Ty chức đã phái ba trăm người bảo vệ ba cây cầu lớn, không cho tin tức lộ ra ngoài. Cho tới giờ, binh lính coi giữ không có tin tức truyền đến, chứng tỏ phía nam không có vấn đề lớn.
Có hơn ba trăm ngàn lưu dân dũng mãnh xông vào kinh thành. Người xông vào kinh thành cướp lương thực đã gần một nửa. Hắn chỉ muốn khống chế thế cuộc của chợ Bắc. Trên cơ bản chính là có thể ổn định lưu dân.
Nghĩ tới đây, Dương Nguyên Khánh nói:
- Trước tiên bình ổn lưu dân của chợ Bắc. Không cho phép bọn họ rời khỏi chợ Bắc, để bọn họ ở trong chợ Bắc. Ta đoán bọn họ có thủ lĩnh, có thể đàm phán với thủ lĩnh bọn họ. Không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, phải vừa đấm vừa xoa.
Chu Trọng gật đầu:
- Ty chức sẽ thả lưu dân bị bắt về, để thủ lĩnh bọn họ đến thương lượng.
Y vừa định bỏ đi, Dương Nguyên Khánh gọi y lại:
- Chu tướng quân, còn một chuyện.
Chu Trọng dừng bước nói:
- Xin tướng quân chỉ bảo!
- Làm phiền tướng quân phái người đi mời các tướng quân của suất vệ khác tới. Nói cho bọn họ biết, ta phụng mệnh của Thánh Thượng tiến đến chủ trì đại cuộc kinh thành. Thượng Phương Thiên Tử kiếm đó là Thánh Thượng ban tặng!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp