Lợi Minh hung hãn nói:?
- Chỗ này buôn bán thuốc giả hại người, cũng phải đóng cửa tịch thu!
- Tịch thu? Tịch thu cho ai?
Bỗng nghe một thương nhân nho nhã lịch sự nói:?
- Tịch thu cho các ngươi?
Sau đó y vẫn nho nhã lịch sự nói:?
- Các ngươi nói tịch thu là tịch thu, đóng cửa là đóng cửa, lấy việc công làm việc tư, không bằng dứt khoát phóng hỏa đốt nhà, công khai cướp bóc còn gọn hàng hơn.
“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn giận dữ:
- Ngươi… ngươi là ai… liên quan gì đến ngươi… dám nói chuyện với chúng ta như vậy?
“Hỏa Tinh Đô Đầu” Hà Xa ở bên cạnh đã tỏ ra lười nhác, không nhịn được nói:
- Y à? Y cũng không phải là gì, chỉ là chưởng quỹ ở nơi này, người ta thường gọi là “Thất Hảo Quyền Vương” Mạnh Tương Lữ, ngươi có thể gọi y là Mạnh Khương Nữ cũng được. Dù sao, nếu các ngươi muốn đóng cửa tịch thu tiệm của y, y sẽ khóc đến rung trời, khóc đổ cả trường thành.
“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn dĩ nhiên từng nghe đến đại danh của “Thất Hảo Quyền Vương” Mạnh Tương Lữ, thái độ hung hăng càn quấy lập tức giảm đi phân nửa, nhưng vẫn khá ngang ngược: