Chỉ là khói mà thôi.
Đó là khói màu tím.
Vậy là đủ rồi.
Chung Ngọ vừa thấy cái ống trên tay Ngư Hảo Thu phun ra khói tím, liền kêu lên một tiếng, thu chiêu, thu tay, thu chân, thu đầu, thu mặt, bỏ chạy một cách thục mạng.
Hắn rõ ràng sắp một kích đắc thủ, lúc này lại mặc kệ, giống như cực kỳ sợ hãi đám khói kia, quyết không để nó dính vào một chút.
Hắn chạy thật nhanh, cho nên tránh được khói. Khi đến trước cửa cách đó hơn hai trượng, dường như vẫn còn sợ hãi, nín thở quay đầu nhìn lại, nghi hoặc không thôi. Khách trong tiệm cũng ào ào bịt mũi tránh đi.
Ngư cô nương lại cười.
Cười giống như “ý xuân náo động đầu cành hoa, vui vẻ trong lòng anh khí đến”, nói:?
- Ngươi chạy thật là nhanh…?
Nói xong, lại vùi đầu vào đám khói tím còn chưa tan, hít một hơi thật sâu, rất hưởng thụ, cũng rất thoải mái, nói:
- Ngươi đúng là đồ ngốc. Đây là hương của kim quế thân tím mà thôi. Nơi này có nhiều khách và hảo hữu như vậy, tiểu nữ tử ta sao dám ngang nhiên dùng khói độc, thuốc mê. Đường đường là một nam tử hán lại sợ sệt như vậy, đúng là quá xem trọng tiểu nữ tử rồi.