Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 274: Nắm vững thế chủ động
- Ai dám cầu xin đều đem chém hết!
Hơn hai mươi mấy gã thân binh phía sau y cũng dùng gậy gộc đánh đập dân phu, đánh đến nỗi mấy chục tên dân phu nằm lăn lộn trên mặt đất. Hai gã sĩ binh kéo chân của dân phu bị bệnh tha về hướng bụi cỏ, một gã sĩ binh cười ác một tiếng, rút đao ra chém vào cổ của tên dân phu.
Đúng lúc này, một mũi tên lao vút đến, xuyên qua cổ tay của thân binh. Gã thét lên một tiếng, đao rơi “leng keng” xuống đất.
Biến cố đến đột ngột thoáng chốc làm thân binh của Nguyên Thượng Ứng sợ ngây người, bọn họ ồn ào lui lại, tập trung bên cạnh Nguyên ượng Ứng. Y đã nổi cơn giận dữ, song khi nhìn rõ người bắn tên, đồng tử bất chợt co lại:
- Là ngươi, Dương Nguyên Khánh!
Tên không phải do Dương Nguyên Khánh bắn mà là do thủ hạ của hắn – Dương Tam Lang bắn ra, nếu Dương Nguyên Khánh bắn tên thì sẽ không thể giữ được mạng sống.
Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tiến đến, cười thản nhiên:
- Nguyên tướng quân, ngươi có biết ta sao?
Nguyên Thượng Ứng từng là Thiên Ngưu bị thân – võ quan cấm vệ cấp cao ở bên cạnh Tề vương, đã thấy qua Dương Nguyên Khánh nhiều lần. Y biết Dương Nguyên Khánh có quan hệ trực tiếp đến cái chết của phụ thân y, cũng có thể nói là kẻ thù giết cha của y.
- Dương cung giám, ngươi có ý gì đây?
Nguyên Thượng Ứng chỉ tay về hướng thân binh bị thương của y, lạnh lùng nói:
- Ta đắc tội ngươi ư?
Dương Nguyên Khánh ngoảnh lại nhìn lướt qua Lý Uyên, ra vẻ không hiểu nói:
- Lý Thái thú nói bên này có người đang hành hung giết người, mời ta đến ngăn lại, không ngờ hóa ra là người của Nguyên tướng quân đang diễn trò sát nhân, xem ra ta đã hiểu lầm.
Trên mặt Lý Uyên liền lộ vẻ xấu hổ, y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại xử lý vấn đề như thế này, lấy bạo dừng bạo, càng không ngờ Dương Nguyên Khánh lại lôi y vào, khiến y khó mà đứng ngoài sự việc.
Tuy Nguyên Thượng Ứng cũng là quân đóng ở quận Lâu Phiền, nhưng y trực thuộc bộ binh, không can hệ gì đến Thái thú này, hơn nữa bọn họ đều là quý tộc Quan Lũng, quan hệ ngày thường rất tốt. Vốn dĩ y muốn lợi dụng Dương Nguyên Khánh đối phó với Nguyên Thượng Ứng, song lại không ngờ chỉ với một câu nói đơn giản của Dương Nguyên Khánh đã làm cho y lâm vào tình cảnh xấu hộ.
Lúc này, mấy chục tên dân phu nhận ra Lý Uyên, lập tức tiến đến quỳ trước mặt y cầu xin ai oán:
- Lý Thái thú, cứu chúng tôi với! Tào Ngũ Lang không hề giả bệnh, sức khỏe của y rất kém, y không thể chịu nổi nữa.
Mấy trăm tên dân phu ở xung quanh đều quỳ xuống, tiếng khóc vang lên, đây là dân phu của quận Lâu Phiền, Lý Uyên chính là quan phụ mẫu của bọn họ. Lý Uyên bất đắc dĩ, đành phải kiên trì chắp tay với Nguyên Thượng Ứng nói:
- Nguyên tướng quân, nể mặt ta tha cho dân phu này đi!
Nguyên Thượng Ứng chỉ là một tên võ phu, tính cách tàn bạo hung ác, y thấy Lý Uyên đến cùng với Dương Nguyên Khánh, trong lòng thấy không thoải mái. Lúc này Lý Uyên cầu xin y, y đảo mắt, còn không nhân cơ hội này thị uy với Dương Nguyên Khánh!
Y cười lạnh một tiếng, chỉ tay vào thân binh bị thương của mình, hung dữ nói:
- Ta nể mặt ngươi, vậy ai nể mặt ta?
Hắn chỉ roi ngựa về phía dân phu nằm trong bụi cỏ, hạ lệnh với thủ hạ:
- Chém nó, mang đầu thị chúng!
Hai mươi mấy gã thân binh đồng loạt rút đao phóng về phía dân phu nằm trong bụi cỏ. Đúng lúc này, Dương Nguyên Khánh tháo cung tên ra, giương cung cài tên, một tên lao tới, uy lực mạnh mẽ, thân binh đứng đầu hét thảm một tiếng, tên bắn xuyên qua não chết ngay tại chỗ!
Chẳng ai ngờ Dương Nguyên Khánh lại dám giết chết sĩ binh, hai mươi mấy gã thân binh đều sợ ngây ra đó, đến Nguyên Thượng Ứng cũng sững sờ, không thể tin nhìn theo Dương Nguyên Khánh, chưa từng có ai dám giết sĩ binh của giám công.
Dương Nguyên Khánh hạ lệnh với chín gã thiết vệ bên cạnh:
- Giết cho ta!
Chín gã thiết vệ rút đao bổ tới, bọn họ ai cũng võ nghệ cao cường, dũng mãnh khó chống, trong thoáng chốc, bảy, tám tên thân binh của Nguyên Thượng Ứng đều bị chém ngã, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.
Nguyên Thượng Ứng thấy tình thế không ổn liền quay đầu ngựa chạy đi, mười mấy tên thân binh còn lại cũng vắt chân chạy như điên, Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng nhìn theo bóng lưng của y, xem ai thị uy ai chứ?
Khu vực xây dựng cung Phần Dương nằm ở phía đông, là một mảnh đất bằng phẳng rộng hơn mười dặm. Trước kia nơi đây mọc đầy cỏ hoang cùng những lùm cây bụi, rắn chuột hoành hành, nhưng từ mười ngày trước, nhóm dân phu đầu tiên tạm đóng doanh trại ở đây, nơi này trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Hiện nay nơi này đã trở thành chỗ dừng chân của hai trăm ngàn người, những phần đỉnh của lều vải nối tiếp nhau trải rộng mênh mông và chi chít hơn mười dặm. Ở phía bắc khu lều vải của dân phu chính là nơi trú ngụ của quân đội giám công, cũng là nơi tập trung lương thảo. Trong mấy trăm đỉnh lều lớn chất đầy lương thảo vận chuyển từ cung Thái Nguyên Tấn Dương, ước chừng hơn hai triệu bốn trăm ngàn cân, được canh phòng nghiêm ngặt bởi mấy trăm tên sĩ binh.
Ở phía nam khu lều của dân phu là nơi trú ngụ của thợ cùng quan phủ, kho hàng cất giữ tất cả tài liệu liên quan đến tu sửa cung Phần Dương cũng nằm ở đây. Kho là một tòa tường thành to lớn bằng gỗ cất nên, bên trong chất đầy những cây to cùng các loại vật liệu đá.
Phía nam kho hàng cũng là một tòa quân doanh, hai ngàn sĩ binh mà Dương Nguyên Khánh dẫn theo từ quận Du Lâm đóng quân tại quân doanh này.
Doanh trướng của Lý Uyên nằm ở góc tây nam, được tạo thành từ mười mấy tòa doanh trướng, ở cùng y là thuộc hạ cùng hơn một trăm nha dịch.
Lúc này trong lều lớn của Lý Uyên, y chậm rãi cất bước qua lại, có vẻ đang ưu tư lo lắng. Xung đột dẫn đến đổ máu ở nơi thi công xây đường hơn nửa canh giờ trước khiến y không kịp phản ứng. Thủ đoạn xử lý của Dương Nguyên Khánh bất chợt phá vỡ những nguyên tắc thông thường ở chốn quan trường mà y từng được biết.
Đấu tranh chốn quan trường, nhiều nhất là trở mặt, trở thành người lạ hoặc đại loại như trừng mắt nhìn nhau, miệng lưỡi sặc mùi châm chọc. Nhưng hôm nay là lần đầu Dương Nguyên Khánh gặp Nguyên Thượng Ứng, chưa nói được hai câu đã động thủ sát nhân, xem ra rất lỗ mãng, song Lý Uyên đột nhiên phát hiện Dương Nguyên Khánh không hề bị tổn thất. Hắn đã giết Nguyên Trụ, hiện tại nếu giết luôn con trai của y thì cũng sẽ không thay đổi được gì, ngược lại Lý Uyên lại trở thành người bị tổn hại nhiều nhất.
Điều này có nghĩa là quan hệ giữa y cùng với các thành viên khác trong quý tộc Quan Lũng xuất hiện một vết rạn. Gia tộc Nguyên thị và gia tộc Độc Cô thị vẫn là hai thủ lĩnh lớn của quý tộc Quan Lũng, hơn nữa sau khi Nguyên Trụ vô tội vẫn bị giết sau một vụ án của Hạ Nhược Bật, gia tộc Nguyên thị càng chiếu cố nhiều hơn đến ba người con trai của Nguyên Trụ. Nguyên Thượng Ứng chính là đứa con thứ ba của Nguyên Trụ. Y vốn chỉ là thị vệ của Tề vương, song lại có được sự chiếu cố vững chắc của gia tộc Nguyên thị, Nguyên Thượng Ứng tiến một bước trở thành lang tướng của phủ Ưng Dương. Sài Thiệu cũng là thị vệ của Thái tử, vậy mà chỉ trở thành người ghi chép việc tòng quân, nguyên nhân chính là ở đây.
Hiện tại Dương Nguyên Khánh và Nguyên Thượng Ứng đã nảy sinh xung đột đổ máu, Lý Uyên nên xử lý như thế nào, giúp đỡ Dương Nguyên Khánh ư? Nếu vậy thì toàn bộ quý tộc Quan Lũng sẽ vứt y đi. Còn nếu đứng về phía Nguyên Thượng Ứng đối phó với Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh khẳng định sẽ buộc tội y, dễ dàng truất bỏ chức quan của y.
Hai bên đều khó xử, Lý Uyên nhất thời như ngồi trên đống lửa, trong lòng sốt ruột bất an, song lại không có kế nào khả thi.
Lúc này Lý Kiến Thành nhận thấy phụ thân khó xử liền tiến đến khuyên nhủ:
- Phụ thân, Dương Nguyên Khánh và Nguyên Thượng Ứng nảy sinh xung đột đổ máu, đồng nghĩa với việc bọn họ đã trở mặt. Chắc chắn Nguyên Thương Ứng sẽ âm thầm tung chiêu ở sau lưng, khiến việc tu sửa cung Phần Dương không kịp kì hạn, mượn tay Thánh thượng giết Dương Nguyên Khánh. Theo con suy đoán, Dương Nguyên Khánh sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn chắc chắn sẽ tiến một bước đề phòng Nguyên Thượng Ứng phá hoại việc tu sửa cung Phần Dương. Tranh chấp giữa bọn họ chỉ có nghiêm trọng hơn, ý của con là nếu tu sửa cung Phần Dương hoàn thành không đúng hạn, e rằng sẽ liên lụy đến phụ thân, chi bằng trợ giúp Dương Nguyên Khánh loại trừ Nguyên Thượng Ứng, bảo đảm công trình hoàn thành đúng hạn.
Lý Uyên thở dài:
- Dễ dàng loại trừ Nguyên Thượng Ứng, nhưng việc tu sửa cùng quan hệ với Nguyên gia sẽ vô cùng khó khăn. Ta thật không nên tìm đến Dương Nguyên Khánh, nhất là không nên ra mặt cầu xin giúp những tên dân phu kia, làm cho ta có cảm giác mình đã bước lên một con thuyền bị trộm. Ta nghi ngờ hôm nay Dương Nguyên Khánh động thủ với Nguyên Thượng Ứng trước mặt ta, chính là cố tình khiêu khích ta cùng Nguyên gia, thậm chí là cả quan hệ giữa những người trong quý tộc Quan Lũng.
- Vậy hắn làm thế chỉ vì chuyện này?
Lý Uyên thực sự không hiểu:
- Ta không có thù oán gì với hắn, tại sao hắn phải châm ngòi vào quan hệ giữa ta và quý tộc Quan Lũng, làm như thế thì hắn có lợi ích gì? Ta cũng hoang mang về chuyện này, người đó tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn ác độc, nhìn cách đối phó của hắn với Hạ Hầu Nghiễm thì biết, có vẻ chỉ đơn giản là một cuộc xung đột, sau cùng lại lật đổ Ngu Thế Cơ, khi ấy ai có thể ngờ được? Ở bên cạnh hắn ta có cảm giác như ở chung với sói...
Lý Uyên chắp tay sau lưng chạm vài bước, cuối cùng đã hạ quyết tâm:
- Ta vẫn nên rời khỏi trước, không thể để mình bị cuốn vào xung đột của hai người họ, trước mắt thì đây là cách làm sáng suốt nhất.
Lý Kiến Thành gật đầu:
- Phụ thân rời khỏi quả thật sáng suốt, con kiến nghị phụ thân nên viết thư gửi cho Nguyên Thọ kể rõ tình hình hôm nay, kịp thời tránh xa khỏi chuyện này.
Lý Uyên nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Sau khi tranh chấp giữa hai người bọn họ kết thúc hẵng mới viết thư, nếu viết bây giờ thì Nguyên Thọ sẽ oán trách ta không giúp Nguyên Thượng Ứng, hiện tại tốt nhất là ta nên giờ vờ không biết gì hết.
Lý Kiến Thành không khỏi bội phục cách suy xét vấn đề chu toàn của phụ thân, y lại hỏi tiếp:
- Chúng ta không thể quá đắc tội với Dương Nguyên Khánh, hay là con lưu lại đây xem tranh chấp của bọn họ từ xa, thiết nghĩ Dương Nguyên Khánh cũng sẽ không lôi con vào.
- Không được.
Lý Uyên quả quyết bác bỏ cách nghĩ của con mình:
- Con không hiểu Dương Nguyên Khánh, người này tâm cơ ác độc, nếu hắn thật có ý kéo ta xuống nước, đương nhiên sẽ không bỏ qua con. Con tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ta và con cùng rời đi, để Sài Thiệu lưu lại đây.
Lý Uyên thấy con trai vẫn còn hơi lo âu, liền cười thoải mái:
- Bất luận thế nào, Dương Nguyên Khánh cũng sẽ diệt trừ Nguyên Thượng Ứng, bằng không công sự hoàn thành không đúng hạn thì hắn cũng phải rơi đầu, có phải không?
Một khắc sau, Lý Uyên để lại cho Dương Nguyên Khánh một phong thư, sau đó cùng Kiến Thành trở về quận phủ. Sài Thiệu cầm lấy phong thư của Lý Uyên, nhìn theo bóng lưng của nhạc phụ đến khi khuất đi mới quay ngựa phóng về hướng doanh trướng của Dương Nguyên Khánh.
Doanh trướng của Dương Nguyên Khánh nằm hướng về phía Bắc, dựa sát vào đại doanh của quân đội mà hắn dẫn đến. Lúc này, một canh giờ đã trôi qua sau khi nảy sinh xung đột đổ máu, Sài Thiệu đứng ngoài cửa lều lớn của Dương Nguyên Khánh, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh đang họp cùng với vài quan quân khác, điều này khiến Sài Thiệu có chút do dự.
- Sài tham quân!
Dương Nguyên Khánh thấy y liền cười nói:
- Mời vào!
Mấy tên quan quân đều đứng dậy, khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh, xoay người ra khỏi lều. Sài Thiệu bước vào doanh trướng, thi lễ cười nói:
- Dương tướng quân hôm nay rất quyết đoán, dám trực tiếp động thủ với Nguyên Thượng Ứng, xem chừng Nguyên Thượng Ứng không còn mặt mũi nữa rồi.
- Sài tham quân, mời ngồi!
Hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh cảm thấy rất hứng thú hỏi:
- Hình như Sài tham quân rất quen thuộc với Nguyên Thượng Ứng.
- Ở quận Lâu Phiền này đã gần nửa năm, thường xuyên giao tiếp với người này, sao có thể không hiểu người này hơn Dương tướng quân cho được.
Sài Thiệu cười cười, đưa thư của Lý Uyên cho Dương Nguyên Khánh:
- Đây là thư của nhạc phụ ta gửi cho Dương tướng quân. Ông ấy vừa nhận được tin, hình như trong quận đã phát sinh đại sự nên ông ấy vội càng quay về, nói một thời gian sau sẽ trở lại, nhanh chóng trợ giúp Dương tướng quân tu sửa cung Phần Dương.
- Lý Uyên về rồi ư?
Tin này khiến Dương Nguyên Khánh sửng sốt, hắn lập tức âm thầm tán thưởng, không hổ là lão hồ ly, phản ứng nhanh nhẹn, không ngờ lại nhìn thấu dụng ý kịp thời rời đi. Khó trách người này trong quá khứ lại có thể đạt thành đại sự, có sự nhạy cảm khác thường đối với các nguy cơ. Dương Nguyên Khánh âm thầm có chút nuối tiếc.
Dương Nguyên Khánh liếc qua Sài Thiệu, xem chừng Lý Uyên sợ đắc tội với mình cho nên để Sài Thiệu ở lại. Y cho rằng Sài Thiệu thủy chung vẫn là người của Sài gia, cho dù bị cuốn vào tranh chấp giữa mình với Nguyên Thượng Ứng cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm.
Đáng tiếc Lý Uyên đã quên Sài Thiệu dù gì cũng là con rể của y, những chuyện phát sinh lúc này không hề can hệ gì đến Sài gia. Lúc này người khác sẽ không nghĩ đến Sài Thiệu là con của Sài Thận mà chỉ nghĩ Sài Thiệu là con rể của Lý Uyên. Lý Uyên này nhất thời thông minh, cũng nhất thời hồ đồ.
Trong lòng Dương Nguyên Khánh còn có một cách nghĩ khác, hắn liền cười nói:
- Ta đang muốn thương lượng một phen với Nguyên Thượng Ứng, không cho hắn thừa dịp dùng lương thực áp chế dân phu, chẳng hay Sài tham quân có muốn đi cùng ta?
Sài Thiệu nghĩ đến Dương Nguyên Khánh vừa hỏi mình có quen Nguyên Thượng Ứng hay không, y do dự một chút mới nói:
- Dương tướng quân thật muốn ta đi hòa giải với người?
Dương Nguyên Khánh gật đầu cười:
- Chỉ có thể nói là tạm thời hòa giải với y. Ta đã tính toán thời gian, bệ hạ sẽ đến đây ở tối đa là mười ngày rồi lại hồi kinh, ta không mong trước khi bệ hạ đến đây lại náo loạn với y, chí ít ra vẻ một chút cũng không có trở ngại gì.
Sài Thiệu trầm tư một lát liền vui vẻ nói:
- Được thôi, ta sẽ đi cùng với tướng quân, có điều ta không đảm bảo là sẽ thành công.
Dương Nguyên Khánh đứng dậy cười nói:
- Nếu đã vậy thì chúng ta đi!
- Đi ngay bây giờ?
Sài Thiệu ngạc nhiên.
- Rèn sắt khi còn nóng, tránh gây hiểu lầm càng lúc càng sâu.
Trong lều lớn của Nguyên Thượng Ứng, lúc này Nguyên Thượng Ứng đang thảo luận đối sách cùng với hai lang tướng Ưng Dương khác. Quân phủ của triều Tùy có khoảng một ngàn hai trăm người, song quân đội tham gia giám công chỉ có ba ngàn người, điều này có nghĩa là có ít nhất quân đội của ba tòa quân phủ tham gia giám công. Nhưng Nguyên Thượng Ứng chỉ là người phụ trách giám công việc tu sửa cung Phần Dương, đối với chuyện điều động và chỉ huy quân đội, Nguyên Thượng Ứng nhất định phải thương lượng cùng với hai vị lang tướng khác.
Hai vị lang tướng khác, một người là Tống Lão Sinh, người Trường An, tuổi ước chừng ba mươi, người còn lại là Đoàn Tân Thụy, người ở quận Tề, tuổi trên dưới bốn mươi. Hai người đều không xuất thân từ thế gia, không có thanh thế, cho nên cũng không dám đắc tội Nguyên Thượng Ứng, bên cạnh đó tham gia giám công lại được không ít béo bở, vì thế hai người họ cũng khá phục tùng sự điều động của Nguyên Thượng Ứng.
Nhưng vào ngày đầu tiên, giữa Nguyên Thượng Ứng và cung giám Dương Nguyên Khánh đã nảy sinh xung đột đổ máu, khiến hai người âm thầm kinh hãi. Bọn họ đều biết Dương Nguyên Khánh là người không dễ trêu chọc, nếu thực sự trở mặt với hắn thì sẽ không có kết cục tốt. Với lại Dương Nguyên Khánh dù sao cũng là cung giám, hắn chỉ cần nói một tiếng với Hoàng, giám công vô dụng, không chừng chính mình sẽ chịu không nổi, trong lòng hai người đều âm thầm tính toán.
Rầm! – Một tiếng động lớn vang dội, Nguyên Thượng Ứng hung hăng đập tay lên bàn, cắn răng nghiến lợi nói:
- Đúng là khinh người quá đáng, dám giết thân binh của ta, thù này không báo, Nguyên Thượng Ứng ta thề không làm người!
Nguyên Thượng Ứng nói với hai lang tướng:
- Ta mời hai vị đến là có chuyện muốn nói, đêm nay ta chuẩn bị cắt lương của dân phu để chúng náo loạn đào tẩu, sau cùng không thể hoàn thành việc tu sửa cung Phần Dương, Thánh thượng sẽ chém đầu Dương Nguyên Khánh.
Tống Lão Sinh và Đoàn Tân Thụy đều giật mình, dân phu bị cắt lương thực gây rối, sau đó Thánh thượng truy cứu trách nhiệm, sau lưng Nguyên Thượng Ứng có chống đỡ, không chừng có thể tránh ngoài mọi chuyện, cuối cùng để mình gánh tội thay, chuyện này không thể được.
Hai người cùng phản đối:
- Tướng quân, chuyện này không ổn, nếu cắt lương khiêu khích dân phu gây rối thì Nguyên Thượng Ứng sẽ nắm được nhược điểm của tướng quân. Thánh thượng xử lý xong tướng quân, việc tu sửa Phần Dương vẫn cứ tiếp tục, chuyện này có chút lợi bất cập hại.
- Vậy các ngươi nói nên làm sao đây?
Đương nhiên Nguyên Thượng Ứng biết việc cắt lương không ổn, mục đích của y là muốn kéo hai người xuống nước, cùng y đối phó với Dương Nguyên Khánh, nếu không chỉ với một ngàn quân đội của y thì không đấu lại Dương Nguyên Khánh.
Tống Lão Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Chi bằng cứ tiến hành từ từ, động thủ từ phía sau, thần không biết quỷ không hay, để cung Phần Dương không thể hoàn thành, hắn cũng không thể biết được chúng ta đã nhúng tay vào.
Nguyên Thượng Ứng gật đầu:
- Ngươi nói rất có đạo lý.
Đúng lúc này một tên sĩ binh vào bẩm báo:
- Tướng quân, Dương Nguyên Khánh và Sài tham quân đã đến, nói muốn hòa giải với tướng quân.
Nguyên Thượng Ứng giận dữ rút kiếm:
- Kẻ tặc tử này còn dám đến gặp ta?
Tống Lão Sinh và Đoàn Tân Thụy vội vàng khuyên ngăn y:
- Tướng quân, hắn là cung giám, thiết nghĩ không thể lỗ mãng, sau này chúng ta hẵng từ từ đối phó với hắn.
Nguyên Thượng Ứng kiềm chế lửa giận, cất kiếm lại vào vỏ, nổi giận đùng đùng ra khỏi lều. Từ xa chỉ thấy Dương Nguyên Khánh dẫn theo chín tên mặc giáp trụ đến doanh trướng của mình, Nguyên Thượng Ứng ra lệnh:
- Lệnh cho họ buông vũ khí đến gặp ta!
Một tên sĩ binh vội chạy đến, chắp tay hét lớn:
- Tướng quân có lệnh, người phải buông vũ khí!
Dương Nguyên Khánh cùng chín tên thiết vệ từ từ dừng lại, lúc này chỉ còn cách Nguyên Thượng Ứng không đến một trăm năm mươi bước, Dương Nguyên Khánh nói với Sài Thiệu:
- Phải nhờ Sài tham quân rồi!
Sài Thiệu gật đầu, cao giọng cười nói:
- Nguyên tướng quân, buông vũ khí xuống thì Dương tướng quân cũng không yên tâm, ta là người trung gian, đến đây để hòa giải.
Y cầm thư của Dương Nguyên Khánh trong tay, thúc ngựa chạy về phía Nguyên Thượng Ứng, trong phút chốc đã đến trước mặt Nguyên Thượng Ứng để đưa thư cho y:
- Đây là thư của Dương tướng quân!
Nguyên Thượng Ứng thấy đám người Dương Nguyên Khánh đứng cách y khá xa, y liền trấn an đưa tay ra nhận thư. Đúng lúc này Dương Nguyên Khánh đột ngột có động… Hắn rút ra một mũi tên sắt nhắm vào Nguyên Thượng Ứng, giương cung phóng một tên. Năm đó ở trên đấu đài Võ Cử, cũng cách khoảng một trăm năm mươi bước, hắn một tên phá vỡ chuông đồng, chinh phục tất cả mọi người ở đấu đài, khiến cho danh tiếng thần tiễn của hắn nổi khắp thiên hạ.
Một mũi tên sắt thoát dây vút đến như tia chớp hướng về phía mặt của Nguyên Thượng Ứng, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nguyên Thượng Ứng có nằm mơ cũng không ngờ, lúc này Dương Nguyên Khánh lại có ý muốn giết y. Chỉ mới một canh giờ sau khi xảy ra xung đột, y không hề có sự phòng bị nào, với lại Dương Nguyên Khánh cách y rất xa làm y không có một chút cảnh giác.
Nguyên Thượng Ứng vừa đưa tay nhận thư, đột nhiên cảm thấy bất thường, vừa quay đầu nhìn về phía Dương Nguyên Khánh liền thấy một điểm đen xuất hiện trước mặt mình, y chấn động kêu “A!” một tiếng theo bản năng.
“Phập!” một tiếng, tên sắt cắm vào trong miệng y, xuyên qua sau đầu, đầu tên lộ ra ngoài, máu phun thành dòng, hai mắt Nguyên Thượng Ứng trợn tròn, từ từ gục đầu ngã xuống.
Mọi người ở xung quanh đều sợ ngây người. Tống Lão Sinh và Đoàn Tân Thụy đúng lúc đi ra từ doanh trướng thì thấy cảnh tượng này, hai người kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm, ngay cả Sài Thiệu cũng khiếp sợ, trong đầu trở nên mờ mịt.
Dương Nguyên Khánh cười nói từ xa:
- Sài tham quân, ngươi mà không trốn thì sẽ chết ngay tại chỗ!
Mấy chục tên thân binh của Nguyên Thượng Ứng có phản ứng đầu tiên, đồng loạt rút đao, gào thét bổ về phía Sài Thiệu. Dương Nguyên Khánh lại bắn ra hai mũi tên, hai tên thân binh gần nhất trúng tên đều gục xuống, Sài Thiệu như choàng tỉnh từ trong mộng, quay đầu bỏ chạy.
Lúc này trong quân doanh nảy sinh đại loạn, mấy trăm tên sĩ binh chạy ra khỏi lều lớn, Dương Nguyên Khánh giơ cao Bàn Dĩnh Kiếm hét lên:
- Kiếm của Thiên tử ở đây, Nguyên Thượng Ứng tham ô quân lương đã bị xử tử ngay tại chỗ, ai dám phản kháng đều là đồng phạm, luận tội tạo phản!
Tống Lão Sinh thất kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, y hét lớn:
- Tất cả dừng tay cho ta!
Mấy trăm tên sĩ binh đứng lại, hoang mang nhìn Tống Lão Sinh, lúc này hai ngàn quân đội của Dương Nguyên Khánh đã xuất hiện ở ngoài cửa doanh trại, bọn họ giương cung cài tên, trường thương như rừng, chờ đợi tiếp ứng cho Dương Nguyên Khánh.
Tống Lão Sinh tiến một bước, quỳ bằng một gối, Đoàn Tân Thụy cũng làm y vậy, hai người cao giọng nói:
- Lang tướng Ưng Dương Tống Lão Sinh, Đoàn Tân Thụy không dám mạo phạm đến kiếm của Thiên tử!