Người càng ngạo.
Khi Thích Thiếu Thương còn thiếu niên đắc chí, luôn luôn tự phụ nhưng không tự đại, tự hứa (tự ca ngợi mình) nhưng không tự tư (ích kỷ).
Sự kiêu ngạo của y là ở trong xương, còn bên ngoài y hành xử nho nhã lễ độ, hết sức khiêm tốn.
Có lẽ chỉ khi y dùng kiếm, ngươi mới có thể nhìn ra sự kiêu ngạo của y.
Y ngạo mạn đến mức ngay cả kiếm của y cũng tỏa ra một sự kiêu ngạo mênh mông.
Lạnh lùng ngạo mạn như băng, xâm nhập vào đáy lòng.
Y sử sụng một loại kiếm pháp chống lại vận mệnh.
Y vừa xuất kiếm, trong trời đất, trên thế gian, lên trời xuống đất, giống như chỉ còn lại một mình y.
Chỉ một người, một kiếm, một chiêu.
Thiên Hạ Đệ Thất vừa phát ra “Thế kiếm”, một quyền kia của Thích Thiếu Thương đột nhiên đánh ngược trở lại.
Đánh vào chính mình.