Hắn nói năng càng hào hoa phong nhã:?
- Xin lỗi, ta tưởng không có người ở trong.
“Tiểu Điểu” Cao Phi cười cười, y tô môi đỏ nhưng lại râu ria đầy hàm, hình tượng hết sức kỳ dị:
- Chúng ta đều là người.
Trần Nhật Nguyệt tiếp lời:
- Nhưng ngươi lại không phải là người quen.
Diệp Cáo thêm một câu giống như lẩm bẩm:
- Ngươi đại khái cũng không phải là người tốt.
Trần Nhật Nguyệt khôn khéo cười nói:?
- Cho nên chúng ta không thể mời ngươi vào ngồi.
- Ta tới để thăm bệnh.
Văn Tùy Hán lơ đãng đảo mắt qua phòng:
- Không phải các ngươi đang có một bệnh nhân sao?
- Cũng vì có bệnh nhân.
Trần Nhật Nguyệt nói:?
- Cho nên mới từ chối khách đến thăm.
- Các ngươi và ta tuy không quen biết.
Văn Tùy Hán vẫn chưa hết hi vọng:
- Nhưng bệnh nhân của các ngươi và ta lại là bạn cũ.
Cao Phi nói:?
- Bệnh nhân của ta bệnh rất nặng, tốt nhất nên để hắn nghỉ ngơi nhiều, bất cứ bạn cũ nào cũng không thể quấy rầy hắn vào lúc này, trừ khi là muốn hắn quy tiên sớm một chút.
- Ngươi không hiểu.
Văn Tùy Hán từ từ dời bước về phía trước:
- Hắn có thể sẽ không đồng ý nhận định của ngươi.
Cao Phi nháy mắt ra hiệu.
Trần Nhật Nguyệt đi đến trước giường.
Diệp Cáo dời bước đến giữa phòng.
Cao Phi lại cản đường Văn Tùy Hán:?
- Ngươi biết suy nghĩ của bệnh nhân của ta sao? Nhưng cho dù hắn nghĩ thế nào, hắn là bệnh nhân của ta, ta có trách nhiệm bảo vệ hắn.
Bước chân Văn Tùy Hán tiến về phía trước chậm lại một chút, vẫn ôn hòa cười nói:
- Bảo vệ hắn là trách nhiệm của ta mới đúng.
- Tại sao?
- Bởi vì hắn là huynh đệ của ta.
- Người giang hồ vừa quen, vừa gật đầu đều sẽ xưng huynh gọi đệ, có câu trong bốn biển đều là huynh đệ.
- Không.
Văn Tùy Hán nghiêm mặt nói:
- Hắn thật sự là huynh đệ của ta, huynh đệ ruột. Chính thức thì hắn có thể xem là ca ca của ta.
Câu này vừa nói ra, ngay cả Cao Phi cũng rất bất ngờ.