Bởi vì y biết người trước mắt này thoạt nhìn lịch sự tao nhã, nhưng chẳng những khó dây khó chọc, hơn nữa còn là cường địch kình địch.
Người này vẻ mặt tươi cười, nhưng khắp người đều là độc. Bối phận của y trong Lão Tự Hiệu Ôn gia, cấp bậc của y trong võ lâm, danh tiếng vai vế của y trên giang hồ, huynh muội Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân tuyệt đối không thể so sánh được.
Người này họ Ôn, tên Văn.
Vô Tình không sợ ai khác, chỉ sợ người này ra tay.
Hiện giờ người này đã xuất đầu lộ diện, xem ra y nhất định phải nhúng tay vào chuyện này.
Vô Tình hít một hơi dài (y rất quý trọng ngụm không khí trong lành này, bởi vì y biết, lỡ may cao thủ của Lão Tự Hiệu Ôn gia thật sự ra tay, e rằng trong phạm vi ba dặm không chỗ nào không nhiễm độc), nói:?
- Văn huynh, huynh cũng muốn cứu Thiên Hạ Đệ Thất sao?
- Không.
Ôn Văn nho nhã nói:
- Ta muốn giết hắn, chứ không phải cứu hắn.
Chợt nghe một tiếng hừ cực kỳ lạnh lẽo, lại ẩn chứa bi thương, ủy khuất và thê lương vô tận.
Tiếng hừ từ trong lồng giam phát ra.
Thiên Hạ Đệ Thất xanh mặt, ngữ âm như sắt lạnh ngang tàng nói:?
- Đến đây đi, thù trước oán xưa, hận cũ thù mới, tất cả đến đây đi! Văn Tuyết Ngạn ta người ở tại đây, đầu ở nơi này, mạng ở chỗ này, có gan thì cứ lấy!
Ôn Văn liếc hắn một cái, lần này trong sự nho nhã thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn:?
- Ta muốn báo thù cho huynh đệ Hứa Thiên Y. Ngươi gây nghiệt rất nhiều, không thể oán ta được.
Vô Tình cắt lời:?
- Không được. Ta phải áp giải hắn về nhà giam, tự có hình pháp đối phó với hắn.
Lúc Ôn Văn cười lạnh, dáng vẻ cũng không lạnh, ngược lại có phần trẻ con:?